[Cảnh báo có cảnh 18+]

Đó là mong ước của Phong Tình.

Nếu hắn đã nói, vậy thì anh sẽ thực hiện nguyện vọng của hắn. Nhưng mà…

Thanh Nhân âm thầm hít sâu một hơi rồi lén lút thở dài, không để đối phương phát giác ra mình đang đau đầu mệt mỏi. Đã giải tán Liên Minh Bang Hội rồi sao? Anh là thủ lĩnh, người nắm quyền, làm sao anh cùng hắn sống một đời bình dị được nữa chứ? Dù nghĩ thế nào vẫn thấy mình thật sai lầm khi nhận lại gia đình thất lạc sau ba mươi năm. Rõ ràng anh vẫn đang đắm chìm trong tình yêu suốt mười năm qua cùng người yêu cơ mà, làm thế nào mà chỉ vì gặp lại Thanh Từ người bố bỏ rơi anh ba mươi mấy năm qua lại khiến anh rời xa người mình yêu.

Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, một tiếp viên nam cúi đầu lên tiếng: “Thanh thiếu gia, lão gia cho gọi ngài ạ”.

Thanh Nhân giơ tay ra hiệu cho anh ta lui xuống, gạt tàn ở trên thành bồn hoa anh dập mồi thuốc. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa anh mới đứng lên.

Phong Tình nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực: “Quý ngài đây cũng họ Thanh sao? Nghe nói họ Thanh rất hiếm, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói trong giới chúng ta cũng có gia tộc họ Thanh. Không lẽ gia tộc anh mới nổi gần đây sao?”.

Thanh Nhân lặng thinh giây lát, anh không đáp lời của hắn mà chỉ nói: “Sắp đến giờ ngài Ngọc Vương Đại Thần xuất hiện rồi, đi thôi”.

Phong Tình dõi theo bóng lưng anh, hắn có cảm giác gì đó rất sai ở người đàn ông này. Nếu nhìn từ đằng trước qua kiểu tóc được nhuộm trắng vài phần của tóc mái thì đó là một người lạ, nhưng nhìn từ sau lưng lại thấy rất giống…

Thanh Nhân đã bước vào thang máy vẫn không thấy hắn đi theo, anh mới thở phào. Sẽ nhẹ nhõm được bao lâu đây, đáng lẽ vừa nãy khi hắn nghi ngờ thì anh nên nói sự thật mới phải, nhưng anh cứ thế trốn đi. Tại sao anh phải làm như vậy trong khi sắp tới mình sẽ lộ thân phận.



Đèn điện sáng chưng bỗng nhiên chuyển thành sắc vàng, các vị khách quý đồng loạt nhìn lên sân khấu.

Khác khi ở cùng Thanh Từ và người quen, Phương Tuấn Lưu bước ra mang theo nhiều khí phách khiến mấy gã thủ lĩnh thâm niên dưới khán đài khẽ đổ mồ hôi lạnh khi chạm mắt với ông.

Không ai không biết phó chủ tịch Phương là thanh kiếm của Ngọc Vương Đại Thần, danh tiếng vang xa từ thời Liên Minh Bang Hội chưa thành lập của những năm chiến tranh thế giới nhầm diễn ra tranh giành địa bàng.

Những năm trở lại đây không còn nghe thấy tiếng tăm thanh kiếm của vị vua Ngọc Vương Đại Thần, hóa ra do đến tuổi nên ngồi yên một chỗ chỉ đạo. Nhường lại thể hiện cho mấy thủ lĩnh trẻ tuổi trong Liên Bang.

Bọn họ đã nghĩ vậy.

Sự thật đó là Phương Tuấn Lưu vẫn hoạt động ngầm, chỉ là hiếm khi lộ diện rằng ông đã làm việc đó.

“Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay của chúng tôi, chắc hẳn các vị đã rất nôn nóng ngày được gặp Ngọc Vương Đại Thần nhỉ?”

Sau đó ông phát biểu vài câu mở đầu trước khi vào chủ đề chính: “Bây giờ xin mời ngài Ngọc Vương Đại Thần!”.

Thanh Từ đi ra với chiếc mặt nạ màu đen, đôi mắt khó đoán ẩn sau lớp mặt nạ mang nét huyền bí. Đôi môi không nhếch không trùng một chút cảm xúc làm người ta tò mò diện mạo bên trong. Phương Tuấn Lưu nhường lại vị trí nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay lại cho ông.

Thanh Nhân dưới khán đài nơi gần nhất nhìn lên, lòng anh hồi hộp đến kỳ lạ. Anh khẽ quay đầu lén nhìn Phong Tình ở giữa đám đông mà mím môi. Âm thầm thở dài, không nhìn nữa. Tiêu Trúc bên cạnh có vẻ còn vui hơn cả anh, cậu liên tục luyên thuyên bên tai về đủ thứ chuyện về vị Ngọc Vương Đại Thần đang phát biểu trên sân khấu.

Mọi âm thanh xung quanh dường như lấp sâu sau tai, Thanh Nhân mất tập trung chìm vào giữa dòng suy nghĩ trong mình. Không quan tâm đến Tiêu Trúc đang lải nhải, cũng không lắng nghe những gì Thanh Từ đang nói, hay những âm thanh lí nhí xì xào nhận xét.

Đến khi đám người đằng sau bắt đầu bàn tán sôi nổi rầm rộ lên trong kinh ngạc, anh mới bình tĩnh trở lại nhìn lên Thanh Từ. Ông đã tháo mặt nạ, gương mặt lạnh như băng lộ diện trước công chúng.

Không giống mỗi khi anh gặp ông, dung mạo này rõ ràng phủ một lớp băng dày đặc vô cùng phòng bị. Ánh mắt sắc bén nhìn xuống những kẻ có mặt bên dưới. Đã làm không ít kẻ xem thường Ngọc Vương Đại Thần rùng mình. Bọn họ từng xem ông là một ông già lẩm cẩm, mắt mờ không linh hoạt, bây giờ mới thấy rét giá trong lòng.

Đây chính là Ngọc Vương Đại Thần, mafia máu chiến từng làm loạn các nước âu thời xuân niên.

“Đã bốn năm tôi không xuất hiện ở trong hoạt động nào của xã hội ngầm chúng ta, đã làm mọi người phải thất vọng rồi. Hôm nay tại sự kiện đặc biệt này tôi xin thông báo, Ngọc Vương Đại Thần tôi bắt đầu từ đêm nay sẽ không còn bất kỳ hoạt động nào trong thế giới ngầm nữa”.

Tất cả đám người đều bàng hoàng không thôi, một số kẻ thù lại lấy chuyện này làm điểm tâm ăn cho cuộc vui mừng. Trở nên hăng hái đến vỡ nhiệt độ vì bọn họ đã chờ cái ngày vị vua đại thần này rút lui khỏi thế giới ngầm lâu lắm rồi.

Con rồng phương nam rút về núi ẩn mình đi.

Thanh Từ nhìn xuống Thanh Nhân: “Nhưng thay vào đó người kế nhiệm chiếc ghế vàng này thay tôi sẽ là Hoàng Tử Liên Bang”.

Thời khắc này đã đến, Thanh Nhân bỏ đi hết những cảm xúc còn lại sang một bên, chỉ mang theo cơn gió lạnh băng như người cha của mình mà đi lên sân khấu.

Đám thủ lĩnh dõi mắt theo cử chỉ và hành động của anh, có kẻ thì đăm chiêu phán đoán. Có kẻ thì mỉa mai bất mãn đòi chóng mắt lên xem Hoàng Tử Liên Bang làm được trò chống gì. Có kẻ đã suy nghĩ đến cái cảnh tranh đoạt Liên Minh Bang Hội từ tay anh một cách dễ dàng.

Kim Khang đứng dưới này cùng mấy người ở Liên Bang, hắn cảm thấy vị Hoàng Tử Liên Bang này có gì đó rất quen mắt. Khi anh khiêu vũ hắn đã ngỡ anh là một trong hai kẻ họ Lê kia, nhưng nghĩ lại thì không phải: “Có khi nào chúng ta có quen biết vị Hoàng Tử này không?”.

“Cũng có thể đấy”. Du Thành Nghĩa là người biết chuyện này, hắn đã im lặng không nói với bất kỳ ai. Cứ để mọi chuyện diễn ra thuận theo tự nhiên.

Liu Linh khẽ nhìn qua Kim Khang, hắn ta nói: “Từ khi nào mà ngài biết nói đùa thế?”.

Kim Khang: “Tôi nói thật”.

Phong Tình lặng lẽ nhìn lên sân khấu, hắn không ngờ người khi nãy mình nói chuyện cùng là vị vua tiếp theo của Liên Minh Bang Hội. Đúng như Kim Khang nói hắn càng nhìn càng thấy người đàn ông này rất quen. Phải nói là quá quen mới đúng, bóng dáng và tướng mạo rất giống…

Đôi mắt hắn bỗng mở to trừng trừng, đáy mắt xanh thẳm phản chiếu như mặt gương in lên dung mạo của Thanh Nhân.

“Đó là Thanh Nhân?!”. Kim Khang sững sờ ngỡ mình đã nhìn nhầm: “Hóa ra tên nhóc họ Tiêu đó không hề nói đùa”.

Du Thành Nghĩa lén nhìn xem biểu cảm của Phong Tình, tự dưng có dự cảm không lành cho lắm. Lớn lên cùng Phong Tình, hắn đều biết rõ tính cách của Phong Tình như thế nào. Là một người không thích người thân của mình lừa dối. Một là hắn sẽ đi tìm sự thật khi ngờ vực, hai là hắn sẽ nổi giận mà làm loạn.

Nhìn sắc mặt hắn hiện tại đã biết sắp tới con cún này sẽ quậy một trận với Thanh Nhân cho mà xem. Tính ra Phong Tình đã điều tra thân phận của anh, nhưng Lão Qui lại một mực giấu dẹm đi. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của anh, nhưng không ngờ một người tưởng chừng như không có xuất thân gì đặc biệt hóa ra là đứa con của rồng.

“Tôi, Thanh Nhân, người được lựa chọn trở thành tân thủ lĩnh của Liên Minh Bang Hội”.

Bề ngoài Thanh Nhân là một người đàn ông băng lãnh, giới thiệu về mình và toát lên khi chất của một tân gia chủ. Nhưng trong lòng anh lại áy náy mỗi khi nhìn về phía Phong Tình.

Đám thủ lĩnh dưới khán đài có vài kẻ nhận ra Thanh Nhân, vì khi trước anh từng là sát thủ chuyên nghiệp cấp nhiệm vụ mật của Cửa Trắng đã vài lần khiến những tên này sứt đầu mẻ trán, không thì đau đầu thấp thỏm trong âu lo. Bọn họ bắt đầu bàn tán về anh, những kẻ nọ đồn anh lên thái quá biến anh trở thành một tên ác ma, tay nhuộm máu trăm trận.

Sau đó Ngọc Vương Đại Thần giới thiệu đứa con gái thất lạc, Thanh Minh Liên cũng lên sân khấu. Gia đình ba người họ Thanh đứng chung với nhau tạo ra khí thế áp bức đám thủ lĩnh hổ sói bên dưới. Từ cha đến con đều không phải những người tầm thường.



Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Thanh Nhân không ở lại uống rượu giao lưu khi đã trở thành thủ lĩnh của Liên Bang mà lại đi ra ngoài tìm Phong Tình. Kết thúc anh đã thấy hắn bước ra sảnh rồi đi đâu đó.

Đi ra sân sau, nơi vắng vẻ nhất, ngỡ hắn ở đây nhưng cuối cùng bóng dáng ấy không xuất hiện. Chắc là hắn đã đi đâu đó trong cái khách sạn rộng lớn này rồi, anh định quay về phòng nghỉ ngơi để tránh phải nói chuyện không đâu với mấy tên cáo già thì chợt điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Là Phong Tình, tin nhắn gửi rằng “Đến phòng 104”. Thanh Nhân không nghĩ nhiều liền đến nơi hẹn.

Rất nhanh anh đã đến phòng 104, định gõ cửa nhưng khựng lại. Anh vẫn nghĩ xem nên giải thích với hắn thế nào. Cuối cùng chỉ thở dài, không thể nghĩ được gì vẫn là tay nhanh hơn não. Gõ cửa, ba lần nhưng không thấy người đáp, anh liền mở cửa đi vào.

Phòng khách rộng lớn không có người vẫn mở đèn điện sáng chưng. Trước cửa phòng ngủ, cà vạt và áo khoác ngoài màu trắng bị vứt trơ trội. Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn ban công rọi vào một chút ánh sáng, miễn cưỡng nhìn được một chút mờ nhạt.

Hình như trong phòng không có người, anh không cảm nhận được hơi thở của con người. Phong Tình hẹn anh ở đây mà, không lẽ vào nhầm phòng sao?

Bỗng nghe thấy có tiếng động từ đằng sau, không kịp quay lại đã bị đối phương ném lên giường. Thanh Nhân kinh ngạc nhìn lên đôi mắt xanh mơ hồ phát sáng, sắc xanh thẳm tựa biển cả mờ nhạt trong bóng đêm đang nhìn mình đăm đăm làm anh giật mình.

“Tình…?”.

“Tại sao anh lại giấu em?”. Giọng không lên không xuống, hỏi như ngầm trách vấn.

Thanh Nhân im lặng tìm lời biện hộ, Phong Tình không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Tại sao anh lại giấu em? Chuyện này có gì mà anh lại giấu em đến tận bây giờ? Mười năm ở bên cạnh anh, em chưa lần nào nghe anh kể về thân phận hay gia đình. Em cũng không đề cập đến thì anh cũng không nói?”.

“Anh xin lỗi…”.

“Ha, lại xin lỗi? Hình như từ trước đến giờ em đều rộng lượng bỏ qua bởi vì câu xin lỗi này của anh mỗi khi anh làm em tức giận nhỉ? Anh cũng biết em ghét nhất là bị người thân lừa dối mà, huống hồ anh lại là người yêu của em chứ. À, giờ anh đã là thủ lĩnh của Liên Minh Bang Hội rồi, chắc cũng quên lời hứa năm nào của chúng ta rồi nhỉ?”.

Thanh Nhân ngồi dậy muốn xoa dịu hắn: “Anh không quên, anh đã hứa chúng ta sẽ rời khỏi thế giới ngầm và sống một cuộc sống của một người bình thường mà”.

Phong Tình gạt bàn tay đang áp trên mặt mình ra: “Thì anh không quên, nhưng anh có làm không?”.

Anh dứt khoát đáp: “Anh sẽ làm, đêm họp Liên Bang hôm nay anh nhất định sẽ từ chức”.

“Không giải thể Liên Minh Bang Hội sao?”.

Thanh Nhân khựng lại, ý định ban đầu của anh đúng thật sẽ giải tán Liên Minh Bang Hội, rồi mới chính thức bước chân ra khỏi thế giới ngầm. Nhưng đó là suy nghĩ ích kỷ của bản thân, trong khi gia đình của mình đặt rất nhiều niềm tin lên mình. Mặc dù hối hận vì đã nhận lại gia đình, nhưng đó là gia đình duy nhất của anh.

Bây giờ suy nghĩ anh chỉ muốn nhường chức lại cho em gái, còn mình rời đi sẽ không dính líu gì đến Liên Minh Bang Hội nữa.

“Sao lại ngập ngừng thế? Anh không làm được? Ha, vậy còn nói yêu em làm gì?”.

Phong Tình đứng dậy khỏi giường, trước khi đi ra ngoài hắn nói: “Ở đây suy nghĩ cho thật kỹ đi, còn nữa, em ghét cái mái tóc quê mùa đó của anh lắm”.

Cánh cửa đóng lại, còn một mình anh trong phòng. Anh đần người ra đó: “…”.

Nới lỏng cà vạt, anh thở dài đặt lưng xuống giường. Những gì cần suy nghĩ cũng đã nghĩ đâu vào đó hết rồi. Tính cái gì anh nhất định sẽ làm cái đó, không nói suôn đâu.

Một ly rượu vang làm sao có thể khiến anh say được, không hiểu vì sao lưng vừa chạm giường liền thấy vô cùng buồn ngủ. Có lẽ do thiếu ngủ suốt một hành trình dài của đường đời sóng gió. Anh chưa bao giờ nằm xuống giường lại buồn ngủ ngay như bị chuốt thuốc. Luôn phải đề cao cảnh giác, sợ khi ngủ sâu sẽ ngủ luôn một giấc thiên thu.

Bây giờ thấy buồn ngủ là vì đầu óc đã buông thả, dường như sắp sửa đi đến thế giới tươi đẹp mà mình mong muốn nên cái phòng ngự cũng xuôi dòng nước trôi đi. Cơn buồn ngủ dần ập đến, hai mắt không trụ nổi nữa dần nhắm lại.

Hai mươi phút trôi qua, Phong Tình ở ngoài phòng khách giữ nguyên một tư thế và nét mặt dỗi hờn chỉ để chờ anh đi ra dỗ dành. Hắn cũng không giận anh gì mấy, chỉ là có chút uất ức vì anh đã không nói cho hắn biết sự thật về anh ngay từ ban đầu.

Cứ tưởng mình vừa đi ra thì giây lát sau anh sẽ đuổi theo mà cầu xin hắn tha lỗi, vậy là hắn cứ chờ. Tư thế và cái mặt cũng mỏi rồi. Hắn không biết anh đang làm cái gì trong phòng nữa, chẳng có chút động tĩnh nào. Không lẽ bắt anh suy nghĩ thì anh sẽ suy nghĩ thật và đưa ra quyết định sao?

Hắn không mong Liên Minh Bang Hội sẽ giải tán, hắn chỉ muốn cùng anh bình yên mà rút lui khỏi thế giới đầy màu đen chán ngáy này thôi.

Liền mở cửa đi vào phòng: “Này! Anh đã suy nghĩ chưa hả?!”.

“…”.

Leo lên giường, đến gần mới thấy anh đang ngủ, lại còn ngủ rất ngon nữa chứ. Cái dáng vẻ không chút phòng bị này thật khiến người ta muốn giở trò động tay động chân. Muốn chạm vào anh sợ anh bị đánh thức nên hắn không dám.

Bật đèn ngủ lên, cả căn phòng liền chìm vào sắc cam ấm cúng. Hắn ngồi ngay cạnh anh, chống cằm ngắm nhìn dung mạo người đang ngủ.

Mười một giờ sẽ họp Liên Bang, còn một tiếng nữa. Phong Tình ngứa tay, hắn khẽ lướt ngón tay trên mái tóc anh, nhỏ giọng lí nhí nhận xét: “Kiểu tóc này thật sự không phù hợp với anh chút nào, em vẫn thích anh để tóc đen hơn”.

Ngón tay chậm rãi lướt xuống sống mũi cao thẳng tắp, dừng lại trên đôi môi anh: “Người ta thường nói đàn ông môi mỏng thường rất bạc tình, nhưng em thấy anh là người chung tình mà em đã lựa chọn… Ư”.

Chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ chạm đến đầu ngón tay, hắn giật nảy thu hồi tay. Thanh Nhân bỗng trở người ôm lấy hắn, tay choàng qua vòng eo. Mắt vẫn không mở, cứ thế mà ngủ tiếp như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Phong Tình: “… Anh có ngủ thật không đấy?”.

Thanh Nhân không có chút động tĩnh nào: “…”.

Hắn mất cảnh giác, anh lập tức mở mắt ra đè hắn xuống giường còn mình thì ngồi trên hạ thân của hắn. Phong Tình ngạc nhiên nhìn Thanh Nhân đang cởi bỏ áo khoác suit cùng áo vest bên trong. Từ trên anh nhìn xuống hắn, cố tình chuyển động thân dưới nhún lên xuống nhấp nhô.

Bị kích thích, hắn liền bắt lấy hai tay anh dừng lại: “Dừng lại mau!”.

Thanh Nhân nới lỏng mấy cúc áo, anh sờ mó đùi trong của hắn: “Anh đang giúp em hết giận mà, sao lại dừng chứ? Em không thích sao?”.

Nghe anh nói vậy, hắn nhếch môi liếm lưỡi: “Ồ, thì ra là đang giúp em sao?”.

Lập tức lật ngược tình thế, đem anh đè dưới thân mình. Tháo hộ anh sợi dây nịt vướng víu, chướng mắt. Thanh Nhân đỏ mặt bắt lấy tay hắn: “Khoan đã”.

“Chính anh nói giúp em mà? Lại làm sao nữa?”.

“Không đủ thời gian đâu, họp xong rồi chúng ta làm”.

“Mất hứng thế?”. Phong Tình căng hai tay anh ra mà hôn.

Hắn gấp gáp đến nổi cắn xé môi anh ngấu nghiến, như con cún đói khát mà để lại bao dấu răng trên cổ và ngực anh.

“Ha a… Tình à”.

“Xem anh lên hứng chưa kìa, vậy mà còn đòi tan họp rồi mới làm”.

Anh túm cổ áo hắn mà đáp trả cái hôn gây gắt kia thật mãnh liệt.

Cốc cốc! Đột nhiên có người gõ cửa làm cụt hứng cả hai con người sắp lửa lâm trận.

Phong Tình bị phá đám liền tức giận mà bước ra ngoài với bộ dạng xộc xệch không thèm chỉnh trang lại. Cứ như đang cố tình cho đối phương thấy đã phá đám ai: “Chuyện gì?”.

Là tên nam tiếp viên khi nãy gọi Thanh Nhân, trông anh ta vừa ngượng ngùng vừa sợ hãi không dám nhìn lên Phong Tình mà chỉ biết né tránh ánh mắt đi chỗ khác: “Chủ tịch Du, Thanh thiếu có bên trong không ạ?”.

Bị Phong Tình trừng như muốn nhai đầu, anh ta run rẩy giải thích: “Không phải tôi cố tình phá hỏng cuộc vui của ngài đâu, vì lão gia đang tìm Thanh thiếu nên…”.

“Này, cậu bám đuôi anh ấy à?”.

“Dạ…? Không phải đâu ạ!”.

Từ cún vàng bỗng biến thành sói, khí bức của hắn áp đến nỗi làm người ta ngạt thở: “Cút nhanh, bây giờ Thanh thiếu đang bận lắm rồi”.

Hắn liền đóng sầm cửa, mang bộ dạng hầm hực trở vào trong.

Thanh Nhân hỏi: “Ai vậy?”.

“Con ruồi phá đám”. Hắn leo lên giường đem anh ôm vào lòng: “Làm tiếp thôi, em chịu hết nổi rồi”.

Lướt môi trên vai anh, cắn mút. Hương nước hoa lạ thường khác với mùi hương anh thường dùng xộc vào mũi, hắn khẽ nhíu mày: “Mùi nước hoa này không phù hợp với anh, nó như có hương vị của phụ nữ…”.

Nhắc đến phụ nữ hắn mới nhớ đến cảnh nhìn thấy anh khiêu vũ cùng một người phụ nữ. Giận lên mà không nói, lập tức lấp đầy mùi hương nồng nặc nọ thành mùi hương của mình.

“Ư… Ah…”.

Bàn tay tinh nghịch không ở yên mà xoa nắn tiểu xà dưới lớp lưới ngăn chặn.

Thanh Nhân mím môi: “Lấy nó ra đi, đừng làm như vậy, khó chịu lắm”.

Hắn cười ranh ma: “Ha, không thích đó, khi nào của em vươn lên thì em mới lấy ra cho anh”.

Lớp vải ma sát, tiểu xà dần thành đại xà trỗi cao. Cảm giác chật chội làm anh không thở nổi, liền nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của hắn: “Để anh lấy nó ra, em xoa bóp thế này sẽ làm ướt quần mất”.

Thanh Nhân đẩy hắn trên giường, trèo lên người hắn. Anh kéo khóa quần, cuối cùng đại xà cũng được hít thở không khí cùng chủ nhân. Anh đem tay hắn đặt trên thân đại xà: “Mau vuốt ve nó đi…”.

Rầm! Đột nhiên cửa bị đá tung.

Phong Tình và Thanh Nhân giật nảy mình, bọn họ không kịp định hình thì có kẻ xông vào: “?!!”.

Phương Tuấn Lưu đứng hình cứng nhắc như đá, ông đang chứng kiến cái cảnh nóng bỏng muốn mù cái con mắt mình luôn rồi.

Thanh Nhân sầm mặt vội đi ra khỏi người hắn mà đá hắn ra, cún ngốc cứ thế bị đá văng xuống giường. Anh nhanh chống mặc lại quần áo chỉnh tề, đem đại xà chưa kịp giải phóng ém chặt dưới lớp quần. Nhưng nó chỉ khiến anh thêm đau: “Chú, chú?!”.

__________

[Lời tác giả]

Sao chú lại phá đám tụi cháu vậy?! (Thanh Nhân gào thét trong lòng)

(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện