Khoảng cách chính là một thứ gì đó rất tế nhị, xa qua sẽ cảm thấy nhớ nhung, gần quá lại cảm thấy bất an.

Trường đua Se Leon này vốn dĩ là nơi diễn ra các cuộc đua xe ngầm của chợ đen, ở đây chính là nơi đánh cược mạng sống, đua xe ở đây không nhìn vào giải thưởng mà là nhắm thẳng vào sinh mạng tươi sống của đối thủ. Chính vì mức độ phức tạp như vậy nên khắp nơi trong khu vực trường đua đều thấp thoáng bóng dáng của vệ sĩ canh giữ, muốn ra vào nơi này thật khó hơn lên trời.

Quốc Hưng nhờ mấy năm gần đây có quan hệ làm ăn tương đối rộng nên cố gắng lấy được thiệp mời, anh và Thiên Diệc thuận lợi vào bên trong.

"Tiểu Diệc, lát nữa lúc đua xe sẽ rất nguy hiểm, con phải ở cạnh chú biết không?"- Quốc Hưng không ý thức được nãy giờ mình đã dặn dò câu này lần thứ n rồi. Thiên Diệc giống ai không biết mà tính kiên nhẫn cực thấp, mới đó đã làm mặt quỷ trả lời anh. Quốc Hưng cũng cười khổ, Tinh Nghiên đã an tâm để lại tiểu quỷ này ở đây, chứng tỏ cô tin tưởng anh, nhưng nếu Thiên Diệc xảy ra bất trắc gì, thì thôi, Quốc Hưng anh sẽ không dám nghĩ đến kết cục này.

"Chú Hưng, bên kia có mấy chiếc xe kìa, chúng ta qua xem đi."- Thiên Diệc nâng bàn tay nhỏ lên chỉ về phía mấy chiếc xe đua đằng xa.

Quốc Hưng nói: "Không được, ở đây không phải công viên giải trí mà con có thể tùy tiện như vậy, mấy chiếc xe đó toàn là của mấy nhân vật lớn, con mà làm trầy dù một chút xíu thôi cũng đủ để mất mạng đó."

Thiên Diệc bĩu môi: "Trầy một chút cũng mất mạng sao? Mấy người tên nhân vật lớn gì đó sao lại nhỏ mọn như vậy, thảo nào mẹ cháu thường nói cháu không được giao du với mấy người mà xung quanh bọn họ có nhiều vệ sĩ đi theo."

"Đúng vậy, cháu gặp mấy người đó là phải né qua một bên ngay, biết không?"- Quốc Hưng cười xoa đầu Thiên Diệc.

Cậu nhóc gật mạnh đầu: "Cháu hứa sẽ coi mấy người đó như virut mà tránh xa."

Quốc Hưng hài lòng béo má Thiên Diệc, hai người cực khổ lắm mới tìm một chỗ ngồi trên hàng cuối cùng của khán đài. Người xem quá đông, đến Quốc Hưng cao lớn còn không nhìn rõ được huống gì một Thiên Diệc nhỏ nhắn chỉ mới bốn tuổi? Cậu xếp bằng ngồi trên ghế không vui nói: "Chú ơi, chỗ này đâu phải để người suy dinh dưỡng như cháu ngồi, người khổng lồ ngồi còn chưa chắc nhìn thấy nữa là."

Quốc Hưng cố gắng dỗ cậu: "Ráng tí đi mà, cháu có thể nhìn lên màn hình trực tiếp kia mà."

"Nhìn màn hình, còn gì thú vị nữa."- Thiên Diệc cúi đầu buồn bã.

Thằng quỷ này... lại giở trò nũng nịu. Quốc Hưng thở dài, hết cách liền dùng chiêu cuối: "Thôi được rồi, chú qua bên kia mua thêm cái ghế để con ngồi cao hơn còn không được sao, ở đây đợi chú, tuyệt đối đừng có chạy lung tung hiểu không?"

Thiên Diệc chỉ gật đầu, Quốc Hưng liền len lỏi qua dòng người rời đi. Anh đâu thể thấy được, lúc anh vừa quay lưng thì ở đây cậu nhóc nào đó đã ngẩn đầu để lộ một tia ranh mãnh trong mắt, cậu quay người đi về hướng ngược lại, ra khỏi dòng người đông nghẹt kia, Thiên Diệc phủi phủi tay, mua ghế ngồi cho cao để bị đám người kia xô ngã càng đau sao? Thiên Diệc sẽ tự tìm cho mình một vị trí thoải mái mà thong thả ngồi xem trận đua này.

Thiên Diệc đi men theo vách tường và dừng lại ở gốc cây đại thụ lớn. Cái cây này quả thật là một chỗ lý tưởng để quan sát mấy cái xe vù vù chạy nghen. Tiểu Diệc từ nhỏ giỏi nhất chính là leo cây, mỗi lúc mẹ giận là cậu sẽ chui tọt lên cây trốn, cái cây đại thụ này cũng không làm khó được cậu.

Thiên Diệc hí hửng chạy đến bên cạnh định leo lên cây thì bị giọng nói làm cho giật mình.

"Nè làm gì vậy? Con nít con nôi vào đây làm gì?"

...

"Cậu đang ở đâu vậy tên kia?"- Ở cửa ra vào của trường đua, Thiên Kỳ có chút mất kiên nhẫn nói vào điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói uể oải của Trịnh Vỹ Thần: "Thật xin lỗi, trong lúc đợi cậu tôi đã gặp một cô gái Pháp nóng bỏng, thấy hợp gơ nên dẫn đi giải quyết một số chuyện tế nhị, thôi cậu tự đua đi."

Đầu máy bên kia Thiên Kỳ còn nghe được tiếng một cô gái nũng nịu bằng tiếng Pháp: "Là ai vậy anh?"

Trịnh Vỹ Thần hình như đã đưa điện thoại ra xa, Thiên Kỳ chỉ nghe loáng thoáng: "Là Kỳ Kỳ, thằng nhóc này nhớ anh nên mới gọi..."

"Cậu giỏi lắm!"- Thiên Kỳ nghiến răng nói ba chữ rồi cúp máy, nếu có thể xuyên qua điện thoại mà bóp chết tên Trịnh Vỹ Thần kia thì chắc chắn anh sẽ cho cái tên đó biết tay. Kỳ Kỳ? Nghe buồn nôn chết được.

"Lão đại, sắp đến giờ bắt đầu đua rồi!"- Hữu Quân bước lên nói.

Thiên Kỳ gật đầu: "Vào thôi."

Anh quay lưng đi vào lại trường đua, đang lúc đi qua một cái cây lớn thì nhìn thấy mấy người thanh niên đang chỉ trỏ gì đó trên cây, anh ngước lên nhìn thì thấy trên cành cây nhỏ bé có một cái cục gì trắng trắng như cục bột, nhìn kỹ lại thì mới biết thì ra là một đứa nhóc.

"Nè, xuống đây mau, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay đâu đó."- Một người trong đội ngũ bảo vệ đứng ngẩn đầu nhìn người trên cây.

Thiên Diệc chưng hửng: "Có giỏi thì mấy chú lên đây đi."

"Cái thằng quỷ ranh này!"- Đám người kia bị một đứa nhóc khiêu khích nên vừa giận vừa thẹn tìm một cái cây dài đâm đâm lên chỗ cậu.

Thật sự là họ chưa nhìn thấy đứa bé nào như vậy, không biết sợ là gì, nãy giờ cả đám người lớn vây lại lấy đủ thứ ra dọa mà nó vẫn sắc thép không chịu xuống.

"Ha ha, mông, mông cháu, đừng cù lét cháu mà, ha ha..."- Thiên Diệc cười ra nước mắt, suýt nữa thì sơ ý buông tay ra rồi.

"Có chuyện gì?"

Đằng sau có âm thành nghiêm túc và lạnh lùng truyền tới, Quách Diệp Thiên Kỳ bước tới.

"Quách Diệp lão đại!"- Đám người đó tức tốc bỏ cây xuống rồi cúi người. Một trong số bọn họ nói: "Lão đại, không biết xuất hiện ở đâu ra thằng nhóc kia, gặp chúng tôi đến thì liền chui tọt lên cây, có dụ cỡ nào cũng không xuống."

Thiên Diệc nhìn chằm chằm người đàn ông vừa đến kia, quả thật là cũng đẹp trai y như cậu vậy nha ha ha. Thiên Kỳ ngẩn đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ kia, được một lúc anh cười nhạt, thằng nhóc cũng gan lắm, lại còn dám công khai nhìn thẳng mặt anh.

"Nhóc, xuống đây đi."- Thiên Kỳ ngắn gọn ra lệnh.

Thiên Diệc nhìn thuộc hạ của Thiên Kỳ rồi lẩm bẩm mấy con số sau đó nói: "Có tới sáu người theo chú, vậy chú là người tên nhân vật lớn kia rồi, không được, mẹ cháu dặn không được giao du với nhân vật lớn, chú là người xấu."

Nghe mấy lời bất kính đó thì ai cũng sợ dùm cho thằng bé kia, dám nói lão đại như vậy thì chắc kết quả sẽ không tốt đẹp gì.

Thiên Kỳ không bận tâm đến mấy câu tự ý quy chụp mình của thằng bé này, anh chỉ hơi mỉm cười hỏi: "Cháu núp trên cây là vì muốn nhìn rõ trận đua phải không?"

"Oa sao chú biết vậy?"

Thiên Kỳ mỉm cười: "Xuống đây, chú cho cháu đi xem trực tiếp."

Thiên Diệc đảo đảo tròng mắt như đang suy nghĩ, Thiên Kỳ nhìn bộ dáng như ông cụ non kia thì không hiểu sao cảm thấy rất đáng yêu, cậu nhóc này trong vẻ tinh ranh có một chút suy nghĩ, khiến anh muốn giận vì cái lời kết tội chú là người xấu của cậu ta cũng không được.

"Lý do cháu phải tin chú là gì?"- Thiên Diệc hỏi, cậu thường nghe mẹ hỏi câu này mỗi khi cậu phạm lỗi rồi cam kết điều gì đó, ví dụ như lúc Thiên Diệc ăn lén trần bì thì cậu nói:

"Con hứa sẽ không ăn vụng nữa."

Mẹ sẽ hỏi lại: "Lý do vì sao mẹ phải tin con?"

Cậu sẽ nói: "Vì con ngoan."

Sau đó mẹ sẽ im lặng không truy cứu nữa, cậu thật sự tò mò không biết cái chú có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng vô cùng tiết kiệm nụ cười này sẽ trả lời như thế nào đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện