Sau khi tặng túi cho Nguyễn Nhã Vy, mẹ Kiều tiếp tục hỏi chuyện ..

“Nhã Vy à, mấy giờ thì cháu tan ca?”

“Có việc gì sao ạ?”

Nguyễn Nhã Vy thắc mắc .//

“Cô chú muốn cùng cháu dùng một bữa cơm, không biết cháu có tiện dành ít thời gian không?”

Nguyễn Nhã Vy hơi ngại vì nhìn ba mẹ Kiều dường như cũng là người có gia thế, lại tặng túi cao cấp cho mình như thế này nên suy nghĩ của cô chia ra hai luồng ý kiến ..

“Cô à, cháu đã nhận túi của cô xem như là nhận lời cảm ơn của cô chú rồi. Cơm thì có lẽ không cần thiết lắm đâu ạ.”

Ba mẹ Kiều nhìn nhau hơi thất vọng thì ba Kiều mới lên tiếng ..

“Có phải cháu đang có thành kiến với cô chú không?”

“Không phải ạ. Cô chú đừng hiểu lầm ý cháu, chỉ là ..”

Chưa kịp dứt lời thì ba mẹ Kiều đã chốt điểm hẹn và Nguyễn Nhã Vy buộc phải cùng ăn tối. Đặc điểm của nhà hàng cũng là một nơi trông khá lớn ..

“[Wow. Nhà hàng này cũng quá lớn rồi, mình còn tính bí mật mời họ nhưng mà tài khoản của mình đủ không đây...?!]”

Nguyễn Nhã Vy cố gắng kìm nước mắt trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Trong bàn ăn, ba mẹ Kiều vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với cô .

“Nhã Vy à, ba mẹ của cháu đang làm công việc gì thế?”

“Cháu là cô nhi, không có ba mẹ ạ..”

“Cô xin lỗi. Vậy cháu là được ai chăm sóc mà hiểu chuyện đến như này?”

Nguyễn Nhã Vy khựng lại nĩa trên tay ..//



“Thật ra, cháu hôn mê nằm viện gần một năm hơn nên trước đó cháu chưa nhớ được đã xảy ra chuyện gì với bản thân. Sau khi tỉnh dậy, thì chỉ có ông nội nuôi giúp đỡ cháu mọi việc gần đây thôi ạ!”

“Vậy à? Xin lỗi cháu, cô chú thật không biết hỏi chuyện mà ..”

“Không sao đâu ạ.”

Nhân lúc ba mẹ Kiều không chú ý, Nguyễn Nhã Vy đã xin phép đi WC nhằm lén đi thanh toán trước nhưng mà số tiền lại vượt quá hạn mức cho phép nên đành quay về phòng .

“Nhã Vy à, chúng ta về thôi để cháu còn nghỉ ngơi ..”

Vì là khách hàng VIP nên bữa ăn của ba mẹ Kiều và Nguyễn Nhã Vy sẽ không phải thanh toán khiến mặt của cô đỏ ửng vì xấu hổ cho hành động lúc nãy của mình. Sau khi đưa Nguyễn Nhã Vy về nhà, ba mẹ Kiều hỏi thêm ..

“Nhã Vy à, cuối tuần này cháu có bận gì không?”

“Có việc gì sao ạ?”

“Cuối tuần nhà cô có tiệc nhà nhỏ mừng con trai cô về nước, cháu dành ít thời gian tham dự được không?”

Nguyễn Nhã Vy luống cuống trả lời ..

“Có lẽ không hợp lắm đâu ạ. Cháu cũng không quen anh ấy, nếu đến càng ngại thêm thôi ạ..!”

“Thời gian còn dài, cháu cứ từ từ suy nghĩ. Cô chú đợi tin của cháu..!”

Nguyễn Nhã Vy muốn níu kéo lại nhưng xe chở ba mẹ Kiều rời đi trước khi cô kịp lên tiếng. Trên xe, mẹ Kiều trầm tư khiến ba Kiều cũng biết vợ mình đang nghĩ gì ..

“Ông à, tôi có một việc này không biết có nên không ..?”

“Tôi biết bà đang có suy nghĩ gì, nhưng mà chúng ta cũng vừa mới quen con bé thôi. Dù có vội thì cũng từ từ, đừng nên hấp tấp ..”

Mẹ Kiều đang có vẻ mặt vui hơn một chút trước cô gái Nguyễn Nhã Vy y như bản sao của Kiều Mịch Na, nhưng bà cũng biết là xem cô như thế thân là không nên ..

“Nhưng mà bà cũng nên chú ý Mịch Na là Mịch Na, Nhã Vy là Nhã Vy. Cho dù hai đứa nó có giống nhau đến thế nào cũng không thể phủ nhận là Mịch Na của chúng ta đã mất, bà đừng nhầm lẫn.”

“Tôi hiểu ý ông rồi ..!”



Ba Kiều nắm tay mẹ Kiều vỗ về. Tại sân bay, đang có sự xuất hiện của Giang Vỹ và Phó Minh Khải khiến hành khách trong sân bay nhốn nháo ..

“Ban đầu chỉ dự tính đi tầm ba tháng, ai ngờ kéo dài đến một năm. Thật là nhớ quê hương quá mà!”

“Nghe nói mẹ em tính mở tiệc vào cuối tuần mừng chúng ta trở về?”

Phó Minh Khải gật đầu thay cho câu trả lời, cả hai cùng lên taxi về nhà. Phía Diệp Trường Minh cũng nhận được tin nên đã nhanh chóng liên hệ ngay cho Giang Vỹ .

“[Diệp Trường Minh, tin tức của cậu cũng nhạy thật đấy!]”

“[Vậy khi nào tôi mới gặp cậu gửi thiệp đây?]”

“[Cuối tuần này đi, mẹ Minh Khải sẽ tổ chức tiệc nhỏ tại gia. Cậu và mọi người cùng tới chung vui sẵn đưa thiệp mừng ..]”

“[OK!]”

Taxi đã dừng tới trước cổng nhà họ Kiều, Phó Minh Khải hôn nhẹ chào tạm biệt Giang Vỹ và đẩy vali vào nhà. Vừa mở cửa vào thì cả gia đình đã hoan nghênh chào mừng anh trở về ..

“Chào mừng con trai của mẹ trở về ..”

“Con trở về rồi ạ. Nhớ ba mẹ lắm ạ..!”

“Về an toàn là tốt ..”

Cuộc đoàn tụ cũng hoàn thành , Phó Minh Khải trở về phòng Kiều Mịch Na ..

“Mịch Na, anh trở về rồi.”

Gương mặt tươi cười của Kiều Mịch Na trên di ảnh mãi mãi dừng lại đó, chỉ có nỗi đau là dành cho người ở lại. Vài ngày sau đã tới tiệc tại gia của nhà họ Kiều nhưng Nguyễn Nhã Vy mãi vẫn băn khoăn nên đi hay không đi khiến cho mẹ Kiều lo lắng mà liên lạc với cô ..

“[Có phải mình đã vội quá khiến con bé sợ rồi không?]”

Nguyễn Nhã Vy nhân lúc nghỉ trưa đã gửi một tin nhắn đến mẹ Kiều xác nhận sẽ đến dự vào tối nay thì phía mẹ Kiều vừa nhận được tin nhắn vui vẻ như trúng số. Còn Nguyễn Nhã Vy chỉ suy nghĩ ý tốt nên mới đồng ý tham gia với ba mẹ Kiều một phần vì không muốn họ thất vọng vì mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện