Từng giọt mưa lất phất len lỏi qua đám người để thả mình vào đất. Đâu đó có vài hạt bay lạc trên bông cúc trắng, càng làm bầu không khí trở nên thê lương và ảm đạm. Từng người lặng lẽ đặt nhành oải hương lên ngôi mộ rồi cúi đầu rời đi, mang theo sự thương xót và tiếc nuối. Bước chân của người cuối cùng cũng tan biến sau rặng bạch đàn già cỗi, bây giờ chỉ còn màn đêm đen thẫm và thanh âm gào thét của gió bao trùm lên nụ cười tỏa nắng của cô gái xinh đẹp. Cô ấy đã chết khi vừa tròn mười hai.
Chàng trai lê từng bước nặng nề đến trước ngôi mộ, mặt anh ta ướt đẫm, chẳng biết đó là nước mắt hay là mưa. Anh dường như không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, nó khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt đến mức rỉ máu. Người con gái anh yêu, nay chỉ có thể cười qua bức ảnh vô hồn. Anh bất lực gục ngã dưới nền đất lạnh, đôi mắt sớm đã nhòe đi nhưng không đành lòng khép lại. Anh muốn đưa tay về phía trước để chạm vào đôi mắt tựa lưu ly, nhưng mùi tanh nồng của đất và cỏ cây đã khước từ hy vọng cuối cùng này.
Bầu trời mùa thu gieo giắc nỗi đau khắp nhân gian, khiến con người ta phải mãi sống trong nỗi day dứt và ám ảnh của quá khứ. Đó dường như là sự trừng phạt mà Thượng đế dành cho con người vậy, không một ai có thể thoát khỏi, kể cả anh và cô…
Thời gian lặng lẽ trôi qua, làm phai mờ đi những ký ức đẹp như quỳnh hoa chớm nở, nhưng chẳng thể nào khiến nỗi đau vợi đi một chút. Có những con người đã mang theo nỗi đau ấy qua suốt bao mùa mưa nắng, đến giờ đã là mùa lá rơi thứ bảy.
Cô gái đặt bó hoa oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn qua ngôi mộ phía bên cạnh. Trên tấm bia ấy, cô gái vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mới hôm nào. Những vệt nắng nhảy múa trên đôi môi lạnh bạc, phản chiếu nụ cười lãnh đạm và huyền bí.
- Mẹ à, con sẽ thay hai người đòi lại tất cả. Hãy chờ con nhé.
Mưa lại rơi vào một ngày buồn, nhưng chẳng phải để hát khúc tiễn biệt, mà để tiếp thêm sức mạnh cho những linh hồn lạc lối. Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ “chết tâm”.
………………………………….
Tại trường Đại học Y Thành phố, ở dãy hành lang kế bên khoa Giải phẫu học, Tôn Khả Thiên vẫn trung thành ngồi dưới gốc cây ngọc lan để đọc sách. Những con chữ trong quyển sách tâm lý học này như đang dẫn cô du nhập vào thế giới nội tâm của kẻ khác, thế nhưng lại bị tiếng bàn tán của những sinh viên đi ngang qua hành lang phá vỡ.
- Cậu biết tin tức gì chưa, chủ tịch Lôi thị đang hẹn hò với nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Nhã Kỳ đó.
Cô mở điện thoại để đọc tin tức, quả nhiên các trang lớn nhỏ đều đã đăng hết rồi. Thậm chí một vài trang báo lớn còn dự đoán rất nhanh hai người họ sẽ kết hôn. Tôn Khả Thiên trầm mặc, đôi mắt lãnh đạm ánh lên chút căm hận rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.
“Phải rồi, hai người rất đẹp đôi”.
Vẫn chuyến xe bus nối liền hai cực đông tây của thàn phố, vẫn những con người ngược xuôi bơn trải, nhưng dường như có chút ồn ào hơn.
Hôm nay đường phố đông hơn mọi khi, siêu xe nối đuôi nhau trên khắp các ngả đường dẫn đến công viên Shally. Nghe nói chút nữa sẽ có buổi họp báo công bố khánh thành giàn đu quay lớn nhát thế giới.
Nhờ những dịp như thế này mới thấy giới thượng lưu thật hào nhoáng, họ tạo ra vỏ bọc sa hoa bên ngoài bằng những chiếc siêu xe, biệt thự, hàng hiệu để che lấp đi tâm can thối nát của mình. Còn những người ở tầng lớp thấp hơn lại bất chấp tất cả để bước vào trong thế giới thối nát ấy, cứ nhìn mà xem, chẳng phải mọi người xung quanh đang ồ lên khen ngợi những người đó còn gì.
Thật nực cười!
Tôn Khả Thiên chán chường, muốn quay về cô nhi viện để ngủ một giấc ngon lành thì chuyện không may đã ập đến. Giây phút mũi giầy xanh toan bước đi thì trước mặt lại có một đứa nhỏ đang với theo quả bóng bay mà chạy thẳng ra giữa đường, đối diện với chiếc xe đang lao vun vút với tốc độ tử thần.
Cô không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết liều mình lao đến ôm chặt cậu bé trong lòng. Ba…hai…một….Két! Chiếc xe đang chạy với tốc độc cao bỗng nhiên thắng gấp, để lại hai vệt dài màu đen trên mặt đường, kéo theo sự dừng lại của hơn chục chiếc xe khác.
Tôn Khả Thiên từ từ mở mắt nhìn chiếc xe gần sát với người mình, tim trong lồng ngực không cầm được mà nhảy loạn xạ, thậm chí tiếng đập của nó còn có thể lấn át âm thanh ồn ào xung quanh. Cho đến khi xác nhận đứa bé không bị chút xây xước nào mới dám thở phào nhẹ nhõm
Cửa xe ô tô mở ra, tài xế mang theo vẻ tức giận và mặt lạnh lùng bước xuống rồi vứt trước mặt cô một đống tiền, căn bản không có chút áy náy nào về hành động vừa rồi của mình.
Mọi người xung quanh chưa hết cả kinh thì lại chuẩn bị được xem chuyện hay. Tất cả bọn họ đều tò mò không biết cô sẽ nhặt đống tiền đó lên hay cố tình lớn tiếng chanh chua gây ấn tượng, hay là ăn vạ đòi tiền thêm.
Mặc kệ thái độ của người tài xế, mặc kệ đám đông bàn tán, Tôn Khả Thiên chỉ quan tâm đến đứa bé nằm trong lòng mình.
- Bé con không sợ chứ? Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bẩn của Tôn Khả Thiên đứa bé ngây thơ chợt nở nụ cười, rồi đưa tay lên lau đi vết bẩn ấy.
- Hi hi, mặt chị dính bẩn kìa, để em lau cho chị.
Nụ cười ấy là thứ tinh khôi ít ỏi nhen nhóm giữa những con người vô cảm kia. Bọn họ đứng đây chỉ muốn mang cô trở thành trò tiêu khiển để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi. Nếu họ đã muốn xem kịch vui thì cô sẽ cho họ thỏa mãn. Trước hết phải tìm gia đình cho cậu bé rồi mới an tâm giải quyết bọn họ.
Một đứa trẻ đáng yêu không nên bị vấy bẩn bởi những chuyện như thế này.
- Người thân của em đâu?
Đứa bé nhìn qua nhìn lại rồi chỉ tay về người phụ nữ bán vé số đang chạy tới.
- Mẹ em kia kìa.
Tôn Khả Thiên buông tay để đứa bé chạy về với mẹ, bản thân mình cũng tự đứng lên phủi sạch bộ đồ dính đất bẩn, còn chưa kịp nhặt balo lên thì trong xe bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm, có chút lạnh lẽo.
- La Khải, cậu giải quyết mọi chuyện ngày càng chậm rồi đấy.
Anh ta sau khi được nhắc nhở thì lấy ra thêm một đống tiền nữa chìa ra trước mặt cô, từ đầu đến cuối chẳng nói một từ. Đối diện với thái độ khinh thường này, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, con ngươi đen thẫm vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu, như chẳng để mấy chuyện này vào mắt.
Cô nhặt chiếc balo bị văng ra xa hơn một mét đeo lên vai, sau đó đến nói với người tài xế một câu ngắn ngủn kèm theo là một nụ cười.
- Tiền này là anh cho nhưng nhận hay không đó là quyền của tôi. Tiền cũng là do anh tự vứt xuống đất nên hãy tự mình nhặt lên đi nhé.
Nói xong cô liền quay lưng bước đi một cách ngạo nghễ, chẳng thèm để phản ứng của những kẻ xung quanh vào trong mắt. Cứ như vậy thân hình nhỏ bé len lỏi vào giữa đám đông rồi nhanh chóng mất hút.
Người đàn ông ngồi trên xe đưa mắt nhìn theo cô. Qua khe hở nhỏ của tấm kính đen, anh ta nhìn thấy một cô gái có bộ dạng không thể quê mùa hơn, với mái tóc cột cao, quần thể dục, áo thung đen, đi bata xanh. Đuôi mắt phượng khẽ nhăn, tỏ vẻ thâm hiểm lạ thường
- Đi!
Ngữ khí lạnh lẽo mà âm trầm lại vang lên khiến người tài xế nhanh chóng khởi động xe rồi đi tiếp. Sau một phút gián đoạn, dòng siêu xe sang trọng tiếp tục lao vun vút đến công viên Shally.
Đám phóng viên đã tụ tập trước cổng công viên từ lâu, chỉ mong lấy được chút ít tin tức đáng giá. Chờ cả buổi dài cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Lamborghini phiên bản mới nhất xuất hiện, đi theo sau là đoàn siêu xe với giá trên trời. Cả nước xem ra chỉ có boss Lôi thị mới có độ chịu chơi như thế.
Người đàn ông bước xuống xe trong bộ tây phục sang trọng, toát lên khí chất bất phàm, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, con ngươi sâu thẳm như biển xanh vô tận, càng không thể nhìn ra chút cảm xúc vui buồn gì trong ấy. Toàn thân cao cao tại thượng tản mạn dư vị lạnh lẽo và chết chóc.
Người đàn ông nói nhỏ vào tai người bên cạnh – có vẻ là vệ sĩ cấp cao, ngay lập tức người này lên tiếng khiến cả đám phóng viên không dám nhốn nháo nữa.
- Các vị phóng viên, nguyên tắc của chủ tịch Lôi chắc hẳn ai cũng rõ, nếu người nào cố tình vi phạm thì chuẩn bị tinh thần sáng ngày mai tòa soạn biến khỏi thành phố đi.
Đám đông lập tức im lặng, tự động đứng ra hai bên để tạo thành đường cho anh ta đi qua. Phía xa có một cô gái bước tới với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, không kiêng dè gì mà khoác lấy tay anh ta, điệu bộ hết sức thân mật. Trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người, cô ta cố tình tựa đầu vào sát vai người đàn ông để cánh nhà báo có thể chụp những bức hình tình tứ nhất, sau đó lại ngước nhìn lên cất giọng thướt tha.
- Thần Phong, anh đến trễ mười phút rồi đó, có chuyện gì sao?
Trước sự ôn nhu như nước này, người đàn ông vẫn giữ sắc mặt âm trầm nguyên thủy, để mặc cô ta khoác tay mình rồi đi qua con đường giữa đám phóng viên tiến đến vị trí chủ tọa.
Khi đại diện của hai nhà Lôi-Lâm đã an vị, người đàn ông đứng cạnh Lôi Thần Phong mới ra hiệu cho đám phóng viên được phép đặt câu hỏi. Một phóng viên của đài BBT chớp lấy cơ hội giành lấy micro đặt câu hỏi đầu tiên.
- Chủ tịch Lôi, có tin đồn rằng anh đồng ý bắt tay đầu tư với Lâm thị để hoàn thành dự án này là vì mối quan hệ giữa anh và tiểu thư Lâm Nhã Kỳ, anh có ý kiến gì về tin đồn này không?
Câu hỏi phóng viên vừa kết thúc thì người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Thần Phong đã ra hiệu cho đám bảo vệ kéo tên phóng viên này ra ngoài.
- Xưa nay Lôi tổng không trả lời các vấn đề liên quan đến tin đồn, đây là kinh nghiệm cho những người sau, khi đặt câu hỏi các vị nhớ chú ý đến nguyên tắc.
Những tưởng anh ta cứ như vậy mà bị kéo đi nhưng tất cả đều dừng lại sau cái phất tay của Lôi Thần Phong.
Anh ta đứng dậy xoay người về phía phóng viên, con ngươi đen thẫm toát ra ánh nhìn bén nhọn, dùng ngữ khí lạnh băng đến cực độ mà nói.
- Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, chuyện hợp tác chung với Lâm thị cũng vậy. Đúng như vị phóng viên đó nói, tôi đồng ý bắt tay với Lâm thị xây dựng giàn đu quay lớn nhất thế giới này là vì một người, cô ấy chính là tiểu thư Lâm thị.
Đây chắc chắn sẽ là tin sốt dẻo nhất trên tất cả phương tiện truyền thông ngày mai, và đương nhiên đám phóng viên chẳng ngu ngốc gì mà đặt câu hỏi thêm để chọc giận vị tổng tài này.
Lâm Nhã Kỳ nghe được những lời ấy thì càng vui mừng ra mặt vì cuối cùng người đàn ông này cũng đã thừa nhận tình cảm của mình, và chị ta cũng đã là người thua cuộc. Trong lòng dấy lên tia độc ác.
“Lâm Vũ Kỳ, chị đã bại hoàn toàn dưới tay tôi rồi!”
Chàng trai lê từng bước nặng nề đến trước ngôi mộ, mặt anh ta ướt đẫm, chẳng biết đó là nước mắt hay là mưa. Anh dường như không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, nó khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt đến mức rỉ máu. Người con gái anh yêu, nay chỉ có thể cười qua bức ảnh vô hồn. Anh bất lực gục ngã dưới nền đất lạnh, đôi mắt sớm đã nhòe đi nhưng không đành lòng khép lại. Anh muốn đưa tay về phía trước để chạm vào đôi mắt tựa lưu ly, nhưng mùi tanh nồng của đất và cỏ cây đã khước từ hy vọng cuối cùng này.
Bầu trời mùa thu gieo giắc nỗi đau khắp nhân gian, khiến con người ta phải mãi sống trong nỗi day dứt và ám ảnh của quá khứ. Đó dường như là sự trừng phạt mà Thượng đế dành cho con người vậy, không một ai có thể thoát khỏi, kể cả anh và cô…
Thời gian lặng lẽ trôi qua, làm phai mờ đi những ký ức đẹp như quỳnh hoa chớm nở, nhưng chẳng thể nào khiến nỗi đau vợi đi một chút. Có những con người đã mang theo nỗi đau ấy qua suốt bao mùa mưa nắng, đến giờ đã là mùa lá rơi thứ bảy.
Cô gái đặt bó hoa oải hương lên trước bia mộ của người phụ nữ trung niên đã phủ màu rêu xanh cũ kỹ, rồi lại nhìn qua ngôi mộ phía bên cạnh. Trên tấm bia ấy, cô gái vẫn nở nụ cười rạng rỡ như mới hôm nào. Những vệt nắng nhảy múa trên đôi môi lạnh bạc, phản chiếu nụ cười lãnh đạm và huyền bí.
- Mẹ à, con sẽ thay hai người đòi lại tất cả. Hãy chờ con nhé.
Mưa lại rơi vào một ngày buồn, nhưng chẳng phải để hát khúc tiễn biệt, mà để tiếp thêm sức mạnh cho những linh hồn lạc lối. Ánh sáng cuối cùng của một ngày vội vã lọt vào sau đám mây chiều rồi chợt tắt, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô hình khiến cái bóng nhỏ liêu xiêu lọt thỏm vào tĩnh lặng. Cuộc đời ai đó cũng sẽ giống như vậy nếu như trong từ điển của họ hiện hữu hai chữ “chết tâm”.
………………………………….
Tại trường Đại học Y Thành phố, ở dãy hành lang kế bên khoa Giải phẫu học, Tôn Khả Thiên vẫn trung thành ngồi dưới gốc cây ngọc lan để đọc sách. Những con chữ trong quyển sách tâm lý học này như đang dẫn cô du nhập vào thế giới nội tâm của kẻ khác, thế nhưng lại bị tiếng bàn tán của những sinh viên đi ngang qua hành lang phá vỡ.
- Cậu biết tin tức gì chưa, chủ tịch Lôi thị đang hẹn hò với nhà thiết kế nổi tiếng Lâm Nhã Kỳ đó.
Cô mở điện thoại để đọc tin tức, quả nhiên các trang lớn nhỏ đều đã đăng hết rồi. Thậm chí một vài trang báo lớn còn dự đoán rất nhanh hai người họ sẽ kết hôn. Tôn Khả Thiên trầm mặc, đôi mắt lãnh đạm ánh lên chút căm hận rồi lại nhanh chóng trở về bình thường.
“Phải rồi, hai người rất đẹp đôi”.
Vẫn chuyến xe bus nối liền hai cực đông tây của thàn phố, vẫn những con người ngược xuôi bơn trải, nhưng dường như có chút ồn ào hơn.
Hôm nay đường phố đông hơn mọi khi, siêu xe nối đuôi nhau trên khắp các ngả đường dẫn đến công viên Shally. Nghe nói chút nữa sẽ có buổi họp báo công bố khánh thành giàn đu quay lớn nhát thế giới.
Nhờ những dịp như thế này mới thấy giới thượng lưu thật hào nhoáng, họ tạo ra vỏ bọc sa hoa bên ngoài bằng những chiếc siêu xe, biệt thự, hàng hiệu để che lấp đi tâm can thối nát của mình. Còn những người ở tầng lớp thấp hơn lại bất chấp tất cả để bước vào trong thế giới thối nát ấy, cứ nhìn mà xem, chẳng phải mọi người xung quanh đang ồ lên khen ngợi những người đó còn gì.
Thật nực cười!
Tôn Khả Thiên chán chường, muốn quay về cô nhi viện để ngủ một giấc ngon lành thì chuyện không may đã ập đến. Giây phút mũi giầy xanh toan bước đi thì trước mặt lại có một đứa nhỏ đang với theo quả bóng bay mà chạy thẳng ra giữa đường, đối diện với chiếc xe đang lao vun vút với tốc độ tử thần.
Cô không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết liều mình lao đến ôm chặt cậu bé trong lòng. Ba…hai…một….Két! Chiếc xe đang chạy với tốc độc cao bỗng nhiên thắng gấp, để lại hai vệt dài màu đen trên mặt đường, kéo theo sự dừng lại của hơn chục chiếc xe khác.
Tôn Khả Thiên từ từ mở mắt nhìn chiếc xe gần sát với người mình, tim trong lồng ngực không cầm được mà nhảy loạn xạ, thậm chí tiếng đập của nó còn có thể lấn át âm thanh ồn ào xung quanh. Cho đến khi xác nhận đứa bé không bị chút xây xước nào mới dám thở phào nhẹ nhõm
Cửa xe ô tô mở ra, tài xế mang theo vẻ tức giận và mặt lạnh lùng bước xuống rồi vứt trước mặt cô một đống tiền, căn bản không có chút áy náy nào về hành động vừa rồi của mình.
Mọi người xung quanh chưa hết cả kinh thì lại chuẩn bị được xem chuyện hay. Tất cả bọn họ đều tò mò không biết cô sẽ nhặt đống tiền đó lên hay cố tình lớn tiếng chanh chua gây ấn tượng, hay là ăn vạ đòi tiền thêm.
Mặc kệ thái độ của người tài xế, mặc kệ đám đông bàn tán, Tôn Khả Thiên chỉ quan tâm đến đứa bé nằm trong lòng mình.
- Bé con không sợ chứ? Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem bẩn của Tôn Khả Thiên đứa bé ngây thơ chợt nở nụ cười, rồi đưa tay lên lau đi vết bẩn ấy.
- Hi hi, mặt chị dính bẩn kìa, để em lau cho chị.
Nụ cười ấy là thứ tinh khôi ít ỏi nhen nhóm giữa những con người vô cảm kia. Bọn họ đứng đây chỉ muốn mang cô trở thành trò tiêu khiển để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi. Nếu họ đã muốn xem kịch vui thì cô sẽ cho họ thỏa mãn. Trước hết phải tìm gia đình cho cậu bé rồi mới an tâm giải quyết bọn họ.
Một đứa trẻ đáng yêu không nên bị vấy bẩn bởi những chuyện như thế này.
- Người thân của em đâu?
Đứa bé nhìn qua nhìn lại rồi chỉ tay về người phụ nữ bán vé số đang chạy tới.
- Mẹ em kia kìa.
Tôn Khả Thiên buông tay để đứa bé chạy về với mẹ, bản thân mình cũng tự đứng lên phủi sạch bộ đồ dính đất bẩn, còn chưa kịp nhặt balo lên thì trong xe bỗng vang lên một giọng nói lãnh đạm, có chút lạnh lẽo.
- La Khải, cậu giải quyết mọi chuyện ngày càng chậm rồi đấy.
Anh ta sau khi được nhắc nhở thì lấy ra thêm một đống tiền nữa chìa ra trước mặt cô, từ đầu đến cuối chẳng nói một từ. Đối diện với thái độ khinh thường này, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, con ngươi đen thẫm vẫn tĩnh lặng như nước mùa thu, như chẳng để mấy chuyện này vào mắt.
Cô nhặt chiếc balo bị văng ra xa hơn một mét đeo lên vai, sau đó đến nói với người tài xế một câu ngắn ngủn kèm theo là một nụ cười.
- Tiền này là anh cho nhưng nhận hay không đó là quyền của tôi. Tiền cũng là do anh tự vứt xuống đất nên hãy tự mình nhặt lên đi nhé.
Nói xong cô liền quay lưng bước đi một cách ngạo nghễ, chẳng thèm để phản ứng của những kẻ xung quanh vào trong mắt. Cứ như vậy thân hình nhỏ bé len lỏi vào giữa đám đông rồi nhanh chóng mất hút.
Người đàn ông ngồi trên xe đưa mắt nhìn theo cô. Qua khe hở nhỏ của tấm kính đen, anh ta nhìn thấy một cô gái có bộ dạng không thể quê mùa hơn, với mái tóc cột cao, quần thể dục, áo thung đen, đi bata xanh. Đuôi mắt phượng khẽ nhăn, tỏ vẻ thâm hiểm lạ thường
- Đi!
Ngữ khí lạnh lẽo mà âm trầm lại vang lên khiến người tài xế nhanh chóng khởi động xe rồi đi tiếp. Sau một phút gián đoạn, dòng siêu xe sang trọng tiếp tục lao vun vút đến công viên Shally.
Đám phóng viên đã tụ tập trước cổng công viên từ lâu, chỉ mong lấy được chút ít tin tức đáng giá. Chờ cả buổi dài cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Lamborghini phiên bản mới nhất xuất hiện, đi theo sau là đoàn siêu xe với giá trên trời. Cả nước xem ra chỉ có boss Lôi thị mới có độ chịu chơi như thế.
Người đàn ông bước xuống xe trong bộ tây phục sang trọng, toát lên khí chất bất phàm, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, con ngươi sâu thẳm như biển xanh vô tận, càng không thể nhìn ra chút cảm xúc vui buồn gì trong ấy. Toàn thân cao cao tại thượng tản mạn dư vị lạnh lẽo và chết chóc.
Người đàn ông nói nhỏ vào tai người bên cạnh – có vẻ là vệ sĩ cấp cao, ngay lập tức người này lên tiếng khiến cả đám phóng viên không dám nhốn nháo nữa.
- Các vị phóng viên, nguyên tắc của chủ tịch Lôi chắc hẳn ai cũng rõ, nếu người nào cố tình vi phạm thì chuẩn bị tinh thần sáng ngày mai tòa soạn biến khỏi thành phố đi.
Đám đông lập tức im lặng, tự động đứng ra hai bên để tạo thành đường cho anh ta đi qua. Phía xa có một cô gái bước tới với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, không kiêng dè gì mà khoác lấy tay anh ta, điệu bộ hết sức thân mật. Trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người, cô ta cố tình tựa đầu vào sát vai người đàn ông để cánh nhà báo có thể chụp những bức hình tình tứ nhất, sau đó lại ngước nhìn lên cất giọng thướt tha.
- Thần Phong, anh đến trễ mười phút rồi đó, có chuyện gì sao?
Trước sự ôn nhu như nước này, người đàn ông vẫn giữ sắc mặt âm trầm nguyên thủy, để mặc cô ta khoác tay mình rồi đi qua con đường giữa đám phóng viên tiến đến vị trí chủ tọa.
Khi đại diện của hai nhà Lôi-Lâm đã an vị, người đàn ông đứng cạnh Lôi Thần Phong mới ra hiệu cho đám phóng viên được phép đặt câu hỏi. Một phóng viên của đài BBT chớp lấy cơ hội giành lấy micro đặt câu hỏi đầu tiên.
- Chủ tịch Lôi, có tin đồn rằng anh đồng ý bắt tay đầu tư với Lâm thị để hoàn thành dự án này là vì mối quan hệ giữa anh và tiểu thư Lâm Nhã Kỳ, anh có ý kiến gì về tin đồn này không?
Câu hỏi phóng viên vừa kết thúc thì người đàn ông đứng bên cạnh Lôi Thần Phong đã ra hiệu cho đám bảo vệ kéo tên phóng viên này ra ngoài.
- Xưa nay Lôi tổng không trả lời các vấn đề liên quan đến tin đồn, đây là kinh nghiệm cho những người sau, khi đặt câu hỏi các vị nhớ chú ý đến nguyên tắc.
Những tưởng anh ta cứ như vậy mà bị kéo đi nhưng tất cả đều dừng lại sau cái phất tay của Lôi Thần Phong.
Anh ta đứng dậy xoay người về phía phóng viên, con ngươi đen thẫm toát ra ánh nhìn bén nhọn, dùng ngữ khí lạnh băng đến cực độ mà nói.
- Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, chuyện hợp tác chung với Lâm thị cũng vậy. Đúng như vị phóng viên đó nói, tôi đồng ý bắt tay với Lâm thị xây dựng giàn đu quay lớn nhất thế giới này là vì một người, cô ấy chính là tiểu thư Lâm thị.
Đây chắc chắn sẽ là tin sốt dẻo nhất trên tất cả phương tiện truyền thông ngày mai, và đương nhiên đám phóng viên chẳng ngu ngốc gì mà đặt câu hỏi thêm để chọc giận vị tổng tài này.
Lâm Nhã Kỳ nghe được những lời ấy thì càng vui mừng ra mặt vì cuối cùng người đàn ông này cũng đã thừa nhận tình cảm của mình, và chị ta cũng đã là người thua cuộc. Trong lòng dấy lên tia độc ác.
“Lâm Vũ Kỳ, chị đã bại hoàn toàn dưới tay tôi rồi!”
Danh sách chương