Buổi trưa sau khi giải quyết những việc quan trọng của công ty rồi thì cô tan làm còn số việc còn lại thì giao cho Diệp Tử Kiệt giải quyết.
Hôm nay cô không về nhà, không lang thang ở mấy sòng bài mà nơi đến là bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng nhìn thấy Diệp Nghiên Vũ vẫn nằm trên giường bệnh mà cô buồn rầu.
Còn đang định rời đi thì cô thấy ở phía đằng xa có một cô gái đang bế theo một đứa trẻ tiến lại.
Đứa trẻ ấy là một bé gái có tên Diệp Mẫn, là con của Diệp Nghiên Vũ, mỗi lần nhìn thấy đứa cháu này thì cô chỉ muốn nựng hai cái má bánh bao của bé thôi.
Ở lại hỏi thăm rồi chơi với mọi người được một lúc thì cô rời khỏi phòng bệnh rồi đến một phòng khám riêng của một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện.
Bác sĩ Lý vừa nhìn thấy thì bảo cô ngồi xuống ghế rồi hỏi thăm:
"Dạo gần đây cô có thấy bản thân mình có gì bất thường hay không"
"Triệu chứng đau đầu vào buổi sáng và buồn nôn ngày càng nặng hơn, cơn buồn ngủ có thể ập đến bất cứ lúc nào, các hành vi và tính cách một cách thất thường, thỉnh thoảng còn thấy ảo giác nữa."
"Nếu cô không thực hiện điều trị và phẩu thuật cắt bỏ khối u thì thời gian còn sống không được bao lâu, nó đang ngày càng phát triển và dần thoát khỏi sự khống chế của chúng tôi.
Tôi biết điều này là quyền riêng tư và sự lựa chọn bệnh nhân nhưng tôi xin hỏi cô một câu có được không"
"Bác sĩ cứ hỏi"
"Đa số những bệnh nhân từ chối điều trị và phẩu thuật là do họ không có đủ điều kiện kinh tế, còn cô hoàn toàn có đủ khả năng chi trả nhưng lại không điều trị"
"Người ta muốn sống khi cuộc sống có ý nghĩ, còn cuộc sống của tôi chỉ là sự tồn tại.
Mỗi một ngày trôi qua thì khói u trong não của tôi sẽ càng phát triển, điều đó cũng đồng thời ngày tôi gặp anh ấy ngày một gần.
Có phải bác sĩ nghĩ tôi là một người tiêu cực có đúng không?"
"Người ra đi lúc nào cũng luôn mong muốn người ở lại được vui vẻ, hạnh phúc"
"Muốn người ở lại vui vẻ hạnh phúc vậy thì người đó đừng ra đi"
"Tôi biết mình không khuyên nổi cô nhưng tôi vẫn muốn nói rằng cô nên tiếp nhận điều trị và phẩu thuật cắt bỏ khối u ở não"
"Nếu bây giờ tôi tiếp nhận điều trị thì sẽ sống được bao lâu, sao phẩu thuật có để lại biến chứng gì không"
"Không phẩu thuật cô có thể sống thêm một năm hoặc ít hơn còn phẩu thuật thì sẽ sống được hai hay ba năm.
Do lúc trước cô không chịu điều trị sớm mà chỉ uống thuốc để khống chế tình trạng nên hiện giờ khối u đã rất lớn và nó đang chèn ép dây thần kinh.
Sau phẩu thuật có thể để lại các di chứng như mất trí nhớ, thần kinh không ổn định, tay hay chân có thể không cử động được hoặc tệ hơn nữa là cô có thể rơi vào tình trạng mất tỉnh táo hoặc điên loạn,...!đó là các tình trạng mà cô có thể gặp"
Cuộc sống như vậy thì tôi thà chết sớm còn hơn"
"Cô Diệp, cô đừng có nghĩ tiêu cực như vậy được không, ba mẹ và nhiều người thân xung quanh cô, họ không muốn cô chết đâu"
"Thà để họ chứng kiến cảnh tôi chết còn đỡ hơn để họ phải lo lắng, chăm sóc một kẻ có nguy cơ phát điên hoặc hằng ngày nhìn thấy tôi đau đớn, bị dày vò vì bệnh tật, điều đó có lẽ còn tàn ác hơn đối với họ"
"Cô đúng là cứng đầu mà"
"Xin bác sĩ đừng thông báo cho bất cứ người thân nào của tôi biết về chuyện này"
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ kê cho cô một số thuốc khống chế khối u phát triển và giảm đau mỗi khi tái phát bệnh"
"Cám ơn bác sĩ"
"Tôi nghĩ là cô nên nhuộm lại màu tóc"
"???"
"Màu xanh rất hợp với cô nhưng mà nó có hơi nổi bật"
"Ồ, tôi chỉ thích màu xanh mà thôi"
Lấy thuốc xong thì cô lái xe về phía tây của thành phố, trong đầu không ngừng nghĩ về những ván bài tiếp theo của mình.
Một lần nữa cái danh đệ nhất sòng bài của bản thân cô sẽ lại được bùng cháy ở nơi đó, vừa nghĩ thôi thì cả người lại hào hứng.
Đang trong trạng thái vui vẻ thì cô lại cảm thấy buồn, chắc một thời gian nữa phải thuê tài xế vì sắp tới cô có thể sẽ nhìn thấy ảo giác nên việc lái xe sẽ rất nguy hiểm..