Buổi nhạc đệm ngày hôm qua không khiến cho cuộc sống của bọn họ bị thay đổi gì.

Trần An vẫn tiếp tục đi lên đúng giờ, cậu đứng trước nơi gọi thức uống của tiệm bắt đầu tính hóa đơn cùng nói lại món mà khách hàng đã gọi.
Trong lúc đang bận rộn thì trước mặt cậu xuất hiện một người, cậu hỏi thế nào người này đều không lên tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn lên.
Nào ngờ vừa nhìn liền thấy khuôn mặt của Phan Tĩnh Nam, anh ta thấy cậu đã chịu ngước đầu lên thì mím cười lịch sự nói:
"Trần An không biết cậu có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không."
Trần An cau mày nhìn anh ta, cậu định từ chối nhưng nếu anh ta cứ đứng thế này sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tiệm vì vậy cậu xoay người đi vào nhờ chị Trà làm giúp cậu một lát.
Chị Trà tuy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều mà nhanh chóng đồng ý.
Trần An ra khỏi tiệm cùng Phan Tĩnh Nam đi đến con hẻm gần đó rồi dừng lại.

Cậu cảm thấy người này chắc chắn cũng không có chiêu trò gì ghê gớm để làm vì vậy cực kỳ tùy ý mà nhìn anh ta.
Phan Tĩnh Nam oán hận nhìn cậu sau đó nói: "Tại sao mày lại có thể chen vào chúng tao.

Rõ ràng em ấy rất yêu tao."
Trần An chán nản nhìn nước mắt rơi như mưa của người này: "Anh đang nói chuyện cười gì vậy.

Chúng tôi quen nhau khi anh cùng một người đàn ông khác chạy ra nước ngoài.

Có phải cảm thấy cuộc sống quá khó khăn nên tiếc nuối sự quan tâm của chồng tôi nên mới quay về."

"Anh đúng là..."
Đang nói nữa chừng không hiểu sao đầu cậu lại quay mòng mòng, hai mắt trở nên mờ dần.

Cậu ngã xuống đất trước khi mất đi ý thức thì nghe Phan Tĩnh Nam cười đầy điên cuồng:
"Là mày ép tao, nếu đã không thể quay lại không bằng tao khiến chúng mày mất hết tất cả."
Trần An không biết mình đã hôn mê bao lâu khi cậu tỉnh dậy thì thấy xung quanh tối đen như mực, hai tay cậu cùng hai chân cậu đều bị trói chặt không thể động đậy.
Cậu cau mày không biết rốt cuộc tại sao mình lại hôn mê.

Đúng là cậu đã quá ngu ngốc cảm thấy một kẻ như Phan Tĩnh Nam không có bản lãnh gì mà sơ xuất như vậy.
Khẽ cựa quậy người cảm nhận thứ đang trói mình là thứ gì cậu liền thở phào.

Chỉ là một sợi dây thừng bình thường, may mắn kẻ bắt cóc cậu không biết được chuyện cậu cùng một tên võ giả đánh nhau chỉ một sợi dây làm sao có thể trói được cậu.
Trần An sau khi cựa quậy tìm tư thiết hồi liền dùng sức kéo hai cánh tay ta, lực kéo mạnh đến nỗi khiến sợi dây thừng cũng không chịu nổi mà đứt ra.

Nhưng làn da của cơ thể này quá yếu ớt khiến sợi dây cứa đến chảy cả máu.
Sau khi tháo xong dây trói ở tay cậu liền tháo ở chân.

Đang lúc định đứng dậy bỏ chạy thì cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Trần An đành phải tạo lại tư thế bàn đầu rồi nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh lại.
Người bên ngoài đi vào, sau khi nhìn thấy cậu vẫn nằm im ở đó thì bọn họ bắt đầu nói chuyện.

Trần An có thể chắc chắn hai giọng nói trong đó cậu có quen biết.
Một người chính là Phan Tĩnh Nam người còn lại chính là Võ Từ Hưng.

Thì ra bọn họ quen biết nhau.
Cậu nghe một hồi càng nghe càng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc sau khi hai người đó nói đến chuyện của cậu thì lại xảy ra tranh chấp mà cải nhau.

Phan Tĩnh Nam cực kỳ tức giận mà chạy ra khỏi ngoài.
Võ Từ Hưng nhìn cậu rồi ra hiệu cho đám đàn em phía sau: "Đến đánh thức nó đi."
"Có nó trong tay tạo không tin Bùi Tuấn có thể không giao ra địa bàn."
Đàn em hắn đạp lại rồi đi đến nhưng tay hắn ta chưa kịp chạm vào cậu thì đã bị tay cậu cầm lấy rồi cậu mượn thế đứng dậy bẻ tay hắn ta rồi xô ra.
Võ Từ Hưng kinh ngạc nhìn cậu sau đó hét lớn: "Chúng mày xông lên hết bắt nó lại cho tao.

Không thể để nó chạy thoát."
Trần An nhướn mày mỉm cười nhìn hắn ta: "Tôi đâu có định chạy.


