Thứ ánh mắt đó thật đáng sợ, giống như ánh mắt mà Lâm Nhã Kỳ đã lạnh lùng buông về phía cô khi cô bị bọn côn đồ cưỡng hiếp. Vì sao lại như vậy, cô đã làm gì sai để những người đã từng xem là ruột thịt phải giở thủ đoạn tàn độc như thế. Lần này là dùng cả tính mạng của mình để hãm hại.
Máu tươi từ chân Lâm Nhạn Tuyết chảy lênh láng khắp mặt đường, cô ta giờ cũng đã lâm vào hôn mê vì đau và mất máu. Mọi người xung quanh nhanh chóng xúm lại, mà người nổi bật nhất lại chính là anh.
Tôn Khả Thiên thực sự hoảng sợ, sợ rằng Lâm Nhạn Tuyết xả ra mệnh hệ gì, cho dù cô ta tự mình tính kế, nhưng suy cho cùng vẫn là em gái của cô. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh, cầm tay Lâm Nhạn Tuyết lên gọi lớn.
- Nhạn Tuyết, đừng làm chị sợ. Mau tỉnh dậy đi!
Lôi Thần Phong lập tức gạt tay Tôn Khả Thiên ra, để tay cô không bị dính máu, sau đó bế Lâm Nhạn Tuyết vào thẳng một chiếc taxi đậu ngay bên cạnh, trước khi đi còn không quên ban phát cho cô một ánh nhìn lạnh lẽo tột độ.
Chỉ còn lại một mình cô ngồi lại với đôi mắt vô hồn. Thỉnh thoảng bên tai có người sỉ vả cô là đồ sát nhân, có kẻ còn nhổ vài bãi nước bọt trước mặt cô nữa.
Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng lên mũi, đó là thứ mùi mà cô ghê tởm nhất. Một cánh tay giữa đám đông dìu cô đứng dậy. Tôn Khả Thiên ngước mặt lên nhìn một cách vô hồn, đó là Thập Nhất.
- Tiểu thư, cô không sao chứ? Để tôi đưa cô về nhà.
Tôn Khả Thiên khẽ ôm lấy bụng mình, vừa rồi lúc Lâm Nhạn Tuyết lao vào xe, cô cũng bị đụng trúng phần bụng. Nhưng có lẽ chỉ là va chạm nhẹ nên hơi đau một chút.
- Thôi, đến bệnh viện nhìn qua Nhạn Tuyết chút rồi hãy đi.
Giọng nói nhẹ nhàng giống như mọi thứ đều đang ổn, nhưng Thập Nhất hiểu rõ cô đang đau đớn đến mức nào. Ngay cả một sát thủ lòng dạ sắt đá giống như Thập Nhất cũng không thể không đau lòng, vậy mà lũ người đó lại không ngần ngại hết hần này đến lần khác làm tổn thương cô. Nếu không phải không được phép, thì anh ta đã dùng súng bắn tỉa hết bọn chúng rồi.
Tôn Khả Thiên ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhìn dòng người qua lại. Mới tuần trước, cô đã ở đây khi bà nội bị chấn thương, bây giờ lại vì Nhạn Tuyết bị tai nạn. Cô đứng dậy, muốn đến nơi mà Lâm Nhạn Tuyết đang được cấp cứu, nhưng mọi thứ trước mặt cô dần trở nên mơ hồ. Cô hít một nơi sâu, cố đè ép cơn đau ở bụng để bước đi thật vững.
Bây giờ Lâm Nhạn Tuyết đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hai chân đang được điều dưỡng rửa sơ cho sạch máu rồi băng bó lại. Bác sĩ chấn thương chỉnh hình đang xem xét kỹ phim chụp X quang cẳng chân, rồi cho y lệnh mời hội chẩn toàn viện để phẫu thuật khẩn.
Chỉ 5 phút sau toàn bộ đội ngũ chuyên gia đều có mặt, kể cả Lăng Ngạn Nhiên. Phim MSCT cẳng chân cũng vừa được chuyển đến, cả đám người xúm lại nhìn nhận tình hình và đưa ý kiến. Kết quả phải mổ khẩn, nguy cơ phải dùng nạng hoặc xe lăn suốt đời là 70%.
Tôn Khả Thiên thở dài, khẽ nhìn qua phía Lôi Thần Phong, thấy sắc mặt anh tối sầm, hơi thở lạnh lẽo như ác quỷ vẫn đeo bám lấy cô. Cô muốn đến gần Lâm Nhạn Tuyết một chút, nhưng lại bị anh ngăn cản bằng lời. Anh ra lệnh cho điều dưỡng đưa cô đi.
- Đưa cô ấy ra ngoài!
Ngay sau đó anh gọi điện thoại cho Ám Dạ.
- Cậu đến ngay bệnh viện đưa Khả Thiên về biệt thự cho tôi. Không được sự cho phép của tôi thì không được đi đâu cả.
Lời nói của anh như sơn lệnh khiến cô run rẩy. Anh muốn đưa cô về đó để giam cầm và trừng phạt cô sao? Bàn tay cô siết chặt vào vạt áo, nội tâm không ngừng hoảng loạn. Sắc mặt cô trắng bệch, mọi thứ xung quanh dẫn trở nên mờ ảo, cơn đau ở bụng cũng hiện diện rõ ràng hơn.
Cô cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, đến cả hơi thở cũng không mang độ ấm, rồi cố gắng lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng cấp cứu, khó khăn lắm mới ngồi được xuống ghế.
Cô có cảm giác như mình sắp chết. Người ta nói con người cận quỷ môn quan đều nhạy cảm như thế. Chết tiệt, sao số mệnh cô lại đen đủi như vậy.
- Đau quá.
Cô đưa hai tay ôm chặt bụng, cơn đau âm ỉ bây giờ lại như dao đâm, khiến người cô như bị cắt ra làm hai. Một tầng mồ hôi rịn trên trán không thể che lấp đi sắc mặt xanh tái của cô.
- Đau quá...
Lăng Ngạn Nhiên bước ra khỏi phòng cấp cứu để chuẩn bị cùng bác sĩ mổ chính vào phòng mổ cấp cứu. Đáng lẽ anh sẽ không tham gia vào các cuộc mổ bên chấn thương chỉnh hình, nhưng vì người bệnh là Lâm Nhạn Tuyết nên anh mới đồng ý tham gia.
Anh khẽ liếc qua phía Tôn Khả Thiên một chút, thấy cô hình như có chút không ổn. Biểu hiện của cô không giống như chỉ là biểu hiện về tâm lý mà còn về thực thể.
- Khả Thiên, em đau ở đâu? Tiếng gọi của Lăng Ngạn Nhiên khiến Tôn Khả Thiên gượng đầu nhìn lên. Da mặt cô xanh tái, đến Lăng Ngạn Nhiên nhìn thấy cũng phải hết hồn. Bản năng của một bác sĩ ngoại khoa tổng quát mách bảo cô đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
- Mau vào phòng cấp cứu kiểm tra.
Tôn Khả Thiên dùng chút sức lực cuối cùng kéo tay Lăng Ngạn Nhiên lại, cô linh cảm được lần này lại dạo quỷ môn quan nữa rồi, có khi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đôi tay run run lấy một mảnh giấy và cây bút từ trong túi xách ra, viết lên ấy những con số ngệch ngoạc rồi đưa cho Lăng Ngạn Nhiên.
- Hãy gọi cho người này và làm theo mọi sự sắp đặt của anh ấy. Em không muốn anh Thần Phong biết tình trạng của mình… kể cả khi em chết. Chỉ cần nói với anh Thần Phong rằng em nhất định sẽ giữ lời hứa cuối cùng của mình.
Nói xong trước mắt cô đều trở nên tối sầm. Cô biết đó sẽ là một giấc ngủ rất dài và có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Lăng Ngạn Nhiên vội vã bế cô vào phòng cấp cứu, kéo kín rèm và kiểm tra kỹ cho Tôn Khả Thiên. Huyết áp đã giảm xuống 80/50 mmHg, mạch 120 lần/phút, lúc ở bên ngoài còn thấy cô ôm bụng kêu đau, không lẽ nào…
Anh hy vọng điều tồi tệ nhất ấy sẽ không xảy ra. Máy siêu âm vừa được đẩy cấp tốc đến, chỉ qua lần dò siêu âm đầu tiên thì sắc mặt anh đã thay đổi. Xuất huyết nội do chấn thương bụng kín, với hình ảnh siêu âm thu được thì lượng máu tràn ra đã rất nhiều.
- Mở phòng mổ số 2 ngay lập tức!
Hai ca mổ cấp cứu cùng một lúc, các nhân viên phòng cấp cứu mới buổi sáng đã phải làm việc hết công suất. Mọi thứ đều được tiến hành gấp rút, thậm chí từng giây cũng đều phải trân trọng.
Phía bên này, bác sĩ chấn thương chỉnh hình cũng đã chuẩn bị xong, nhưng bác sĩ phụ mổ lại được thay bằng bác sĩ khác trong phút chót.
Trong thời gian chờ đợi ca phẫu thuật, Lôi Thần Phong nhận được thông báo từ Ám Dạ, không thấy Tôn Khả Thiên trong khu vực bệnh viện. Mọi chuyến bay và phương tiện di chuyển trong thành phố đều đã được kiểm soát gắt gao. Chỉ cần cô sử dụng bất kỳ phương tiện nào cũng sẽ bị phát hiện hành tung.
Lôi Thần Phong nhớ lại thời điểm lúc mình tỉnh dậy, cô đã rời khỏi. Cô bỏ mặc lời đe dọa của anh rồi liều mình chạy trốn, thậm chí còn để lại lời hứa cuối cùng, đó là dùng hết hơi tàn của mình để trốn tránh anh cả đời.
Anh tức giận, mang theo ý định giết người để tìm cô. Lúc rời giường, anh chợt phát hiện dấu vết lạc hồng còn lưu lại trên tâm drap trải giường, nó như sự minh chứng cho thân thể cô vẫn là một xử nữ. Chẳng trách hôm qua cô lại đau như vậy, thì ra đó là lần quan hệ đầu tiên.
Hàng ngàn nghi vấn trong đầu không có lời giải đáp, anh chỉ biết điên cuồng đi tìm kiếm. Khi nhìn thấy cô và Lâm Nhạn Tuyết đang trong tình thế nguy hiểm, anh đã lo lắng vô cùng.
Anh nổi giận vì cô đã chạy trốn, nổi giận vì cô mới thoát khỏi vòng tay anh mà đã để bản thân rơi vào nguy hiểm. Còn việc đưa Nhạn Tuyết đi cấp cứu chỉ là việc cần phải làm khi đối diện với một con người đang rơi vào nguy kịch mà thôi.
Anh không muốn cô ở lại phòng cấp cứu vì anh biết cô dễ bị những thứ này làm ảnh hưởng tâm lý, còn không quên yêu cầu một bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô. Thế nhưng, cô lại biến mất không dấu vết.
Tại phòng mổ số 1, ca phẫu thuật của Lâm Nhạn Tuyết kéo dài hơn 2 tiếng, kết quả khá khả quan, nhưng mức độ di chứng sau chấn thương phải sau này mới rõ được. Còn ở phòng mổ số 2, cuộc chiến đấu với tử thần mới thực sự bắt đầu.
Tình trạng người bệnh vô cùng nguy kịch, do xuất huyết nội quá nhiều. Những đơn vị máu liên tục được đưa vào người, nhưng có thời điểm dấu hiệu sinh tồn không thể nào xấu hơn được.
“Khả Thiên à, anh nhất định sẽ không để cho em chết đâu”.
- Mau kết nối với số điện thoại này cho tôi.
Tại thời khắc sinh tử, Lăng Ngạn Nhiên gần như bất lực rồi. Anh đành phải gọi điện cho người mà cô muốn anh gọi đến.
Đến giờ thứ 4, ba chuyên gia hàng đầu về chấn thương bụng kín cùng một ekip phẫu thuật chuyên nghiệp đã có mặt để hỗ trợ, đồng thời xe và phi cơ chuyên dụng đã sẵn sàng.
Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vô cùng mong anh. Sau 8 tiếng trải qua phẫu thuật với ekip mới, những vết chỉ khâu cuối cùng trên người cô cũng đã hoàn thành.
Một người trong ekip tiến đến gần Lăng Ngạn Nhiên, cho anh nghe cuộc gọi đến của người đàn ông bí ẩn đó. Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy Lăng Ngạn Nhiên thẫn thờ buông kéo trên tay, chầm chậm cất giọng.
- Phẫu thuật thất bại, người bệnh tử vong lúc 21h24 phút.
Trước hành lang tấp nập của phòng cấp cứu, trên chính chiếc ghế mà Tôn Khả Thiên đã từng ngồi, giờ đây lại hiện diện một vị bác sĩ còn khoác trên người bộ đồ phẫu thuật. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy bác sĩ Lăng thất thần như thế. Chỉ biết anh ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật dài, và người bệnh đã tử vọng.
Tiếng còi cấp cứu cứ thỉnh thoảng vang lên rồi tan vào khoảng không vô tận, những bước chân dồn dập đi qua rồi đi lại khiến người ta khó chịu vô cùng. Khi cánh cửa này khép lại, liệu cánh cửa khác có mở ra?
Máu tươi từ chân Lâm Nhạn Tuyết chảy lênh láng khắp mặt đường, cô ta giờ cũng đã lâm vào hôn mê vì đau và mất máu. Mọi người xung quanh nhanh chóng xúm lại, mà người nổi bật nhất lại chính là anh.
Tôn Khả Thiên thực sự hoảng sợ, sợ rằng Lâm Nhạn Tuyết xả ra mệnh hệ gì, cho dù cô ta tự mình tính kế, nhưng suy cho cùng vẫn là em gái của cô. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh, cầm tay Lâm Nhạn Tuyết lên gọi lớn.
- Nhạn Tuyết, đừng làm chị sợ. Mau tỉnh dậy đi!
Lôi Thần Phong lập tức gạt tay Tôn Khả Thiên ra, để tay cô không bị dính máu, sau đó bế Lâm Nhạn Tuyết vào thẳng một chiếc taxi đậu ngay bên cạnh, trước khi đi còn không quên ban phát cho cô một ánh nhìn lạnh lẽo tột độ.
Chỉ còn lại một mình cô ngồi lại với đôi mắt vô hồn. Thỉnh thoảng bên tai có người sỉ vả cô là đồ sát nhân, có kẻ còn nhổ vài bãi nước bọt trước mặt cô nữa.
Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng lên mũi, đó là thứ mùi mà cô ghê tởm nhất. Một cánh tay giữa đám đông dìu cô đứng dậy. Tôn Khả Thiên ngước mặt lên nhìn một cách vô hồn, đó là Thập Nhất.
- Tiểu thư, cô không sao chứ? Để tôi đưa cô về nhà.
Tôn Khả Thiên khẽ ôm lấy bụng mình, vừa rồi lúc Lâm Nhạn Tuyết lao vào xe, cô cũng bị đụng trúng phần bụng. Nhưng có lẽ chỉ là va chạm nhẹ nên hơi đau một chút.
- Thôi, đến bệnh viện nhìn qua Nhạn Tuyết chút rồi hãy đi.
Giọng nói nhẹ nhàng giống như mọi thứ đều đang ổn, nhưng Thập Nhất hiểu rõ cô đang đau đớn đến mức nào. Ngay cả một sát thủ lòng dạ sắt đá giống như Thập Nhất cũng không thể không đau lòng, vậy mà lũ người đó lại không ngần ngại hết hần này đến lần khác làm tổn thương cô. Nếu không phải không được phép, thì anh ta đã dùng súng bắn tỉa hết bọn chúng rồi.
Tôn Khả Thiên ngồi trước cửa phòng cấp cứu nhìn dòng người qua lại. Mới tuần trước, cô đã ở đây khi bà nội bị chấn thương, bây giờ lại vì Nhạn Tuyết bị tai nạn. Cô đứng dậy, muốn đến nơi mà Lâm Nhạn Tuyết đang được cấp cứu, nhưng mọi thứ trước mặt cô dần trở nên mơ hồ. Cô hít một nơi sâu, cố đè ép cơn đau ở bụng để bước đi thật vững.
Bây giờ Lâm Nhạn Tuyết đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hai chân đang được điều dưỡng rửa sơ cho sạch máu rồi băng bó lại. Bác sĩ chấn thương chỉnh hình đang xem xét kỹ phim chụp X quang cẳng chân, rồi cho y lệnh mời hội chẩn toàn viện để phẫu thuật khẩn.
Chỉ 5 phút sau toàn bộ đội ngũ chuyên gia đều có mặt, kể cả Lăng Ngạn Nhiên. Phim MSCT cẳng chân cũng vừa được chuyển đến, cả đám người xúm lại nhìn nhận tình hình và đưa ý kiến. Kết quả phải mổ khẩn, nguy cơ phải dùng nạng hoặc xe lăn suốt đời là 70%.
Tôn Khả Thiên thở dài, khẽ nhìn qua phía Lôi Thần Phong, thấy sắc mặt anh tối sầm, hơi thở lạnh lẽo như ác quỷ vẫn đeo bám lấy cô. Cô muốn đến gần Lâm Nhạn Tuyết một chút, nhưng lại bị anh ngăn cản bằng lời. Anh ra lệnh cho điều dưỡng đưa cô đi.
- Đưa cô ấy ra ngoài!
Ngay sau đó anh gọi điện thoại cho Ám Dạ.
- Cậu đến ngay bệnh viện đưa Khả Thiên về biệt thự cho tôi. Không được sự cho phép của tôi thì không được đi đâu cả.
Lời nói của anh như sơn lệnh khiến cô run rẩy. Anh muốn đưa cô về đó để giam cầm và trừng phạt cô sao? Bàn tay cô siết chặt vào vạt áo, nội tâm không ngừng hoảng loạn. Sắc mặt cô trắng bệch, mọi thứ xung quanh dẫn trở nên mờ ảo, cơn đau ở bụng cũng hiện diện rõ ràng hơn.
Cô cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, đến cả hơi thở cũng không mang độ ấm, rồi cố gắng lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng cấp cứu, khó khăn lắm mới ngồi được xuống ghế.
Cô có cảm giác như mình sắp chết. Người ta nói con người cận quỷ môn quan đều nhạy cảm như thế. Chết tiệt, sao số mệnh cô lại đen đủi như vậy.
- Đau quá.
Cô đưa hai tay ôm chặt bụng, cơn đau âm ỉ bây giờ lại như dao đâm, khiến người cô như bị cắt ra làm hai. Một tầng mồ hôi rịn trên trán không thể che lấp đi sắc mặt xanh tái của cô.
- Đau quá...
Lăng Ngạn Nhiên bước ra khỏi phòng cấp cứu để chuẩn bị cùng bác sĩ mổ chính vào phòng mổ cấp cứu. Đáng lẽ anh sẽ không tham gia vào các cuộc mổ bên chấn thương chỉnh hình, nhưng vì người bệnh là Lâm Nhạn Tuyết nên anh mới đồng ý tham gia.
Anh khẽ liếc qua phía Tôn Khả Thiên một chút, thấy cô hình như có chút không ổn. Biểu hiện của cô không giống như chỉ là biểu hiện về tâm lý mà còn về thực thể.
- Khả Thiên, em đau ở đâu? Tiếng gọi của Lăng Ngạn Nhiên khiến Tôn Khả Thiên gượng đầu nhìn lên. Da mặt cô xanh tái, đến Lăng Ngạn Nhiên nhìn thấy cũng phải hết hồn. Bản năng của một bác sĩ ngoại khoa tổng quát mách bảo cô đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
- Mau vào phòng cấp cứu kiểm tra.
Tôn Khả Thiên dùng chút sức lực cuối cùng kéo tay Lăng Ngạn Nhiên lại, cô linh cảm được lần này lại dạo quỷ môn quan nữa rồi, có khi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đôi tay run run lấy một mảnh giấy và cây bút từ trong túi xách ra, viết lên ấy những con số ngệch ngoạc rồi đưa cho Lăng Ngạn Nhiên.
- Hãy gọi cho người này và làm theo mọi sự sắp đặt của anh ấy. Em không muốn anh Thần Phong biết tình trạng của mình… kể cả khi em chết. Chỉ cần nói với anh Thần Phong rằng em nhất định sẽ giữ lời hứa cuối cùng của mình.
Nói xong trước mắt cô đều trở nên tối sầm. Cô biết đó sẽ là một giấc ngủ rất dài và có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Lăng Ngạn Nhiên vội vã bế cô vào phòng cấp cứu, kéo kín rèm và kiểm tra kỹ cho Tôn Khả Thiên. Huyết áp đã giảm xuống 80/50 mmHg, mạch 120 lần/phút, lúc ở bên ngoài còn thấy cô ôm bụng kêu đau, không lẽ nào…
Anh hy vọng điều tồi tệ nhất ấy sẽ không xảy ra. Máy siêu âm vừa được đẩy cấp tốc đến, chỉ qua lần dò siêu âm đầu tiên thì sắc mặt anh đã thay đổi. Xuất huyết nội do chấn thương bụng kín, với hình ảnh siêu âm thu được thì lượng máu tràn ra đã rất nhiều.
- Mở phòng mổ số 2 ngay lập tức!
Hai ca mổ cấp cứu cùng một lúc, các nhân viên phòng cấp cứu mới buổi sáng đã phải làm việc hết công suất. Mọi thứ đều được tiến hành gấp rút, thậm chí từng giây cũng đều phải trân trọng.
Phía bên này, bác sĩ chấn thương chỉnh hình cũng đã chuẩn bị xong, nhưng bác sĩ phụ mổ lại được thay bằng bác sĩ khác trong phút chót.
Trong thời gian chờ đợi ca phẫu thuật, Lôi Thần Phong nhận được thông báo từ Ám Dạ, không thấy Tôn Khả Thiên trong khu vực bệnh viện. Mọi chuyến bay và phương tiện di chuyển trong thành phố đều đã được kiểm soát gắt gao. Chỉ cần cô sử dụng bất kỳ phương tiện nào cũng sẽ bị phát hiện hành tung.
Lôi Thần Phong nhớ lại thời điểm lúc mình tỉnh dậy, cô đã rời khỏi. Cô bỏ mặc lời đe dọa của anh rồi liều mình chạy trốn, thậm chí còn để lại lời hứa cuối cùng, đó là dùng hết hơi tàn của mình để trốn tránh anh cả đời.
Anh tức giận, mang theo ý định giết người để tìm cô. Lúc rời giường, anh chợt phát hiện dấu vết lạc hồng còn lưu lại trên tâm drap trải giường, nó như sự minh chứng cho thân thể cô vẫn là một xử nữ. Chẳng trách hôm qua cô lại đau như vậy, thì ra đó là lần quan hệ đầu tiên.
Hàng ngàn nghi vấn trong đầu không có lời giải đáp, anh chỉ biết điên cuồng đi tìm kiếm. Khi nhìn thấy cô và Lâm Nhạn Tuyết đang trong tình thế nguy hiểm, anh đã lo lắng vô cùng.
Anh nổi giận vì cô đã chạy trốn, nổi giận vì cô mới thoát khỏi vòng tay anh mà đã để bản thân rơi vào nguy hiểm. Còn việc đưa Nhạn Tuyết đi cấp cứu chỉ là việc cần phải làm khi đối diện với một con người đang rơi vào nguy kịch mà thôi.
Anh không muốn cô ở lại phòng cấp cứu vì anh biết cô dễ bị những thứ này làm ảnh hưởng tâm lý, còn không quên yêu cầu một bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô. Thế nhưng, cô lại biến mất không dấu vết.
Tại phòng mổ số 1, ca phẫu thuật của Lâm Nhạn Tuyết kéo dài hơn 2 tiếng, kết quả khá khả quan, nhưng mức độ di chứng sau chấn thương phải sau này mới rõ được. Còn ở phòng mổ số 2, cuộc chiến đấu với tử thần mới thực sự bắt đầu.
Tình trạng người bệnh vô cùng nguy kịch, do xuất huyết nội quá nhiều. Những đơn vị máu liên tục được đưa vào người, nhưng có thời điểm dấu hiệu sinh tồn không thể nào xấu hơn được.
“Khả Thiên à, anh nhất định sẽ không để cho em chết đâu”.
- Mau kết nối với số điện thoại này cho tôi.
Tại thời khắc sinh tử, Lăng Ngạn Nhiên gần như bất lực rồi. Anh đành phải gọi điện cho người mà cô muốn anh gọi đến.
Đến giờ thứ 4, ba chuyên gia hàng đầu về chấn thương bụng kín cùng một ekip phẫu thuật chuyên nghiệp đã có mặt để hỗ trợ, đồng thời xe và phi cơ chuyên dụng đã sẵn sàng.
Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết vô cùng mong anh. Sau 8 tiếng trải qua phẫu thuật với ekip mới, những vết chỉ khâu cuối cùng trên người cô cũng đã hoàn thành.
Một người trong ekip tiến đến gần Lăng Ngạn Nhiên, cho anh nghe cuộc gọi đến của người đàn ông bí ẩn đó. Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy Lăng Ngạn Nhiên thẫn thờ buông kéo trên tay, chầm chậm cất giọng.
- Phẫu thuật thất bại, người bệnh tử vong lúc 21h24 phút.
Trước hành lang tấp nập của phòng cấp cứu, trên chính chiếc ghế mà Tôn Khả Thiên đã từng ngồi, giờ đây lại hiện diện một vị bác sĩ còn khoác trên người bộ đồ phẫu thuật. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy bác sĩ Lăng thất thần như thế. Chỉ biết anh ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật dài, và người bệnh đã tử vọng.
Tiếng còi cấp cứu cứ thỉnh thoảng vang lên rồi tan vào khoảng không vô tận, những bước chân dồn dập đi qua rồi đi lại khiến người ta khó chịu vô cùng. Khi cánh cửa này khép lại, liệu cánh cửa khác có mở ra?
Danh sách chương