Buổi chiều thiệt mát mẻ
Min đang trên xe bus, nhỏ tựa mình đầu khung cửa sổ, mắt nhắm nghiền thả hồn theo lời bài hát trong máy MP3. Bất chợp nhỏ mở mắt, chớp chớp mặt rất tỉnh rồi đảo lia lịa xung quanh “Đây là đâu??”
- Chú ơi! đã tới chỗ X chưa ạ? - Chỗ đó qua rồi cháu.
- A... Chết rồi! chú cho cháu xuống ở đây đi ạ!
Min lao đầu xuống xe, mượn tạm cân đẩu vân cả Tây Du ký đi lẹ tới chỗ làm.
- Xin... Lỗi... Chị.. em đến trễ - Min vừa nói hì hụ thở.
- Ừ! Em đi chuẩn bị đi – Chị quản lý đang dẹp mớ hồ sơ rồi ngước lên nhìn nhỏ - Ủa! Linh Lan! Tay em sao vậy?
- Dạ..không sao..đâu ạ! Tại em không cẩn thận thôi.
- Tay bị vậy sao không nói với chị? Chị cho nghĩ ít hôm.
- Dạ không sao đâu. Em làm được mà.
- Có thật không?
- Dạ không sao mà. Thôi em đi chuẩn bị đây. – Min lại vèo đi.
- Được rồi. Con bé này! Từ từ thôi! cẩn thận đó!
*****
Trên sân khấu của quán xuất hiện một nữ kỳ nhân dị sĩ mang tên Min. Nhỏ đang vật lộn với cây đàn piano, tựa như "đôn kihote" đang chiến đấu cuồng nhiệt với chiếc cối xoay gió, chỉ khác một điều là nhỏ chỉ có 1 tay thôi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má đọng lại ở cầm, cuối cùng nhỏ cũng hoàn thành giai điệu đầu tiên. Giai điệu thứ 2 chuẩn bị vang lên thì một giọng nói từ trong cánh gà.
- Xin lỗi mọi người! Có sự thay đổi nhỏ về tiết mục hôm nay.
“ Gì đây?” Min nhìn theo hướng của giọng nói mặt đần ra trong thấy. Một chàng bạch mã hoàng tử bước ra, anh mang trên người cây đàn guita đậm chất phong trần. Vẻ đẹp của anh làm mấy đứa con gái hò la hú hới.
Min ngỡ ngàng nhận ra không ai khác chính là tên đại dâm tặc đây mà. Hai đứa có cuộc rú rí.
- Anh làm gì ở đây?
- Tôi đến tìm cô. - Hắn vẫn nỡ nụ cười vẫy tay chào lực lượng Fan cuồng trong quán.
- Gì chứ? Anh đừng ám tui nữa có được không?
Hắn chẳng để tâm đến lời nhỏ, giữ micro.
- Xin lỗi mọi người! Bạn gái tôi bị thương nên hôm nay tôi sẽ đàn hộ cô ấy. Mong mọi người không chê.
- Hố... Wo... yo..Ho... anh đẹp trai, tui em ủng hộ hết mình - Tiếng của rừng rậm, nơi tặc zăng ẩn mình đang hiện hữu dưới sân khấu.
Hai đứa lại tiếp tục rù rì rú rí nhẹ "Tâm sự mỏng".
- Gì chứ! Ai là bạn gái anh?
- Thì là.... cô đó chứ ai.
Không để Min nói thêm gì tên Khang dạo khúc đàn làm nóng không khí.
- Không để mọi người đợi lâu. Tôi xin được phép bắt đầu.
Những âm thanh thanh thót phát ra từ cây đàn phá tan bầu không khí lặng lẽ nơi đây, giai điệu rộn rã với kỹ thuật xử lý có một không hai, một giai điệu tuyệt mĩ, hòa lẫn cùng âm thanh vang vọng của những tiếng hò la nồng nhiệt.
*********
Sau màn trình diễn quá đổi ấn tượng, giờ là phía sau hậu trường.
- Anh đang giở trò gì vậy hả?
- Tôi đến giúp cô. Sao có thể để bạn gái tôi đi làm trong cái bộ dạng này kia chứ.
- Tôi sao thì kệ tôi, có mắc mớ gì tới anh? Còn nữa tôi không phải bạn gái của tên biến thái nhà anh.
- Bình tĩnh nào! Bây giờ không phải. Nhưng sau này sẽ phải. - Lại nữa tên này bị cái gì mà cứ mỗi lần nói chuyện là đưa cái "bảng mặt" thấy ghét của hắn gần Min là sao? Khẳng định một lần nữa Min bị gẫy tay chứ không điếc, không cần gần quá vậy.
- NẰM MƠ ĐI HÉ! Chị_ không _bao_ giờ _thích _cưng. Hiểu chứ. - Min phát âm to rõ từ chữ, mỗi chữ là một gáo nước lạnh tạt vào mặt người đối diện.
- Xem kìa! Mạnh miệng chưa? Để rồi xem! - Hắn đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của min cùng nụ cười lạnh gáy.
“Chị đây bực rồi đó nha”
- Tránh ra. Tôi không muốn đôi co với người như anh.
- Cô định đi đâu. – Tên này dai như đỉa “dị” á, cứ “đu bám” Min cho được, hắn tóm lấy tay Nhỏ
- Buông tôi ra. Anh đi chỗ khác chơi dùm tôi cái.
- Ngoan nào, về thôi. - Tên đó kéo nhỏ đi te te, Min như đang trượt patin trên nền gạch.
- Tôi không đi. Buông tôi ra - Tìm được đểm tựa Nhỏ níu chặc vào cái bàn trang điểm như người chết đuối mà níu được bè gỗ. Vừa níu vừa la thất thanh. - “BỚ” NGƯỜI TA BẮT CÓC.
- Suỵt... Im lặng nào! - Hắn đặt ngón tay kên bờ môi gợi cảm của mình rồi nghiêm mặt, nhìn hắn đẹp kinh khủng, tính dùng mỹ nam kế à chẳng ít gì đâu.
- Im.. Im cái con khỉ. Buông tôi ra! Đồ biến thái.
*******
Cũng như mọi ngày dù có làm gì thì cũng ngồi gọn trong xe.
- Rốt cuộc anh muốn cái quái gì? – Đây là câu hỏi được lặp lại thứ 1001 rồi đấy.
- Tôi muốn theo đuổi cô được chứ?. - Hắn nhìn nhỏ bằng ánh mắt khơi tình.
- Đùa nhau à? Anh đi mà “tán” người khác! Tôi đây không có hứng thú.
- Haizz... Nhưng biết làm sao giờ? Tôi chỉ có hứng thú với mỗi mình cô thôi.
Min bỗng im lặng, nhỏ chẳng nói thêm lời nào (Sao vậy Min???)
- Sao vậy? Có phải cô thấy thích thú với lời nói của tôi rồi không.
“ Cái tên thần kinh nhà ngươi, bớt ảo tưởng sức mạnh giùm cái”, Min ngồi xiêu qua xiêu lại trên xe mặt dù chiếc xe không hề dao động chút gì. “ Cơ thể mình mệt quá, không phải bệnh rồi chứ?”.
- Này cô sao vậy? - Hắn ngồi nhìn nhỏ đang lắc qua lại “Thèm xoài lắc quá”, rồi đưa tay giữ lấy người Min.
“Nóng”, A... phỏng mất thôi, cơ thể Min nóng 100 độ C trong đó có (39 độ do sốt, còn lại là do đang giận nãy lửa tên khang này).
- Này! Không phải cô..... – Tên này đang nghĩ Min bị gì đây???
- Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra! - Nhỏ gắng gượng trong sự mệt nhừ của cơ thể.
Tên này không coi đại ca Min nhà ta ra gì, hắn đè đầu nhỏ rồi đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
- Cô bị sốt rồi. Người như cô mà cũng bệnh sao.-"Min nhà tôi là người chứ có phải thần thánh đâu mà không bệnh".
Mới nãy còn bay nhảy mà giờ Nhỏ đã nằm “ Chèm bẹp” rồi. Đúng là sự đời khó đoán.
- Mặc kệ tôi. Tên khốn khiếp nhà anh mau đưa tôi về nhà.
- Được rồi...
Tên Khang ra lệnh cho tài xế của hắn phóng xe với tốc độ bàn thờ đưa Min về nhà.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Thì về nhà.
- Nhà tôi không phải hướng này.
- Tôi có nói đưa cô về nhà cô sao.
- Vậy anh định đưa tôi đi đâu.
- Về nhà tôi.
- Tên đại dâm tặc...Mau.. đưa.. tôi về nhà.
Min kêu người ta xong rồi quay ngang thiếp đi. Vậy thì làm sau người ta đưa em về hả em.
- Cô như vầy thì có phải đẹp hơn không? Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt mà. Yên tâm đi! - Ngón tay hắn đang lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Min và "mơn trớn" đôi môi nhỏ xin của nhỏ, mặt đầy tà niệm.
Min đang trên xe bus, nhỏ tựa mình đầu khung cửa sổ, mắt nhắm nghiền thả hồn theo lời bài hát trong máy MP3. Bất chợp nhỏ mở mắt, chớp chớp mặt rất tỉnh rồi đảo lia lịa xung quanh “Đây là đâu??”
- Chú ơi! đã tới chỗ X chưa ạ? - Chỗ đó qua rồi cháu.
- A... Chết rồi! chú cho cháu xuống ở đây đi ạ!
Min lao đầu xuống xe, mượn tạm cân đẩu vân cả Tây Du ký đi lẹ tới chỗ làm.
- Xin... Lỗi... Chị.. em đến trễ - Min vừa nói hì hụ thở.
- Ừ! Em đi chuẩn bị đi – Chị quản lý đang dẹp mớ hồ sơ rồi ngước lên nhìn nhỏ - Ủa! Linh Lan! Tay em sao vậy?
- Dạ..không sao..đâu ạ! Tại em không cẩn thận thôi.
- Tay bị vậy sao không nói với chị? Chị cho nghĩ ít hôm.
- Dạ không sao đâu. Em làm được mà.
- Có thật không?
- Dạ không sao mà. Thôi em đi chuẩn bị đây. – Min lại vèo đi.
- Được rồi. Con bé này! Từ từ thôi! cẩn thận đó!
*****
Trên sân khấu của quán xuất hiện một nữ kỳ nhân dị sĩ mang tên Min. Nhỏ đang vật lộn với cây đàn piano, tựa như "đôn kihote" đang chiến đấu cuồng nhiệt với chiếc cối xoay gió, chỉ khác một điều là nhỏ chỉ có 1 tay thôi. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má đọng lại ở cầm, cuối cùng nhỏ cũng hoàn thành giai điệu đầu tiên. Giai điệu thứ 2 chuẩn bị vang lên thì một giọng nói từ trong cánh gà.
- Xin lỗi mọi người! Có sự thay đổi nhỏ về tiết mục hôm nay.
“ Gì đây?” Min nhìn theo hướng của giọng nói mặt đần ra trong thấy. Một chàng bạch mã hoàng tử bước ra, anh mang trên người cây đàn guita đậm chất phong trần. Vẻ đẹp của anh làm mấy đứa con gái hò la hú hới.
Min ngỡ ngàng nhận ra không ai khác chính là tên đại dâm tặc đây mà. Hai đứa có cuộc rú rí.
- Anh làm gì ở đây?
- Tôi đến tìm cô. - Hắn vẫn nỡ nụ cười vẫy tay chào lực lượng Fan cuồng trong quán.
- Gì chứ? Anh đừng ám tui nữa có được không?
Hắn chẳng để tâm đến lời nhỏ, giữ micro.
- Xin lỗi mọi người! Bạn gái tôi bị thương nên hôm nay tôi sẽ đàn hộ cô ấy. Mong mọi người không chê.
- Hố... Wo... yo..Ho... anh đẹp trai, tui em ủng hộ hết mình - Tiếng của rừng rậm, nơi tặc zăng ẩn mình đang hiện hữu dưới sân khấu.
Hai đứa lại tiếp tục rù rì rú rí nhẹ "Tâm sự mỏng".
- Gì chứ! Ai là bạn gái anh?
- Thì là.... cô đó chứ ai.
Không để Min nói thêm gì tên Khang dạo khúc đàn làm nóng không khí.
- Không để mọi người đợi lâu. Tôi xin được phép bắt đầu.
Những âm thanh thanh thót phát ra từ cây đàn phá tan bầu không khí lặng lẽ nơi đây, giai điệu rộn rã với kỹ thuật xử lý có một không hai, một giai điệu tuyệt mĩ, hòa lẫn cùng âm thanh vang vọng của những tiếng hò la nồng nhiệt.
*********
Sau màn trình diễn quá đổi ấn tượng, giờ là phía sau hậu trường.
- Anh đang giở trò gì vậy hả?
- Tôi đến giúp cô. Sao có thể để bạn gái tôi đi làm trong cái bộ dạng này kia chứ.
- Tôi sao thì kệ tôi, có mắc mớ gì tới anh? Còn nữa tôi không phải bạn gái của tên biến thái nhà anh.
- Bình tĩnh nào! Bây giờ không phải. Nhưng sau này sẽ phải. - Lại nữa tên này bị cái gì mà cứ mỗi lần nói chuyện là đưa cái "bảng mặt" thấy ghét của hắn gần Min là sao? Khẳng định một lần nữa Min bị gẫy tay chứ không điếc, không cần gần quá vậy.
- NẰM MƠ ĐI HÉ! Chị_ không _bao_ giờ _thích _cưng. Hiểu chứ. - Min phát âm to rõ từ chữ, mỗi chữ là một gáo nước lạnh tạt vào mặt người đối diện.
- Xem kìa! Mạnh miệng chưa? Để rồi xem! - Hắn đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của min cùng nụ cười lạnh gáy.
“Chị đây bực rồi đó nha”
- Tránh ra. Tôi không muốn đôi co với người như anh.
- Cô định đi đâu. – Tên này dai như đỉa “dị” á, cứ “đu bám” Min cho được, hắn tóm lấy tay Nhỏ
- Buông tôi ra. Anh đi chỗ khác chơi dùm tôi cái.
- Ngoan nào, về thôi. - Tên đó kéo nhỏ đi te te, Min như đang trượt patin trên nền gạch.
- Tôi không đi. Buông tôi ra - Tìm được đểm tựa Nhỏ níu chặc vào cái bàn trang điểm như người chết đuối mà níu được bè gỗ. Vừa níu vừa la thất thanh. - “BỚ” NGƯỜI TA BẮT CÓC.
- Suỵt... Im lặng nào! - Hắn đặt ngón tay kên bờ môi gợi cảm của mình rồi nghiêm mặt, nhìn hắn đẹp kinh khủng, tính dùng mỹ nam kế à chẳng ít gì đâu.
- Im.. Im cái con khỉ. Buông tôi ra! Đồ biến thái.
*******
Cũng như mọi ngày dù có làm gì thì cũng ngồi gọn trong xe.
- Rốt cuộc anh muốn cái quái gì? – Đây là câu hỏi được lặp lại thứ 1001 rồi đấy.
- Tôi muốn theo đuổi cô được chứ?. - Hắn nhìn nhỏ bằng ánh mắt khơi tình.
- Đùa nhau à? Anh đi mà “tán” người khác! Tôi đây không có hứng thú.
- Haizz... Nhưng biết làm sao giờ? Tôi chỉ có hứng thú với mỗi mình cô thôi.
Min bỗng im lặng, nhỏ chẳng nói thêm lời nào (Sao vậy Min???)
- Sao vậy? Có phải cô thấy thích thú với lời nói của tôi rồi không.
“ Cái tên thần kinh nhà ngươi, bớt ảo tưởng sức mạnh giùm cái”, Min ngồi xiêu qua xiêu lại trên xe mặt dù chiếc xe không hề dao động chút gì. “ Cơ thể mình mệt quá, không phải bệnh rồi chứ?”.
- Này cô sao vậy? - Hắn ngồi nhìn nhỏ đang lắc qua lại “Thèm xoài lắc quá”, rồi đưa tay giữ lấy người Min.
“Nóng”, A... phỏng mất thôi, cơ thể Min nóng 100 độ C trong đó có (39 độ do sốt, còn lại là do đang giận nãy lửa tên khang này).
- Này! Không phải cô..... – Tên này đang nghĩ Min bị gì đây???
- Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra! - Nhỏ gắng gượng trong sự mệt nhừ của cơ thể.
Tên này không coi đại ca Min nhà ta ra gì, hắn đè đầu nhỏ rồi đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
- Cô bị sốt rồi. Người như cô mà cũng bệnh sao.-"Min nhà tôi là người chứ có phải thần thánh đâu mà không bệnh".
Mới nãy còn bay nhảy mà giờ Nhỏ đã nằm “ Chèm bẹp” rồi. Đúng là sự đời khó đoán.
- Mặc kệ tôi. Tên khốn khiếp nhà anh mau đưa tôi về nhà.
- Được rồi...
Tên Khang ra lệnh cho tài xế của hắn phóng xe với tốc độ bàn thờ đưa Min về nhà.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Thì về nhà.
- Nhà tôi không phải hướng này.
- Tôi có nói đưa cô về nhà cô sao.
- Vậy anh định đưa tôi đi đâu.
- Về nhà tôi.
- Tên đại dâm tặc...Mau.. đưa.. tôi về nhà.
Min kêu người ta xong rồi quay ngang thiếp đi. Vậy thì làm sau người ta đưa em về hả em.
- Cô như vầy thì có phải đẹp hơn không? Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt mà. Yên tâm đi! - Ngón tay hắn đang lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Min và "mơn trớn" đôi môi nhỏ xin của nhỏ, mặt đầy tà niệm.
Danh sách chương