Phập!

Mũi dao cắm thẳng xuống sàn, lúc lướt qua cắt trúng vài sợi tóc mái bạch kim.

Ánh sáng của sấm chớp lóe lên, mưa giông đập phành phạch trên cửa sổ. Bóng rào ngoài ban công hất vào phòng.

Thanh Nhân mở to mắt giật mình nhìn người dưới thân.

Nước mắt cùng máu hòa vào nhau, Phong Tình mấp máy môi, khóe mắt ửng đỏ.

"Anh làm thật sao..?". Giọng hắn trở nên khàn, chứa giọng mũi do khóc.

Thanh Nhân lặng thinh nhìn chằm chằm gương mặt đáng thương, dòng ký ức tựa như thước phim lần lượt vây quanh tâm trí. Phong Tình của năm mười bảy tuổi, gương mặt dính máu, hai mắt lưng tròng trút cạn lệ. Bên cạnh là Du Thành Nghĩa bị thương mà ngất, máu ngay bụng không ngừng chảy. Nói chính xác hơn chính là Du Thành Nghĩa bị Phong Tình đâm.

Đó là giọt nước cuối cùng anh nhìn thấy từ hắn, kể từ sau ngày hôm đó gương mặt lúc nào cũng bộc lộ những cảm xúc buồn vui cũng biến mất. Một đứa trẻ vô tư ngây thơ đã bị thay thế bởi một thiếu niên lãnh đạm. Lạnh lùng với thế giới bên ngoài, đến cả nụ cười thân thiện như lúc xưa cũng không còn. Thật may mắn hắn vẫn luôn hướng ánh mắt sáng ngời cùng đôi môi cong mỉm cười thật lòng với anh. Khi đó anh không còn nhìn thấy hắn khóc một lần nào nữa.

"Phong Tình...". Trái tim bỗng nhói, Thanh Nhân vô thức nâng tay chạm vào mặt hắn.

Đoàng!

Sấm sét đánh xuống mới kéo hồn anh trở về, Thanh Nhân tỉnh táo rút tay lại.

Tự trách mình mơ hồ tưởng tượng kẻ trước mặt lại là người mình yêu. Không lý nào tên điên bao lần xém giết chết mình lại là 'Phong Tình' được.

Hít sâu rồi nặng nề thở, Thanh Nhân bước ra khỏi người hắn. Không hiểu sao trong lòng có gì đó bứt rứt khó chịu, càng nhìn bộ dạng này của hắn anh càng thêm mệt mỏi.

Cuối cùng không thể nhìn tiếp nữa, anh đỡ hắn lên giường.

"Hộp cứu thương ở đâu?".

Phong Tình sụt sịt lau nước mắt: "Ở trong bếp".

Ngoài phòng tối om một màn lạnh lẽo cho đến khi đèn sáng, không khí ấm áp trở lại. Lần thứ hai đến đây, anh khó chấp nhận một sự thật anh rất thích căn nhà nhỏ này. Bởi khi xưa anh từng nói với Phong Tình, không cần nhà lầu xe sang hay biệt thự, biệt phủ, chỉ cần một căn nhà nhỏ đây đủ tiện nghi, như vậy đủ hai người đàn ông chung sống đến bạc đầu.

Anh đỡ đầu, mọi chuyện đi đến hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố không thể lường trước được.

Hộp cứu thương được cất ở họp tủ trong bếp, vị trí rất dễ tìm thấy. Có lẽ biết chính mình sẽ nhiều lần bị thương nên hắn đặc biệt trang bị nhiều thuốc men cùng dụng cụ y tế.

Thanh Nhân dùng gòn chậm đi vết máu trên trán Phong Tình, rồi thoa thuốc. Động tác nhẹ nhàng nhưng hắn cứ run lên, hai mắt nhắm chặt như thể rất đau đớn.

"Hưm... Đau...".

Thanh Nhân: "..........".

Một gã giang hồ trải qua sinh tử như hắn vì vết thương nhỏ này cũng phải biểu lộ cảm xúc đau đớn sao? Trông thật thái quá. Thanh Nhân tự hỏi.

