Ngày sau, anh và Lãnh Minh An cùng nhau dò lên phương án sau khi Tần Nhi phá gỡ dàn mã hóa phòng bị thì vị trí lô hàng cuối cùng cũng được định vị ra


Lô hàng đúng được tên Nghê Nghiêm cất giữ khá xa cũng khá kĩ hắn để toàn bộ lô hàng trong một cái mật thất nhỏ được xây ở khu rừng phía Đông


" Lần này đi nguy hiểm em ở nhà đợi anh"


Lãnh Minh An nhất quyết không đồng thuận ở lại một mực là muốn đi theo anh cho dù việc đó có nguy hiểm thì ít ra cô vẫn bên cạnh anh


" Em không muốn ở nhà lại lo cho anh đủ điều, em là sát thủ nguy hiểm với em không sợ, điều em sợ là mất anh"


Lãnh Minh An sợ rằng sẽ mất anh ngoài kia tất nhiên có rất nhiều kẻ muốn nhân cơ hội mà diệt trừ bốn gia tộc chứ,
Ở bên anh ít ra cô còn biết được anh còn sống còn một Hàn Thiên ở bên cạnh cô


" Em đừng quá lo"


Hàn Thiên đang cầm lap đánh bộ phương trình nhưng khi nghe cô nói những lời này lòng anh có chút chua xót vì anh biết tên Nghê Nghiêm này cố tình giấu lô hàng trong khu rừng hoang như vậy chỉ để dụ bọn anh vào bẫy, cái hắn muốn là vị trí bá chủ tất nhiên mạng hắn cũng cần


Nhưng anh vẫn một mực đi vào rừng, Hàn Thiên anh từ trước đến nay chưa từng sợ chết là gì cũng chưa từng có ai giết được anh huống chi là một Nghê Nghiêm nhỏ bé


" Em đi cùng hai người"


Tần Nhi trên vai chuẩn bị một cái balo không quá to, vào ngồi bình thản, cô không đợi Hàn Thiên đồng ý hay không đồng ý cô vẫn nhất định sẽ đi


" Em ở nhà"


" Không em không sao"


Hàn Thiên thở dài bó tay với hai người phụ nữ có tính tình giống nhau như thế này


Trên xe anh nắm chặt tay của Lãnh Minh An, dặn cô mọi thứ nhưng lòng anh vẫn không hết lo lắng, anh sợ một chút sơ sẫy sẽ gây hại đến Lãnh Minh An


Trong phút chốc đã tới khu rừng, lần này đi cũng chỉ có anh, cô, Lãnh Minh An và Tề Phi, Tề Phong đi cùng nhau
Hàn Thiên đi trước nắm tay cô đi trước, con ngươi của anh liên tục xoay chuyển xung quanh, mọi tầm ngắm đều trong con mắt chứa đầy ngọn lửa


" Tề Phi đi sát bên cạnh Tần Nhi"


Lúc đầu anh không định đưa theo thuộc hạ chỉ để bọn họ phòng thủ ở gần đó, nhưng vì có thêm Tần Nhi đi theo anh phải đem theo Tề Phong và Tề Phi


" Thiên anh có chắc lô hàng ở đây"


Lãnh Minh An đi theo bước chân của anh tay không buông khỏi cánh tay của anh, cô cũng không hiểu rõ mục đích của anh muốn tự mình đến đây để muốn chứng kiến việc gì


"  Chắc"


Hàn Thiên nắm chắt tay cô đi từng bước về phía trước, phải nói khu rừng cây cội thì không nhiều nhưng cỏ dưới chân mọc khá dài nên đi châm chít vào chân rất đau, lâu lâu mang cảm giác ngứa nhẹ


Không gian ở đây rất âm u không có miếng gió thổi vào chỉ một vài lúc nghe được tiếng xì xào những tán lá cao, mùi ở đây ẩm ướt lâu năm bốc lên vẻ khó chịu vô cùng


" Cẩn thận"


Tề Phòng bỗng nhiên la lên tiếng la của anh vang cả khu rừng
Hàn Thiên quay xuống thì phát hiện có những phi tiêu đang bắn về phía họ


Nhận ra họ đã đi vào cái bẫy thì cũng đã muộn, mọi động cơ đã được kích hoạt
Cả năm người tất nhiên điều có thể tránh được nhưng Tần Nhi vì xoay người quá mạnh cây tiêu đã xượt nhẹ qua cánh tay của cô


Hàn Thiên nhanh nhạy chạy qua chổ Lãnh Minh An, dùng ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới khi thấy cô không có gì đáng lo ngại mới hết lo lắng


" Vương Phu nhân tay của chị"


" Tôi không sao"

Đối với những vết thương này không nhằm nhò gì với cô, chỉ là có chút rát rát phần tay cán dao trên tiêu khá bén nên khi chỉ xoẹt nhẹ qua cánh tay cũng đủ xuất hiện một vết xướt


Hàn Thiên nhanh chóng nắm tay Lãnh Minh An đi đến bên cạnh Tần Nhi, cầm cánh tay của cô lên khi xem xét xong vết thương anh mới xé nhẹ miếng vải của áo sơ mi băng sơ sơ lại cho cô


" Chị có sao không"


" Yên tâm đi".


Lãnh Minh An đứng bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, thường ngày cô thấy Tần Nhi không phải người dễ để mình bị thương như vậy nhưng hôm nay lại để mình bị thương có phải Tần Nhi Có sức khỏe kém hay không


" Đừng nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa"


Tần Nhi đi đến búng nhẹ vào trán của Lãnh Minh An, nở nụ cười nhẹ đi lên trước


" Chị này"


Lãnh Minh An tươi cười chạy lên nắm chặt lấy cánh tay của Tần Nhi, lâu lắm rồi cô mới có thể bên cạnh vui vẻ với chị như vậy từ nhỏ cô đã theo Tần Nhi cho nên cô coi Tần Nhi như chị gái của mình vậy


Và hôm trước vì Tần Nhi tuyên bố không mối quan hệ gì với cô, trong lòng cô đã dấy lên sự mất mác nhưng khi biết đó chỉ là diễn cô vui biết bao


Hàn Thiên nhìn hai người phụ nữ mà anh yêu thương đang nắm tay đi cùng nhau mà cũng bất chợt nở nụ cười nhẹ, anh đành đi sâu lưng họ có khi sẽ dễ tiện bảo vệ hơn


Chuyến đi vào động rừng này là một việc rất nguy hiểm anh không thể nào lường trước, huống hồ chi đã bước vào động bẫy có thoát cũng không thoát ra khỏi đây


Đối với anh nguy hiểm nào anh không dám đương đầu, Hàn Thiên anh không sợ bất cứ điều gì chỉ có những con người nhỏ bé không sợ trời sợ đất đụng vào ác quỷ như anh


Chẳng hạn là Nghê Nghiêm!


Trò chơi xin bắt đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện