Mới đó đã một tuần kể từ khi Du Thành Nghĩa bị nhốt trong nhà giam. Qua camera giám sát, trong suốt một tuần ngoài ngủ với ăn ra thì Du Thành Nghĩa ngồi lặng thinh trên giường. Không gáo thét, đập phá đồ đạc, không chửi mắng phong long.

Bộ dạng cứ như đã biết lỗi sai của mình ở đâu mà ăn năn hối cải. Du Hữu Độ biết tính con trai mình, lúc nhỏ khi chịu phạt, Du Thành Nghĩa rất ngoan ngoãn nhận lỗi. Có lẽ đó mới là bản tính thật sự của anh ta, lạc đường nhầm lối chỉ cần phạt thì tự khắc anh ta giác sẽ ngộ nhận ra.

Có một sự thật mà ông không hề biết rằng, suy nghĩ ấy của ông chỉ là Du Thành Nghĩa của ngày xưa. Còn hiện tại, khi uất ức cùng cơn thịnh nộ đã ngấm sâu trong máu thì đến một lúc nào đó nó sẽ bùng nổ hơn cả những gì ông đang nhìn thấy.

Du Thành Nghĩa không phải điên quá đánh mất cái não, vẫn còn vài phần khôn lỏi trong cơ thể mà. Anh ta đâu có ngu ngốc mà làm loạn để rồi bị giam cầm ở đây mãi. Chỉ khi được thả tự do thì hổ dữ sẽ hiện nguyên hình.

Một tuần trong buồng giam, Du Thành Nghĩa đã suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào để mình được thừa kế, làm thế nào để lấy lòng tin của chủ tịch Du, làm thế nào để thiên hạ muôn dân kính sợ.

Vào ngày hôm nay, Du Thành Nghĩa được thả ra. Anh ta được tắm gội sạch sẽ, khoác trên người bộ quần áo mới, tóc vuốt lên lấy lại vóc dáng phong độ.

Trong phòng làm việc ở tổng bộ, chủ tịch Du và Phong Tình đã có mặt. Du Thành Nghĩa đi vào, thái độ không còn ngông nghênh như lúc mới về nhà. Anh ta nhã nhặn ngồi xuống ghế, ngẩng lên thấy Ryan nghiêm túc đứng cạnh chủ tịch Du đang nhìn qua mình, Du Thành Nghĩa khẽ mỉm cười với anh ta.

Trà được rót, chủ tịch Du lên tiếng: “Một tuần qua, con đã có bài học gì cho bản thân mình chưa?”.

Du Thành Nghĩa lễ phép đáp: “Những việc làm qua là con đã sai và con xin lỗi ngài vì đã vô lễ”.

Phong Tình nhìn về phía Du Thành Nghĩa, hình như anh ta đổi xưng hô “con và ngài” thay vì “con và ba” như ngày trước. Với lại… Anh ta dễ dàng chịu cúi đầu và ngoan ngoãn nhận lỗi sai sao? Trong lòng có chút kỳ lạ, không giống Du Thành Nghĩa chút nào. Cứ như lớp mặt nạ cho một bất ngờ nào đó sắp diễn ra.

Chủ tịch Du nói: “Con cháu ngoan ngoãn biết phép tắc là ta rất thích. Thành Nghĩa, những chuyện trước đó con làm ta đều biết, nhất là chuyện của hiệu trưởng Lý, ta sẽ không truy xét con. Con có biết vì sao ta không lên tiếng mà để con tự sinh tự diệt không? Ta là muốn con phấn đấu, cố gắng cho năng lực của một thủ lĩnh trong tương lai”.

“Vâng, ngài nói chí phải. Bây giờ con cảm thấy mình có dũng khí để trở thành lãnh đạo cấp cao của tổ chức chúng ta”. Tuy giọng nói nhẹ nhàng, nhưng từng ý và ánh mắt của anh ta mang đầy kiêu ngạo liếc qua Phong Tình.