"Thanh Nhân, anh chậm thôi".

Con nít đấy à? Thật mất kiên nhẫn với tên điên này mà.

Anh nhếch mép cố tình mạnh tay.

"A...".

Nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn làm thỏa mãn cơn tức giận của Thanh Nhân, con mèo hoang hung ác trong lòng âm thầm cười đất ý: Cho cậu chết với tôi, he he.

Xử lý gọn gàng, băng gạc được quấn một cách tỉ mỉ. Thanh Nhân thu dọn lại định đi ra ngoài thì Phong Tình nắm lấy tay anh.

Dường như hắn đang né tránh ánh mắt của anh, muốn nói gì đó nhưng im lặng.

Thanh Nhân gỡ tay hắn ra quay lưng rời đi.

Một chân vừa chạm ra cửa thì thu lại, Thanh Nhân đơ người. Bờ ngực săn chắc lại đàn hồi dán lên lưng anh, Phong Tình ôm lấy anh từ đằng sau.

Thình thịch.

Tim anh vừa đập đấy sao?

Cảm giác này thật là quen thuộc.

"Tôi, tôi xin lỗi, đêm nay anh hãy ở lại với tôi".

Giọng nói thì thầm bên tai, hơi nóng phả vào Thanh Nhân khẽ nhột.

Siết chặt quai xách của hộp cứu thương, anh không muốn thừa nhận một chuyện, giữa lòng ngực anh luôn phừng phực cao hứng mỗi khi bị hắn động chạm cơ thể.

Chẳng lẽ anh bị điên rồi sao?

Sao không phản kháng đẩy hắn ra?

Anh đã gặp lại được 'Phong Tình', xác nhận người đàn ông với chiếc mặt nạ bạc ấy là 'Phong Tình', anh nghĩ mình nên dừng lại cái vai trò cấp trên cấp dưới với 'Du tổng'. Kế hoạch lật đổ Ngũ Hoa Xà sắp sửa diễn ra, hiện tại anh chỉ cần ở yên đợi thời cơ sẽ xông vào kéo 'Phong Tình' trở về bên mình.

Rời bỏ hắn cũng là chuyện dễ dàng, nhưng anh muốn xác định một chuyện. Ngay từ ban đầu khi hắn trở thành thủ lĩnh tổ chức Ngũ Hoa Xà, anh trong mắt hắn chính là cọng cỏ bên cạnh chiếc lon rỗng 'Phong Tình' bị đạp nát. Lon dày vò chưa đã nên muốn bứt cọng cỏ như anh mà xé mỏng. Nhưng tại sao không phải là hành hạ tra tấn anh như kẻ thù mà lại dùng phương thức dịu dàng như cách người yêu đối với nhau?

Căn nhà cũ mà Lam Khải cho anh bán lại cho hắn, anh biết hắn không phải vì ngứa mắt mua lại xong liền tùy tiện quậy phá cho hả dạ. Thỉnh thoảng anh có ghé con hẻm đến thăm nhà cũ, ngôi nhà nguyên vẹn, không những không cũ đi do không người ở mà lại càng thêm mới, tựa hồ hằng ngày đều có người đến quét dọn, mang hơi ấm của sự sống đến.

Công ty cho vay tiền của anh vào tay hắn cũng không có tin tức xấu gì, khoản tiền hắn trả gấp đôi số tiền ước tính cho căn nhà và công ty cho vay.

Anh tự hỏi vì sao hắn còn chưa chịu tàn phá đi mà lại còn làm trò màu mè.

Chiếc điện cũ của anh cũng bị hắn đổi thành điện thoại mới, ban đầu anh khó chịu thật nhưng điện thoại mới hắn mua cho anh sử dụng rất mượt, êm hơn cả điện thoại cũ, chức năng đầy đủ lại còn tiện nghi.

Câu hỏi được đặt ra cho lần này, chiếc điện cũ của anh hắn giữ lại làm gì? Một tên lắm tiền như hắn chẳng lẽ lại thích xài đồ cũ sao?

Có phải hắn đơn thuần muốn anh gia nhập tổ chức chỉ để dễ dàng chơi đùa, muốn anh phải chịu khổ dưới tay hắn? Khi gia nhập, Thanh Nhân đã sẵn sàng tâm lý trước rồi nhưng khi nhận nhiệm vụ lại là chỉ cần giúp hắn thoải mái giải tỏa căng thẳng.

Rốt cuộc hắn muốn gì ở anh?

"Du tổng, tôi có thể hỏi cậu câu này được không?".

Phong Tình dụi đầu lên vai anh: "Anh nói đi".

"Tôi đối với cậu là gì?".

"..........."

Anh nhận lại là âm thanh của mưa trong màn đêm.

"Tôi tự hỏi, vì sao cậu lại có thể dịu dàng với người yêu của kẻ mình ghét như vậy? Vì sao cậu lại dành ra những cái ôm như lúc này cho tôi?".

Hắn vẫn cứ ôm, cánh tay vững chắc như biến thành gọng sắt giam giữ Thanh Nhân. Sợ rằng nếu buông ra anh sẽ biến mất không bao giờ trở lại.

Những câu hỏi của anh đã làm hắn cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào cho phải.

Tình yêu của hắn dành cho anh ở thời điểm hiện tại như mặt trăng chăm sóc mặt trời. Không thể dùng thân phận thật của mình để trao yêu thương cho anh. Hắn sợ rằng nếu tiếc lộ vở kịch này cho anh biết thì anh sẽ dây vào rắc rối nguy hiểm khó có đường giải thoát. Chính vì thế hắn đã âm thầm bảo vệ anh dù cho anh có ghét bỏ hắn.

Thình thịch.

Câu hỏi nghe bình thường nhưng lại khiến hắn hồi hộp đến tim đập mạnh. Hơi thở nặng nề bên tai Thanh Nhân: "Vậy anh có từng nghĩ đến câu trả lời là gì không?".

Hắn đã hỏi ngược lại anh.

Lực tay siết quai xách khẽ buông lỏng, Thanh Nhân cười lạnh: "Lẽ nào Du tổng thích tôi sao?".

"..........".

Sửng sốt, Phong Tình buông anh ra, ngay lập tức đè anh vào tường. Bây giờ hắn không tránh ánh mắt của anh nữa, bóp cằm anh, ép anh phải đối nhãn với hắn.

Đương nhiên em rất thích anh rồi...

"Ồ, anh dựa vào đâu nói tôi thích anh?". Thái độ bỗng trở nên thay đổi, dịu dàng kia mới đây biến mất. Điệu bộ ngang ngược bây giờ của hắn là đang giả vờ, trong lòng rộn rã đến khó thở.

Quai hàm đau, Thanh Nhân chặt lưỡi trừng hắn mà cười khẩy: "Hử sắc mặt này? Ha ha, thì ra là cậu thích tôi thật sao? Mà tiếc thật...".

"Nếu tôi nói tôi thích anh đấy rồi sao?".

Vừa dứt câu cũng là lúc hai môi giao nhau, Phong Tình tặng cho anh nụ hôn đúng với câu 'tôi thích anh' mới nói xong.

Nụ hôn không hề kéo dài quá lâu như những lần trước, hắn biết anh sẽ cắn lưỡi hắn trả thù nên hắn đã nhanh chống tách ra. Bàn tay thô bạo bóp cằm anh cũng thu hồi.

Thanh Nhân cúi mặt nên hắn chẳng nhìn rõ biểu cảm anh là gì, nhưng sự ngọt ngào hắn trao anh không thể không khiến anh đỏ mặt được.

"Anh cũng rất thích tôi đúng chứ? Vậy anh thấy giữa tôi và tên nhóc Phong Tình ai có kỹ thuật tốt hơn? Nếu anh muốn thêm thì trên giường tôi còn điêu luyện hơn cả nó đấy".

Phong Tình cảm thấy như mình đang chê chính mình, một pha tự vả tự đau nhưng chọc được anh cũng thú vị.

Ngỡ anh sẽ xù lông như con mèo hoang mà hung dữ phang đồ vào đầu hắn thì anh lại ngẩng mặt. Đôi mắt trở nên vô hồn, môi lạnh nhạt mỉm cười.

"Du tổng, hình như cậu nhầm lẫn ở đây thì phải, từ nãy đến giờ chỉ có cậu nói thích tôi chứ tôi chưa hề nói thích cậu. Vả lại có lên giường với ai thì tôi cũng không bao giờ lên giường với cậu đâu".

Lại là ánh mắt chết tiệt này.

Khi không còn chấm sáng trong đôi mắt, chứng tỏ đối phương đang nguội lạnh trong lòng. Nói một cách thẳng thừng chính là chán ghét kẻ trước mắt.

"Từ lúc Phong Tình rời xa anh thì anh đã lên giường với ai chưa?".

"Nhu cầu sinh lý của con người lúc nào cũng cao, tôi cũng là con người nên cũng phải cần xả thôi". Anh đáp.

Thanh Nhân chỉ bịa chuyện nhưng nhìn nét mặt của Phong Tình anh đoán hắn đã trúng bẫy rồi.

Con sóng nhỏ khẽ lung lay tấm lòng, giữa ngực khẽ nhói. Phong Tình sầm mặt: "Là Tiêu Trúc đúng không? Anh đã lên giường với nó?".

Hắn cười nhạt: "À quên mất, hai người đang là người yêu nhỉ? Mà, nếu anh đã có người yêu mới rồi thì chạy đến đây tìm Phong Tình làm cái gì? Chắc tôi phải tách biệt Tiêu thiếu gia riêng một phòng giam để cho anh dễ gặp nhỉ? Như vậy mới tiện để hai người ân ái chứ".

Thật kinh ngạc, vị thủ lĩnh này thế mà tin những gì anh nói, lại còn lộ cái mặt tức giận đang kiềm nén đó.

Tuy anh không phải người thích bày trò chọc tức người khác, nhưng vì hắn đã nói thích anh trong khi đó anh lại không ưa hắn. Việc trả đũa dần thế này nên có trong kế hoạch là hợp lý.

"Việc yêu hai người cùng một lúc không được hay gì? Nếu cậu muốn yêu tôi cũng được, vẫn còn ghế trống cho nên tôi sẽ cho phép cậu".

Thái dương đã hằn gân xanh, trên đỉnh đầu hắn đã bốc lửa.

Rầm!

Chó điên đấm vào vách tường, vài đường nứt mẻ, bụi mịn rơi rãi. Cú đấm ở ngay bên cạnh gương mặt thỏa mãn của Thanh Nhân.

Điệu bộ cợt nhả của hắn đã thu hồi, giống như dùng tấm mặt nạ khác dán lên mặt, hiện tại chỉ có lạnh băng.

Giật lấy hộp cứu thương trên tay anh, ném nó đi một cách vô tôi dạ. Không cho phép anh hé lời nào liền mạnh bạo kéo tay anh không nói câu nào mà lôi đi.

Vào thang máy, hắn ném anh vào rồi bấm nút đi xuống.

Mọi chuyện ập bất ngờ, Thanh Nhân đanh mặt: "Cậu định đưa tôi đi đâu?!".

Tay giơ lên định chạm vào tay hắn thì bị hất ra, ánh mắt lạnh như đao lườm anh.

Rùng mình, Thanh Nhân liền câm nín ngoan ngoãn không dám hé môi.

Chỉ đùa thôi mà giận thật sao?

Hắn bao nhiêu tuổi rồi mà tính tình như đứa con nít vậy?

Thang máy biết lâu vẫn chưa thấy đến nơi, Thanh Nhân bỗng cảm thấy bất an. Bầu không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt khó thở, muốn bức người ta chết.

Ting!

Thang máy vừa mở, khói lạnh đột ngột lùa vào. Thanh Nhân lạnh sống lưng mà nuốt ực nước bọt nhìn mảnh sắc đỏ trước mặt.

Phong Tình kéo anh vào, ánh sáng ấm áp cuối cùng của thang máy cũng đóng sầm.

Dưới dàn đèn đỏ trên đầu, Thanh Nhân giật mình, tay đổ mồ hôi lạnh.

Hai bên là dãy nhà giam, bên trong hắc ám. Nơi bóng tối khuất ánh sáng, vô số đôi mắt rực sát khí đang dõi theo anh. Không gian tĩnh lặng chỉ phát ra những âm thanh nặng nề của quái vật.

Nơi này là hầm giam trong lời đồn sao?

Những thứ bị nhốt trong nơi này là con người sao..?

Phong Tình giật mạnh anh tiến về phía trước.

Mặt đất lạnh lẽo, đôi chân trần của anh trở nên nhạy cảm. Anh vùng vẫy, nhưng lực tay của tên điên này như quả tạ nặng đô khó mà nhấc lên: "Buông tôi ra!"

Trước mặt là cánh cửa sắc lớn có họa tiết một con mãng xà khổng lồ quấn quýt lấy đóa hoa mẫu đơn.

Phía sau cánh cửa là dãy hành lang, khác với cảnh tượng lạnh lẽo bên ngoài, trong đây lại là hành lang bình thường, chẳng có gì ghê gớm.

Nhưng vừa bước được hai bước thì vô số âm thanh đánh đập la hét thảm thiết vang lên trong mỗi căn phòng. Thanh Nhân giật mình, mấp máy môi.

"Du tổng, cậu, cậu giam băng Chợ Đời chúng tôi ở đây sao?!".

Mọi người!

Hắn muốn tra tấn anh đến chết sao?

Câu trả lời của hắn chính là kéo mạnh anh tiến lên phía trước.

Hành lang dài còn lối đi nhưng hắn đã dừng chân trước cửa cuối dãy bên phải. Cửa gỗ có ghi số, Phong Tình ném anh vào trong.

Ngã xuống đất một cách ê ẩm, cổ tay bị hắn siết đến đỏ huyết sắp chuyển thành tím.

Căn phòng chỉ có đúng một chiếc giường, ánh đèn sắc hồng trên trần, mùi hương thơm ngát kỳ lạ ăn sâu bốn vách tường phát ra nực nồng. Hít vào liền cảm giác cả cơ thể châm chích ngứa ngáy.

Hai chân anh mềm nhũng, tay hướng đến Phong Tình muốn bắt lấy chân hắn nhưng với vào hư không.

Phong Tình cười nhạt nghe điện thoại: "Lôi Tiêu Trúc đến đây".

Tiêu Trúc?!

Chưa được vài giây thì ngoài phòng vọng đến tiếng mắng chửi của Tiêu Trúc. Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần âu, lộ ra cơ thể cứng rắn cùng cơ bắp săn chắc, bị dây xích trói tay chân thành mấy vòng như buộc thú dữ.

Phịch!

Một tên da đen to lớn ném cậu vào trước mặt Thanh Nhân.

"Tiêu Trúc!". Thanh Nhân bò đến cậu.

"Anh Nhân!".

Rồi ánh mắt hung tàn trừng Phong Tình, chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hắn: "Mịa thằng điên! Bắt bọn tao chưa đủ nữa hả mà lôi cả anh Nhân đến đây?!".

Câu vừa dứt cậu đen mặt ho sặc sụa: "Cái mùi hương gì vậy..? Khụ khụ!".

Phong Tình mỉm cười nhưng ánh mắt lại u ám: "Đêm mưa lạnh, hai người làm ấm nhau nhớ đứng phát ra tiếng động gì đấy".

Nói rồi hắn bỏ đi, tên da đen cởi trói cho Tiêu Trúc, rồi gã khóa cửa phòng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người ngơ ngác chớp chớp mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện