" Cậu Nam, cậu mau về nhà đi ạ, cậu cứ ở ngoài bùn thế bà cả la con mất ". Tâm lặn lội dưới bùn đuổi theo Trường Nam đang cố chạy khỏi bị Tâm bắt lại.
Trường Nam tinh nghịch nói ra đằng sau: " Đang vui mà chúng ta chơi tiếp đi? Tối nay Nam không tắm cũng được mà ".
Tâm mặt đau khổ năn nỉ: " Tôi không dắt cậu cả về đúng giờ cơm thì bà cả phạt tôi mất cậu ơi, cậu Nam ơi ".
Trường Nam không quan tâm: " Phạt Tâm chứ có phạt Nam đâu mà Nam phải quan tâm? ". Trường Nam tiếp tục bước chân về phía trước muốn đi xa Tâm.
Tâm khổ sở gọi theo: " Cậu Nam cậu về nhà đi mà cậu ơi, con năn nỉ cậu đó. Đừng ra xa mà cậu ơi coi chừng nguy hiểm đó cậu "
Tâm đưa tay về phía trước cố gắng lội nhanh hơn để bắt cậu chủ nhỏ lại. Tâm hối hận khi dắt cậu chủ nhỏ của mình ra đồng ruộng để chơi để giờ có chạy theo mỏi chân thì cũng không bắt được Trường Nam.
Trường Nam tuổi nhỏ còn ham chơi, cứ vô tư lội ruộng về phía trước. Nhưng không ngờ phía trước có một cái hố sụp, cậu không hề biết mà bước chân vào đó.
Khi cậu bước chân vào cái hố sụp đó, cậu càng di chuyển thì cơ thể càng lún sâu dưới bùn, chân nặng như đeo chì không nhấc lên được. Trường Nam không có cách nào di chuyển khỏi đó, càng ngày càng lún sâu, cậu hoảng sợ oà khóc: " Tâm ơi, Tâm ơi cứu Nam với, huhu ".
Tâm khổ sở nói: " Trời ơi, con nói rồi mà cậu không nghe, cậu đứng yên đó đừng cử động con đến liền ".
Trường Nam ở chỗ đó cứ la khóc, Tâm vất vả lội đến chỗ bùn lầy đó. Đưa tay xách nách cậu kéo lên, Tâm phải sử dụng hết sức mới kéo cậu ra khỏi chỗ bùn đó.
Ôm cậu nhóc dính đầy bùn đất trong lòng, Tâm vỗ về: " Không sao rồi, có con ở đây rồi, không sao rồi ". Tâm chùi bớt những vết bùn lấm lem trên mặt Trường Nam, an ủi: " Đừng khóc nữa, cậu chủ ngoan, con ở đây rồi ".
Trường Nam sợ quá dính chặt lấy Tâm: " Nam sợ, Nam sợ huhu ".
Tâm vừa đưa cậu về vừa vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại. Trường Nam thút thít nhìn xuống dưới chân chỉ còn một chiếc guốc: " guốc của Nam, còn một chiếc nữa hic ".
Tâm nhìn xuống chân Nam mất một chiếc guốc, Tâm định đặt cậu xuống đất để lội xuống chỗ bùn đó lấy chiếc guốc còn lại lên. Thì Nam đã bấu lấy vai áo Tâm không muốn xuống. Tâm đành phải vừa bế Nam vừa cuối xuống cái hố lấy chiếc dép còn lại.
Tâm nhìn xuống cái hố bùn in hẳn hai cái hóc nhỏ như cái khuôn của đôi chân cậu chủ. Tâm nói: " Cậu Nam nhìn này, hai cái hố nhỏ này là đôi chân cậu tạo ra đó ".
Trường Nam nhìn theo rồi gật đầu, mặt mũi vẫn tèm nhem nước mắt. Tâm lấy được chiếc dép rồi gắn vào bên chân cho Nam rồi bế Nam về nhà.
Về tới nhà như dự đoán trước của Tâm, Tâm bị mắng một trận vì dắt cậu chủ nhỏ ra ruộng chơi đến chiều tối mới về để muộn giờ cơm. Hôm đó,Tâm bị phạt nhịn ăn cơm tối.
Trường Nam ngồi trong bồn tắm, thấy mặt Tâm buồn hiu thì hỏi: " Sao mặt Tâm buồn vậy? Hôm nay đi chơi rất vui mà, Tâm không vui hả? "
Tâm buồn phiền chà lưng cho cậu: " Nhưng hôm nay tôi phải ôm cái bụng đói đi ngủ ".
Trường Nam: " Mẹ Nam không cho Tâm ăn hả? ".
Tâm gật đầu, Trường Nam đơn giản ngỏ lời: " Vậy hồi Tâm ăn chung với Nam nè. Ngày nào mẹ cũng nấu cho Nam ăn nhiều món ngon lắm có yến nè, có gà nướng, có cá nướng nữa ".
Tâm lắc đầu: " con không được phép ăn chung cậu đâu ạ ".
Trường Nam đưa ngón tay lên miệng tỏ vẻ bí mật: " Suỵt, đây là bí mật của chúng ta, chỉ có hai chúng ta biết thôi. Nam sẽ không kể cho mẹ biết đâu".
Tâm định nói gì đó nhưng Trường Nam đưa tay lên miệng Tâm ngăn lại, rồi tạo ra âm thanh:" Suỵt! ". Ý bảo muốn Tâm giữ bí mật, Tâm gật đầu nghe theo cậu chủ nhỏ.
Xong Trường Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tâm: " Tâm vào tắm với Nam này, Tâm nhìn bẩn quá. Mẹ nói tắm khuya lạnh với dễ bệnh lắm, sẵn có nước ấm Tâm vào tắm chung với Nam đi ".
Tâm ngờ ngợ hỏi: " Đây cũng là bí mật của chúng ta luôn sao ạ? "
Trường Nam gật đầu: " Tắm xong chúng ta cùng nhau ăn cơm ".
Tâm cười nhẹ: " Không cần đâu, lát nữa con ra ngoài tắm. Bồn này chui vào hai đứa chật lắm ạ "
Trường Nam ngây ngô trả lời: " vậy sau này Nam nói mẹ xây cho cái bồn tắm bự thiệt bự để Tâm và Nam cùng tắm chung ".
Trường Nam hất nước vào người Tâm đùa giỡn: " Tắm cho sạch sạch vào đấy nhé, ngồi ăn cơm chung mà nghe mùi thúi từ Tâm là Nam không cho ăn chung nữa đâu ".
Tâm cười đùa với cậu chủ như đang đùa giỡn với bạn bè, dùng tay chắn nước: " vâng con biết rồi, cậu đừng tạt nước con nữa mà ". Tâm sau khi tắm rửa xong xuôi cho cậu chủ nhỏ thì ra ngoài tắm rồi sau đó vào lại phòng cậu.
Nhưng chuyện không như tưởng tượng, bà cả ngồi nhìn Trường Nam ăn cơm trong phòng. Trường Nam nhìn Tâm rụt rè đứng một góc thì cũng không biết làm sao. Cậu định cùng Tâm ăn cơm nhưng cuối cùng bà cả lại ở đây khiến cậu không thể thực hiện kế hoạch của mình được.
Bà cả dặn dò Trường Nam- đứa con trai cưng của bà: " Con phải ráng học hành cho giỏi để thừa kế gia sản cha con, không để ai cướp vị trí đó hết nghe chưa ".
Trường Nam gật đầu xem như đã hiểu, vẻ mặt có chút chán chường vì ngày nào cũng phải nghe một nội dung mà mẹ cứ luôn nói với cậu. Bà cả xoa đầu cậu, yêu thương gắp cho cậu cái chân giò heo to hầm đu đủ. Trường Nam liếc nhìn Tâm rồi nhìn cái chân giò.
Trường Nam: " Mẹ về ngủ đi mẹ, tối rồi. Nam ăn xong sẽ đi ngủ ngay ".
Bà cả nhìn Nam: " Con không muốn mẹ ở lại ngồi chơi với con sao? ".
Trường Nam: " Con có Tâm chơi với con rồi ".
Bà cả nói với giọng trách cứ: " Con suốt ngày chỉ có thằng Tâm thôi, nó mà dẫn đi bậy đi bạ thì đừng có đi nghe chưa ".
Trường Nam gật đầu. Bà cả đứng dậy liếc mắt đến Tâm, cay nghiệt nói với Tâm: " Mày đừng dẫn cậu cả đi chơi lung tung, cậu cả mà có mệnh hệ gì cái mạng quèn của mày có đền nỗi không? ".
Tâm cuối đầu nhận lỗi: " Con xin lỗi bà, con xin lỗi cậu, con không dám nữa ".
Bà cả hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi. Trường Nam ngoắc Tâm lại, Tâm đi lại Trường Nam đưa cho Tâm chén cơm với cái chân giò: " Nè Tâm ăn đi, Trường Nam ăn no rồi ".
Tâm còn chần chừ không dám ăn đồ ăn của chủ, Trường Nam dí thẳng chén cơm vào tay Tâm. Tâm đứng đó cầm đũa xơi cơm lia lịa.
Trường Nam ngây thơ hỏi: " thừa kế có gì vui mà ngày nào mẹ cũng bảo Nam phải nhất định thừa kế được gia sản của ba ".
Tâm vừa ăn vừa giải thích: " Vì cậu là cậu cả của nhà nên phải thừa kế sản nghiệp gia đình. Lúc đó cậu sẽ rất nhiều tiền ".
Trường Nam cười thích thú, thật thà trả lời: " Vậy sẽ mua được thật nhiều kẹo, Nam sẽ mua thật nhiều kẹo cho Nam và Tâm ".
Tâm cổ vũ cậu: " Cậu cố gắng học giỏi thì nhất định cậu sẽ là người thừa kế mà ".
Ở ngoài cửa sổ một bóng người chợt rời đi sau khi nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Người đó đi đến khu phòng dành cho bà hai.
Người đó bước vào nói lại với bà hai: " Thưa bà hai, con vừa qua bên đó nghe lén về. Bà cả bả dặn con trai bả học hành chăm chỉ để sau này làm người thừa kế đó bà hai, ngày nào con cũng nghe bả dặn nhiêu đó với con bả ".
Bà hai đuôi lông mày hơi nhếch lên, miệng cong lên một tia chê cười: " Bà ta nghĩ con trai bà ta sẽ là người thừa kế sao? Xem ra phải để cho bà ta tỉnh táo một chút ".
Người hầu của bà hai gật đầu, đồng ý với ý kiến của bà hai: " Bà hai nói phải ".
Bà hai ánh mắt thâm độc nhìn vào cái giỏ đan được buộc kín để ở góc phòng: " Người thừa kế nhất định phải là con ta ".
__
Trường Nam bắt đầu buổi sáng bằng tiếng gọi dậy quen thuộc:
" Cậu Nam dậy đi cậu Nam ".
Trường Nam chui rút trong chăn ấm, lắc đầu: " Không dậy ".
Tâm đặt chậu nước rửa mặt xuống, ghé người lại gần người đang trốn trong chắn thì thầm như đang tiết lộ bí mật: " Buổi sáng hôm nay có món gà chiên mà cậu thích đó, cậu mau nhanh ra ăn đi không kẻo có người ăn hết đó ".
Trường Nam bật dậy, vui mừng kêu: " gà chiên hả? ". Cậu bật dậy bất ngờ, vô tình đụng trúng đầu Tâm. Trường Nam lo lắng: " Tâm có sao không? ".
Tâm xoa đầu: " không sao đâu cậu ". Trường Nam nghe xong thì tuột khỏi giường muốn chạy ra ngoài ăn gà. Tâm nắm tay cậu lại: " Cậu phải rửa mặt trước đã ".
Trường Nam mè nheo: " Gà chiên, gà chiên của Nam ".
Tâm: " Không ai dành ăn với cậu đâu mà ". Tâm bế Trường Nam lên, dùng khăn rửa mặt cho cậu, rồi cho cậu súc miệng bằng nước muối. Trường Nam đã quen với chuyện có người hầu hạ mình những việc này, cậu ngồi im để Tâm hầu hạ mình.
Khi Tâm thả cậu ra, cậu lập tức chạy ra gian nhà trước ăn sáng cùng gia đình. Tâm lúc này dọn dẹp lại giường ngủ, phòng óc tươm tất rồi ra gian nhà trước để hầu hạ cậu chủ.
Thấy Trường Nam đang vui vẻ tận hưởng buổi sáng thì Tâm khép nép đi ra sau Trường Nam đứng.
Trường Nam nói bâng quơ: " Nếu có nước dừa uống chắc đã lắm ".
Mẹ cậu liền quay qua hỏi cậu: " Con muốn uống nước dừa hả Nam? ".
Trường Nam hồn nhiên trả lời: " Con thấy nếu có nước dừa uống thì ngon hơn ".
Bà cả bảo Tâm: " Tâm, ra hè hái trái dừa xuống cho cậu cả uống ".
Tâm liền gật đầu làm ngay, Tâm vừa đi thì bà hai liền nhăn nhó phán xét: " Cậu cả còn nhỏ vậy mà được cưng chiều như thế rồi, cưng chiều như thế không chừng dạy hư cậu cả đó đa ".
Bà cả liền trả lời lại: " Tôi thương con tôi, bà hai có ý kiến gì sao? ".
Bà hai: " Tôi thấy con cái quá cưng chiều nó sẽ sinh hư, nên muốn nhắc nhở cho bà cả biết thôi ".
Bà cả định phản bác thì ông chủ trong nhà lên tiếng cắt ngang cuộc chiến tranh: " Hai người thôi đi, đang ăn thì đừng có cãi nhau làm bữa cơm mất ngon ".
Hai bà nhìn nhau im lặng, cả hai cũng biết đối phương đang nghĩ gì, ganh ghét nhau bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ im lặng cho qua bữa cơm.
Trường Nam tinh nghịch nói ra đằng sau: " Đang vui mà chúng ta chơi tiếp đi? Tối nay Nam không tắm cũng được mà ".
Tâm mặt đau khổ năn nỉ: " Tôi không dắt cậu cả về đúng giờ cơm thì bà cả phạt tôi mất cậu ơi, cậu Nam ơi ".
Trường Nam không quan tâm: " Phạt Tâm chứ có phạt Nam đâu mà Nam phải quan tâm? ". Trường Nam tiếp tục bước chân về phía trước muốn đi xa Tâm.
Tâm khổ sở gọi theo: " Cậu Nam cậu về nhà đi mà cậu ơi, con năn nỉ cậu đó. Đừng ra xa mà cậu ơi coi chừng nguy hiểm đó cậu "
Tâm đưa tay về phía trước cố gắng lội nhanh hơn để bắt cậu chủ nhỏ lại. Tâm hối hận khi dắt cậu chủ nhỏ của mình ra đồng ruộng để chơi để giờ có chạy theo mỏi chân thì cũng không bắt được Trường Nam.
Trường Nam tuổi nhỏ còn ham chơi, cứ vô tư lội ruộng về phía trước. Nhưng không ngờ phía trước có một cái hố sụp, cậu không hề biết mà bước chân vào đó.
Khi cậu bước chân vào cái hố sụp đó, cậu càng di chuyển thì cơ thể càng lún sâu dưới bùn, chân nặng như đeo chì không nhấc lên được. Trường Nam không có cách nào di chuyển khỏi đó, càng ngày càng lún sâu, cậu hoảng sợ oà khóc: " Tâm ơi, Tâm ơi cứu Nam với, huhu ".
Tâm khổ sở nói: " Trời ơi, con nói rồi mà cậu không nghe, cậu đứng yên đó đừng cử động con đến liền ".
Trường Nam ở chỗ đó cứ la khóc, Tâm vất vả lội đến chỗ bùn lầy đó. Đưa tay xách nách cậu kéo lên, Tâm phải sử dụng hết sức mới kéo cậu ra khỏi chỗ bùn đó.
Ôm cậu nhóc dính đầy bùn đất trong lòng, Tâm vỗ về: " Không sao rồi, có con ở đây rồi, không sao rồi ". Tâm chùi bớt những vết bùn lấm lem trên mặt Trường Nam, an ủi: " Đừng khóc nữa, cậu chủ ngoan, con ở đây rồi ".
Trường Nam sợ quá dính chặt lấy Tâm: " Nam sợ, Nam sợ huhu ".
Tâm vừa đưa cậu về vừa vỗ lưng cho cậu bình tĩnh lại. Trường Nam thút thít nhìn xuống dưới chân chỉ còn một chiếc guốc: " guốc của Nam, còn một chiếc nữa hic ".
Tâm nhìn xuống chân Nam mất một chiếc guốc, Tâm định đặt cậu xuống đất để lội xuống chỗ bùn đó lấy chiếc guốc còn lại lên. Thì Nam đã bấu lấy vai áo Tâm không muốn xuống. Tâm đành phải vừa bế Nam vừa cuối xuống cái hố lấy chiếc dép còn lại.
Tâm nhìn xuống cái hố bùn in hẳn hai cái hóc nhỏ như cái khuôn của đôi chân cậu chủ. Tâm nói: " Cậu Nam nhìn này, hai cái hố nhỏ này là đôi chân cậu tạo ra đó ".
Trường Nam nhìn theo rồi gật đầu, mặt mũi vẫn tèm nhem nước mắt. Tâm lấy được chiếc dép rồi gắn vào bên chân cho Nam rồi bế Nam về nhà.
Về tới nhà như dự đoán trước của Tâm, Tâm bị mắng một trận vì dắt cậu chủ nhỏ ra ruộng chơi đến chiều tối mới về để muộn giờ cơm. Hôm đó,Tâm bị phạt nhịn ăn cơm tối.
Trường Nam ngồi trong bồn tắm, thấy mặt Tâm buồn hiu thì hỏi: " Sao mặt Tâm buồn vậy? Hôm nay đi chơi rất vui mà, Tâm không vui hả? "
Tâm buồn phiền chà lưng cho cậu: " Nhưng hôm nay tôi phải ôm cái bụng đói đi ngủ ".
Trường Nam: " Mẹ Nam không cho Tâm ăn hả? ".
Tâm gật đầu, Trường Nam đơn giản ngỏ lời: " Vậy hồi Tâm ăn chung với Nam nè. Ngày nào mẹ cũng nấu cho Nam ăn nhiều món ngon lắm có yến nè, có gà nướng, có cá nướng nữa ".
Tâm lắc đầu: " con không được phép ăn chung cậu đâu ạ ".
Trường Nam đưa ngón tay lên miệng tỏ vẻ bí mật: " Suỵt, đây là bí mật của chúng ta, chỉ có hai chúng ta biết thôi. Nam sẽ không kể cho mẹ biết đâu".
Tâm định nói gì đó nhưng Trường Nam đưa tay lên miệng Tâm ngăn lại, rồi tạo ra âm thanh:" Suỵt! ". Ý bảo muốn Tâm giữ bí mật, Tâm gật đầu nghe theo cậu chủ nhỏ.
Xong Trường Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tâm: " Tâm vào tắm với Nam này, Tâm nhìn bẩn quá. Mẹ nói tắm khuya lạnh với dễ bệnh lắm, sẵn có nước ấm Tâm vào tắm chung với Nam đi ".
Tâm ngờ ngợ hỏi: " Đây cũng là bí mật của chúng ta luôn sao ạ? "
Trường Nam gật đầu: " Tắm xong chúng ta cùng nhau ăn cơm ".
Tâm cười nhẹ: " Không cần đâu, lát nữa con ra ngoài tắm. Bồn này chui vào hai đứa chật lắm ạ "
Trường Nam ngây ngô trả lời: " vậy sau này Nam nói mẹ xây cho cái bồn tắm bự thiệt bự để Tâm và Nam cùng tắm chung ".
Trường Nam hất nước vào người Tâm đùa giỡn: " Tắm cho sạch sạch vào đấy nhé, ngồi ăn cơm chung mà nghe mùi thúi từ Tâm là Nam không cho ăn chung nữa đâu ".
Tâm cười đùa với cậu chủ như đang đùa giỡn với bạn bè, dùng tay chắn nước: " vâng con biết rồi, cậu đừng tạt nước con nữa mà ". Tâm sau khi tắm rửa xong xuôi cho cậu chủ nhỏ thì ra ngoài tắm rồi sau đó vào lại phòng cậu.
Nhưng chuyện không như tưởng tượng, bà cả ngồi nhìn Trường Nam ăn cơm trong phòng. Trường Nam nhìn Tâm rụt rè đứng một góc thì cũng không biết làm sao. Cậu định cùng Tâm ăn cơm nhưng cuối cùng bà cả lại ở đây khiến cậu không thể thực hiện kế hoạch của mình được.
Bà cả dặn dò Trường Nam- đứa con trai cưng của bà: " Con phải ráng học hành cho giỏi để thừa kế gia sản cha con, không để ai cướp vị trí đó hết nghe chưa ".
Trường Nam gật đầu xem như đã hiểu, vẻ mặt có chút chán chường vì ngày nào cũng phải nghe một nội dung mà mẹ cứ luôn nói với cậu. Bà cả xoa đầu cậu, yêu thương gắp cho cậu cái chân giò heo to hầm đu đủ. Trường Nam liếc nhìn Tâm rồi nhìn cái chân giò.
Trường Nam: " Mẹ về ngủ đi mẹ, tối rồi. Nam ăn xong sẽ đi ngủ ngay ".
Bà cả nhìn Nam: " Con không muốn mẹ ở lại ngồi chơi với con sao? ".
Trường Nam: " Con có Tâm chơi với con rồi ".
Bà cả nói với giọng trách cứ: " Con suốt ngày chỉ có thằng Tâm thôi, nó mà dẫn đi bậy đi bạ thì đừng có đi nghe chưa ".
Trường Nam gật đầu. Bà cả đứng dậy liếc mắt đến Tâm, cay nghiệt nói với Tâm: " Mày đừng dẫn cậu cả đi chơi lung tung, cậu cả mà có mệnh hệ gì cái mạng quèn của mày có đền nỗi không? ".
Tâm cuối đầu nhận lỗi: " Con xin lỗi bà, con xin lỗi cậu, con không dám nữa ".
Bà cả hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi. Trường Nam ngoắc Tâm lại, Tâm đi lại Trường Nam đưa cho Tâm chén cơm với cái chân giò: " Nè Tâm ăn đi, Trường Nam ăn no rồi ".
Tâm còn chần chừ không dám ăn đồ ăn của chủ, Trường Nam dí thẳng chén cơm vào tay Tâm. Tâm đứng đó cầm đũa xơi cơm lia lịa.
Trường Nam ngây thơ hỏi: " thừa kế có gì vui mà ngày nào mẹ cũng bảo Nam phải nhất định thừa kế được gia sản của ba ".
Tâm vừa ăn vừa giải thích: " Vì cậu là cậu cả của nhà nên phải thừa kế sản nghiệp gia đình. Lúc đó cậu sẽ rất nhiều tiền ".
Trường Nam cười thích thú, thật thà trả lời: " Vậy sẽ mua được thật nhiều kẹo, Nam sẽ mua thật nhiều kẹo cho Nam và Tâm ".
Tâm cổ vũ cậu: " Cậu cố gắng học giỏi thì nhất định cậu sẽ là người thừa kế mà ".
Ở ngoài cửa sổ một bóng người chợt rời đi sau khi nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Người đó đi đến khu phòng dành cho bà hai.
Người đó bước vào nói lại với bà hai: " Thưa bà hai, con vừa qua bên đó nghe lén về. Bà cả bả dặn con trai bả học hành chăm chỉ để sau này làm người thừa kế đó bà hai, ngày nào con cũng nghe bả dặn nhiêu đó với con bả ".
Bà hai đuôi lông mày hơi nhếch lên, miệng cong lên một tia chê cười: " Bà ta nghĩ con trai bà ta sẽ là người thừa kế sao? Xem ra phải để cho bà ta tỉnh táo một chút ".
Người hầu của bà hai gật đầu, đồng ý với ý kiến của bà hai: " Bà hai nói phải ".
Bà hai ánh mắt thâm độc nhìn vào cái giỏ đan được buộc kín để ở góc phòng: " Người thừa kế nhất định phải là con ta ".
__
Trường Nam bắt đầu buổi sáng bằng tiếng gọi dậy quen thuộc:
" Cậu Nam dậy đi cậu Nam ".
Trường Nam chui rút trong chăn ấm, lắc đầu: " Không dậy ".
Tâm đặt chậu nước rửa mặt xuống, ghé người lại gần người đang trốn trong chắn thì thầm như đang tiết lộ bí mật: " Buổi sáng hôm nay có món gà chiên mà cậu thích đó, cậu mau nhanh ra ăn đi không kẻo có người ăn hết đó ".
Trường Nam bật dậy, vui mừng kêu: " gà chiên hả? ". Cậu bật dậy bất ngờ, vô tình đụng trúng đầu Tâm. Trường Nam lo lắng: " Tâm có sao không? ".
Tâm xoa đầu: " không sao đâu cậu ". Trường Nam nghe xong thì tuột khỏi giường muốn chạy ra ngoài ăn gà. Tâm nắm tay cậu lại: " Cậu phải rửa mặt trước đã ".
Trường Nam mè nheo: " Gà chiên, gà chiên của Nam ".
Tâm: " Không ai dành ăn với cậu đâu mà ". Tâm bế Trường Nam lên, dùng khăn rửa mặt cho cậu, rồi cho cậu súc miệng bằng nước muối. Trường Nam đã quen với chuyện có người hầu hạ mình những việc này, cậu ngồi im để Tâm hầu hạ mình.
Khi Tâm thả cậu ra, cậu lập tức chạy ra gian nhà trước ăn sáng cùng gia đình. Tâm lúc này dọn dẹp lại giường ngủ, phòng óc tươm tất rồi ra gian nhà trước để hầu hạ cậu chủ.
Thấy Trường Nam đang vui vẻ tận hưởng buổi sáng thì Tâm khép nép đi ra sau Trường Nam đứng.
Trường Nam nói bâng quơ: " Nếu có nước dừa uống chắc đã lắm ".
Mẹ cậu liền quay qua hỏi cậu: " Con muốn uống nước dừa hả Nam? ".
Trường Nam hồn nhiên trả lời: " Con thấy nếu có nước dừa uống thì ngon hơn ".
Bà cả bảo Tâm: " Tâm, ra hè hái trái dừa xuống cho cậu cả uống ".
Tâm liền gật đầu làm ngay, Tâm vừa đi thì bà hai liền nhăn nhó phán xét: " Cậu cả còn nhỏ vậy mà được cưng chiều như thế rồi, cưng chiều như thế không chừng dạy hư cậu cả đó đa ".
Bà cả liền trả lời lại: " Tôi thương con tôi, bà hai có ý kiến gì sao? ".
Bà hai: " Tôi thấy con cái quá cưng chiều nó sẽ sinh hư, nên muốn nhắc nhở cho bà cả biết thôi ".
Bà cả định phản bác thì ông chủ trong nhà lên tiếng cắt ngang cuộc chiến tranh: " Hai người thôi đi, đang ăn thì đừng có cãi nhau làm bữa cơm mất ngon ".
Hai bà nhìn nhau im lặng, cả hai cũng biết đối phương đang nghĩ gì, ganh ghét nhau bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ im lặng cho qua bữa cơm.
Danh sách chương