“Ủa, chị dâu...” Lãnh Tuấn Duật mới mở cửa liền thấy Hàn Tuyết Lạc, có chút ngạc nhiên rồi cũng lên tiếng chào.
Chẳng là ban nãy, anh nghe cậu chủ...à không Ngạo Phong kể về câu chuyện của mình, không quên nói luôn cảm xúc tức giận trong lòng.
Dựa vào mấy năm trời tán gái, người yêu nhiều không xuể, thì anh có thể rút ra kết luận là Ngạo Phong "ghen".
Nhưng có vẻ Ngạo Phong còn mù mịt chẳng biết gì...
Ừ đúng mà, Ngạo Phong có yêu ai bao giờ đâu mà biết.
Thế nên anh dập luôn máy...vội lái xe tới đây.
Ai ngờ mới mở cửa ra lại thấy nhân vật “quan trọng” hơn cả Ngạo Phong.
Trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ...
“Chào anh.” Hàn Tuyết Lạc cũng lên tiếng chào lại, rồi sải bước đi ra cửa.
“Chị dâu...em...có chuyện muốn nói.” Lãnh Tuấn Duật vội đứng chắn trước cửa ra vào nói.
“Hôm nay không được, để hôm khác thì nói.” Hàn Tuyết Lạc đã sớm bực mình, cũng không kiêng gì mà trả lời, trong đó còn chứa sự nóng giận.
Hừ, tưởng ai, hóa ra là gặp tên “đồng bọn” của Diệp thái tử.
Giờ còn muốn làm phiền, nói chuyện với cô.
Xin lỗi nhé, chị đây không có rảnh.
“À...thế giờ nghỉ trưa mai em tới nói cũng được.” Lãnh Tuấn Duật nghe được sự nóng giận của chị dâu tương lai, bèn để mai thì nói, nhưng vẫn hẹn giờ “đầy đủ”.
“Được...vậy anh có thể đứng gọn ra để tôi đi được rồi chứ?” Hàn Tuyết Lạc mất kiên nhẫn nhưng vẫn chậm rãi gằn từng chữ, như kiểu sợ kẻ đối diện không nghe thấy.
“Vâng...” Lãnh Tuấn Duật cười xoà, đứng gọn sang một dia, cũng không quên mở cửa phòng.
Ha ha, nghe là biết Hàn Tuyết Lạc đang bực tới thế nào.
Ngạo Phong ơi là Ngạo Phong, thật là...
“Cạch”. Hàn Tuyết Lạc về phòng thư kí của tổng giám đốc liền đóng cửa lại.
Khi cửa phòng thư kí đóng lại, cũng là lúc cửa thang máy riêng mở ra. Diệp Ngạo Phong sải bước về phòng.
“Sao cậu ở đây?” Diệp Ngạo Phong vừa mở cửa phòng tổng giám đốc, liền thấy Lãnh Tuấn Duật đang ngồi ở ghế giám đốc, anh nhíu mày hỏi.
Tên này...gan to, gan to rồi.
Ban nãy dập thoại anh không một lời nói.
Bây giờ cư nhiên ngồi phòng anh, còn là ngồi ở ghế giám đốc mà anh hay ngồi.
“A, Ngạo Phong, lại đây, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe chuyện vừa nói qua điện thoại mà ban nãy cậu chưa rõ.” Lãnh Tuấn Duật ung dung vẫy tay bảo Diệp Ngạo Phong tới.
Và không ngoài dự đoán...mặt Diệp Ngạo Phong đã chảy ba vạch hắc tuyến...
Nhưng Diệp Ngạo Phong vẫn bước tới, âm thanh giảm xuống bao nhiêu độ cũng không biết: “Nói.”
[...]
“Ting”. Ngồi trong phòng được một lúc thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn, Hàn Tuyết Lạc mở ra xem.
Thanh Thanh bé nhỏ: “Lạc Lạc, bao giờ cậu mới đi chơi cùng tớ vậy, tớ nhớ cậu lắm:(”
Xem xong, sự bực tức trong lòng Hàn Tuyết Lạc tan đi không ít.
Lạc Lạc: “Thanh Thanh à, để bao giờ tớ rảnh nhé. Dù sao tớ cũng mới đi làm...”
Nhắc tới hai chữ “đi làm”, Hàn Tuyết Lạc lại nổi lên cơn giận.
Thanh Thanh bé nhỏ: “A, tớ quên mất, cậu làm việc tốt nhé, nhớ đừng quên tớ đó:3”
Lạc Lạc: “Ừ, tớ hứa:)”
Thanh Thanh bé nhỏ: “Thôi cậu làm việc đi ^_^”
Hàn Tuyết Lạc cất điện thoại, lại bắt đầu công việc.
5 giờ chiều.
Cuối cùng cũng xong công việc, Hàn Tuyết Lạc thu dọn đồ đứng dậy, bước nhanh ra thang máy, bấm nút xuống tầng dưới cùng.
Ra tới cổng, một chiếc Audi trắng sữa đã đậu ở đấy. Khiến không ít nhân viên công ty đều tò mò đoán.
Hàn Tuyết Lạc vừa bước ra, cũng là lúc chủ nhân của xe Audi trắng bước xuống. Đó là một chàng trai cao hơn mét 8, mái tóc vàng được vuốt lên, làn da trắng với khuôn mặt hoàn mỹ, khiến con gái lẫn con trai đều ghen tị.
“Lạc Lạc.” An Hạo Nhiên nở một nụ cười lãng tử, gọi Hàn Tuyết Lạc.
Hàn Tuyết Lạc đi tới, mở cửa ghế phụ và lên xe. An Hạo Nhiên mỉm cười, cũng lên ghế lái và lái xe đi.
Để lại trong lòng không ít nhân viên công ty sự tò mò...
Chẳng là ban nãy, anh nghe cậu chủ...à không Ngạo Phong kể về câu chuyện của mình, không quên nói luôn cảm xúc tức giận trong lòng.
Dựa vào mấy năm trời tán gái, người yêu nhiều không xuể, thì anh có thể rút ra kết luận là Ngạo Phong "ghen".
Nhưng có vẻ Ngạo Phong còn mù mịt chẳng biết gì...
Ừ đúng mà, Ngạo Phong có yêu ai bao giờ đâu mà biết.
Thế nên anh dập luôn máy...vội lái xe tới đây.
Ai ngờ mới mở cửa ra lại thấy nhân vật “quan trọng” hơn cả Ngạo Phong.
Trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ...
“Chào anh.” Hàn Tuyết Lạc cũng lên tiếng chào lại, rồi sải bước đi ra cửa.
“Chị dâu...em...có chuyện muốn nói.” Lãnh Tuấn Duật vội đứng chắn trước cửa ra vào nói.
“Hôm nay không được, để hôm khác thì nói.” Hàn Tuyết Lạc đã sớm bực mình, cũng không kiêng gì mà trả lời, trong đó còn chứa sự nóng giận.
Hừ, tưởng ai, hóa ra là gặp tên “đồng bọn” của Diệp thái tử.
Giờ còn muốn làm phiền, nói chuyện với cô.
Xin lỗi nhé, chị đây không có rảnh.
“À...thế giờ nghỉ trưa mai em tới nói cũng được.” Lãnh Tuấn Duật nghe được sự nóng giận của chị dâu tương lai, bèn để mai thì nói, nhưng vẫn hẹn giờ “đầy đủ”.
“Được...vậy anh có thể đứng gọn ra để tôi đi được rồi chứ?” Hàn Tuyết Lạc mất kiên nhẫn nhưng vẫn chậm rãi gằn từng chữ, như kiểu sợ kẻ đối diện không nghe thấy.
“Vâng...” Lãnh Tuấn Duật cười xoà, đứng gọn sang một dia, cũng không quên mở cửa phòng.
Ha ha, nghe là biết Hàn Tuyết Lạc đang bực tới thế nào.
Ngạo Phong ơi là Ngạo Phong, thật là...
“Cạch”. Hàn Tuyết Lạc về phòng thư kí của tổng giám đốc liền đóng cửa lại.
Khi cửa phòng thư kí đóng lại, cũng là lúc cửa thang máy riêng mở ra. Diệp Ngạo Phong sải bước về phòng.
“Sao cậu ở đây?” Diệp Ngạo Phong vừa mở cửa phòng tổng giám đốc, liền thấy Lãnh Tuấn Duật đang ngồi ở ghế giám đốc, anh nhíu mày hỏi.
Tên này...gan to, gan to rồi.
Ban nãy dập thoại anh không một lời nói.
Bây giờ cư nhiên ngồi phòng anh, còn là ngồi ở ghế giám đốc mà anh hay ngồi.
“A, Ngạo Phong, lại đây, tôi sẽ giải thích cho cậu nghe chuyện vừa nói qua điện thoại mà ban nãy cậu chưa rõ.” Lãnh Tuấn Duật ung dung vẫy tay bảo Diệp Ngạo Phong tới.
Và không ngoài dự đoán...mặt Diệp Ngạo Phong đã chảy ba vạch hắc tuyến...
Nhưng Diệp Ngạo Phong vẫn bước tới, âm thanh giảm xuống bao nhiêu độ cũng không biết: “Nói.”
[...]
“Ting”. Ngồi trong phòng được một lúc thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn, Hàn Tuyết Lạc mở ra xem.
Thanh Thanh bé nhỏ: “Lạc Lạc, bao giờ cậu mới đi chơi cùng tớ vậy, tớ nhớ cậu lắm:(”
Xem xong, sự bực tức trong lòng Hàn Tuyết Lạc tan đi không ít.
Lạc Lạc: “Thanh Thanh à, để bao giờ tớ rảnh nhé. Dù sao tớ cũng mới đi làm...”
Nhắc tới hai chữ “đi làm”, Hàn Tuyết Lạc lại nổi lên cơn giận.
Thanh Thanh bé nhỏ: “A, tớ quên mất, cậu làm việc tốt nhé, nhớ đừng quên tớ đó:3”
Lạc Lạc: “Ừ, tớ hứa:)”
Thanh Thanh bé nhỏ: “Thôi cậu làm việc đi ^_^”
Hàn Tuyết Lạc cất điện thoại, lại bắt đầu công việc.
5 giờ chiều.
Cuối cùng cũng xong công việc, Hàn Tuyết Lạc thu dọn đồ đứng dậy, bước nhanh ra thang máy, bấm nút xuống tầng dưới cùng.
Ra tới cổng, một chiếc Audi trắng sữa đã đậu ở đấy. Khiến không ít nhân viên công ty đều tò mò đoán.
Hàn Tuyết Lạc vừa bước ra, cũng là lúc chủ nhân của xe Audi trắng bước xuống. Đó là một chàng trai cao hơn mét 8, mái tóc vàng được vuốt lên, làn da trắng với khuôn mặt hoàn mỹ, khiến con gái lẫn con trai đều ghen tị.
“Lạc Lạc.” An Hạo Nhiên nở một nụ cười lãng tử, gọi Hàn Tuyết Lạc.
Hàn Tuyết Lạc đi tới, mở cửa ghế phụ và lên xe. An Hạo Nhiên mỉm cười, cũng lên ghế lái và lái xe đi.
Để lại trong lòng không ít nhân viên công ty sự tò mò...
Danh sách chương