Bàn cơm mỹ vị, hương thơm nức mũi, nhưng không ai tỏ vẻ ăn ngon lành.
Diệp Thiên Trần mặt từ lúc ăn cơm tới giờ không thể nào đẹp lên được, hậm hực gắp đồ ăn cho Lạc Minh Vũ như phát tiết. Hắn tới kiếm chuyện, người thì không thấy, chỉ thấy nghẹn khuất.
Lạc anh em bên này thì bầu không khí u ám, ăn không phải ăn, nhai cũng không phải nhai, nhìn ba Lạc đang tỏ ra khí lạnh bốn phía, kiếm cớ bắt chẹt mấy anh em, mắng cho hả giận: "Thằng hai! Ăn thì ngồi thẳng lưng lên ăn coi! Thằng ba! Trong lúc ăn không cho cười!"
Lạc hai, Lạc ba: "..." Giận cá chém thớt bọn họ làm gì? Lạc Duẫn ngó đông ngó tây trên bàn ăn, bắt chẹt từng cái nhỏ nhặt như là bông cải cắt xấu cho tới mắng mấy thằng con không biết điều.
Diệp gia: "..." Chắc hôm nay đi nhầm ngày rồi, hay để hôm khác rồi qua?
Diệp gia hôm nay mục đích chính tới là giữ lại hôn ước của hai nhà, con trai bọn họ Diệp Thiên Trần nhìn trúng Lạc Minh Vũ rồi, nếu đổi thành Lạc Tú Hiên thì không tốt.
Lạc gia bên này cũng không định dời lại hôn ước hay gì. Với cái tính tình của Kỷ Tú Hiên, không nháo ba ngày ba đêm nếu mà biết mình có hôn ước mới là lạ. Lạc gia không dám kích động tổ tông này, nên nói chuyện với Diệp gia rất suôn sẻ.
Mẹ Diệp lại đổi qua quan tâm Kỷ Tú Hiên: "Nghe nói chị đã tìm lại được con trai, em còn chưa kịp chúc mừng. Thằng bé thế nào vậy chị? Có giống chị không?" Mẹ Diệp trẻ hơn mẹ Lạc vài tuổi.
Mở hàng câu đầu đã chạm đáy nỗi đau nhà họ Lạc.
Mẹ Lạc miễn cưỡng cười cười: "Cảm ơn em, thằng bé sống rất tốt, rất năng động."
Đâu chỉ năng động? Rất chi là báo thủ luôn.
Mẹ Diệp không biết rõ nội tình, còn nhắc lên Diệp Thiên Trần: "Hôm nay Thiên Trần nhà em nó nói là đã gặp Tú Hiên ở trường. Thế là hôm nay em qua đây để cho hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau."
Lạc Minh Huyền bắt trọng điểm: "Dì nói là, Tú Hiên và Thiên Trần có khúc mắc sao ạ?"
Diệp Thiên Trần còn chưa kịp nói, Lạc Minh Vũ đã gấp không chờ nổi ra tiếng: "Là hôm nay..."
Diệp gia và Lạc gia ngồi nghe một hồi, thần sắc ai cũng biến đổi, nhất là ba Lạc, mất mặt hổ thẹn với ba mẹ Diệp Thiên Trần. Bàn về sĩ diện, không ai so với ông ta càng muốn coi trọng thanh danh.
Lạc nhị và Lạc tam đã nghe bản tóm tắt rồi, nên nghe lại một lần nữa vẫn cảm thấy ly kì.
Dũng nha, Kỷ Tú Hiên một người chấp 4 người, còn trên cơ.
Lạc Minh Uyên chỉnh mắt kính, miễn bình luận. Anh ta thế mới biết, hôm bữa cuộc nhắn tin hỏi thăm đó vậy mà không phải xạo. Kỷ Tú Hiên tới tuổi nổi loạn còn lậm phim. Lạc gia là tạo cái nghiệt gì rồi, hốt được ông nội chứ ông con gì.
Lạc Minh Vũ ái ngại còn thêm chút lo lắng, mếu máo: "Con không biết tại sao ảnh lại hành động như vậy, con và Thiên Trần cũng không có chọc ghẹo gì ảnh. Mẹ, mẹ hỏi anh ấy giùm con, rốt cuộc còn đắc tội ảnh chỗ nào vậy?"
Mẹ Lạc nhấp môi không nói được lời nào, an ủi mà ôm ôm cậu ta vào lòng, yêu thương vỗ về. Sao bà biết được? Kỷ Tú Hiên luôn tránh né động chạm hay sự gần gũi của bà, có thể nói là cậu rất bài xích.
Hình ảnh ấm áp nhìn mà thấy thương, ai nghe xong cũng chỉ có một suy nghĩ: Kỷ Tú Hiên vô cớ gây rối, còn động thủ nhục nhã em trai cậu ta. Thật quá đáng!
Diệp Thiên Trần ngay từ đầu còn ghi hận, nay chuyển thành thương cảm Lạc Minh Vũ. Có một thằng anh trai gây chuyện như vậy, chắc Minh Vũ khó khăn lắm.
Người kể chuyện là Lạc Minh Vũ, cậu ta thêm chi tiết hay bỏ chi tiết nào không ai rõ ràng lắm, Diệp Thiên Trần thì không hỏi tới thì không nói, như cục đá.
Ba Lạc ngại với mặt mũi Diệp gia không có chửi ầm lên, nuôi một con chó nó còn biết canh nhà, nuôi Kỷ Tú Hiên không làm được cái tích sự gì, còn báo, kéo thấp nhân phẩm của cả nhà xuống. Kỷ Tú Hiên là xui xẻo mấy đời mới cùng chung dòng máu với bọn họ.
Lạc Minh Vũ làm người khôn khéo, thấy mọi người ai cũng trầm trọng suy nghĩ, cậu ta cười nhẹ, cố ý vô tình chuyển đi đề tài, thiện giải nhân ý: "Ba đừng tức giận, có lẽ là anh ấy muốn gây sự chú ý của mọi người thôi ạ."
Cậu ta ngây thơ gãi đúng chỗ ngứa, không làm ra vẻ: "Dù sao, ảnh cũng là con ruột của ba mẹ mà."
Lạc Minh Vũ bày ra thái độ cho thấy cậu ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không như Kỷ Tú Hiên chỉ biết phá phách khắp nơi.
Mẹ Lạc đau lòng nắm tay cậu ta: "Ủy khuất con Minh Vũ. Tú Hiên là con mẹ nhưng con cũng là con của mẹ! Con không được suy nghĩ lung tung."
Bọn Lạc Minh Huyền cũng lần lượt an ủi cậu ta, sống chung 17 năm, Lạc Minh Vũ tính cách là gì bọn họ vẫn là biết, rất ngoan, không chủ động gây chuyện trước, có hơi thánh mẫu và nhu nhược chút. Nhưng vẫn là em trai bọn họ.
Kỷ Tú Hiên bày ra thái độ cáu gắt khó gần, nhớ ngày đầu tiên về nhà, cậu ném đồ vật tùm lum, làm loạn cả phòng khách, chỉ vì ba Lạc và Lạc Minh Huyền mắng cậu vài câu.
Lạc Minh Tuyền tiếp xúc Kỷ Tú Hiên nhiều nhất, cũng câm miệng không nói thay cậu được.
Diệp Thiên Trần mặt từ lúc ăn cơm tới giờ không thể nào đẹp lên được, hậm hực gắp đồ ăn cho Lạc Minh Vũ như phát tiết. Hắn tới kiếm chuyện, người thì không thấy, chỉ thấy nghẹn khuất.
Lạc anh em bên này thì bầu không khí u ám, ăn không phải ăn, nhai cũng không phải nhai, nhìn ba Lạc đang tỏ ra khí lạnh bốn phía, kiếm cớ bắt chẹt mấy anh em, mắng cho hả giận: "Thằng hai! Ăn thì ngồi thẳng lưng lên ăn coi! Thằng ba! Trong lúc ăn không cho cười!"
Lạc hai, Lạc ba: "..." Giận cá chém thớt bọn họ làm gì? Lạc Duẫn ngó đông ngó tây trên bàn ăn, bắt chẹt từng cái nhỏ nhặt như là bông cải cắt xấu cho tới mắng mấy thằng con không biết điều.
Diệp gia: "..." Chắc hôm nay đi nhầm ngày rồi, hay để hôm khác rồi qua?
Diệp gia hôm nay mục đích chính tới là giữ lại hôn ước của hai nhà, con trai bọn họ Diệp Thiên Trần nhìn trúng Lạc Minh Vũ rồi, nếu đổi thành Lạc Tú Hiên thì không tốt.
Lạc gia bên này cũng không định dời lại hôn ước hay gì. Với cái tính tình của Kỷ Tú Hiên, không nháo ba ngày ba đêm nếu mà biết mình có hôn ước mới là lạ. Lạc gia không dám kích động tổ tông này, nên nói chuyện với Diệp gia rất suôn sẻ.
Mẹ Diệp lại đổi qua quan tâm Kỷ Tú Hiên: "Nghe nói chị đã tìm lại được con trai, em còn chưa kịp chúc mừng. Thằng bé thế nào vậy chị? Có giống chị không?" Mẹ Diệp trẻ hơn mẹ Lạc vài tuổi.
Mở hàng câu đầu đã chạm đáy nỗi đau nhà họ Lạc.
Mẹ Lạc miễn cưỡng cười cười: "Cảm ơn em, thằng bé sống rất tốt, rất năng động."
Đâu chỉ năng động? Rất chi là báo thủ luôn.
Mẹ Diệp không biết rõ nội tình, còn nhắc lên Diệp Thiên Trần: "Hôm nay Thiên Trần nhà em nó nói là đã gặp Tú Hiên ở trường. Thế là hôm nay em qua đây để cho hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau."
Lạc Minh Huyền bắt trọng điểm: "Dì nói là, Tú Hiên và Thiên Trần có khúc mắc sao ạ?"
Diệp Thiên Trần còn chưa kịp nói, Lạc Minh Vũ đã gấp không chờ nổi ra tiếng: "Là hôm nay..."
Diệp gia và Lạc gia ngồi nghe một hồi, thần sắc ai cũng biến đổi, nhất là ba Lạc, mất mặt hổ thẹn với ba mẹ Diệp Thiên Trần. Bàn về sĩ diện, không ai so với ông ta càng muốn coi trọng thanh danh.
Lạc nhị và Lạc tam đã nghe bản tóm tắt rồi, nên nghe lại một lần nữa vẫn cảm thấy ly kì.
Dũng nha, Kỷ Tú Hiên một người chấp 4 người, còn trên cơ.
Lạc Minh Uyên chỉnh mắt kính, miễn bình luận. Anh ta thế mới biết, hôm bữa cuộc nhắn tin hỏi thăm đó vậy mà không phải xạo. Kỷ Tú Hiên tới tuổi nổi loạn còn lậm phim. Lạc gia là tạo cái nghiệt gì rồi, hốt được ông nội chứ ông con gì.
Lạc Minh Vũ ái ngại còn thêm chút lo lắng, mếu máo: "Con không biết tại sao ảnh lại hành động như vậy, con và Thiên Trần cũng không có chọc ghẹo gì ảnh. Mẹ, mẹ hỏi anh ấy giùm con, rốt cuộc còn đắc tội ảnh chỗ nào vậy?"
Mẹ Lạc nhấp môi không nói được lời nào, an ủi mà ôm ôm cậu ta vào lòng, yêu thương vỗ về. Sao bà biết được? Kỷ Tú Hiên luôn tránh né động chạm hay sự gần gũi của bà, có thể nói là cậu rất bài xích.
Hình ảnh ấm áp nhìn mà thấy thương, ai nghe xong cũng chỉ có một suy nghĩ: Kỷ Tú Hiên vô cớ gây rối, còn động thủ nhục nhã em trai cậu ta. Thật quá đáng!
Diệp Thiên Trần ngay từ đầu còn ghi hận, nay chuyển thành thương cảm Lạc Minh Vũ. Có một thằng anh trai gây chuyện như vậy, chắc Minh Vũ khó khăn lắm.
Người kể chuyện là Lạc Minh Vũ, cậu ta thêm chi tiết hay bỏ chi tiết nào không ai rõ ràng lắm, Diệp Thiên Trần thì không hỏi tới thì không nói, như cục đá.
Ba Lạc ngại với mặt mũi Diệp gia không có chửi ầm lên, nuôi một con chó nó còn biết canh nhà, nuôi Kỷ Tú Hiên không làm được cái tích sự gì, còn báo, kéo thấp nhân phẩm của cả nhà xuống. Kỷ Tú Hiên là xui xẻo mấy đời mới cùng chung dòng máu với bọn họ.
Lạc Minh Vũ làm người khôn khéo, thấy mọi người ai cũng trầm trọng suy nghĩ, cậu ta cười nhẹ, cố ý vô tình chuyển đi đề tài, thiện giải nhân ý: "Ba đừng tức giận, có lẽ là anh ấy muốn gây sự chú ý của mọi người thôi ạ."
Cậu ta ngây thơ gãi đúng chỗ ngứa, không làm ra vẻ: "Dù sao, ảnh cũng là con ruột của ba mẹ mà."
Lạc Minh Vũ bày ra thái độ cho thấy cậu ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không như Kỷ Tú Hiên chỉ biết phá phách khắp nơi.
Mẹ Lạc đau lòng nắm tay cậu ta: "Ủy khuất con Minh Vũ. Tú Hiên là con mẹ nhưng con cũng là con của mẹ! Con không được suy nghĩ lung tung."
Bọn Lạc Minh Huyền cũng lần lượt an ủi cậu ta, sống chung 17 năm, Lạc Minh Vũ tính cách là gì bọn họ vẫn là biết, rất ngoan, không chủ động gây chuyện trước, có hơi thánh mẫu và nhu nhược chút. Nhưng vẫn là em trai bọn họ.
Kỷ Tú Hiên bày ra thái độ cáu gắt khó gần, nhớ ngày đầu tiên về nhà, cậu ném đồ vật tùm lum, làm loạn cả phòng khách, chỉ vì ba Lạc và Lạc Minh Huyền mắng cậu vài câu.
Lạc Minh Tuyền tiếp xúc Kỷ Tú Hiên nhiều nhất, cũng câm miệng không nói thay cậu được.
Danh sách chương