Máy bay xuyên qua màn đêm, bất chấp mưa bão rồi như tàng hình trong đám mây lớn.
Đêm khuya, ở bên ngoài tòa biệt thự, cả đám ngưởi đàn ông quỳ bên ngoài dù có mưa như thác đổ cũng quyết không đứng lên.
"Anh hai, anh tha cho Trần Hoàng với mọi người đi"- Thiên My từ bên cửa sổ chạy tới năn nỉ. Minh Triều cũng mạnh dạn lên tiếng:
"Lão đại, nếu Tinh Nghiên tiểu thư muốn đi, với võ công của cô ấy thì e là Trần Hoàng cũng không cản được."
Đáp lại hai người là sự yên lặng, Thiên Kỳ như người mất hồn ngồi nhìn ra bên ngoài, hắn tìm, đã tìm khắp nơi rồi sao vẫn không tìm thấy. Cảm giác mất đi này lần đầu hắn phải chịu đựng, cũng không ngờ nó lại đau đớn như vậy.
Đau? Là đau sao? Hắn tự hỏi lòng chưa từng đau vì ai, mất đi cô hắn mới biết hóa ra trước giờ cuộc sống của hắn nhàm chán đến nhường nào, tạm bợ đến đơn sơ.
Ánh sáng duy nhất, màu sắc duy nhất trên đời dường như tan biến, hắn vừa giận vừa đau, chỉ muốn có thể tìm thấy cô gái đó nhốt cô lại bên hắn mãi mãi. Cô hận cũng được, yêu cũng được, muốn gì cũng được, hắn cho cô cho tất cả.
Thiên My liếc mắt qua Lý Minh Hoàng, anh thở dài lắc đầu hết cách, Hữu Quân từ bên ngoài bước vào nhìn thấy hoàn cảnh bên trong cũng thầm than một tiếng rồi bước tới dè dặt nói: "Thưa lão đại..."
Thiên Kỳ vừa nhìn thấy liền nhào tới nắm lấy cổ áo cậu, hắn vô cùng kích động:
"Thế nào, tìm được cô ấy không?"
Hữu Quân áy náy lắc đầu: "Thiếu phu nhân dường như là bốc hơi khỏi thế giới vậy, không chút dấu vết. Phía bệnh viện nói là Tạ Quốc Hưng đã được thiếu phu nhân đưa đi rồi..."
"Đi? Đi rồi? Cô ấy thà bỏ theo tên nhãi đó?"- Thiên Kỳ buông Hữu Quân ra, sắc mặt hắn vô cùng tệ quay lại hất tung đồ trên bàn làm việc khiến mọi thứ đổ xuống đất liền tạo nên một sự hỗn độn khiến ai cũng phải hít khí lạnh.
"Hợp tác với cảnh sát, bằng mọi giá phải đưa cô ta về đây!"
"Anh hai, chị ấy bỏ đi rồi, tính của Tinh Nghiên em biết rõ, chị ấy sẽ không để anh tìm được đâu!"- Thiên My nhìn anh hai tức giận liền bước lên ngăn cản.
Thiên Kỳ đầy sát khí như muốn giết người thật khiến người ta hoảng sợ, hắn bước từng bước về phía Thiên My khiến cô nàng cảm thấy bị đe dọa mà lui về sau...
"Anh hai a..."
Cổ Thiên My bị bóp chặt đến hai chân như không chạm được đất, trong lúc khó chịu cô nghe được giọng nói như tu la đến từ địa ngục của anh hai...
"Em rõ ràng biết chuyện cô ấy sống lại cũng không nói với anh? Tất cả mọi người đều cùng nhau lừa dối anh!"
"Anh, hai... em, em..."- Thiên My là cô gái yếu ớt nếu cứ bị bóp cổ như vấy chắc sẽ không chịu nỗi quá 1 phút mà Thiên Kỳ lại dùng sức như thật sự hận cô lắm.
"Thiên Kỳ cậu điên rồi hả?"- Lý Minh Hoàng bước lên đẩy mạnh Thiên Kỳ ra xa, Thiên My được anh đỡ lấy ho sặc sụa.
Thiên My ôm ngực thở, rồi cố gắng yếu ớt nói: "Trước đây chị hai có nói một câu, nhiều lúc chúng ta hạnh phúc không phải là vớt lên được thứ gì từ dòng sông, mà là thả xuống dòng sông thứ gì đó."
"A!"- Thiên Kỳ hét lên một tiếng quay lưng đấm mạnh vào bàn, mặt kính vỡ vụn hòa cùng với máu trong cực kỳ ghê rợn, hắn tức giận đến khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên méo mó, sau một lúc mới lẩm bẩm hai tiếng rồi quay người đi.
"Tìm cô ấy, tôi nhất định phải tìm cô ấy!"
Bên ngoài trời mưa như thác đổ, chiếc xe màu đen như xé tan màn mưa mà phóng trên đường Quốc Lộ, đèn pha xe hơi hết chiếu bên này rồi chiếu bên kia, chiếc xe cũng không chạy đúng làn đường.
Hắn đang đi đâu? Chính hắn cũng không biết! Tìm ở đâu? Hắn không biết, chỉ là không muốn mất đi, nhưng lại vô lực để tìm lại.
"Nếu anh yêu em thì sao?"
"Quách Diệp đầu heo ha ha..."
"Tôi không muốn tâm sự với anh đâu! Anh là người đàn ông nguy hiểm, nếu bị anh nhìn thấu thì tôi sẽ nguy hiểm lây."
Từng câu từng chữ, giọng cười như trẻ con đó, bộ dáng lạnh lùng của nữ cường nhân đó dường như hiện rõ trong đầu hắn, đến bây giờ Thiên Kỳ mới biết hồi ức lợi hại đến mức nào...
Có thể hắn đã yêu cô gái đó rồi, đúng vì yêu nên hắn mới phá lệ vì cô nhiều lần như vậy, không thể tức giận, không vui khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác, vì yêu... hắn yêu cô gái đó từ khi nào? Không quan trọng, hãy để hắn gặp lại cô, hắn sẽ nói lớn với mọi người, với cô rằng: Quách Diệp Thiên Kỳ yêu Tinh Nghiên.
Lần này hắn sẽ trân trọng cô, bảo vệ cô...
Trước mặt xuất hiện một bóng dáng...
Két!!! Hắn đánh tay lái sau đó là một đợt va chạm mạnh, xe đâm vào một gốc cây ven đường, trong mơ hồ hắn nghe được một thanh âm non nớt gọi: "Anh gì đó ơi, anh có sao không?"
~Một tuần sau...
"Kha Hân, cô đi lại không tiện mà, không cần phải cứ đến đây!"- Hữu Quân nhìn thấy cô đến thì đứng lên dìu cô để khỏi đụng trúng cửa.
Kha Hân-Một cô gái thanh nhã, mái tóc ngắn tới vai cùng chiếc váy trắng càng làm cô thêm thuần khiết đáng yêu, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng ngời cùng cái sóng mũi dọc dừa khiến người khác vừa gặp đã thích.
Có điều... Kha Hân là cô gái mù.
Cả tuần này cô cứ làm cơm đem đến rồi chăm sóc lão đại, Hữu Quân ban đầu còn cảnh giác nhưng lâu dần phát hiện cái cô gái này ngoài đơn giản cũng chỉ có đơn giản hóa mà thôi.
Kha Hân mỉm cười nhẹ nhàng trả lời: "Là em là anh Thiên Kỳ bị như vậy, nếu hôm đó em không chạy loạn ra đường thì anh ấy cũng không thành ra như vậy, mà... anh ấy sao rồi ạ?"
"Cũng như cũ, hôn mê không tỉnh."
"Em xin lỗi..."- Kha Hân yếu ớt nói.
Hữu Quân bật cười: "Cái câu này một tuần nay cô nói cả chục lần rồi, hơn nữa tôi cũng không phải người bị hại, mà nói đi cũng phải nói lại, Kha Hân tiểu thư, mắt cô không tiện đi lại nên không cần đến đây thường xuyên đâu."
Kha Hân cười rất lạc quan nói: "Không sao đâu ạ, trời lấy đi đôi mắt như được cái trí não em rất linh hoạt, có thể đi qua một lần là nhớ tên đường ngay, hôm nay không cần hàng xóm dẫn em cũng tự đi tới đây được đó."
Với sự lạc quan của cô gái này Hữu Quân cực kỳ yêu mến, nhìn những vết thương trên hai cánh tay Kha Hân cũng đủ biết là cô gái vì muốn chứng minh mình dù mù mắt cũng có thể làm những việc mà người sáng mắt có thể làm nên đã phải va chạm nhiều thứ mới có thể đến đây.
"Hay cô qua phòng chấn thương chữa vết thương trên tay đi."
Kha Hân che tay lại rồi lắc đầu: "Không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi."
"Đi đi, tôi dắt cô đi!"- Hữu Quân không cho cô cơ hội từ chối rồi kéo cô đi đến phòng khám.
Đêm khuya, ở bên ngoài tòa biệt thự, cả đám ngưởi đàn ông quỳ bên ngoài dù có mưa như thác đổ cũng quyết không đứng lên.
"Anh hai, anh tha cho Trần Hoàng với mọi người đi"- Thiên My từ bên cửa sổ chạy tới năn nỉ. Minh Triều cũng mạnh dạn lên tiếng:
"Lão đại, nếu Tinh Nghiên tiểu thư muốn đi, với võ công của cô ấy thì e là Trần Hoàng cũng không cản được."
Đáp lại hai người là sự yên lặng, Thiên Kỳ như người mất hồn ngồi nhìn ra bên ngoài, hắn tìm, đã tìm khắp nơi rồi sao vẫn không tìm thấy. Cảm giác mất đi này lần đầu hắn phải chịu đựng, cũng không ngờ nó lại đau đớn như vậy.
Đau? Là đau sao? Hắn tự hỏi lòng chưa từng đau vì ai, mất đi cô hắn mới biết hóa ra trước giờ cuộc sống của hắn nhàm chán đến nhường nào, tạm bợ đến đơn sơ.
Ánh sáng duy nhất, màu sắc duy nhất trên đời dường như tan biến, hắn vừa giận vừa đau, chỉ muốn có thể tìm thấy cô gái đó nhốt cô lại bên hắn mãi mãi. Cô hận cũng được, yêu cũng được, muốn gì cũng được, hắn cho cô cho tất cả.
Thiên My liếc mắt qua Lý Minh Hoàng, anh thở dài lắc đầu hết cách, Hữu Quân từ bên ngoài bước vào nhìn thấy hoàn cảnh bên trong cũng thầm than một tiếng rồi bước tới dè dặt nói: "Thưa lão đại..."
Thiên Kỳ vừa nhìn thấy liền nhào tới nắm lấy cổ áo cậu, hắn vô cùng kích động:
"Thế nào, tìm được cô ấy không?"
Hữu Quân áy náy lắc đầu: "Thiếu phu nhân dường như là bốc hơi khỏi thế giới vậy, không chút dấu vết. Phía bệnh viện nói là Tạ Quốc Hưng đã được thiếu phu nhân đưa đi rồi..."
"Đi? Đi rồi? Cô ấy thà bỏ theo tên nhãi đó?"- Thiên Kỳ buông Hữu Quân ra, sắc mặt hắn vô cùng tệ quay lại hất tung đồ trên bàn làm việc khiến mọi thứ đổ xuống đất liền tạo nên một sự hỗn độn khiến ai cũng phải hít khí lạnh.
"Hợp tác với cảnh sát, bằng mọi giá phải đưa cô ta về đây!"
"Anh hai, chị ấy bỏ đi rồi, tính của Tinh Nghiên em biết rõ, chị ấy sẽ không để anh tìm được đâu!"- Thiên My nhìn anh hai tức giận liền bước lên ngăn cản.
Thiên Kỳ đầy sát khí như muốn giết người thật khiến người ta hoảng sợ, hắn bước từng bước về phía Thiên My khiến cô nàng cảm thấy bị đe dọa mà lui về sau...
"Anh hai a..."
Cổ Thiên My bị bóp chặt đến hai chân như không chạm được đất, trong lúc khó chịu cô nghe được giọng nói như tu la đến từ địa ngục của anh hai...
"Em rõ ràng biết chuyện cô ấy sống lại cũng không nói với anh? Tất cả mọi người đều cùng nhau lừa dối anh!"
"Anh, hai... em, em..."- Thiên My là cô gái yếu ớt nếu cứ bị bóp cổ như vấy chắc sẽ không chịu nỗi quá 1 phút mà Thiên Kỳ lại dùng sức như thật sự hận cô lắm.
"Thiên Kỳ cậu điên rồi hả?"- Lý Minh Hoàng bước lên đẩy mạnh Thiên Kỳ ra xa, Thiên My được anh đỡ lấy ho sặc sụa.
Thiên My ôm ngực thở, rồi cố gắng yếu ớt nói: "Trước đây chị hai có nói một câu, nhiều lúc chúng ta hạnh phúc không phải là vớt lên được thứ gì từ dòng sông, mà là thả xuống dòng sông thứ gì đó."
"A!"- Thiên Kỳ hét lên một tiếng quay lưng đấm mạnh vào bàn, mặt kính vỡ vụn hòa cùng với máu trong cực kỳ ghê rợn, hắn tức giận đến khuôn mặt anh tuấn cũng trở nên méo mó, sau một lúc mới lẩm bẩm hai tiếng rồi quay người đi.
"Tìm cô ấy, tôi nhất định phải tìm cô ấy!"
Bên ngoài trời mưa như thác đổ, chiếc xe màu đen như xé tan màn mưa mà phóng trên đường Quốc Lộ, đèn pha xe hơi hết chiếu bên này rồi chiếu bên kia, chiếc xe cũng không chạy đúng làn đường.
Hắn đang đi đâu? Chính hắn cũng không biết! Tìm ở đâu? Hắn không biết, chỉ là không muốn mất đi, nhưng lại vô lực để tìm lại.
"Nếu anh yêu em thì sao?"
"Quách Diệp đầu heo ha ha..."
"Tôi không muốn tâm sự với anh đâu! Anh là người đàn ông nguy hiểm, nếu bị anh nhìn thấu thì tôi sẽ nguy hiểm lây."
Từng câu từng chữ, giọng cười như trẻ con đó, bộ dáng lạnh lùng của nữ cường nhân đó dường như hiện rõ trong đầu hắn, đến bây giờ Thiên Kỳ mới biết hồi ức lợi hại đến mức nào...
Có thể hắn đã yêu cô gái đó rồi, đúng vì yêu nên hắn mới phá lệ vì cô nhiều lần như vậy, không thể tức giận, không vui khi thấy cô đi cùng người đàn ông khác, vì yêu... hắn yêu cô gái đó từ khi nào? Không quan trọng, hãy để hắn gặp lại cô, hắn sẽ nói lớn với mọi người, với cô rằng: Quách Diệp Thiên Kỳ yêu Tinh Nghiên.
Lần này hắn sẽ trân trọng cô, bảo vệ cô...
Trước mặt xuất hiện một bóng dáng...
Két!!! Hắn đánh tay lái sau đó là một đợt va chạm mạnh, xe đâm vào một gốc cây ven đường, trong mơ hồ hắn nghe được một thanh âm non nớt gọi: "Anh gì đó ơi, anh có sao không?"
~Một tuần sau...
"Kha Hân, cô đi lại không tiện mà, không cần phải cứ đến đây!"- Hữu Quân nhìn thấy cô đến thì đứng lên dìu cô để khỏi đụng trúng cửa.
Kha Hân-Một cô gái thanh nhã, mái tóc ngắn tới vai cùng chiếc váy trắng càng làm cô thêm thuần khiết đáng yêu, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sáng ngời cùng cái sóng mũi dọc dừa khiến người khác vừa gặp đã thích.
Có điều... Kha Hân là cô gái mù.
Cả tuần này cô cứ làm cơm đem đến rồi chăm sóc lão đại, Hữu Quân ban đầu còn cảnh giác nhưng lâu dần phát hiện cái cô gái này ngoài đơn giản cũng chỉ có đơn giản hóa mà thôi.
Kha Hân mỉm cười nhẹ nhàng trả lời: "Là em là anh Thiên Kỳ bị như vậy, nếu hôm đó em không chạy loạn ra đường thì anh ấy cũng không thành ra như vậy, mà... anh ấy sao rồi ạ?"
"Cũng như cũ, hôn mê không tỉnh."
"Em xin lỗi..."- Kha Hân yếu ớt nói.
Hữu Quân bật cười: "Cái câu này một tuần nay cô nói cả chục lần rồi, hơn nữa tôi cũng không phải người bị hại, mà nói đi cũng phải nói lại, Kha Hân tiểu thư, mắt cô không tiện đi lại nên không cần đến đây thường xuyên đâu."
Kha Hân cười rất lạc quan nói: "Không sao đâu ạ, trời lấy đi đôi mắt như được cái trí não em rất linh hoạt, có thể đi qua một lần là nhớ tên đường ngay, hôm nay không cần hàng xóm dẫn em cũng tự đi tới đây được đó."
Với sự lạc quan của cô gái này Hữu Quân cực kỳ yêu mến, nhìn những vết thương trên hai cánh tay Kha Hân cũng đủ biết là cô gái vì muốn chứng minh mình dù mù mắt cũng có thể làm những việc mà người sáng mắt có thể làm nên đã phải va chạm nhiều thứ mới có thể đến đây.
"Hay cô qua phòng chấn thương chữa vết thương trên tay đi."
Kha Hân che tay lại rồi lắc đầu: "Không sao đâu ạ, vết thương nhỏ thôi."
"Đi đi, tôi dắt cô đi!"- Hữu Quân không cho cô cơ hội từ chối rồi kéo cô đi đến phòng khám.
Danh sách chương