Không gian như ngưng đọng lại khi khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau...
Anh đứng đó nhìn cô, nhìn rất kĩ...không sai, người con gái trước mặt anh, chính là Dương Tinh Nhi của anh.
Anh không nhận nhầm được.
Cho dù đã bốn năm không gặp, nhưng anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của cô vào tâm trí mình.
Hai người chỉ cách nhau chưa đầy bốn bước chân nhỏ.
Khá gần...
Là gần đến nỗi cả hai có thể nhìn thấy được rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu có hình bóng của đối phương trong đó.
"Anh....là ai?" Tinh Nhi đứng lùi lại trên bờ đá, tạo khoảng cách với Thiên Trình.
Cho dù đã biết anh chính là người lãnh đạo Lục thị, nhưng cô vẫn lịch sự hỏi.
Bản thân cô, vốn không phải một người vồn vã.
Vậy nên đặt câu hỏi kia thì cũng không có gì là lạ.
Đôi mắt của Thiên Trình phút chốc rơi vào đáy vực vì ba chữ vừa được thốt ra từ miệng Tinh Nhi..
Anh cũng bất giác lui lại, cô không nhận ra anh, Tinh Nhi của anh vậy mà không nhận ra anh...
Trái tim chợt nhói lên đau đớn....
Thật khó chịu, dù đã cố kìm nén, nhưng cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất lãng quên đi.
Thật đau mà.
Mãi lâu, anh mới bình tĩnh mà trả lời, " Tôi là Lục Thiên Trình, tổng tài tập đoàn Lục thị, công ty Thiên-Hân ở Hải Thành."
Cô nghe anh trả lời, gật đầu, "À...Vậy hả, tôi biết anh rồi, trên tạp chí nói đến anh rất nhiều." Tinh Nhi không nhìn anh trả lời mà cô vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống một mỏm đá khá bằng cạnh chỗ anh ngồi khi nãy.
Cô tiếp lời, "tôi..ngồi đây được chứ?"
"À..được." Thiên Trình nhàn nhạt nói.
Anh cũng ngồi xuống chỗ ban nãy của anh.
Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ..
Quả nhiên, trong thời gian Tinh Nhi đi du học, đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cô quên đi anh rồi.
Vấn đề là gì, tại sao một người bình thường như cô lại có thể quên đi hết những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Trừ phi, chuyện kia vượt quá sức chịu đựng của cô ấy...Anh nhìn cô rồi đinh ninh một điều...
Hiện tại, cô có lẽ xem anh là một người mới quen mà thôi.
Chắc chắn là như thế !
"Vậy còn cô? Cô tên gì? Nhà cô ở gần đây sao?" Thiên Trình hỏi một loạt.
Tinh Nhi hơi bối rối, nhìn anh một lúc, " tôi tên Dương Tinh Nhi, nhà tôi chính là ở xa phía kia." Cô vừa trả lời vừa chỉ tay về ngôi biệt thự khá xa, ở tít đằng kia, chỉ lộ ra một mái ngói màu đỏ tươi..
Thiên Trình nhìn Tinh Nhi, " Cô tên Tinh Nhi sao? Tên thật đẹp, và giống với một người tôi quen."
"Hả???...À...ừ...vậy nên, ban nãy anh là nhìn tôi mà gọi lầm tên bạn anh sao?" Tinh Nhi chớp mi mắt hỏi anh.
Thiên Trình trầm mặc một lúc, " Ừ, cô rất giống với cô ấy."
"Cô ấy? Là bạn gái của anh sao?" Tinh Nhi tò mò hỏi.
Cũng không hiểu vì sao, cô cảm thấy ở trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này dù có chút run sợ, nhưng vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái với anh.
Thiên Trình im lặng một lát, mắt anh nhìn xa về phía mặt biển lấp lánh bình minh vừa chiếu đến.
" Cô ấy là người tôi yêu nhất."
"À..vậy...vậy bây giờ cô ấy ở đâu?" Tinh Nhi lại vô tư hỏi, mà không biết rằng, câu hỏi này của cô một lần nữa bóp nghẹn trái tim của Lục Thiên Trình.
Anh nhìn cô, cười khổ.
Anh nói rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng để Tinh Nhi nghe được câu trả lời của anh.
" Cô ấy đang ở đây, nhưng cô ấy đã không còn nhớ tôi nữa."
Tinh Nhi nghe câu trả lời kia, trong tim chợt đập trật đi một nhịp, trong đầu lại tự suy tư, " anh ta đang nói mình đó sao?"
Thực kì lạ, càng nói chuyện, càng nhìn anh, cô lại càng cảm thấy như kiếp trước hai người đã gặp nhau rồi...nhưng lại không thể xác định được.
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Tinh Nhi không dám hỏi thêm, mà Thiên Trình cũng không nói bất cứ điều gì...
Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng sóng của biển đập vào mặt đá...
Mãi lâu sau,
Thiên Trình chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, " Tinh Nhi, cô từ nước ngoài về sao? Trước kia, cô làm gì?"
Tinh Nhi đang suy tư, bỗng giật mình, " a...tôi hả, ừ tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nghe em trai tôi nói, tôi trước kia là du học sinh ở Nhật."
Cô vừa nói vừa mân mê chiếc lắc tay..."Sau đó, do cứu cha tôi nên mới bị thương, hôn mê cả năm.
May mắn là tỉnh lại.
Tôi mới sống đến tận bây giờ."
Thiên Trình vẫn chăm chú nghe, ánh mắt vô tình nhìn đến nơi bàn tay cô, đôi mắt anh bỗng chốc biến sắc.
Kia, còn không phải là lắc tay TNT của anh hồi đó nhờ bà nội làm giùm để tặng cho Tinh Nhi hay sao.
Chính là món quà đi kèm với chiếc điện thoại mà anh đã tặng cho Tinh Nhi vào cái ngày cô lên máy bay sang Nhật để du học đây mà...
Bốn năm rồi, chiếc lắc kia cư nhiên vẫn còn...
Vật kỉ niệm vẫn còn, nhưng tại sao cô lại chẳng còn nhớ anh nữa....
"Cô Tinh Nhi, chiếc lắc tay kia của cô đẹp quá, cô có thể cho tôi xem một lát được không?" Thiên Trình dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô hỏi.
"Anh nói chiếc lắc tay này đó hả?" Tinh Nhi giơ chiếc lắc tay lên, ngạc nhiên hỏi.
"Ừm." Anh gật đầu.
"Đây, anh xem đi." Cô cứ vậy không do dự mà đưa cho anh.
Bình thường, cô rất ghét những ai đụng vào đồ của cô, càng sẽ không cho bất cứ người lạ nào mượn đồ của mình...
Nhưng tại sao, với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này, cô lại không chút đề phòng, cứ vậy mà cho anh ta cầm đồ vật của mình...
Hơn nữa đó còn là chiếc lắc tay, là kỉ vật quan trọng của cô.
Vậy mà cô lại đưa luôn cho người lần đầu mới gặp, cứ như, chiếc lắc kia vốn là của anh ta vậy...
Thiên Trình nắm chiếc lắc trong tay nhìn ngắm, mân mê, miệng lẩm bẩm, " Tinh Nhi, Tinh Nhi của anh.
"
Nơi đáy mắt, nước liền ngập...anh lập tức quay mặt đi chỗ khác...
Tránh khỏi tầm mắt của cô, anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc...
Cho dù là một con người bình thường có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu...thì khi gặp phải sự việc vượt quá giới hạn của họ..
Sẽ không một ai sẽ thoát khỏi nước mắt....và Thiên Trình cũng không ngoại lệ..
Bình tĩnh lại, gạt đi nước mắt, anh quay lại trả lại chiếc lắc tay cho cô.
Đoạn anh đứng lên, toan rời đi.
"Này, anh định bỏ đi đâu thế?" Tinh Nhi vô tư hỏi.
"Tôi đi về." Thiên Trình đáp lời.
Dường như nghĩ thêm cái gì,
Anh ngồi xuống trước mặt cô, hỏi, "Không lẽ cô Tinh Nhi đây là muốn tôi ngồi ở đây với cô?"
"Hả...tôi không...tôi...?" Tinh Nhi xấu hổ, quái, cô thế nào mà lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn kia...
Cô và anh ta chỉ là lần đầu mới gặp thôi mà, cô thế mà lại còn muốn ngồi lâu với người ta...
Thật không có tiền đồ chút nào.
Thiên Trình lôi từ túi quần tây một tấm danh thiếp, anh đặt vào tay cô.
" Đây là danh thiếp của tôi.
Có chuyện gì cứ liên lạc.
Tôi sẽ giúp."
Đoạn anh hai chân dài nhảy xuống khỏi bờ đá.
Đi thẳng.
Từng làn gió nhẹ thổi bay làn tóc màu hơi nâu, thổi phiêu giật tấm áo sơ mi qua tấm lưng rộng của anh...
Một bóng lưng chất chứa sự cô đơn, và hiu quạnh...
Tinh Nhi nhìn theo bóng dáng của anh, trái tim chợt thắt lại...
Tại sao? Tim cô lại đau thế này....đau vì anh ta đang buồn sao?
Cô nhanh chóng chạy xuống khỏi bờ đá...gọi lớn,
"Lục Thiên Trình !!!"
Anh đi đã hơi xa, nhưng vẫn nghe được tiếng cô gọi..bất giác gương mặt u buồn quay lại....có chút kinh ngạc...
" Tôi làm bạn gái của anh có được không?"
Thiên Trình nghe được lời kia, anh liền ngây ngẩn...
Tinh Nhi của anh, đang nói cái gì???
Cô nhận ra anh rồi? Không, không đâu, nếu nhận ra anh? Cô đã không xưng hô như vậy.
Nhưng với anh những điều này không quan trọng...
Quan trọng là, cô thế mà mở lời, muốn làm bạn gái của anh...còn cái gì tốt hơn...
Nếu quá khứ, cô không nhớ đến anh.
Vậy thì ngay từ giây phút này...anh sẽ khiến cô lại yêu anh thêm một lần nữa....
Nghĩ vậy, anh bước chậm đến chỗ cô, từng đợt sóng nhỏ ập vào đôi chân của cả hai, mát rượi.
Anh nhẹ giọng..." Dương Tinh Nhi, em nói lại xem, em muốn gì?"
Tinh Nhi đỏ mặt, cô lúc này mới hối hận, cái miệng của cô, đúng là tùy hứng rồi...
Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao ban nãy cô lại nói muốn làm bạn gái của anh...Rõ ràng đây là lần đầu cô gặp anh, vậy mà khi anh bỏ đi trước, trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác mất mát, căn bản chỉ biết là, nếu để anh đi..cô sẽ hối tiếc...
Vậy nên, cô mới không do dự mà hỏi anh câu hỏi kia....
"Tôi...tôi..cũng không rõ...tôi chỉ là không nỡ...tự nhiên nhìn thấy anh buồn, tim tôi chợt đau lắm." Tinh Nhi thẳng thắn thừa nhận...
Thiên Trình nghe Tinh Nhi nói xong, anh như vỡ òa, cố nén đi cảm giác vui vẻ trong lòng, anh không do dự kéo cô ôm vào trong ngực...nhỏ giọng nói,
" Đồ ngốc, em cần gì phải hỏi anh để làm bạn gái chứ? Bởi vì Tinh Nhi à, em có biết, suốt bốn năm qua, em vẫn luôn ở trong tâm trí anh không? Anh lúc nào cũng rất nhớ em."
Tinh Nhi bị anh ôm bất ngờ, hơi run sợ, nhưng cô lại không đẩy anh ra, cơ thể cô dường như quen thuộc và thích lắm cái ôm chặt kia của anh...
Cô thật không hiểu, vì cái gì cô lại có thể rất thoải mái trước người đàn ông này...để mặc cho anh ôm, mà không phản cảm lại.
Cứ như, cô đã từng là bạn gái của anh vậy, từng quan trọng với anh, giống như anh đã nói cô gái tên Tinh Nhi mà anh nói kia luôn ở trong tâm trí anh....
Nhưng Tinh Nhi lại không hề biết rằng, bản thân cô chính là cô gái ấy...chính là người con gái luôn ở trong lòng Thiên Trình...
Mãi mãi và không bao giờ quên...
Anh đứng đó nhìn cô, nhìn rất kĩ...không sai, người con gái trước mặt anh, chính là Dương Tinh Nhi của anh.
Anh không nhận nhầm được.
Cho dù đã bốn năm không gặp, nhưng anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của cô vào tâm trí mình.
Hai người chỉ cách nhau chưa đầy bốn bước chân nhỏ.
Khá gần...
Là gần đến nỗi cả hai có thể nhìn thấy được rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu có hình bóng của đối phương trong đó.
"Anh....là ai?" Tinh Nhi đứng lùi lại trên bờ đá, tạo khoảng cách với Thiên Trình.
Cho dù đã biết anh chính là người lãnh đạo Lục thị, nhưng cô vẫn lịch sự hỏi.
Bản thân cô, vốn không phải một người vồn vã.
Vậy nên đặt câu hỏi kia thì cũng không có gì là lạ.
Đôi mắt của Thiên Trình phút chốc rơi vào đáy vực vì ba chữ vừa được thốt ra từ miệng Tinh Nhi..
Anh cũng bất giác lui lại, cô không nhận ra anh, Tinh Nhi của anh vậy mà không nhận ra anh...
Trái tim chợt nhói lên đau đớn....
Thật khó chịu, dù đã cố kìm nén, nhưng cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất lãng quên đi.
Thật đau mà.
Mãi lâu, anh mới bình tĩnh mà trả lời, " Tôi là Lục Thiên Trình, tổng tài tập đoàn Lục thị, công ty Thiên-Hân ở Hải Thành."
Cô nghe anh trả lời, gật đầu, "À...Vậy hả, tôi biết anh rồi, trên tạp chí nói đến anh rất nhiều." Tinh Nhi không nhìn anh trả lời mà cô vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống một mỏm đá khá bằng cạnh chỗ anh ngồi khi nãy.
Cô tiếp lời, "tôi..ngồi đây được chứ?"
"À..được." Thiên Trình nhàn nhạt nói.
Anh cũng ngồi xuống chỗ ban nãy của anh.
Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ..
Quả nhiên, trong thời gian Tinh Nhi đi du học, đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cô quên đi anh rồi.
Vấn đề là gì, tại sao một người bình thường như cô lại có thể quên đi hết những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Trừ phi, chuyện kia vượt quá sức chịu đựng của cô ấy...Anh nhìn cô rồi đinh ninh một điều...
Hiện tại, cô có lẽ xem anh là một người mới quen mà thôi.
Chắc chắn là như thế !
"Vậy còn cô? Cô tên gì? Nhà cô ở gần đây sao?" Thiên Trình hỏi một loạt.
Tinh Nhi hơi bối rối, nhìn anh một lúc, " tôi tên Dương Tinh Nhi, nhà tôi chính là ở xa phía kia." Cô vừa trả lời vừa chỉ tay về ngôi biệt thự khá xa, ở tít đằng kia, chỉ lộ ra một mái ngói màu đỏ tươi..
Thiên Trình nhìn Tinh Nhi, " Cô tên Tinh Nhi sao? Tên thật đẹp, và giống với một người tôi quen."
"Hả???...À...ừ...vậy nên, ban nãy anh là nhìn tôi mà gọi lầm tên bạn anh sao?" Tinh Nhi chớp mi mắt hỏi anh.
Thiên Trình trầm mặc một lúc, " Ừ, cô rất giống với cô ấy."
"Cô ấy? Là bạn gái của anh sao?" Tinh Nhi tò mò hỏi.
Cũng không hiểu vì sao, cô cảm thấy ở trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này dù có chút run sợ, nhưng vẫn có thể nói chuyện rất thoải mái với anh.
Thiên Trình im lặng một lát, mắt anh nhìn xa về phía mặt biển lấp lánh bình minh vừa chiếu đến.
" Cô ấy là người tôi yêu nhất."
"À..vậy...vậy bây giờ cô ấy ở đâu?" Tinh Nhi lại vô tư hỏi, mà không biết rằng, câu hỏi này của cô một lần nữa bóp nghẹn trái tim của Lục Thiên Trình.
Anh nhìn cô, cười khổ.
Anh nói rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng để Tinh Nhi nghe được câu trả lời của anh.
" Cô ấy đang ở đây, nhưng cô ấy đã không còn nhớ tôi nữa."
Tinh Nhi nghe câu trả lời kia, trong tim chợt đập trật đi một nhịp, trong đầu lại tự suy tư, " anh ta đang nói mình đó sao?"
Thực kì lạ, càng nói chuyện, càng nhìn anh, cô lại càng cảm thấy như kiếp trước hai người đã gặp nhau rồi...nhưng lại không thể xác định được.
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Tinh Nhi không dám hỏi thêm, mà Thiên Trình cũng không nói bất cứ điều gì...
Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng sóng của biển đập vào mặt đá...
Mãi lâu sau,
Thiên Trình chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, " Tinh Nhi, cô từ nước ngoài về sao? Trước kia, cô làm gì?"
Tinh Nhi đang suy tư, bỗng giật mình, " a...tôi hả, ừ tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nghe em trai tôi nói, tôi trước kia là du học sinh ở Nhật."
Cô vừa nói vừa mân mê chiếc lắc tay..."Sau đó, do cứu cha tôi nên mới bị thương, hôn mê cả năm.
May mắn là tỉnh lại.
Tôi mới sống đến tận bây giờ."
Thiên Trình vẫn chăm chú nghe, ánh mắt vô tình nhìn đến nơi bàn tay cô, đôi mắt anh bỗng chốc biến sắc.
Kia, còn không phải là lắc tay TNT của anh hồi đó nhờ bà nội làm giùm để tặng cho Tinh Nhi hay sao.
Chính là món quà đi kèm với chiếc điện thoại mà anh đã tặng cho Tinh Nhi vào cái ngày cô lên máy bay sang Nhật để du học đây mà...
Bốn năm rồi, chiếc lắc kia cư nhiên vẫn còn...
Vật kỉ niệm vẫn còn, nhưng tại sao cô lại chẳng còn nhớ anh nữa....
"Cô Tinh Nhi, chiếc lắc tay kia của cô đẹp quá, cô có thể cho tôi xem một lát được không?" Thiên Trình dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô hỏi.
"Anh nói chiếc lắc tay này đó hả?" Tinh Nhi giơ chiếc lắc tay lên, ngạc nhiên hỏi.
"Ừm." Anh gật đầu.
"Đây, anh xem đi." Cô cứ vậy không do dự mà đưa cho anh.
Bình thường, cô rất ghét những ai đụng vào đồ của cô, càng sẽ không cho bất cứ người lạ nào mượn đồ của mình...
Nhưng tại sao, với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này, cô lại không chút đề phòng, cứ vậy mà cho anh ta cầm đồ vật của mình...
Hơn nữa đó còn là chiếc lắc tay, là kỉ vật quan trọng của cô.
Vậy mà cô lại đưa luôn cho người lần đầu mới gặp, cứ như, chiếc lắc kia vốn là của anh ta vậy...
Thiên Trình nắm chiếc lắc trong tay nhìn ngắm, mân mê, miệng lẩm bẩm, " Tinh Nhi, Tinh Nhi của anh.
"
Nơi đáy mắt, nước liền ngập...anh lập tức quay mặt đi chỗ khác...
Tránh khỏi tầm mắt của cô, anh không muốn cô nhìn thấy anh khóc...
Cho dù là một con người bình thường có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu...thì khi gặp phải sự việc vượt quá giới hạn của họ..
Sẽ không một ai sẽ thoát khỏi nước mắt....và Thiên Trình cũng không ngoại lệ..
Bình tĩnh lại, gạt đi nước mắt, anh quay lại trả lại chiếc lắc tay cho cô.
Đoạn anh đứng lên, toan rời đi.
"Này, anh định bỏ đi đâu thế?" Tinh Nhi vô tư hỏi.
"Tôi đi về." Thiên Trình đáp lời.
Dường như nghĩ thêm cái gì,
Anh ngồi xuống trước mặt cô, hỏi, "Không lẽ cô Tinh Nhi đây là muốn tôi ngồi ở đây với cô?"
"Hả...tôi không...tôi...?" Tinh Nhi xấu hổ, quái, cô thế nào mà lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn kia...
Cô và anh ta chỉ là lần đầu mới gặp thôi mà, cô thế mà lại còn muốn ngồi lâu với người ta...
Thật không có tiền đồ chút nào.
Thiên Trình lôi từ túi quần tây một tấm danh thiếp, anh đặt vào tay cô.
" Đây là danh thiếp của tôi.
Có chuyện gì cứ liên lạc.
Tôi sẽ giúp."
Đoạn anh hai chân dài nhảy xuống khỏi bờ đá.
Đi thẳng.
Từng làn gió nhẹ thổi bay làn tóc màu hơi nâu, thổi phiêu giật tấm áo sơ mi qua tấm lưng rộng của anh...
Một bóng lưng chất chứa sự cô đơn, và hiu quạnh...
Tinh Nhi nhìn theo bóng dáng của anh, trái tim chợt thắt lại...
Tại sao? Tim cô lại đau thế này....đau vì anh ta đang buồn sao?
Cô nhanh chóng chạy xuống khỏi bờ đá...gọi lớn,
"Lục Thiên Trình !!!"
Anh đi đã hơi xa, nhưng vẫn nghe được tiếng cô gọi..bất giác gương mặt u buồn quay lại....có chút kinh ngạc...
" Tôi làm bạn gái của anh có được không?"
Thiên Trình nghe được lời kia, anh liền ngây ngẩn...
Tinh Nhi của anh, đang nói cái gì???
Cô nhận ra anh rồi? Không, không đâu, nếu nhận ra anh? Cô đã không xưng hô như vậy.
Nhưng với anh những điều này không quan trọng...
Quan trọng là, cô thế mà mở lời, muốn làm bạn gái của anh...còn cái gì tốt hơn...
Nếu quá khứ, cô không nhớ đến anh.
Vậy thì ngay từ giây phút này...anh sẽ khiến cô lại yêu anh thêm một lần nữa....
Nghĩ vậy, anh bước chậm đến chỗ cô, từng đợt sóng nhỏ ập vào đôi chân của cả hai, mát rượi.
Anh nhẹ giọng..." Dương Tinh Nhi, em nói lại xem, em muốn gì?"
Tinh Nhi đỏ mặt, cô lúc này mới hối hận, cái miệng của cô, đúng là tùy hứng rồi...
Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao ban nãy cô lại nói muốn làm bạn gái của anh...Rõ ràng đây là lần đầu cô gặp anh, vậy mà khi anh bỏ đi trước, trong lòng lại dấy lên thứ cảm giác mất mát, căn bản chỉ biết là, nếu để anh đi..cô sẽ hối tiếc...
Vậy nên, cô mới không do dự mà hỏi anh câu hỏi kia....
"Tôi...tôi..cũng không rõ...tôi chỉ là không nỡ...tự nhiên nhìn thấy anh buồn, tim tôi chợt đau lắm." Tinh Nhi thẳng thắn thừa nhận...
Thiên Trình nghe Tinh Nhi nói xong, anh như vỡ òa, cố nén đi cảm giác vui vẻ trong lòng, anh không do dự kéo cô ôm vào trong ngực...nhỏ giọng nói,
" Đồ ngốc, em cần gì phải hỏi anh để làm bạn gái chứ? Bởi vì Tinh Nhi à, em có biết, suốt bốn năm qua, em vẫn luôn ở trong tâm trí anh không? Anh lúc nào cũng rất nhớ em."
Tinh Nhi bị anh ôm bất ngờ, hơi run sợ, nhưng cô lại không đẩy anh ra, cơ thể cô dường như quen thuộc và thích lắm cái ôm chặt kia của anh...
Cô thật không hiểu, vì cái gì cô lại có thể rất thoải mái trước người đàn ông này...để mặc cho anh ôm, mà không phản cảm lại.
Cứ như, cô đã từng là bạn gái của anh vậy, từng quan trọng với anh, giống như anh đã nói cô gái tên Tinh Nhi mà anh nói kia luôn ở trong tâm trí anh....
Nhưng Tinh Nhi lại không hề biết rằng, bản thân cô chính là cô gái ấy...chính là người con gái luôn ở trong lòng Thiên Trình...
Mãi mãi và không bao giờ quên...
Danh sách chương