Đứa con trai của ông đầy tự mãn không biết trời cao đất dày, Du Hữu Độ cân nhắc. Hiện tại ông thấy Du Thành Nghĩa đã thay đổi. Nhưng bài học khi trước ông dạy anh ta phải biết mình và vị trí của mình hiện tại cùng năng lực ra sao, có lẽ anh ta đã quên rồi.

“Nếu con muốn một vị trí lãnh đạo cấp cao thì con hãy chứng minh con có thể làm được điều đó cho ta xem đi”.

Du Thành Nghĩa cười nhạt: “Con sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ, con sẽ chiếm vị trí đội 1 của đội thực chiến dẫn đầu tổ chức của chú Khương Quân”.

Thật là mạnh miệng mà.

Phong Tình bất ngờ, đây là đang nói bằng mồm sao? Hay đã lên kế hoạch rồi? Nhìn qua chủ tịch Du đang trầm mặc, không biết ông sẽ đưa ra lời nhận xét gì đây.

Bỗng chủ tịch Du cười lớn: “Ngay bây giờ hãy thực hiện ngay đi”.

Phong Tình kinh ngạc hỏi: “Ngay bây giờ sao ạ?!”.

“Ừm”.

Du Thành Nghĩa bỗng nói: “À đúng rồi, chủ tịch Du à”.

“Con còn có chuyện gì sao?”.

“Con nghe nói hiện tại anh Tình đây đang theo học kinh doanh ở học viện chúng ta sao ạ?”.

Tự nhiên đứa con trai nhắc đến chuyện kinh doanh, ông nói: “Con cũng muốn học sao? Quả là lựa chọn đúng đắn, muốn thừa kế chiếc ghế của ta thì con nên học tập các chiến lược dần đi. Cũng không muộn nếu con chăm chỉ như lúc học ở trường cấp 3”.

Du Thành Nghĩa liếc lên Phong Tình, anh ta nhếch mép âm thầm cười gian xảo: “Vâng, con vừa học vừa giúp anh Tình, chúng ta phải đoàn kết để xây dựng một tổ chức hùng mạnh chứ”.

Phong Tình nhíu mày suy ngẫm, Du Thành Nghĩa rốt cuộc đang toan tính cái gì. Hình như có một chuyện mà chủ tịch Du vẫn chưa biết, Du Thành Nghĩa có mối quan hệ với người của Vô Diện. Mặc dù Vô Diện xưa nay khá hòa đồng với Ngũ Hoa Xà trong Liên Minh Bang Hội, nhưng ít nhiều gì cũng có một số kẻ phản quân trong Vô Diện.

Nếu Du Thành Nghĩa kết giao với mấy tên phản bội rồi bị bọn chúng lừa trở thành mồi câu để lên kế hoạch lật đổ Ngũ Hoa Xà thì sao? Du Thành Nghĩa không ngốc, liệu anh ta có nhận ra ý đồ của bọn chúng không? Hay là mờ mắt đắm mình vào hố đen đó?

Một tuần qua Phong Tình nghe ngóng tin tức từ Kim Khang, kẻ đeo mặt nạ tên Vô Danh nọ cứ như đã bốc hơi khỏi cõi đời này vậy. Tung tích và dấu vết không thể truy tìm. Thông tin và hồ sơ lý lịch cá nhân được hack vào thì phát hiện ra là làm giả.

Cho nên khó mà biết rốt cuộc kẻ đưa Du Thành Nghĩa vào vũng bùn là ai. Kẻ đáng nghi số một vẫn là Lê Hòa Lỗ. Nhưng không có chứng cứ bắt tội hắn ta.



Du Thành Nghĩa được chủ tịch Du sắp xếp học cùng học viện với Phong Tình. Anh ta trước mặt chủ tịch Du và mọi người thì đã bắt tay làm lành với Phong Tình. Nhưng chỉ khi có hai người, anh ta mới chịu tháo lớp mặt nạ giả vờ kia đi. Từng hành động và cử chỉ chính là ghét ra mặt.

Một tuần bảy ngày, theo lịch trình thì bốn ngày đến học viện, ba ngày đến khu huấn luyện đào tạo nhân lực của Ngũ Hoa Xà lãnh đạo đội quân Quang Minh và Sóng Đen kết hợp. Hoàn toàn không có ngày nghỉ, khi nào kết thúc huấn luyện và đưa ra thực chiến thì mới có thể thoải mái. Từ đây đến ngày đó còn lâu lắm.

Còn ba tháng nữa đến kỳ thi thứ ba tốt nghiệp học viện kinh doanh, đó là lần thi cuối cùng của Phong Tình. Thành công, cậu ấy sẽ được phần thưởng là vị trí giám đốc tập đoàn Độ Lượng ở cái tuổi trẻ nhất từ trước đến nay.

Nói là cùng nhau huấn luyện và chỉ đạo, nhưng Du Thành Nghĩa toàn đi ngược với ý kiến của Phong Tình. Người muốn đi Tây, người kia muốn đi Bắc, không ai chịu nhượng bộ rồi lâm ra cãi cọ. Quang Minh và Sóng Đen cũng xích mích với nhau vì hai chỉ huy của mình.

Khi vào Ngũ Hoa Xà rồi thì Quang Minh và Sóng Đen sẽ chính thức sống chung một mái nhà. Cơ mà cái mái nhà này chứa không nổi phe vàng và phe đen đối lập nhau. Không chịu hòa thuận còn lâu mới tiến lên và không thể phát triển.

Tưởng chủ tịch Du không biết chuyện này, thật ra ông luôn âm thầm quan sát đứa con trai và đứa cháu trai của mình. Hai đứa vẫn còn nhỏ nên chuyện lãnh đạo thiếu xót rất nhiều kinh nghiệm, ông ngầm đưa lãnh đạo cấp cao đến chỉ bảo hai đứa.

Trong sân tập võ, hai tên nhóc thủ lĩnh đang đôi co với nhau. Để đám đàn em ngơ ngác xách bổng ngô ngồi xem kịch.

Phong Tình thật muốn lấy dây buộc mỏ cái tên này lại: “Đã học xong kỹ thuật thì phải luyện tập chứ?! Sao lại cho nghỉ?!”.

Du Thành Nghĩa tức đên bốc khói trên đỉnh đầu: “Mẹ nó! Bộ mày là quái vật à?! Nãy giờ không tính là luyện tập?! Đã ba giờ đồng hồ luyện đi luyện lại rồi đấy! Mày không thấy bọn họ đang kiệt sức đấy à?!”.

“Đừng có mà đặt thói quen lười biếng đó đặt trên người những nhân tài xuất sắc của tương lai! Phải luyện tập thêm nữa rồi mới được nghỉ!”.

“A! Thật là bực bội! Không phục thì tao và mày tỉ thí đi, ai thắng thì làm theo ý người đó!”.

“Các cậu làm loạn đủ chưa? Chẳng ra hệ thống gì cho một lãnh đạo”.

Phong Tình và Du Thành Nghĩa đột ngột dừng lại, đồng loạt nhìn về phía người vừa mới lên tiếng. Cả hai kinh ngạc thốt lên: “Đội trưởng Khương?!”.

“Tuổi trẻ thật tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết”. Một người đàn ông hút xì gà bước đến bên cạnh Khương Quân.

“Sao đội trưởng Khương và đội trưởng Trịnh lại ở đây vậy?!”.

Phong Tình và Du Thành Nghĩa nhìn nhau, rồi cùng nhau cúi đầu kính chào hai người họ.

“Có chuyện gì mà các cậu cãi nhau lớn tiếng trước mặt người dưới trướng mình vậy? Các cậu làm gương kiểu gì vậy? Không biết xấu hổ sao?”. Khương Quân lãnh đạm chỉ trích.

Khí thế của Khương Quân lập tức áp bức hai thiếu niên sức trẻ. Phong Tình và Du Thành Nghĩa nhất thời không dám hó hé câu nào.

Trước mặt họ chính là hai tướng quân đệ nhất của Ngũ Hoa Xà, là hai thanh kiếm của Du Hữu Độ khiến bao kẻ địch khiếp sợ mà đầu hàng. Và được chủ tịch Du quý trọng.

Sau đó hai tên nhóc mới biết hai vị đội trưởng đến đây để dạy cả hai cách lãnh đạo, ngoài ra còn giám sát. Nếu Phong Tình và Du Thành Nghĩa gây gỗ sắp đánh nhau thì hai đội trưởng liền cho hai tên nhóc này một bài học nhớ đời.

Chủ tịch Du đã giao phó thì dù có phạt gãy tay, gãy giò thì hai tên nhóc này cũng không thể thoát khỏi vòng tròn đã được đặt sẵn đâu.



Sau một tuần, hai đại ca Phong Tình và Du Thành Nghĩa trên người không có vết thương thì cũng bị đau nhức xương khớp đến băng đầu, bó chân. Đó là hậu quả cho việc anh em không hòa thuận, mỗi người mỗi ý trái chiều ngược buồm.

Cả hai miễn cưỡng làm hòa, dần đội hình ổn định. Quang Minh và Sóng Đen cũng không đấu đá nhau vì thủ lĩnh mình nữa, trở nên hòa hợp, đồng nhất với nhau.

Tuy nhiên, ở học viện vốn mặt hồ tĩnh lặng, nước trôi yên ả đột nhiên trở nên rợn sóng bởi đứa con trai và đứa cháu trai của chủ tịch Du. Học khác khóa nhưng khi đụng mặt nhau cả hai đều như hai con cún xung khí làm bầu không khí của những học viên khác trở nên ngột ngạt đến khó thở.

Phong Tình đã cố gắng không để tâm tới Du Thành Nghĩa ở đây, tránh mặt không phải lúc nào cũng tránh. Dần trong học viện có tin đồn Du thiếu và Phong Tình thiếu gia vì tranh giành quyền thừa kế mà không nể nan ai, ra mặt khiêu chiến nhau.

Chuyện này rất nhanh đã truyền đến tai chủ tịch Du, ông liền bảo hai đứa nhỏ của mình đến văn phòng riêng để làm việc.

Ông hỏi nguyên nhân, lý do và vì sao cả hai cố tình không nghe lời ông mà lúc nào cũng vờn nhau như hai con cún điên.

Du Thành Nghĩa trước mặt ông là một người anh em tốt nhất của Phong Tình: “Thưa chủ tịch, con và Tình nào có gây gỗ với nhau nữa chứ. Tin đồn kia chắc chắn có kẻ nào đó ghen tị rồi đồn ra thôi”.

Anh ta lườm qua Phong Tình bằng nửa con mắt, thầm cảnh cáo nếu hé môi đúng sự thật thì anh ta nhất định sẽ xé to chuyện. Phong Tình lạnh lùng liếc anh ta, cậu ấy mỉm cười với chủ tịch Du: “Thành Nghĩa nói đúng ạ, chúng con đã quyết tâm sẽ giúp đỡ tổ chức mà, sao lại mất hòa đồng với nhau chứ. Tin đồn kia chính là giả”.

Chủ tịch Du nghiêm túc, nhưng trong lòng thầm thở dài: “Ta tin các con lần này, đến lần sau ta mà nghe thêm bất cứ tin đồn nào nữa ta sẽ phạt cả hai đứa”.

Hai tên cún đồng thanh đáp: “Dạ vâng”.

Rồi cho người tiễn hai người đi.

Không phải chủ tịch Du hiền từ tha lỗi hết lần này đến lần khác. Ngay từ đầu ông đã biết chuyện Du Thành Nghĩa bắt đầu sa ngã, ăn chơi rồi tụ tập. Cởi bỏ chiếc áo thư sinh, khoác lên người chiếc áo của một tên côn đồ. Kết giao với một số tên phản quân của Liên Bang rồi gây ra họa nhỏ, họa lớn.

Ban đầu khi phát hiện chuyện này, ông không tin nổi đó là đứa con trai của mình. Khi xác định lại một lần nữa đó chính xác là Du Thành Nghĩa, ông đã tức sôi máu đến mức muốn tự tay mình lôi đầu thằng con trai mình về nhà rồi phạt nó một trận mây khói.

Nhưng khi được chấn an và bình tĩnh trở lại, ông đã có toan tính riêng. Nếu ông nhúng tay vào việc này thì đứa con trai chỉ sống theo khuôn mẫu của mình sẽ không bao giờ nếm trải mùi vị nhân sinh như thế nào. Cho nên ông đã để Du Thành Nghĩa tự sinh tự diệt, khi nào gần tắt thở thì ông sẽ đến tìm mang xác anh ta về.

Không phụ sự mong đợi của ông, Du Thành Nghĩa thay đổi còn trở thành thủ lĩnh đầy kiêu ngạo. Tuy tính cách tồi tệ của anh ta không phải là điều ông mong muốn, nhưng thấy con chó nhỏ ngày nào chỉ sống trong an toàn giò lê cái thân nhu nhược ra đấu tranh với những con thú hoang khác rồi trở thành con chó điên ngông nghênh thì ông khá hài lòng.

Có điều, ông vẫn chưa đặt tín nhiệm hoàn toàn lên Du Thành Nghĩa. Nghi ngờ anh ta vẫn đang qua lại với đám phản quân.

“Ryan, từ hôm nay trở đi cậu đi theo Phong Tình và Thành Nghĩa đi. Mỗi ngày dù là chuyện gì về hai đứa nó cậu phải viết báo cáo gửi cho tôi”.

Ryan gật đầu đáp: “Vâng thưa chủ tịch”.

Cánh cửa từ từ khép lại, Du Hữu Độ chấp tay ra sau lưng. Ánh mắt một phần nhìn bầu trời sắc xám ngoài khung cửa sổ, muôn phần đăm chiêu.

Tương lai mai này của Ngũ Hoa Xà thuộc về đứa con trai bốc đồng kiêu ngạo Du Thành Nghĩa hay là cháu trai khiêm tốn có năng lực tốt Phong Tình đây.

Vốn dĩ nên bỏ phiếu bầu một trong những lãnh đạo cấp cao của tổ chức hiện tại chứ không phải đơn phương quyết định người trong gia đình. Sự bất công bằng lâm ra xung đột nội bộ, chẳng khác nào xé ruột gan cho kẻ địch ăn.

Những lời dặn trước khi anh trai ông Du Hữu Lượng nhắm mắt xuôi tay, ông nhất định không bao giờ quên “Hãy xây dựng tổ chức của chúng ta như một đại gia đình”. Ý nghĩa là phải đoàn kết và hạnh phúc, anh em với nhau hòa thuận góp công xây dựng một tổ chức ngày càng hùng mạnh.

Không muốn nghĩ bi quan, nhưng Du Hữu Độ mơ hồ nhìn thấy tương lai của Ngũ Hoa Xà biến thành cái bánh chia năm sẻ bảy cho lũ thú hoang dã.

Ông thở dài, vốn dĩ thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà ngay từ đầu không phải là ông mà là Du Hữu Lượng. Ngũ Hoa Xà một tay anh trai dùng cả thanh xuân xây dựng nên và Du Hữu Độ chỉ đóng góp một phần. Ngày xưa ông và Khương Quân cùng Trịnh Hai là những đội trưởng ưu tú như ba thanh kiếm sắc bén đầy kiêu hãnh của Du Hữu Lượng.

Một người đàn ông sự dụng trí tuệ và sức mạnh dùng ba thanh kiếm xông pha chiến trận thu hoạch tài nguyên đáng quý về. Dần biến những nguyên phẩm ấy trở thành một Ngũ Hoa Xà như bây giờ.

Có lẽ Du Hữu Độ không được thừa hưởng tài hoa thiên phú cũng như bản lĩnh của anh trai mình. Cho nên đôi lúc cảm thấy mình mông lung khi nắm giữ trọng trách lớn lao.

Vì vậy ông không trách đứa con trai mình không có bản lĩnh như ba nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện