Màng đêm phủ xuống ngọn song đầu sơn, như một bóng ma, đem nhân gian cuốn vào bóng tối vô cùng vô tận. Màng đêm lạnh lẽo là thế, nhưng trên song đầu sơn lại vô cùng náo nhiệt, lúc này đèn đuốc sáng bưng, giữa sân còn có một đống lửa lớn. Tất cả các chúng phỉ trong bang đều quây quần xung quanh, rượu chè ca hát, vô cùng vui vẻ. Vô Minh ngồi lặng im bên một góc vắng, trên tay cầm bình rượu nhỏ, chốc chốc lại đưa lên dốc một ngụm, ánh mắt cứ nhìn xa xa có chút thẩn thơ, Tiểu Bạch Bối nằm trên đùi hắn lười biếng ngáp dài, dường như không thích cảnh náo nhiệt như này.
--" Vô Minh công tử, tại sao không đi đến vui vẻ cùng bọn họ mà lại ngồi một mình...".
Từ xa vang lên tiếng nói ngọt ngào yểu điệu, Thiên Nhi từ từ bước đến ngồi cạnh hắn.
--" Không có gì.. hì hì...".
Hắn cười hì hì đáp lời, chợt đưa mắt nhìn nàng, lúc này trong tay cũng cầm một vò rượu, nét mặt có vẻ vì say mà trở nên ửng hồng khiến nàng càng trở nên kiều mị, vô cùng hấp dẫn.
--" Đang có tâm sự sao...".
Nàng nhìn hắn mỉm cười.
--" Không, chỉ là đang nhớ về một người mà thôi".
Hắn nhìn lên bầu trời đêm cảm thán nói.
--" Nhớ một người sao, thế hiện người đó giờ ở đâu".
Nàng nở một nụ cười thanh thúy nhìn hắn.
--" Ta cũng không biết, năm năm qua ta đã không gặp nàng, không biết nàng giờ ra sao.".
Nói đến đây trong lòng hắn dâng lên một chút chua xót. Nhìn hắn trong lòng nàng có chút thất lạc, thế nhưng vẫn mỉm cười nói.
--" Ta đoán người đó ắt hẳn phải rất xinh đẹp..".
--" Sao cô nương biết.. ".
Hắn nhìn nàng ôn hòa nói.
--" Một người đào hoa, anh tuấn như huynh thì nữ nhân của huynh cũng phải là một mỹ nhân thôi.. ".
Nàng cười thanh nhã nói.
--" Đúng dậy, nàng thật là rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay cả ta cũng không thể giữ lấy nàng... nghĩ lại ta thấy mình thật vô dụng..".
Hắn nhìn lên khoảng không đen tối kia, phút chốc trở nên trầm mặc, nàng nhìn hắn hồi lâu rồi cũng lâm vào u tư. Một lúc sau hắn thở dài một tiếng, ngẩn đầu xuống nhìn nàng mỉm cười.
--" Không nhắc chuyện buồn nữa, cô nhìn họ xem, vui vẻ vô tư, không lo không nghĩ thật là tốt biết mấy".
--" Ưm...".
Nàng gật đầu đồng tình một cái.
Bên kia lúc này vô cùng nhốn nháo, tên A Đạt bộ dáng say mèm, đứng lảo đảo vừa múa vừa hát nhìn vô cùng hoạt kê, hắn hát cũng không hay lắm thế nhưng trong lúc say lại nghe rất vui tai, mấy tên còn lại thì câu cổ nhau ngồi gật gù, miệng ngân nga theo, có tên nổi hứng còn lôi nồi chảo ra mà rõ rùm beng, nhìn vô cùng náo nhiệt.
--" Hôm nay thật là vui, hay là chúng ta thi xem ai sẽ say trước đi".
Nàng nhìn đám đông vui vẻ nói.
--" Được, thi thì thi...".
Hắn cũng sản khoái đáp lời.
--" Nếu ai thua sẽ là con bò nhỏ... ".
Nàng một tay ôm vò rượu, một tay đặt lên đầu, còn cố tình chìa một ngón tay ra ngoắc ngoắc giả làm chiếc sừng, nhìn vô cùng đáng yêu.
--" Con bò nhỏ sao.. Tốt ai thua thì sẽ là con bò nhỏ.. ".
Hắn nhìn nàng có chút buồn cười, vui vẻ đáp.
--" Được, cạn..."
--" Cạn...".
........
Canh ba, sắc trời giữa đêm se se lạnh, sương khuya cũng đã bắt đầu rơi, đống lửa lớn giữa sân cũng đã tàn, chỉ còn những hòn than đỏ vẫn râm rĩ cháy, cả đám người kia giờ nằm la liệt dưới đất, người nào người nấy say mèm, thỉnh thoảng còn quơ tay múa chân vô cùng buồn cười.
Hai người Vô Minh cùng Thiên Nhi vẫn ngồi cạnh nhau, hắn còn đỡ chứ nàng hiện giờ đã say khướt, người ngã nghiêng ngả ngửa, ánh mắt lim dim bất định. Nàng loạn choạng một cái liền ngã vào vai hắn tựa đầu mà ngủ, hắn nhìn nàng mỉm cười lắc đầu một cái, đưa vò rượu lên miệng uống, thế nhưng rượu đã hết từ bao giờ rồi, hắn thuận tay ném vò rượu sang một bên, chán nản nhìn trời đêm, chợt hắn nghe thấy tiếng nàng cười hihi, không biết là đang mơ thấy gì mà vui đến vậy.
--" Vô Minh công tử, ta rất là thích huynh,.. huynh có biết không...".
Nàng vừa lẩm bẩm vừa quơ tay bất định, nói xong thì im bặt đi, hơi thở trở nên đều đều. Hắn nhìn nàng, nhíu mày một cái, sắc mặt khẽ đổi, nhẹ nhàng bế nàng đem trở lại phòng. Sau khi đặt nàng xuống giường, hắn đứng một bên lặng lẽ nhìn nàng. Nàng rất đẹp cho dù là lúc đang ngủ, nếu cho bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy cảnh này cũng đều không thể kìm nén được dục vọng được vui đùa cùng nàng, hắn đứng trầm tư một lúc rồi mạnh mẽ lắc đầu một cái, đem những suy nghĩ lung tung gạt khỏi đầu mình, khẽ đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người nàng sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Không hiểu tại sao tối nay hắn lại không ngủ được, chằn chọc một lúc hắn quyết định rời khỏi giường, mở cửa bước ra sân, bên ngoài trời vẫn tối, những ngôi sao đã lệch hẵn về tây. Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, tay hắn bắt đầu chuyển động, một quyền lại một quyền, hắn không ngừng di chuyển cơ thể nương theo một bộ quyền pháp uyển chuyển nhịp nhàng. Mặc dù quyền pháp đánh ra không được thành thục thế nhưng lại lộ ra uy thế bức người, tựa như một đầu long thần uy phong hoán vũ, một thức lại một thức, đến khi tới thức thứ mười tám mới bình khí ngưng lai.
--" Phù...".
Vô Minh thở ra một ngụm khí, hai tay chắp lai sau lưng, thong thả đứng ngắm bầu trời đêm.
Thứ mà hắn đang luyện là một bộ quyền pháp nổi danh, là quyền pháp trấn môn của đại môn phái ăn mày nổi danh Cái Bang, Gián Long Thập Bát Chưởng. Đây là bộ công pháp thiên về tấn công đầu tiên mà hắn luyện, cũng là môn công pháp mà hắn thích nhất. Tuy có lời đồn rằng môn công pháp này đã thất truyền từ lâu thế nhưng không hiểu vì sao lại được hắn tìm thấy tại mật thất trong tàng kinh các của thiếu lâm tự. Không những thế tất cả những bộ công pháp nổi danh đều có ở trong đó, trong đây có sự tì bí mật gì ngay cả hắn cũng không biết được. Chẳng lẽ lại có một vị đại tông sư nào đó rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian đi sưu tầm rồi đem về giấu tại tàng kinh các sao. Thế nhưng những chuyện này đối với hắn không quan trọng, nếu như có một ngày hắn được trở về địa cầu thì hắn sẽ rảnh rỗi đi điều tra còn bây giờ thì chẳng có mảy may liên quan gì tới hắn. Hiện tại việc quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là phải tăng cường thực lực.
" Giáng Long Thập Bát Chưởng là một môn công pháp chí dương chí cương, là bộ công pháp trấn môn của phái Cái Bang, bao gồm mười tám chiêu "tức mười tám chưởng", mỗi một chiêu biến hóa ảo diệu, cộng thêm nội lực càng trở nên uy lực vô song, luyện thành mười tám chiêu liền có thể một lần huy động ra mười tám phần long khí, tả sung hữu đột, vô cùng uy mảnh.
Mười tám chiêu của Gián Long Thập Bát Chưởng bao gồm.
Phi long tại thiên.
Kiến long tại điền.
Hồng tiềm vu lục.
Tiềm Long vật dụng.
Kháng long hữu hối.
Lợi thiệp đại xuyên.
Đột như kỳ lai.
Chấn kinh bách lý.
Hoặc dược vu uyên.
Song long thủ thủy.
Ngư dược vu uyên.
Thời thừa lục long.
Mật vân bất vũ.
Tổn tắc hữu phu.
Long chiến vu dã.
Lữ sương băng chí.
Đê dương xúc phiên.
Thần long bài vĩ.
Mỗi một chiêu lại chia ra mười hai đường, biến hóa ảo diệu khôn lường. Tổng hợp lại thành một một bộ quyền pháp tuyệt luân. Thế nhưng lượng kiến thức cũng vô cùng khổng lồ, nếu như không phải hắn có một trí nhớ siêu cấp vượt xa người thường thì cũng đã không nhớ nổi. Bình tâm dưỡng khí, hít thở thật sâu sau đó lại tiếp tục luyện thêm một lần nữa.
.......
Sáng sớm, khi đám sương còn đang quanh quẩn dưới chân núi thì đám người liệt hỏa bang đã tất bật chạy qua chạy lại. Hôm nay bọn họ lần đầu tiên đi làm từ thiện, thế nên tất cả đều vô cùng hào hứng, tấp nập chuẩn bị. Tất cả là do quy định của Vô Minh đặt ra, rằng khi cướp được mười phần phải dùng bãy phần để giúp đỡ cho dân chúng quanh đây.
Xung quanh chân núi Vạn Liên Sơn tuy là một vùng tương đối hẻo lánh, tuy vậy vẫn có dân cư sinh sống, hầu hết đều tụ lại thành một thôn trang nhỏ. Cuộc sống hằng ngày của họ đều thập phần khó khăn, thiếu nhu yếu phẩm, khí hậu khắc nghiệt, trồng trọt thất mùa, hầu hết đều hành nghề săn bắn, tuy vậy nghề này vô cùng nguy hiểm, hung thú xung quanh vạn đầu sơn không phải dạng hiền lành, ma thú cấp cao không ít, còn họ thì chỉ là những người bình thường, rất hiếm có luyện hồn giả, vì đã là luyện hồn giả thì ai lại chịu ở cái chỗ chim không thèm ị này làm gì, cũng bởi vì thế mà cuộc sống của họ càng thêm khốn khó, nhỡ đâu gặp phải hung thú thì có đi không về.
.......
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì bọn họ cũng bắt đầu xuất phát. đường đi cũng không xa lắm thế nên gần một canh giờ thì họ đã đến gần cổng thôn.
"Cô Thị Thôn".
Ba chử lớn được ghi trên tấm bảng gỗ cũ kĩ treo tòn ten trên cổng, rõ ràng là tên của cái thôn trang này.
--" Trại chủ, tại sao cái thôn trang này lại gọi là "Cô Thị" dậy ".
Một tên đầu chọc, dáng người to cao, không kìm được thắc mắc một câu.
--" Ta cũng không biết, đợi lát nữa hỏi thì sẽ biết... ".
Vô Minh nghe tên này hỏi mình nhất thời cười khan một tiếng, cũng không biết trả lời thế nào chỉ qua loa vài câu rồi thôi.
--" A Ngưu, ngươi thật là, chúng ta đã bao giờ đến đây đâu, ngươi hỏi dậy thì sao trại chủ trả lời cho ngươi được. ".
A Đạt nhìn tên to cao kia xong mắng cho một câu. Tên đó bị mắng miệng ùm ùm mấy tiếng như đã hiểu sau đó im bặt.
Tất cả từ từ đi vào thôn trang, trong thôn khá nghèo nàn, cũ kĩ, không hơn sơn trại của bọn họ họ là bao. Giữa sân lớn có mấy đứa nhóc chừng bốn năm tuổi đang ngồi chơi, thế nhưng vừa nhìn thấy đám người bọn họ thì liền hét toán lên, như nhìn thấy yêu ma quỷ quái vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa la, ngay cả đồ chơi cũng vứt bay tứ tán.
--" Nè, mấy tiểu đệ, đừng chạy mà... ".
Tên A Ngưu nhìn đám nhỏ bỏ chạy thì cất giọng ồm ồm kêu lại
--" Nè A Ngưu, bọn nó chạy là do nhìn thấy ngươi đó... ".
Một tên đứng bên cạnh vỗ vài hắn nói.
--" Ta, ta đáng sợ vậy sao... ".
Hắn nghe nói thì đưa tay lên sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, bộ dáng ngờ nghệch làm cho cả đám thêm một phen cười rộ.
--" Được rồi, bọn chúng sợ chính là vì cái bộ dáng hung thần ác sát của các người đó... ".
Thiên Nhi từ nãy tới giờ đều đứng bên cạnh Vô Minh, nàng mỉm cười lấy tay che miệng, nhìn đám người A Đạt mà nói. Cả đám bị nàng nói làm cho xấu hổ liền như súng tịt ngòi im thin thít.
--" Thôi được rồi,.... Ếh...".
Đang cười nói chợt Vô Minh kêu lên kinh ngạc một tiếng, cái thôn trang giờ trở thành vắng tanh, tất cả những cửa nhà trong thôn điều đóng kín, không gian trở thành im ắng lạ thường, ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy.
_______Lạc Kỳ Nam___
--" Vô Minh công tử, tại sao không đi đến vui vẻ cùng bọn họ mà lại ngồi một mình...".
Từ xa vang lên tiếng nói ngọt ngào yểu điệu, Thiên Nhi từ từ bước đến ngồi cạnh hắn.
--" Không có gì.. hì hì...".
Hắn cười hì hì đáp lời, chợt đưa mắt nhìn nàng, lúc này trong tay cũng cầm một vò rượu, nét mặt có vẻ vì say mà trở nên ửng hồng khiến nàng càng trở nên kiều mị, vô cùng hấp dẫn.
--" Đang có tâm sự sao...".
Nàng nhìn hắn mỉm cười.
--" Không, chỉ là đang nhớ về một người mà thôi".
Hắn nhìn lên bầu trời đêm cảm thán nói.
--" Nhớ một người sao, thế hiện người đó giờ ở đâu".
Nàng nở một nụ cười thanh thúy nhìn hắn.
--" Ta cũng không biết, năm năm qua ta đã không gặp nàng, không biết nàng giờ ra sao.".
Nói đến đây trong lòng hắn dâng lên một chút chua xót. Nhìn hắn trong lòng nàng có chút thất lạc, thế nhưng vẫn mỉm cười nói.
--" Ta đoán người đó ắt hẳn phải rất xinh đẹp..".
--" Sao cô nương biết.. ".
Hắn nhìn nàng ôn hòa nói.
--" Một người đào hoa, anh tuấn như huynh thì nữ nhân của huynh cũng phải là một mỹ nhân thôi.. ".
Nàng cười thanh nhã nói.
--" Đúng dậy, nàng thật là rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay cả ta cũng không thể giữ lấy nàng... nghĩ lại ta thấy mình thật vô dụng..".
Hắn nhìn lên khoảng không đen tối kia, phút chốc trở nên trầm mặc, nàng nhìn hắn hồi lâu rồi cũng lâm vào u tư. Một lúc sau hắn thở dài một tiếng, ngẩn đầu xuống nhìn nàng mỉm cười.
--" Không nhắc chuyện buồn nữa, cô nhìn họ xem, vui vẻ vô tư, không lo không nghĩ thật là tốt biết mấy".
--" Ưm...".
Nàng gật đầu đồng tình một cái.
Bên kia lúc này vô cùng nhốn nháo, tên A Đạt bộ dáng say mèm, đứng lảo đảo vừa múa vừa hát nhìn vô cùng hoạt kê, hắn hát cũng không hay lắm thế nhưng trong lúc say lại nghe rất vui tai, mấy tên còn lại thì câu cổ nhau ngồi gật gù, miệng ngân nga theo, có tên nổi hứng còn lôi nồi chảo ra mà rõ rùm beng, nhìn vô cùng náo nhiệt.
--" Hôm nay thật là vui, hay là chúng ta thi xem ai sẽ say trước đi".
Nàng nhìn đám đông vui vẻ nói.
--" Được, thi thì thi...".
Hắn cũng sản khoái đáp lời.
--" Nếu ai thua sẽ là con bò nhỏ... ".
Nàng một tay ôm vò rượu, một tay đặt lên đầu, còn cố tình chìa một ngón tay ra ngoắc ngoắc giả làm chiếc sừng, nhìn vô cùng đáng yêu.
--" Con bò nhỏ sao.. Tốt ai thua thì sẽ là con bò nhỏ.. ".
Hắn nhìn nàng có chút buồn cười, vui vẻ đáp.
--" Được, cạn..."
--" Cạn...".
........
Canh ba, sắc trời giữa đêm se se lạnh, sương khuya cũng đã bắt đầu rơi, đống lửa lớn giữa sân cũng đã tàn, chỉ còn những hòn than đỏ vẫn râm rĩ cháy, cả đám người kia giờ nằm la liệt dưới đất, người nào người nấy say mèm, thỉnh thoảng còn quơ tay múa chân vô cùng buồn cười.
Hai người Vô Minh cùng Thiên Nhi vẫn ngồi cạnh nhau, hắn còn đỡ chứ nàng hiện giờ đã say khướt, người ngã nghiêng ngả ngửa, ánh mắt lim dim bất định. Nàng loạn choạng một cái liền ngã vào vai hắn tựa đầu mà ngủ, hắn nhìn nàng mỉm cười lắc đầu một cái, đưa vò rượu lên miệng uống, thế nhưng rượu đã hết từ bao giờ rồi, hắn thuận tay ném vò rượu sang một bên, chán nản nhìn trời đêm, chợt hắn nghe thấy tiếng nàng cười hihi, không biết là đang mơ thấy gì mà vui đến vậy.
--" Vô Minh công tử, ta rất là thích huynh,.. huynh có biết không...".
Nàng vừa lẩm bẩm vừa quơ tay bất định, nói xong thì im bặt đi, hơi thở trở nên đều đều. Hắn nhìn nàng, nhíu mày một cái, sắc mặt khẽ đổi, nhẹ nhàng bế nàng đem trở lại phòng. Sau khi đặt nàng xuống giường, hắn đứng một bên lặng lẽ nhìn nàng. Nàng rất đẹp cho dù là lúc đang ngủ, nếu cho bất cứ một nam nhân nào nhìn thấy cảnh này cũng đều không thể kìm nén được dục vọng được vui đùa cùng nàng, hắn đứng trầm tư một lúc rồi mạnh mẽ lắc đầu một cái, đem những suy nghĩ lung tung gạt khỏi đầu mình, khẽ đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người nàng sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Không hiểu tại sao tối nay hắn lại không ngủ được, chằn chọc một lúc hắn quyết định rời khỏi giường, mở cửa bước ra sân, bên ngoài trời vẫn tối, những ngôi sao đã lệch hẵn về tây. Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra, tay hắn bắt đầu chuyển động, một quyền lại một quyền, hắn không ngừng di chuyển cơ thể nương theo một bộ quyền pháp uyển chuyển nhịp nhàng. Mặc dù quyền pháp đánh ra không được thành thục thế nhưng lại lộ ra uy thế bức người, tựa như một đầu long thần uy phong hoán vũ, một thức lại một thức, đến khi tới thức thứ mười tám mới bình khí ngưng lai.
--" Phù...".
Vô Minh thở ra một ngụm khí, hai tay chắp lai sau lưng, thong thả đứng ngắm bầu trời đêm.
Thứ mà hắn đang luyện là một bộ quyền pháp nổi danh, là quyền pháp trấn môn của đại môn phái ăn mày nổi danh Cái Bang, Gián Long Thập Bát Chưởng. Đây là bộ công pháp thiên về tấn công đầu tiên mà hắn luyện, cũng là môn công pháp mà hắn thích nhất. Tuy có lời đồn rằng môn công pháp này đã thất truyền từ lâu thế nhưng không hiểu vì sao lại được hắn tìm thấy tại mật thất trong tàng kinh các của thiếu lâm tự. Không những thế tất cả những bộ công pháp nổi danh đều có ở trong đó, trong đây có sự tì bí mật gì ngay cả hắn cũng không biết được. Chẳng lẽ lại có một vị đại tông sư nào đó rảnh rỗi đến mức bỏ thời gian đi sưu tầm rồi đem về giấu tại tàng kinh các sao. Thế nhưng những chuyện này đối với hắn không quan trọng, nếu như có một ngày hắn được trở về địa cầu thì hắn sẽ rảnh rỗi đi điều tra còn bây giờ thì chẳng có mảy may liên quan gì tới hắn. Hiện tại việc quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là phải tăng cường thực lực.
" Giáng Long Thập Bát Chưởng là một môn công pháp chí dương chí cương, là bộ công pháp trấn môn của phái Cái Bang, bao gồm mười tám chiêu "tức mười tám chưởng", mỗi một chiêu biến hóa ảo diệu, cộng thêm nội lực càng trở nên uy lực vô song, luyện thành mười tám chiêu liền có thể một lần huy động ra mười tám phần long khí, tả sung hữu đột, vô cùng uy mảnh.
Mười tám chiêu của Gián Long Thập Bát Chưởng bao gồm.
Phi long tại thiên.
Kiến long tại điền.
Hồng tiềm vu lục.
Tiềm Long vật dụng.
Kháng long hữu hối.
Lợi thiệp đại xuyên.
Đột như kỳ lai.
Chấn kinh bách lý.
Hoặc dược vu uyên.
Song long thủ thủy.
Ngư dược vu uyên.
Thời thừa lục long.
Mật vân bất vũ.
Tổn tắc hữu phu.
Long chiến vu dã.
Lữ sương băng chí.
Đê dương xúc phiên.
Thần long bài vĩ.
Mỗi một chiêu lại chia ra mười hai đường, biến hóa ảo diệu khôn lường. Tổng hợp lại thành một một bộ quyền pháp tuyệt luân. Thế nhưng lượng kiến thức cũng vô cùng khổng lồ, nếu như không phải hắn có một trí nhớ siêu cấp vượt xa người thường thì cũng đã không nhớ nổi. Bình tâm dưỡng khí, hít thở thật sâu sau đó lại tiếp tục luyện thêm một lần nữa.
.......
Sáng sớm, khi đám sương còn đang quanh quẩn dưới chân núi thì đám người liệt hỏa bang đã tất bật chạy qua chạy lại. Hôm nay bọn họ lần đầu tiên đi làm từ thiện, thế nên tất cả đều vô cùng hào hứng, tấp nập chuẩn bị. Tất cả là do quy định của Vô Minh đặt ra, rằng khi cướp được mười phần phải dùng bãy phần để giúp đỡ cho dân chúng quanh đây.
Xung quanh chân núi Vạn Liên Sơn tuy là một vùng tương đối hẻo lánh, tuy vậy vẫn có dân cư sinh sống, hầu hết đều tụ lại thành một thôn trang nhỏ. Cuộc sống hằng ngày của họ đều thập phần khó khăn, thiếu nhu yếu phẩm, khí hậu khắc nghiệt, trồng trọt thất mùa, hầu hết đều hành nghề săn bắn, tuy vậy nghề này vô cùng nguy hiểm, hung thú xung quanh vạn đầu sơn không phải dạng hiền lành, ma thú cấp cao không ít, còn họ thì chỉ là những người bình thường, rất hiếm có luyện hồn giả, vì đã là luyện hồn giả thì ai lại chịu ở cái chỗ chim không thèm ị này làm gì, cũng bởi vì thế mà cuộc sống của họ càng thêm khốn khó, nhỡ đâu gặp phải hung thú thì có đi không về.
.......
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì bọn họ cũng bắt đầu xuất phát. đường đi cũng không xa lắm thế nên gần một canh giờ thì họ đã đến gần cổng thôn.
"Cô Thị Thôn".
Ba chử lớn được ghi trên tấm bảng gỗ cũ kĩ treo tòn ten trên cổng, rõ ràng là tên của cái thôn trang này.
--" Trại chủ, tại sao cái thôn trang này lại gọi là "Cô Thị" dậy ".
Một tên đầu chọc, dáng người to cao, không kìm được thắc mắc một câu.
--" Ta cũng không biết, đợi lát nữa hỏi thì sẽ biết... ".
Vô Minh nghe tên này hỏi mình nhất thời cười khan một tiếng, cũng không biết trả lời thế nào chỉ qua loa vài câu rồi thôi.
--" A Ngưu, ngươi thật là, chúng ta đã bao giờ đến đây đâu, ngươi hỏi dậy thì sao trại chủ trả lời cho ngươi được. ".
A Đạt nhìn tên to cao kia xong mắng cho một câu. Tên đó bị mắng miệng ùm ùm mấy tiếng như đã hiểu sau đó im bặt.
Tất cả từ từ đi vào thôn trang, trong thôn khá nghèo nàn, cũ kĩ, không hơn sơn trại của bọn họ họ là bao. Giữa sân lớn có mấy đứa nhóc chừng bốn năm tuổi đang ngồi chơi, thế nhưng vừa nhìn thấy đám người bọn họ thì liền hét toán lên, như nhìn thấy yêu ma quỷ quái vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa la, ngay cả đồ chơi cũng vứt bay tứ tán.
--" Nè, mấy tiểu đệ, đừng chạy mà... ".
Tên A Ngưu nhìn đám nhỏ bỏ chạy thì cất giọng ồm ồm kêu lại
--" Nè A Ngưu, bọn nó chạy là do nhìn thấy ngươi đó... ".
Một tên đứng bên cạnh vỗ vài hắn nói.
--" Ta, ta đáng sợ vậy sao... ".
Hắn nghe nói thì đưa tay lên sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, bộ dáng ngờ nghệch làm cho cả đám thêm một phen cười rộ.
--" Được rồi, bọn chúng sợ chính là vì cái bộ dáng hung thần ác sát của các người đó... ".
Thiên Nhi từ nãy tới giờ đều đứng bên cạnh Vô Minh, nàng mỉm cười lấy tay che miệng, nhìn đám người A Đạt mà nói. Cả đám bị nàng nói làm cho xấu hổ liền như súng tịt ngòi im thin thít.
--" Thôi được rồi,.... Ếh...".
Đang cười nói chợt Vô Minh kêu lên kinh ngạc một tiếng, cái thôn trang giờ trở thành vắng tanh, tất cả những cửa nhà trong thôn điều đóng kín, không gian trở thành im ắng lạ thường, ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy.
_______Lạc Kỳ Nam___
Danh sách chương