Hiện tại tâm trạng tôi khá xấu nên mấy người chịu khó làm bia cho tôi đánh nhé, cảm ơn."
Cậu nói xong liền giơ chân đá về phía tên vừa nhào đến sau đó trở người đấm vào mặt một tên khác.
Võ Từ Hưng dẫn theo tổng cộng hai mươi người, nhưng chỉ với số lượng này khi đối đầu với một kẻ một khi điên cuồng như Trần An thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Bọn họ còn chẳng thể đụng vào dù chỉ một sợi tóc của cậu thì đã bị cậu hành cho ra bã.

Sau khi xong hết nhóm đàn em cậu liền phủi phủi quần áo rồi mỉm cười đi đến gần Võ Từ Hưng khiến hắn ta sợ hãi mà không ngừng lùi về sau xin tha.
Trần An làm sao tha cho hắn được thế là cậu vừa mỉm cười đầy hiền lành vừa giơ tay lên đánh hắn ta đến khi mặt mũi hắn ta sưng vù thì mới dừng tay.
Đúng lúc này tiếng đẩy cửa lại vang lên, một nhóm người từ bên ngoài xông vào.

Cậu buông Võ Từ Hưng ra rồi ngước đầu nhìn lên, sau khi nhìn thấy rõ người dẫn đầu là ai cậu liền không khỏi ngọt ngào gọi: "Bùi Tuấn."
Bùi Tuấn nghe tiếng gọi của cậu liền nhanh chóng chạy đến sau đó đưa tay kéo cậu vào lòng.

Khi kho nghe tin cậu bỗng nhiên biến mất anh liền sợ hãi mà cho người tìm khắp nơi.
May mắn sau khi Phan Tĩnh Nam trở về anh liền cảm thấy lo lắng mà để người theo dõi anh ta vậy mà thật sự tìm được cậu.
Anh thật sự hối hận rõ ràng biết anh ta có mưu đồ mà vẫn niệm tình cứu tha cho anh ta một mạng nhưng cuối cùng anh ta khiến anh mém chút nữa liền mất đi cậu.

Đúng là đáng chết mà.
Trước khi vào trong nhà kho bỏ hoang này anh đã nhìn thấy Phan Tĩnh Nam , mặc kệ lời kêu gào cùng cầu xin của anh ta mà anh đã ném anh ta cho đám đàn em.

Bằng chứng anh ta cấu kết với Võ Từ Hưng khá nhiều có thể đưa nó cho vài người bị anh ta lừa chắc chắn cuộc sống sau này của anh ta sẽ rất đặc sắc.
Bùi Tuấn liếc Võ Từ Hưng ngất xỉu ở dưới đất không có chút lòng thương hại nào mà mặc kệ hắn ta ở đây.

Hiện tại địa bàn phía tây đã xong, anh ta đã đưa Phạm Sâm lên nắm quyền còn lại chỉ chờ nữa phần tài sản kia đến tay thời.
Cứ nghĩ mình sẽ được rảnh rỗi cùng Trần An đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn nào ngờ lại có thêm việc làm rồi.


Băng đảng của Võ Từ Hưng anh đành vui vẻ thu vào tay vậy.
Để lại mọi chuyện cho đàn em của mình Bùi Tuấn liền cùng Trần An chở về nhà.

Anh để cậu tắm rửa trước sau đó mới đi tắm.
Hai người ngồi trên giường nhìn nhau, Bùi Tuấn nắm tay cậu nói:
"Xin lỗi."
Trần An mỉm cười: "Không phải lỗi do anh."
Bùi Tuấn nghe vậy liền biết cậu không muốn nghe những chuyện này vì vậy khẽ mím môi dò hỏi: "Trần An, em có đồng ý kết hôn với anh không."
"Xin lỗi thế thân em đây không muốn chuyển chính thức." Trần An trong mắt đông đầy ý cười nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc anh.
Bùi Tuấn nghe vậy liền lấy điện thoại ra bật lại phần ghi âm của bữa cơm lần trước với Đỗ Phàm.

Trần An nghe xong không khỏi dở khóc dở cười mà nhìn anh:
"Vậy mà anh cũng ghi âm lại."
"Ừ, anh sợ em đổi ý." Bùi Tuấn gật đầu tiếp tục phát đoạn ghi âm giọng nói của hai người.
Trần An nhìn anh lại dở tính trẻ con thì không khỏi đầu hàng: "Bùi Tuấn chúng ta kết hôn đi.",
"Được." Bùi Tuấn nhanh chóng đáp lời sau đó nhào lên người cậu đè cậu xuống giường.
Hai người trao cho nhau nụ hôn cực kỳ ngọt ngào mà tràn đầy hạnh phúc.
Không biết cuộc hôn nhân giữa một ông trùm xã hội đen cùng một kẻ tham tiền nhưng cực kỳ mạnh mẽ sẽ đi ra sao nhưng hiện tại cuộc sống của bọn họ thật sự rất hạnh phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện