Hôm đó là sinh nhật tròn mười tuổi của Đình Minh, mọi người ai nấy đều chuẩn bị tươm tất mọi thứ, trang hoàng nhà cửa thực lộng lẫy, đồ ăn cũng là những món thượng hạng đắt đỏ.
Người đến đông đúc náo nhiệt, tặng cho Đình Minh bao nhiêu là quà, anh ấy đều nhận lấy nhưng tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

Bạn bè đồng trang lứa rủ đi chơi đùa cũng lắc đầu từ chối, nhưng đó không phải trọng điểm.
Có phải mọi người dường như đã quên mất, cũng vào chính cái ngày này, cũng có một sinh linh bé nhỏ đã từng chào đời hay không?.
Một người mặc quần áo xinh đẹp, được mọi người vây quanh tặng quà chúc nừng, còn một người lại bị lãng quên, co rút lạnh lẽo, đơn độc trong căn phòng trống trải.

Có phải đã quá tàn nhẫn rồi hay không?.
Bên tai là tiến ồn ào huyên náo, tiếng nói cười chúc mừng rôm rã nhưng trước mắt chỉ có một màu tối đen âm u.


Đình Quân ngồi co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo, cho đến tận ngày hôm nay cậu rốt cục đã biết được lý do, biết được vì cái gì bọn họ lại đối xử với cậu như vậy rồi.
Trong một lần cậu đã nghe được người hầu trong nhà nói chuyện với nhau, vừa nói vừa giễu cợt châm chọc.
“Sao mọi người lại đối xử lạnh nhạt với nhị thiếu gia vậy, tôi thấy ngoài nghịch ngợm hiếu động hơn bình thường thì cậu ấy cũng đâu có làm gì sai? Trẻ con vốn nên như vậy mà, chẳng phải hay sao?!”.

Cô nữ hầu mới đến nên còn chưa rõ nội tình trong nhà, quan sát thấy không có người nên bạo gan hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"Cô mới đến không biết cũng phải, nhưng chuyện này là cấm kỵ trong nhà, tuyệt không để đại thiếu gia hay nhị thiếu gia biết được.

Nghe xong thì thôi, không cần để trong lòng làm gì.
Lúc bà chủ mới sinh xong, ông chủ làm ăn không ngừng đi xuống, suýt thì phá sản, bà chủ cũng không ngừng bị vận rủi quấn thân.

Đình gia lúc đó lung lay sắp đổ, lại may mắn có người trợ giúp nên mới hiểm hiểm vượt qua một kiếp.
Có lần bạn thân của lão gia đến nhà chơi, người đó ăn mặc quái dị, nghe đâu làm nghề bói toán rất thiên.

Sau khi nhìn thấy hai tiểu thiếu gia, ông ta mặt mày khó coi chỉ vào nhị thiếu gia, nói rằng cậu ấy là tai tinh.

Nếu giữ nuôi trong nhà sẽ gặp phải họa lớn.
Nhưng cũng may đại thiếu gia mang trêи mình vận số đại cát mới có thể khắc chế đại hung của nhị thiếu gia.

Nhưng tốt nhất vẫn là nên đuổi nhị thiếu gia ra khỏi nhà, nếu không vẫn có thể gặp phải tai họa.
Lão gia và phu nhân đều bán tín bán nghi, dù sao cũng là con do chính mình rứt ruột đẻ ra, lại sợ bên ngoài đồn thổi nên vẫn là không đưa nhị thiếu gia đi.
Nhưng kể từ đó hai người dần dần xa cách, đem nhị thiếu gia phân ra ở lầu bên kia.


Một tuần nửa tháng cũng không đoái hoài tới, nhưng không hiểu vì sao quả thực công ty phất lên trông thấy, bao nhiêu may mắn đại cát đều ào ào vào nhà.
Lão gia và phu nhân lúc bấy giờ không muốn tin cũng phải tin, vì thế bọn họ xem nhị thiếu gia như tai tinh, né được bao xa thì né, chỉ sợ ở gần một chút liền dính vận rủi.

Dù sao tình thâm ở hào môn thực không đáng nhắc tới, chỉ cần có lợi ích là được.
Kể ra thì nhị thiếu gia cũng rất đáng thương, sinh ra đã mang vận rủi trêи người, không ai nguyện ý thân cận.

Nhưng đó đã là số mệnh rồi, không ai thay đổi được đâu, chúng ta cũng nên tránh xa một chút, không lại dính phải xúi quẩy!".

Đình Quân ngồi ở góc phòng, bên tai đều quanh quẩn những lời chưỡi rủa cùng ánh mắt miệt thị xa lánh của mọi người.

Nó giống như ma âm, từng chút một xâm chiếm lấy lý trí, đeo bám bên tai như đòi mạng.
Hết thảy những con người đó, ở trong mắt hắn đều trở thành ác quỷ đội lốt người, ngay cả ba mẹ cũng vậy, tất cả đều là ác quỷ.
Hóa ra chỉ vì một lời tiên đoán vô căn cứ, hết thảy vận mệnh của hắn đều bị xoay chuyển.

Chẳng nhận định đúng sai đã phán cho hắn tội tở hình, bọn họ rốt cục có còn nhân tính hay không?.
“Tiểu Quân, anh vào nhé! Nhìn xem anh mang gì đến cho em này!”.
Trong lúc hắn đau khổ tuyệt vọng nhất, Đình Minh lại giống như ánh sánh duy nhất giữa bóng đêm.

Anh ấy đem bao nhiêu là quà, cả bánh kem đến để chúc mừng sinh nhật hắn.


Đến lúc này đây hắn mới biết, hóa ra vẫn còn có một người vẫn luôn quan tâm đến hắn, nhớ đến ngày hắn đã chào đời.
Nhưng mà, hắn không cần cái sự quan tâm này của anh ấy.

Hắn cảm thấy giống như mình bị thương hại, một chút lòng tự tôn cuối cùng cũng đánh mất.
Một Đình Minh như thế càng làm người ta căm ghét hơn nữa, liệu anh ấy có phải cũng giống như bọn họ, giả vờ quan tâm để đến đây xem bộ mặt thảm hại của hắn hay không?.
Anh ấy luôn đứng trêи đỉnh cao, làm sao có thể thấu hiểu được một kẻ bị vùi lấp dưới bùn lầy.

Cũng có thể trong lòng anh ấy hả hê lắm, khi vùi dập lên lòng tự trọng của người khác như vậy.

Anh ấy quá ưu tú quá xuất sắc, hắn càng không muốn người như vậy thân cận mình.
“Ra ngoài! Tôi không cần sự thương hại đó của anh.

Xin anh, đừng đến gần tôi nữa, cũng xin anh…giữ cho tôi chút tự tôn cuối cùng!”.

Đình Quân từ đầu chí cuối đều không ngẩng đầu lên, đem cả khuôn mặt đều vùi giữa hai đầu gối, dù đã cố kìm nén, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi nghẹn ngào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện