Trong quán cà phê không khí giữa hai người đang cực kì ngột ngạt mẹ của Dương Gia Vĩ ngồi khuấy nhẹ tách cà phê trên bàn vừa khuấy vừa nhìn Lạc Kỳ Anh đang ngồi đối diện, bà ấy có thể nhìn ra được sự hoảng loạn trong cậu nhưng đồng thời cũng thấy được một phần kiên định qua ánh mắt, lúc này bà ấy mở lời
"Lạc Kỳ Anh tôi biết là cậu và con trai tôi đang qua lại với nhau nhưng cậu biết đó thằng bé có hôn thê rồi mối hôn sự này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Dương Gia "
Nói rồi mẹ Dương đặt lên bàn một phòng bì khá dày, đẩy nhẹ phong bì về phía Lạc Kỳ Anh mẹ Dương liền nói tiếp
"Tôi không cần biết là cậu yêu con trai tôi vì tiền hay cái gì nhưng đây là 10 tỷ cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi nếu cậu thật sự yêu con trai tôi thì biết điều gì là tốt cho thằng bé mà"
Lạc Kỳ Anh nhìn phòng bì trước mặt, mắt hơi tối lại, đưa tay đẩy phong bì về lại chỗ mẹ Dương, nhấp nhẹ một ngụm cà phê rồi từ tốn trả lời
"Bác à trước kia Gia Vĩ gặp chuyện là lỗi của cháu, khi đó lựa chọn rời đi chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cháu, thế nên cháu muốn dành cả cuộc đời mình để bù đắp cho lỗi lầm trước kia thế nên việc rời xa Gia Vĩ là điều không thể cháu xin lỗi"
Lúc này mẹ Dương bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố kìm lại thế nhưng giọng bắt đầu có chút khó chịu
" Lạc Kỳ Anh sao cậu cứng đầu thế, nhìn lại cậu bây giờ xem cậu có cái gì mà đòi xứng với con trai tôi, tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho thằng bé mà thôi, nếu cậu không chịu biết điều thì đừng trác-..."
"Bác à, bác nghĩ những điều đó thật sự tốt cho Gia Vĩ sao??"
Nghe câu hỏi của cậu mẹ Dương hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng khẳng định ý nghĩ của bản thân
"Bác à bác và bác trai là cha mẹ của Gia Vĩ nhưng đã bao giờ biết em ấy thích gì chưa?? Hai người đã từng hỏi ước mơ của em ấy là gì hay những việc mà cả hai làm cho em ấy có cần hay không??"
Mẹ Dương nghe cậu hỏi thế thì hơi sựng lại, quả thật bà ấy cũng chẳng biết người con trai mà bà lúc nào mở miệng ra là yêu với thương thích những gì hay ghét gì, Lạc Kỳ Anh thấy mẹ Dương im lặng liền nói tiếp
"Cháu biết hai người chỉ muốn tốt cho em ấy cha mẹ nào lại chẳng yêu con mình, nhưng phương pháp của hai người có thật sự là đúng hay chỉ là áp đặt em ấy vào những kỳ vọng của mình, việc hai người muốn làm chưa bao giờ là việc em ấy muốn cả, đấy chỉ là khiến Gia Vĩ tiếp tục ước mơ của hai người thôi chứ chưa bào giờ là điều em ấy muốn, thử nghĩ lại xem ở bên cha mẹ mình em ấy cười được bao nhiêu lần"
Mẹ Dương lúc này thật sự bị lời nói của cậu làm cho câm lặng, bà không biết nên mở lời thế nào đúng rồi từ khi nào mà bà không còn nhìn thấy Dương Gia Vĩ cười nữa có lẽ đã rất lâu, bà không thể nhớ nỗi, chuyện bây giờ bà có thể làm là ngồi im lặng nhìn vào không khí một cách mơ hồ
"Bác à tình yêu là một điều thiêng liêng nên đừng ép buộc Gia Vĩ nữa hãy cho em ấy sống đúng vời cảm xúc của mình, cháu yêu Gia Vĩ và cháu muốn cho em ấy những điều hạnh phúc nhất, nên với lời đề nghị cháu xin từ chối giờ thì tạm biệt"
Nói xong Lạc Kỳ Anh quay đầu bước ra khỏi quán chỉ để lại một số tiền trả cà phê và mẹ Dương vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Vừa bước ra khỏi quán Lạc Kỳ Anh liền thở phào nhẹ nhõm, ai mà ngờ được lại gặp mẹ của Dương Gia Vĩ chứ đã thế cậu vòn ngồi giảng đạo lí cho người ta, nghĩ đến đây cậu lại thở dài có lẽ lại để lại ấn tượng không tốt trong lòng bà ấy rồi, vừa suy nghĩ cậu vừa bước lủi thủi về nhà. Phía mẹ Dương bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói, bà không ngờ bản thân lại không thể hiểu chính con trai mình bằng một người ngoài như cậu, vậy từ trước đến giờ bà và chồng đã làm sai sao bà cứ nghĩ khiến cho con trai mình hoàn hảo cho nó một cuộc sống giàu có sẽ khiến nó hạnh phúc nên cả hai mới nỗ lực làm việc đến cuối cùng lại vô tình kỳ vọng quá đáng với con trai đã thế còn tạo áp lực cho Dương Gia Vĩ áp đặt con trai phải luôn đi trên con đường mình đã dọn sẵn, có lẽ đã đến lúc thả tự do cho Dương Gia Vĩ để thằng bé sống đúng với mơ ước của bản thân, kí ước lúc Dương Gia Vĩ vẫn còn nhỏ bổng ùa về lúc đó thằng bé vui vẻ, nói cười rất nhiều, thằng bé hay nói về sau này lớn lên sẽ làm diễn viên nổi tiếng lúc đó ai cũng sẽ biết về thằng bé và nó sẽ làm cho cha mẹ từ hào, nghĩ đến đây bổng bà bật cười, mẹ Dương đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán, có lẽ sau chuyện này hảo cảm của bà về Lạc Kỳ Anh đã được tăng lên rất nhiều.
"Lạc Kỳ Anh tôi biết là cậu và con trai tôi đang qua lại với nhau nhưng cậu biết đó thằng bé có hôn thê rồi mối hôn sự này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho Dương Gia "
Nói rồi mẹ Dương đặt lên bàn một phòng bì khá dày, đẩy nhẹ phong bì về phía Lạc Kỳ Anh mẹ Dương liền nói tiếp
"Tôi không cần biết là cậu yêu con trai tôi vì tiền hay cái gì nhưng đây là 10 tỷ cầm lấy rồi rời khỏi con trai tôi nếu cậu thật sự yêu con trai tôi thì biết điều gì là tốt cho thằng bé mà"
Lạc Kỳ Anh nhìn phòng bì trước mặt, mắt hơi tối lại, đưa tay đẩy phong bì về lại chỗ mẹ Dương, nhấp nhẹ một ngụm cà phê rồi từ tốn trả lời
"Bác à trước kia Gia Vĩ gặp chuyện là lỗi của cháu, khi đó lựa chọn rời đi chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cháu, thế nên cháu muốn dành cả cuộc đời mình để bù đắp cho lỗi lầm trước kia thế nên việc rời xa Gia Vĩ là điều không thể cháu xin lỗi"
Lúc này mẹ Dương bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố kìm lại thế nhưng giọng bắt đầu có chút khó chịu
" Lạc Kỳ Anh sao cậu cứng đầu thế, nhìn lại cậu bây giờ xem cậu có cái gì mà đòi xứng với con trai tôi, tất cả những gì tôi làm đều muốn tốt cho thằng bé mà thôi, nếu cậu không chịu biết điều thì đừng trác-..."
"Bác à, bác nghĩ những điều đó thật sự tốt cho Gia Vĩ sao??"
Nghe câu hỏi của cậu mẹ Dương hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng khẳng định ý nghĩ của bản thân
"Bác à bác và bác trai là cha mẹ của Gia Vĩ nhưng đã bao giờ biết em ấy thích gì chưa?? Hai người đã từng hỏi ước mơ của em ấy là gì hay những việc mà cả hai làm cho em ấy có cần hay không??"
Mẹ Dương nghe cậu hỏi thế thì hơi sựng lại, quả thật bà ấy cũng chẳng biết người con trai mà bà lúc nào mở miệng ra là yêu với thương thích những gì hay ghét gì, Lạc Kỳ Anh thấy mẹ Dương im lặng liền nói tiếp
"Cháu biết hai người chỉ muốn tốt cho em ấy cha mẹ nào lại chẳng yêu con mình, nhưng phương pháp của hai người có thật sự là đúng hay chỉ là áp đặt em ấy vào những kỳ vọng của mình, việc hai người muốn làm chưa bao giờ là việc em ấy muốn cả, đấy chỉ là khiến Gia Vĩ tiếp tục ước mơ của hai người thôi chứ chưa bào giờ là điều em ấy muốn, thử nghĩ lại xem ở bên cha mẹ mình em ấy cười được bao nhiêu lần"
Mẹ Dương lúc này thật sự bị lời nói của cậu làm cho câm lặng, bà không biết nên mở lời thế nào đúng rồi từ khi nào mà bà không còn nhìn thấy Dương Gia Vĩ cười nữa có lẽ đã rất lâu, bà không thể nhớ nỗi, chuyện bây giờ bà có thể làm là ngồi im lặng nhìn vào không khí một cách mơ hồ
"Bác à tình yêu là một điều thiêng liêng nên đừng ép buộc Gia Vĩ nữa hãy cho em ấy sống đúng vời cảm xúc của mình, cháu yêu Gia Vĩ và cháu muốn cho em ấy những điều hạnh phúc nhất, nên với lời đề nghị cháu xin từ chối giờ thì tạm biệt"
Nói xong Lạc Kỳ Anh quay đầu bước ra khỏi quán chỉ để lại một số tiền trả cà phê và mẹ Dương vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Vừa bước ra khỏi quán Lạc Kỳ Anh liền thở phào nhẹ nhõm, ai mà ngờ được lại gặp mẹ của Dương Gia Vĩ chứ đã thế cậu vòn ngồi giảng đạo lí cho người ta, nghĩ đến đây cậu lại thở dài có lẽ lại để lại ấn tượng không tốt trong lòng bà ấy rồi, vừa suy nghĩ cậu vừa bước lủi thủi về nhà. Phía mẹ Dương bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói, bà không ngờ bản thân lại không thể hiểu chính con trai mình bằng một người ngoài như cậu, vậy từ trước đến giờ bà và chồng đã làm sai sao bà cứ nghĩ khiến cho con trai mình hoàn hảo cho nó một cuộc sống giàu có sẽ khiến nó hạnh phúc nên cả hai mới nỗ lực làm việc đến cuối cùng lại vô tình kỳ vọng quá đáng với con trai đã thế còn tạo áp lực cho Dương Gia Vĩ áp đặt con trai phải luôn đi trên con đường mình đã dọn sẵn, có lẽ đã đến lúc thả tự do cho Dương Gia Vĩ để thằng bé sống đúng với mơ ước của bản thân, kí ước lúc Dương Gia Vĩ vẫn còn nhỏ bổng ùa về lúc đó thằng bé vui vẻ, nói cười rất nhiều, thằng bé hay nói về sau này lớn lên sẽ làm diễn viên nổi tiếng lúc đó ai cũng sẽ biết về thằng bé và nó sẽ làm cho cha mẹ từ hào, nghĩ đến đây bổng bà bật cười, mẹ Dương đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán, có lẽ sau chuyện này hảo cảm của bà về Lạc Kỳ Anh đã được tăng lên rất nhiều.
Danh sách chương