“ Phình phình.... “.

Một đạo mang kiếm xé toạc cửa động bay ra ngoài cuốn theo hàng trăm

Một đạo mang kiếm xé toạc cửa động bay ra ngoài cuốn theo hàng trăm đâu ma bức đen ngòm hất văng tứ tung, từ bên trong động một thân ảnh lao người bay ra, khi hắn ra khỏi cửa động mới kịp nhận ra bên ngoài chính là một vách núi cao trăm trượng, hắn hiện tại như chim non lao khỏi tổ không có điểm tựa mặc nhiên rơi xuống, thế nhưng hắn nào có tâm trí để suy nghĩ khi xung quanh đang có hơn trăm đầu ma bức quây quanh sẵn sàng tấn công đem máu huyết của hắn rút cạn, càn khôn luân chuyển, chân khí như chảy ngược, tất cả tạo ra một vòng tuần hoàn tụ họp tại đan điền, dồn nén rồi bộc phát đem chân khí oanh tạc ra xung quanh khiến cho đám ma bức vừa xông vào hắn đã bị đánh tan tác, như ong vỡ tổ, rơi lã chã như mưa, lớp chết lớp bị thương nhiều không kể xiết, Vô Minh một đường rơi xuống không ngừng điên cuồng chém giết, cố gắng không để cho những ma bức khát máu kia chạm vào người, hắn đã chém đến mỏi nhừ tay, kiếm vũ như mưa, thế nhưng những ma bức kia giống như nhiều vô tận dù cho giết bao nhiêu vẫn còn rất nhiều, sức lực con người có hạn hắn dần chống lại không nổi bắt đầu có những ma bức xông vào cắn vào người, chất độc ngấm vào máu khiến hắn bắt đầu cảm thấy choáng, khung cảnh trước mắt mờ dần, sau đó thì mất đi ý thức, mặc nhiên rơi xuống bị những ma bức kia bâu lấy tham lam hút máu.

Có lẽ khi con người ta tuyệt vọng tột cùng, những ký ức đẹp đẽ từ xa xưa sẽ ùa về, Vô Minh cũng dậy, khi hắn nhắm mắt cũng là lúc những hình ảnh bắt đầu hiện lên trong ký ức, thế nhưng đối với hắn cuộc sống trước kia chẳng có bao nhiêu đẹp đẽ, dù là kiếp trước hay kiếp này đều bị dập dùi trong sầu khổ. Một chút ý thức còn sót lại cũng sớm mất đi và hắn sẽ chết, sẽ vĩnh viễn kết thúc cuộc đời tại đây.

Trong lúc hơi thở của hắn tựa đèn dầu trước gió, mành chỉ treo chuông thì đột nhiên những ma bức đang bâu trên người hắn hoảng sợ túa ra, bay ngược trở lên trên, dường như dưới đây có điều gì đó làm cho chúng nó sợ hãi, chúng nó luyến tiếc rời đi bỏ lại hắn cơ thể đầy máu me tiếp tục rơi xuống như lá thu lìa cành, rồi đâu đó bên vách núi, một hòn đá chênh vênh bất định vươn ra, như một bàn tay nhẹ nhàng đón lấy hắn, giữ hắn không rơi xuống. Hắn cứ thế hôn mê, nằm lạnh lẽo trên vách đá như cái xác cô đơn.

................................

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Không biết đã trải qua bao lâu, Vô Minh từ trong cơn mê dần dần tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là sự đau đớn trên khắp cơ thể, trên người chi chít vết cắn, máu trên những vết thương đã đông cứng tạo một cảm giác ngứa ngáy khó chịu không sao tả xiết, cũng may là chất độc của ma bức chỉ đơn thuần là làm tê liệt thần kinh thôi, nếu là kịch độc khác có lẽ hắn hiện tại chỉ còn là cái xác không hồn, hắn mệt mỏi lê người tựa lưng vào vách đá, giương đôi mắt yếu ớt nhìn về khoảng không bao la, thật lạ lùng khi bên dưới một hang động lại là một cánh rừng khổng lồ xanh mướt, xanh đến tuyệt đẹp, bên trên là một mảng trời rộng lớn, xanh biếc, thanh khiết giống như chẳng nhiễm bụi trần. Phàm là một người bình thường đều sẽ bị điều này làm mê hoặc, sẽ đắm chìm vào khung cảnh như tiên này, thế nhưng Vô Minh không hề như dậy, ngược lại hắn còn cảm giác quỷ dị bất an.

Dùng chút tinh thần lực yếu ớt còn sót lại hắn mở ra thiên nhãn, bên trong đồng tử hiện ra một ấn ký hình một con mắt kỳ lạ, lại còn có quang mang nhàn nhạt tỏa ra. Khung cảnh trước mắt hắn phút chốc thay đổi, bầu trời xanh biếc kia biến mất, thay vào đó là một trần đá với những trụ nham thạch đâm xuống tựa như những cái nanh khổng lồ, bên trên lúc nhúc là dơi 🦇, có ít nhất cả vạn con đang bám trên trần đá cùng những trụ nham thạch kia. Bên dưới cũng chẳng có cánh rừng xanh ngát nào mà là một mảnh tử địa bi bao trùm bởi làn quang mang màu tím quỷ quái kia, từ trên cao hắn có thể nhìn thấy dưới đất gần chỗ hắn có vài thân cây khô quắc, trơ trọi, chỉ còn mỗi hai cái nhánh như hai cái tay vô cùng kỳ lạ, trong lòng hắn thầm khẳng định nơi này cũng chẳng phải địa phương tốt lành gì.

Tinh thần mệt mỏi, hắn ngồi sắp chân chữ thiền, bắt đầu vận pháp quyết từ từ trị thương khôi phục, phút chốc hắn bỏ quên tất cả những quỷ dị xung quanh tâm thần rơi vào trạng thái vô ngã.

.................................

--“ Aaaaaa....... “.

Không biết đã qua bao lâu bỗng nhiên một tiếng thét làm cho hắn từ trong trạng thái trị thương tỉnh lại, hắn dùng ánh mắt ngạc nhiên đảo qua xung quanh, tiếng thét kia dường như rất gần, không lâu sau đó hắn nhìn thấy phía xa cách hắn khoảng một dặm có một người không nhìn rõ là nam hay nữ, lúc này người đó đang bị treo lơ lửng trên một cành cây, toàn thân bất động có lẽ đã chết, thế nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là, từ phía xa, rõ ràng có thể nhìn thấy cành cây kia đang chuyển động, từ từ đưa xác người kia lại gần thân cây sau đó thì nhét người đó vào một cái lỗ trên thân cây.

--“ Những cái cây này biết ăn thịt người “.

Vô Minh kinh hãi thốt lên, chuyện này có lẽ chỉ có trong những bộ phim kinh dị, bình thường nói ra sẽ bị người nói là ảo tưởng, thế nhưng ngay lúc này nó lại đang hiện ra mồn một trước mặt hắn, những cái cây này rõ ràng đang ăn thịt người, rốt cuộc nơi này là nơi nào, lại chứa đựng những thứ đáng sợ như vậy, không những thế theo hắn suy đoán cánh rừng cùng bầu trời lúc nãy quá nửa là ảo cảnh do những cái cây này tạo ra nhằm đánh lừa thị giác khiến cho họ lâm lạc để rồi dễ dàng tấn công đem họ biến thành dinh dưỡng, nghĩ thế thôi hắn đã không tự chủ mà rùng mình, đây còn là cây sao, xảo quyệt như dậy ngay cả một người đơn thuần cũng chưa chắc nghĩ ra.

Hít sâu một hơi, hắn gác tất cả sang một bên, dùng sao cũng không còn đường lui, phóng lao thì phải theo lao, hắn chỉ có thể tiến về phía trước thôi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đi bước nào tính bước đó dậy.

Thả người tự do rơi xuống, hắn như một chiếc lá nhẹ nhàng tiếp đất, nhìn quan cảnh nơi đây chân mày hắn khẽ nhíu lại, tựa hồ rất giống với lúc ở dưới diệt hồn thâm uyên, cũng là âm u như vậy, loại cảm giác này khiến hắn có chút quen thuộc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, đoạn thủy kiếm xuất hiện nơi tay, Vô Minh bắt đầu tiến từng bước cẩn thận, phút chốc hắn đã đi tới gần một thân cây, nhìn gần thì nó có hình dáng giống một cái gốc cây bị chặt cao chừng một trượng, hai bên có hai nhánh hình giống như cánh tay không queo khô quắc, trên thân còn có mắt miệng tựa như những cây ma trong phim viễn tưởng.

“ Huyễn Ảnh Mộc Ma, do linh mộc bị nhiễm âm ma quỷ khí mà biến thành, có khả năng tạo ra huyễn ảnh đánh lừa thị giác, vô cùng hung ác khác máu, cấp độ tương đương hồn tướng ngũ giai”.

Dùng thiên nhãn tra xét thông tin khiến hắn càng thêm kinh ngạc, tương đương với hồn tướng ngũ giai lại còn là một tồn tại đặc biệt, nếu như hắn không có thiên nhãn có lẽ đã sớm rơi vào bẫy của những cái cây vô tri này rồi. Hắn từng bước tiến lại gần, mỗi một bước lại càng thêm cẩn trọng, quả nhiên khi hắn vừa đặt chân lên cái rể cây, cái nhánh với năm móng vuốt sắc lập tức bén xé gió bổ xuống đầu hắn, hắn nhanh chóng vung kiếm chém phập một cái, cành cây kia bị chém đứt lìa rơi bộp xuống đất, một loai chất lỏng sền sệt phun ra tứ tung.

--“ Éc... Éc.... “.

Từ trong lỗ hổng giống như cái miệng kia vang lên tiếng la hét như heo bi chọc tiết, rõ ràng nó có cảm giác và biết la hét như một loài vật. Đột nhiên cái rể cây dưới chân hắn chuyển động sao đó quấn lấy chân hắn kéo hắn ngã sóng soài xuống đất, cành cây còn lại cũng nhanh chóng bổ xuống, hắn chỉ kịp vung kiếm lên chống đỡ, lưỡi kiếm cũng mộc trảo phút chốc chạm vào nhau.

•°°••°°••°°••°°••°°•• LẠC KỲ NAM
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện