Tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu, anh sáng mờ ảo từ ánh trăng và đèn đường cộng thêm những làng gió lạnh thổi nhè nhẹ khiến có sống lưng cô lạnh toát.
"Tinh tinh"
Đội nhiên cái vòng tay của cô rung nhẹ và kèm theo một âm thanh nhỏ vang lên khiến cô chú ý.
"Aaaa là Mạn Mạn liên lạc với mình qua vòng tay"
"Alo"
"Huhu Mạn Mạn ơi mình sợ ma quá"
Sau vậy"
"Mình có tí công chuyện nên phải đến thành phố M và bây giờ mình đang đứng gần một căn nhà hoang.

Cái bầu khung khí này, khung cảnh này làm cho mình tưởng đến mấy con ma"
"Chẳn phải bên cạnh của cậu cũng có 1 con ma đó sau"
"Anh ta khác với những con ma khác"
"Ma mà cũng có loại giống loại khác nữa sau"

"Ý mình không phải như vậy.

Tuy anh ta là ma nhưng anh ta luôn đi theo mình giúp đỡ mình chứ không có hù mình"
"Anh ta giúp đỡ cậu hay cậu giúp đỡ anh ta"
"À....thì là cả hai"
"Viên Hy này vốn dĩ đây là chuyện của cậu nên mình không tiện xen vào nhưng hôm nay mình phải nói cái này để cho cậu rõ.
Cậu nên nhớ rằng hồn ma đi bên cậu nó không đơn giản nên cậu phải hết sức đề phòng hơn nữa mối quan hệ của hai người là trao đổi có qua có lại nên khi anh ta trở về thân xác của mình thì hai người chẳn còn dính liếu đến nhau nữa cậu hiểu chứ.
Cậu giúp anh ta mình không cản nhưng cậu phải hiểu bản thân của mình không nên đi quá sâu và làm việc gì thì mình cũng phải chừa cho bản thân một con đường sống"
"Mình biết mà, mà sau giờ này cậu vẫn còn thức vậy"
Nhớ Hy Hy quá nên ngủ không được"
"Trẫm cũng nhớ nàng lắm đấy ái phi hay là đợi khi nào ta hoàn thành xong việc ở biên cương sẽ về bù đắp cho nàng"
"Ái phi đợi hoàng thượng hahaa"
Cô nói chuyện với Mạn Mạn được một lúc thì anh quay trở lại nên vì thế mà cuộc nói chuyện của hai người tạm dừng lại.
"Sau rồi"
Bọn chúng quả thật giấu lô hàng của chúng ta trong đó"
"Vậy anh tính sau"
"Đánh nhanh thắng nhanh"
"Được"
Nói với anh xong thì cô điện thoại qua cho Tỉnh Lâm và kêu cậu ta chờ cô ở biệt thự.
...............
Khi cô vừa bước chân vào biệt thự thì đã thấy bóng dáng của Tỉnh Lâm đang nhàn nhã uống trà còn A Lý thì không biết đã bị cậu quă vào cái xó xỉn nào rồi.

Thôi mà bây giờ cô nên tập trung vào chuyện chính đi còn cái tên kia thì tính sau.
Diệp Viên Hy từ từ tiếng lại chổ của Tỉnh Lâm rồi ngồi đối diện với cậu ta:

Lô hàng của chúng ta không phải ở trên núi mà là được dấu ở dưới tầng hầm của một căn nhà hoang gần ngọn núi đó.
Bây giờ cậu triệu tập anh em và khoảng 4h nữa là chúng ta sẽ xuất phát, còn kế hoạc là như thế này..."
Sau khi hai người bàn luận xong và thống nhất ý kiến rồi thì cô trở về phòng ngủ của mình.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng là cô đã chạy lại và bay thường lên cái giường ngủ:
Ôi thoải mái quá đi mất"
Hưởng thụ được cảm giác ấm áp của chăn gói được một tí thì cô ngóc đầu thức dậy.

Cô lấy điện thoại cúng với thiết bị định vị của A Lý lúc nãy.
Diệp Viên Hy thực hiện một loạt các thao tác để mở định vị lên rồi đến điện thoại thì cô dừng lại khoảng 2s.
"Điện thoại này có mật mã"
"Đưa đây cho tôi"
Nghe Hàn Chiêu Dạ bảo vậy thì cô cũng đưa điện thoại về phía anh:
Cô lại đây"
Sau đó anh bắt đầu thực hiện một loạt các thao tác, được một lúc thì điện thoại đã mở lên được và không cần mật khẩu:
Anh đúng là lợi hại thật đấy"
Nghe cô khen mình thì khóe môi của anh khẽ cong nhẹ lên, nếu như không để ý thì chẳng thấy được.
Sau khi mở được điện thoại thì cô mới bắt đầu xâm nhập vào danh bạn, nhật kí điện thoại.


Bổng cô thấy trong mục nhắn tin thì có một số điện thoại lạ.
Nhấp vào xem thì đây chỉ là một hợp thư trống chẳng có tin nhắn gì cả, nhưng trong điện thoại này cái số điện thoại kia trong có vẻ khả nghi thì chaenr còn số nào đáng để cô khả nghi cả.
A Lý có rất ít người bạn và mỗi một người bạn đều được anh ta đặt cho cái biệt danh riêng nhưng chỉ có cái số điện thoại vừa rồi là không có tên hay gì cả.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên trong đầu cô vụt qua một ý nghĩ:
"Sau khi nhắn tin qua thì anh ta đã xóa tin nhắn"
"Cô thông minh hơn một tí rồi đấy"
"Anh biết cách khôi phục tin nhắn đã xóa không"
Tôi không chắc mình có thể khôi phuch được nhưng tôi chắc chắn Chước Tư có thể làm chuyện này được một cách nhanh chóng vì cậu ta là một cao thủ máy tính"
Dù sau đi nữa thì anh cũng là một con người mà một con người thì sẽ có những điểm mạnh và sở trường của riêng mình nhưng đi đôi với việc đó thì cũng sẽ có những điểm yếu.
Nghe thế thì cô lấy điện thoại liên hệ cho Chước Tư rồi nhờ cậu ta khôi phục đoạn tin nhắn lúc nãy giúp mình.
Sau khi cô gửi những thông tin cần thiết cho Chước Tư thì khoảng 5 phút sau toàn bộ dữ liệu cuộc trò truyện đều được gửi qua máy của cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện