Tối hôm đó.
Ngự Viên Lục gia.
Tại sảnh lớn, trên sô pha, cha Thiên, Mẹ Hân đang ngồi cùng con trai Thiên Bảo bàn chuyện hôn lễ cho Thiên Bảo và Diệu Linh.
Thì bên ngoài cửa, Thiên Trình cũng vừa trở về.
Trên tay anh xách một chiếc túi vải khá lớn, toàn bộ bên trong đều là các cuộn len đủ màu, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ loại.
Có vẻ như anh mang nguyên cái cửa hàng bán len về vậy.
" Cha, mẹ, con về rồi."
"Trình Trình về rồi à? Mau vào đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với con." Mẹ Hân vui vẻ gọi con trai mình lại.
Thiên Trình cởi áo khoác ngoài, để qua một bên tay rồi đi tới ngồi cạnh Thiên Bảo, đặt cái túi lớn bên cạnh mình, đối diện với cha mẹ anh.
"Chuyện gì vậy mẹ?" Anh cất lời, một dạng có chút mệt mỏi.
Mẹ Hân vừa cười vừa nói, " là thế này, ta và cha con đã bàn với nhau, hôn lễ của Thiên Bảo và con gái Phương Gia sẽ được tiến hành trước hôn lễ của con.
Hai đứa nó dự tính sau khi kết hôn xong sẽ ra nước ngoài định cư."
Thiên Trình nghe mẹ nói, bất giác chân mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi lấy lại bình thường trở lại, quay sang hỏi Thiên Bảo.
" Anh à, lời mẹ nói là thật?"
"Ừ, anh và Diệu Linh quyết định rồi.
Bọn anh kết hôn, rồi cùng qua Mĩ định cư bên ấy." Thiên Bảo nhàn nhạt nói.
Anh nhìn vào chiếc túi to bên cạnh em trai mình, tò mò hỏi.
" Trình Trình, em mua cái gì mà cả túi lớn như vậy?"
"Là len đấy!" Thiên Trình đáp.
"Để làm gì? Em cũng biết đan len sao?"
"Ừm, vừa mới học."
"Để làm gì?" Thiên Bảo lại lặp lại câu hỏi.
"Tất nhiên là đan tặng cho cô gái của em, anh hỏi thừa." Thiên Trình nhìn Thiên Bảo có chút không vui, tên này, vừa mới khỏe lại, cái miệng lại bắt đầu chuyện nhiều....
" Anh cũng muốn đan cho Diệu Linh.
Chỉ cho anh với." Thiên Bảo một dạng mong chờ nói.
" Tự mình học, em không rảnh để chỉ cho anh." Thiên Trình hững hờ phán với anh trai, không chút thương tình, muốn anh làm thầy dạy...anh đâu có rảnh...anh còn cả 999 cái khăn nữa đấy...thời gian đâu mà dạy cho ai...
Thiên Bảo đành chịu, em trai nói thế, cầu cạnh được cái gì nữa, xem ra phải tự mình học thật rồi, haizz, tặng quà thôi cũng phiền vậy sao?
Thiên Trình cũng không nói thêm gì, anh nhìn cha, đi vào vấn đề chính, " cha à, chuyện anh Thiên Bảo và Diệu Linh bị bắt đến Lý gia.
Con đã xử lý cháu trai của bọn họ, có lẽ ba ngày sau, lão già kia nhất định sẽ ra tay."
"Cái gì? Con đã làm gì cháu trai ông ta?" Cha Thiên có chút bất ngờ, ông khẽ vuốt cằm rồi hỏi tiếp.
" Vậy, thì tên thiếu gia đó đâu, hắn còn sống hay không?"
" Chết rồi." Thiên Trình ngắn gọn đáp.
"Chết rồi !?" Cả cha Thiên, mẹ Hân và Thiên Bảo đều không khỏi giật mình.
" Sao em lại giết cậu ta.?" Thiên Bảo hỏi em trai mình, anh có chút không tin Thiên Trình lại làm như vậy.
Anh biết Thiên Trình bản tính lạnh lùng là thế, nhưng máu lạnh đến nỗi giết người cho hả giận thì quả thật Thiên Bảo không thể tin được.
" Hắn ta đáng chết, cả lão già họ Lý kia cũng đáng chết.
Lão ta bắt cóc anh uy hiếp cha và ông nội, lại bắt Diệu Linh ép Phương gia chống lại chúng ta, cháu trai hắn, tên Lý Phó Hàn kia, ép anh uống xuân dược, nếu em và Tinh Nhi không đến kịp, hậu quả sẽ thế nào?" Thiên Trình lạnh giọng nói, đôi mắt anh đầy sát khí, " hơn nữa, lão già kia, tội ác đầy người, em không tha cho bất cứ ai ở Lý Gia cả."
Tội ác ở đây mà Thiên Trình muốn nói, chính là tử nạn thảm khốc trên du thuyền ở kiếp trước, nếu không phải do Lý gia, do lão già khốn kiếp Lý Phó Kiệt, thì cha mẹ anh, nhà nội, nhà ngoại anh, người thân của anh, Tinh Nhi của anh, và bản thân anh, đã không phải chết thảm.
Anh không nói trắng ra, là bởi vì chuyện anh chết rồi trọng sinh, cha mẹ anh trai anh, sẽ tin sao?
Anh đứng dậy, định rời đi, lại bị cha Thiên gọi lại, " Trình Trình, con nói rõ ràng cho cha, rốt cục mọi chuyện là như thế nào, con và Tinh Nhi hai đứa đang giấu chúng ta chuyện gì?"
Nhìn sắc mặt của cha mình, biết không thể giấu ông được chuyện gì? Thiên Trình đành ngồi trở lại.
Nghĩ lại thì nếu một mình phiền não gánh vác, chi bằng anh cùng mọi người trong nhà đối mặt, bản thân anh cũng là một người bình thường, không thể một tay mà che trời.
" Cha à, ba ngày sau, Lý Phó Kiệt tổ chức tang lễ cho cháu trai ông ta, nghi thức cuối cùng đưa tiễn linh cửu của Lý Phó Hàn, ông ta đã chuẩn bị, cũng đã mời hết tất cả những người ông ta quen biết để tham dự cùng nhà ông ta."
Thiên Trình ngừng vài giây, chốt lại câu cuối cùng, " Con nghĩ, trong tang lễ kia, sẽ có bẫy."
" Còn có loại chuyện này? Vậy lão gia à, chúng ta đừng đến tham dự." Mẹ Hân vội vàng nói.
Bà cũng biết, những loại đám tiệc, đám tang như thế giữa các thế gia, tràn đầy hung hiểm, không chuốc thuốc gài bẫy, thì cũng là diệt trừ hậu họa, làm gì có chuyện dễ dàng chỉ là đến tham dự bình thường chứ?
Cha Thiên cười lạnh, " ha, Mạc Hân, bà yên tâm đi, ông ta dám mời, thì cha con tôi dám đi, nhà Lục Minh chúng ta không phải dạng hèn yếu, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc thì ông ta còn có thể càn rỡ đến mức nào.?"
"Nhưng mà lão gia à...chuyện này quá nguy hiểm...nếu.." Mẹ Hân còn chưa dứt lời thì lại bị ông cướp lời, " có gì phải sợ ông ta, ông ta dù có tài thế nào, chẳng qua cũng chỉ là sức cùng lực kiệt mà thôi, già rồi."
"Phải đó mẹ, nhà Lục Minh chúng ta trước nay không cần phải nhượng bộ ai hết, huống hồ, đám tang có rất nhiều thế gia đến tham dự, con nghĩ ông ta sẽ không dám làm bậy đâu.
Thiên Bảo một bên cũng nói vào.
Mẹ Hân thở nhẹ, bà biết có khuyên thế nào thì ba cha con cũng sẽ không nghe bà.
Thật đau đầu, Lão già Lý Phó Kiệt kia, bà không biết ông ta là người thế nào, chỉ nghe mẹ chồng bà từng nói sơ qua chuyện của ông ta một lần.
Đã đến mức gần đất xa trời, vậy mà cũng không an phận rồi buông bỏ xuống thù hận.
Nếu như ban đầu, Lý Phó Kiệt không bắt cóc con trai bà, con dâu tương lai của bà, thì Thiên Trình cũng không tàn ác mà ra tay với cháu trai ông ta, để trả đũa cho anh trai và chị dâu nó...
Thật là, ân ân oán oán bao giờ mới không còn....Sống trong thời dân quốc, mình không giết người, người sẽ giết mình.
Nếu mình không cường đại, không đủ mạnh, thì sẽ bị ép đến chết...thật khốc liệt...
Nhớ lại thời thanh xuân của chính mình, mẹ Hân không khỏi bồi hồi....
"Cha, mẹ, anh Thiên Bảo, con còn có việc, con lên phòng trước đây.
Chuyện kết hôn của anh cả, đợi sau khi xử lý phía Lý gia xong, chúng ta sẽ tổ chức cũng không muộn, vậy nhé."
Dứt lời, anh rảo bước nhanh lên phòng mình, đi như chạy, mang theo cái túi vải to tướng, anh còn phải đan khăn nhanh nhanh, để còn cưới cô gái của anh nữa...
Để lâu, thật không an tâm...
Một nhà ba người, cha anh, mẹ anh, anh trai của anh nhìn theo cái bộ dạng của cậu hai nhà họ, chỉ biết lắc đầu...
Không ngờ...Lục Thiên Trình lạnh như cái núi băng cũng có ngày vì ai kia mà tan chảy...
Ngự Viên Lục gia.
Tại sảnh lớn, trên sô pha, cha Thiên, Mẹ Hân đang ngồi cùng con trai Thiên Bảo bàn chuyện hôn lễ cho Thiên Bảo và Diệu Linh.
Thì bên ngoài cửa, Thiên Trình cũng vừa trở về.
Trên tay anh xách một chiếc túi vải khá lớn, toàn bộ bên trong đều là các cuộn len đủ màu, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ loại.
Có vẻ như anh mang nguyên cái cửa hàng bán len về vậy.
" Cha, mẹ, con về rồi."
"Trình Trình về rồi à? Mau vào đây ngồi, ta có chuyện muốn nói với con." Mẹ Hân vui vẻ gọi con trai mình lại.
Thiên Trình cởi áo khoác ngoài, để qua một bên tay rồi đi tới ngồi cạnh Thiên Bảo, đặt cái túi lớn bên cạnh mình, đối diện với cha mẹ anh.
"Chuyện gì vậy mẹ?" Anh cất lời, một dạng có chút mệt mỏi.
Mẹ Hân vừa cười vừa nói, " là thế này, ta và cha con đã bàn với nhau, hôn lễ của Thiên Bảo và con gái Phương Gia sẽ được tiến hành trước hôn lễ của con.
Hai đứa nó dự tính sau khi kết hôn xong sẽ ra nước ngoài định cư."
Thiên Trình nghe mẹ nói, bất giác chân mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi lấy lại bình thường trở lại, quay sang hỏi Thiên Bảo.
" Anh à, lời mẹ nói là thật?"
"Ừ, anh và Diệu Linh quyết định rồi.
Bọn anh kết hôn, rồi cùng qua Mĩ định cư bên ấy." Thiên Bảo nhàn nhạt nói.
Anh nhìn vào chiếc túi to bên cạnh em trai mình, tò mò hỏi.
" Trình Trình, em mua cái gì mà cả túi lớn như vậy?"
"Là len đấy!" Thiên Trình đáp.
"Để làm gì? Em cũng biết đan len sao?"
"Ừm, vừa mới học."
"Để làm gì?" Thiên Bảo lại lặp lại câu hỏi.
"Tất nhiên là đan tặng cho cô gái của em, anh hỏi thừa." Thiên Trình nhìn Thiên Bảo có chút không vui, tên này, vừa mới khỏe lại, cái miệng lại bắt đầu chuyện nhiều....
" Anh cũng muốn đan cho Diệu Linh.
Chỉ cho anh với." Thiên Bảo một dạng mong chờ nói.
" Tự mình học, em không rảnh để chỉ cho anh." Thiên Trình hững hờ phán với anh trai, không chút thương tình, muốn anh làm thầy dạy...anh đâu có rảnh...anh còn cả 999 cái khăn nữa đấy...thời gian đâu mà dạy cho ai...
Thiên Bảo đành chịu, em trai nói thế, cầu cạnh được cái gì nữa, xem ra phải tự mình học thật rồi, haizz, tặng quà thôi cũng phiền vậy sao?
Thiên Trình cũng không nói thêm gì, anh nhìn cha, đi vào vấn đề chính, " cha à, chuyện anh Thiên Bảo và Diệu Linh bị bắt đến Lý gia.
Con đã xử lý cháu trai của bọn họ, có lẽ ba ngày sau, lão già kia nhất định sẽ ra tay."
"Cái gì? Con đã làm gì cháu trai ông ta?" Cha Thiên có chút bất ngờ, ông khẽ vuốt cằm rồi hỏi tiếp.
" Vậy, thì tên thiếu gia đó đâu, hắn còn sống hay không?"
" Chết rồi." Thiên Trình ngắn gọn đáp.
"Chết rồi !?" Cả cha Thiên, mẹ Hân và Thiên Bảo đều không khỏi giật mình.
" Sao em lại giết cậu ta.?" Thiên Bảo hỏi em trai mình, anh có chút không tin Thiên Trình lại làm như vậy.
Anh biết Thiên Trình bản tính lạnh lùng là thế, nhưng máu lạnh đến nỗi giết người cho hả giận thì quả thật Thiên Bảo không thể tin được.
" Hắn ta đáng chết, cả lão già họ Lý kia cũng đáng chết.
Lão ta bắt cóc anh uy hiếp cha và ông nội, lại bắt Diệu Linh ép Phương gia chống lại chúng ta, cháu trai hắn, tên Lý Phó Hàn kia, ép anh uống xuân dược, nếu em và Tinh Nhi không đến kịp, hậu quả sẽ thế nào?" Thiên Trình lạnh giọng nói, đôi mắt anh đầy sát khí, " hơn nữa, lão già kia, tội ác đầy người, em không tha cho bất cứ ai ở Lý Gia cả."
Tội ác ở đây mà Thiên Trình muốn nói, chính là tử nạn thảm khốc trên du thuyền ở kiếp trước, nếu không phải do Lý gia, do lão già khốn kiếp Lý Phó Kiệt, thì cha mẹ anh, nhà nội, nhà ngoại anh, người thân của anh, Tinh Nhi của anh, và bản thân anh, đã không phải chết thảm.
Anh không nói trắng ra, là bởi vì chuyện anh chết rồi trọng sinh, cha mẹ anh trai anh, sẽ tin sao?
Anh đứng dậy, định rời đi, lại bị cha Thiên gọi lại, " Trình Trình, con nói rõ ràng cho cha, rốt cục mọi chuyện là như thế nào, con và Tinh Nhi hai đứa đang giấu chúng ta chuyện gì?"
Nhìn sắc mặt của cha mình, biết không thể giấu ông được chuyện gì? Thiên Trình đành ngồi trở lại.
Nghĩ lại thì nếu một mình phiền não gánh vác, chi bằng anh cùng mọi người trong nhà đối mặt, bản thân anh cũng là một người bình thường, không thể một tay mà che trời.
" Cha à, ba ngày sau, Lý Phó Kiệt tổ chức tang lễ cho cháu trai ông ta, nghi thức cuối cùng đưa tiễn linh cửu của Lý Phó Hàn, ông ta đã chuẩn bị, cũng đã mời hết tất cả những người ông ta quen biết để tham dự cùng nhà ông ta."
Thiên Trình ngừng vài giây, chốt lại câu cuối cùng, " Con nghĩ, trong tang lễ kia, sẽ có bẫy."
" Còn có loại chuyện này? Vậy lão gia à, chúng ta đừng đến tham dự." Mẹ Hân vội vàng nói.
Bà cũng biết, những loại đám tiệc, đám tang như thế giữa các thế gia, tràn đầy hung hiểm, không chuốc thuốc gài bẫy, thì cũng là diệt trừ hậu họa, làm gì có chuyện dễ dàng chỉ là đến tham dự bình thường chứ?
Cha Thiên cười lạnh, " ha, Mạc Hân, bà yên tâm đi, ông ta dám mời, thì cha con tôi dám đi, nhà Lục Minh chúng ta không phải dạng hèn yếu, tôi cũng muốn xem, rốt cuộc thì ông ta còn có thể càn rỡ đến mức nào.?"
"Nhưng mà lão gia à...chuyện này quá nguy hiểm...nếu.." Mẹ Hân còn chưa dứt lời thì lại bị ông cướp lời, " có gì phải sợ ông ta, ông ta dù có tài thế nào, chẳng qua cũng chỉ là sức cùng lực kiệt mà thôi, già rồi."
"Phải đó mẹ, nhà Lục Minh chúng ta trước nay không cần phải nhượng bộ ai hết, huống hồ, đám tang có rất nhiều thế gia đến tham dự, con nghĩ ông ta sẽ không dám làm bậy đâu.
Thiên Bảo một bên cũng nói vào.
Mẹ Hân thở nhẹ, bà biết có khuyên thế nào thì ba cha con cũng sẽ không nghe bà.
Thật đau đầu, Lão già Lý Phó Kiệt kia, bà không biết ông ta là người thế nào, chỉ nghe mẹ chồng bà từng nói sơ qua chuyện của ông ta một lần.
Đã đến mức gần đất xa trời, vậy mà cũng không an phận rồi buông bỏ xuống thù hận.
Nếu như ban đầu, Lý Phó Kiệt không bắt cóc con trai bà, con dâu tương lai của bà, thì Thiên Trình cũng không tàn ác mà ra tay với cháu trai ông ta, để trả đũa cho anh trai và chị dâu nó...
Thật là, ân ân oán oán bao giờ mới không còn....Sống trong thời dân quốc, mình không giết người, người sẽ giết mình.
Nếu mình không cường đại, không đủ mạnh, thì sẽ bị ép đến chết...thật khốc liệt...
Nhớ lại thời thanh xuân của chính mình, mẹ Hân không khỏi bồi hồi....
"Cha, mẹ, anh Thiên Bảo, con còn có việc, con lên phòng trước đây.
Chuyện kết hôn của anh cả, đợi sau khi xử lý phía Lý gia xong, chúng ta sẽ tổ chức cũng không muộn, vậy nhé."
Dứt lời, anh rảo bước nhanh lên phòng mình, đi như chạy, mang theo cái túi vải to tướng, anh còn phải đan khăn nhanh nhanh, để còn cưới cô gái của anh nữa...
Để lâu, thật không an tâm...
Một nhà ba người, cha anh, mẹ anh, anh trai của anh nhìn theo cái bộ dạng của cậu hai nhà họ, chỉ biết lắc đầu...
Không ngờ...Lục Thiên Trình lạnh như cái núi băng cũng có ngày vì ai kia mà tan chảy...
Danh sách chương