"Tuy sau này chúng ta quên nhau nhưng đâu có nghĩ là xa nhau"
Anh nói vậy là sau"
Em quên hiện giờ em đang là tổng giám đốc của công ty à"
Nhưng khi anh tỉnh lại thì em sẽ"
Mặc dù em không còn là giám đốc nhưng xét theo khía cạnh nào đó thì em vẫn là cổ đông lớn thứ hai trong công ty hơn nữa cửa hàng quần áo của em và Hàn thị cũng có ký hợp đồng với nhau vài dự án mà."
Vậy có nghĩ là sau này chúng ta còn gặp lại nhau"
Đúng vậy, anh không biết tương lai như thế nào nhưng anh lại tin nếu hiện giờ em là người con gái anh yêu thì cho dù có mất trí nhớ thì anh vẫn sẽ yêu em một lần nữa"
"Anh mà nói dối thì sau này sẽ thành heo"
Em sau này mà có bỏ anh theo mấy tiểu thịt tươi thì cũng sẽ thành một con heo siêu mập luôn"
Diệp Viên Hy nghe anh nói thế thì bật cười:
"Sau này anh không còn ở bên em thì ai sẽ bảo vệ em đây"
"Anh vẫn sẽ bảo vệ em được không"
Được"
Mặc dù cô hỏi như thế nhưng bản thân cô biết sau này khi hai người quên nhau và với cái tính cách kia của anh thì đời nào mà bảo vệ ai nhưng từ sâu trong tâm trí cô vẫn mong rằng anh sẽ bảo vệ mình.
Lời đã hứa thì không được nuốt lại đâu nha"
Em thấy anh giống người nuốt lời lắm hay sau"
Tất nhiên rồi
Hàn Chiêu Dạ nghe cô nói thế thì đưa tay cù lét khiến cô cười đến chảy nước mắt.
Từ khi hai người gặp nhau thì có lẻ đây là lần đầu anh cởi bỏ hết lớp mặt nạ lạnh lùng và tính cách nghiêm nghị thường ngày để cùng chơi cùng cô.
Còn khoảng 10 phút nữa đến 12h thì Mạn Mạn qua gọi cô.
Vừa mới mở cửa phòng anh thì cô thấy xung quanh có rất nhiều bùa chú, cuối chân giường ngủ thì có một bàn hoa quả và cái lư hương.
Xung quanh giường của anh thì có một vòng tròn được tạo ra bằng một loại bột gì đó màu đỏ.
Bà cụ thấy cô liền lên tiếng:
"Con hãy lại nằm kế bên người trên giường, nắm tay người đó và nhắm mắt lại.
Còn hồn ma cậu hãy bay lên trên và nằm như thân xác cậu lúc này"
Sắp xếp xong xuôi thì tất cả đèn phòng được và bầu không gian xũng vì vậy mà trở nên tăm tối đáng sợ.
Đám Chước Tư thì được đứng ở một góc mà im lặng mà xem.
Kim đồng hồ vừa chỉ 12 đúng thì bà cụ bắc đầu rung cái chuông lên rồi niệm niệm gì đó.
Mạn Mạn nghe tiếng chuông thì khẽ rùng mình có chút sợ hãy.
Chước Tư đứng kế bên cảm nhận được thân thể cô gái đứng kế bên mình đang run nên anh chủ động đưa tay của mình nắm lấy tay cô để trấn an.
Mạn Mạn thấy thế cũng đứng lại gần anh hơn vì lúc này cô có thể cảm nhận được sự che chở từ người của đàn ông này và không còn sợ hãi nữa.
Bà cụ lắc chuông xong thì bà lại cầm một thành kiếm đâm xuyên một lá bùa rồi đốt nó lên múa một vòng rồi chỉ kiếm vào hai người đang nằm trên giường nói một chữ:
Nhập"
Tiếp đó bà làm thêm vài động tác khó hiểu.
Qua khoảng 45 phút sau thì bà dừng lại và nói mọi việc đã thành công, sáng mai hai người sẽ tỉnh lại và dặn kỹ mọi người tuyệt đối không được nhắc gì về việc lúc trước anh là hồn ma và gặp được cô.
Nếu vi phạm thì anh và cô sẽ đồng thời bị thuật này quật cho đến chết.
Sáng sớm hôm sau Diệp Viên Hy được Mạn Mạn đưa về biệt thự của mình trong tình trạng còn bất tỉnh bởi vì khi cô tỉnh lại sẽ quên hết mọi thứ từ lúc gặp anh nên ở biệt thự trên núi sẽ hơi bất tiện.
Còn bà cụ thì đã được Hàn Mặc sắp xếp cho người đưa về quê.
Diệp Tử Kiệt sau khi biết chuyện này thì cậu đã không ngần ngại mà xin được theo cô vì Diệp Viên Hy là người đã cứu cậu nên cô đi đâu thì cậu sẽ đi đấy.
Sáng hôm sau như lời bà cụ đã nói anh thật sự đã tỉnh và quên hết những chuyện khi làm một hồn ma.
Do anh bị hôn mê quá lâu nên hầu hết các cơ quan trên người bị tê cứng mất chức năng hoạt động và cần một khoảng thời gian trị liệu.
Thứ anh hiện tại ăn được chỉ là cháo loãng và uống nước ấm mà thôi.
Hàn Chiêu Dạ:"Tôi bất tỉnh bao lâu"
Hàn Mặc: Hình như là anh theo cô được một năm thì đã thành công đoạt lại Hàn thị và tính đến giờ thì cô cũng đã cai quản công ty được hai năm rồi nên cộng lại thì.
"Đã ba năm rồi, Hàn lão gia đã mất vào hai năm trước, ông mất được nữa năm thì Hàn lão phu nhân cũng mất theo.
Hàn Vân Nam đã trở thành người tàn tật và lưu lạc khắp nơi bên Đức, bà Lệ thì không rõ tung tích còn ông Hàn thì từ khi Hàn lão gia qua đời thì cũng biệt tích".