Bối cảnh tại một ngôi trường cấp 2, ở vùng quê hẻo lánh. Đây là một chuyến hành trình mang tên “Hãy để âm nhạc đưa chúng ta lại gần nhau” do hội đồng giám khảo tổ chức, nhằm mục đích giúp đỡ các em nhỏ tại ngôi trường này và giúp 3 đội thi được hợp tác với nhau nhiều hơn. Trong chuyến đi lần này, các đội thi sẽ chia nhau dạy về các nhạc cụ cho các học sinh ở đây, cùng sinh hoạt và trải nghiệm cuộc sống nơi đây.
------------------- Bắt đầu-----------------
#Hành lang lớp sau tiết học#
Họ lại gặp nhau như một định mệnh, cuộc nói chuyện lại bắt đầu với không khi y xì những lần trước, lạnh đến rợn người.
- Anh tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Nếu không hậu quả anh không thể ngờ tới được đâu. – Khang đừng lại, tay bỏ túi đối mặt với tên Thiên Phong.
Tên Thiên Phong cũng đứng lại và cười nhạt.
- Chà... đáng sợ vậy sao? Nhưng tôi đã làm gì nào? Tên Khang không nói gì thêm hắn lạnh lùng bước đi, nhưng tên Thiên Phong chẳng chịu nhường. Hắn lại nhếch môi với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
- Cậu! Tốt hơn hãy để dành thời gian lo cho cô ta đi. Không biết sẽ có chuyện vui gì xảy ra với cô ta nữa đâu. Đừng lo gì cho tôi cả, tôi đây phúc lớn mạng lớn.
- Tránh xa Linh Lan ra! Nếu không đừng trách tôi. - Mắt tên Khang sắc lại, giọng nhấn mạnh đầy uy lực.
Trong khi tên Thiên Phong không thôi cái vẻ bởn cợt người khác, hình như nó đã ăn sâu vào máu hắn.
- Ôi.. trời ạ! Cậu trở nên đáng sợ như vậy từ khi nào. Lúc trước gặp tôi còn chẳng giám ngẩng đầu kia mà. - hắn lại trưng bộ mặt đáng ghét ra cười.
- Tôi nhắc lại lần cuối. Tránh xa cô ấy ra. - Vẫn chất giọng đầy uy lực ấy tên Khang nhấn mạnh lại lần nữa, nói xong Khang bỏ đi.
Tên Thiên Phong nhìn theo với bộ mặt đầy thú vị và nở nụ cười gian trá.
- Xem ra... Chuyện này vui rồi đây.
(Do trang bị lỗi, cập nhật 2 chương lặp nhau nên mình tách nó ra làm 2, nội dung hơi ít xíu. Các bạn thông cảm)
------------------- Bắt đầu-----------------
#Hành lang lớp sau tiết học#
Họ lại gặp nhau như một định mệnh, cuộc nói chuyện lại bắt đầu với không khi y xì những lần trước, lạnh đến rợn người.
- Anh tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm. Nếu không hậu quả anh không thể ngờ tới được đâu. – Khang đừng lại, tay bỏ túi đối mặt với tên Thiên Phong.
Tên Thiên Phong cũng đứng lại và cười nhạt.
- Chà... đáng sợ vậy sao? Nhưng tôi đã làm gì nào? Tên Khang không nói gì thêm hắn lạnh lùng bước đi, nhưng tên Thiên Phong chẳng chịu nhường. Hắn lại nhếch môi với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
- Cậu! Tốt hơn hãy để dành thời gian lo cho cô ta đi. Không biết sẽ có chuyện vui gì xảy ra với cô ta nữa đâu. Đừng lo gì cho tôi cả, tôi đây phúc lớn mạng lớn.
- Tránh xa Linh Lan ra! Nếu không đừng trách tôi. - Mắt tên Khang sắc lại, giọng nhấn mạnh đầy uy lực.
Trong khi tên Thiên Phong không thôi cái vẻ bởn cợt người khác, hình như nó đã ăn sâu vào máu hắn.
- Ôi.. trời ạ! Cậu trở nên đáng sợ như vậy từ khi nào. Lúc trước gặp tôi còn chẳng giám ngẩng đầu kia mà. - hắn lại trưng bộ mặt đáng ghét ra cười.
- Tôi nhắc lại lần cuối. Tránh xa cô ấy ra. - Vẫn chất giọng đầy uy lực ấy tên Khang nhấn mạnh lại lần nữa, nói xong Khang bỏ đi.
Tên Thiên Phong nhìn theo với bộ mặt đầy thú vị và nở nụ cười gian trá.
- Xem ra... Chuyện này vui rồi đây.
(Do trang bị lỗi, cập nhật 2 chương lặp nhau nên mình tách nó ra làm 2, nội dung hơi ít xíu. Các bạn thông cảm)
Danh sách chương