Tiếng nhạc dịu dàng vọng vào tai Bạc Nhược, lấp đi một chút yên tĩnh trong không gian nhỏ bé của quán cà phê.

Bạc Nhược ngồi ở góc phòng, nơi gần cửa sổ nhất.

Bên ngoài vừa mới dứt mưa, cơn mưa đến đem đất nước K cùng thành phố Z nhỏ bé này như được khoác một lớp áo ngoài mới, thay đổi bộ dạng vốn có của nó.

Đất nước K, thành phố Z ở trong lòng Bạc Nhược luôn là nơi đẹp nhất, ấm áp nhất, khi mưa rơi xuống nơi này lại càng trở nên tươi sáng.

Có một khắc, cũng vì điều này mà Bạc Nhược trở nên sợ hãi.

Cô ẩn mình trong bóng tối đã ba năm nay, nếu như cơn mưa này gội sạch lớp vỏ bao bọc bên ngoài cơ thể cô, mọi thứ sẽ ra sao ?
Trước mặt Bạc Nhược được đặt một tách trà khói vẫn còn bốc nghi ngút.

Cô ngẩng đầu nhìn người vừa mang tách trà tới, khoé môi liền nhẹ nhàng cong lên một nụ cười dịu dàng.

Người phụ nữ ấy kéo ghế ngồi đối diện với Bạc Nhược, cũng nhìn cô mỉm cười.

Cô ấy lấy thìa khuấy đều tách trà của mình lên, rồi ngẩng đầu nhìn Bạc Nhược, ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc.
“ Bạc Nhược, sắp tới chúng ta phải đến nước S một chuyến ”.
Bàn tay của Bạc Nhược khựng lại, khoảng cách giữa bàn tay của cô và tách trà ấm nóng kia chỉ còn cách một đoạn ngắn nữa nhưng Bạc Nhược cảm tượng mình không còn sức để tiếp tục chạm vào nó nữa.

Một câu nói đơn giản hết thảy đã thu vào hết sức lực của Bạc Nhược.
Cô thu tay lại, khẽ cụm mắt xuống.

Bạc Nhược cô mất ba năm để ổn định lại cuộc sống của chính mình, mất ba năm để quên đi người nên quên, quên đi tất cả những gì khiến bản thân mình đau khổ.

Cô vì muốn quên, một mình chạy trốn sang đất nước K nhỏ bé nhưng xinh đẹp này.
“ Helen nói có nhiệm vụ giao cho chúng ta.


Hơn nữa lần này tới đất nước S anh ấy sẽ đi cùng ”.
Cô ấy là Anna, đồng nghiệp của Bạc Nhược, cũng là người duy nhất ở đất nước K mà cô có thể nói chuyện, tâm sự.

Nhưng khi quen biết cô ấy Bạc Nhược đã lựa chọn không nói gì về quá khứ của chính mình, vì có những thứ muốn quên trước hết phải coi như chưa tồn tại.

Anna không biết cô đến từ đâu, càng không biết những chuyện xảy ra trong quá khứ của Bạc Nhược.

Kỳ thực trước đây Anna đã từng nói rất muốn một lần đến đất nước S, cô ấy khen nó rất đẹp.

Khi ấy Bạc Nhược không tỏ thái độ gì cả, thờ ơ muốn cho qua chủ đề này.
Đất nước S đúng là rất đẹp, nhưng là cái đẹp mang vẻ bi thương.

Còn cái đẹp của đất nước K, là cái đẹp của hạnh phúc, là khởi nguồn của một cuộc sống mới.
“ Bạc Nhược, cậu có nghe mình nói gì không ? ”.
Anna không thấy Bạc Nhược đáp lại liền đưa tay đung đưa trước mặt cô.

Ngay lúc này Bạc Nhược mới có phản ứng, đôi mắt to tròn trở nên ảm đạm.

“ Nhất định phải đi sao ? ”.
“ Nhất định rồi.

Helen nói, nhiệm vụ lần này rất quan trọng để cậu đảm nhận anh ấy mới yên tâm.

Anh ấy còn sợ cậu vất vả nên kêu mình đi theo trợ giúp ”.
Anna chạy ra chỗ Bạc Nhược, vui vẻ kéo tay cô trò chuyện.

Cô ấy không hề biết, tin tức mà cô ấy đem theo nhưng một cơn bão tố đánh thẳng vào trái tim của Bạc Nhược.


Những hồi ức đau khổ nhất mà cô nghĩ bản thân đã quên được đều đồng loạt ùa về.

Sắc mặt Bạc Nhược thoát cái đã trắng bệch.
Hình ảnh cao cao tại thượng của người đàn ông ấy.
Tin tức bị xảy thai năm ấy.
...
Tất cả không ngừng chen chúc trong đại não của Bạc Nhược.

Trái tim như chịu hàng ngàn mũi dao, đau đến không thở nổi.

Bàn tay đặt dưới bàn gỗ âm thầm siết chặt lại, mồ hôi chẳng biết từ khi nào đã đổ đầy lòng bàn tay cô.
Đúng lúc này, cửa ra vào ở quán cà phê bỗng có tiếng động.

Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông và đứa bé càng làm không gian thêm nhỏ bé.

Người đàn ông kia rất cao, gương mặt tuấn tú, trên tay bồng bé gái hai năm tuổi đi về hướng của Bạc Nhược.

Cô ngồi đối diện với hai người họ nên hoàn toàn có thể thu chọn ánh mắt chứa đầy ý cười của người đàn ông và sự phấn khích của bé gái nhỏ ấy.
“ Helen, anh tới rồi.

Tiểu Hoạ Hoạ cũng tan học rồi sao ? ”.
Anna thấy hắn tới lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho hắn ngồi cạnh Bạc Nhược.

Cô chủ động đưa tay đón lấy Tiểu Hoạ.
Không thể không thừa nhận, bé gái này rất xinh đẹp, tương lai lớn lên ắt sẽ trở thành một mĩ nữa.

Gương mặt trò bầu bĩnh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như vì sao trong đêm tối.


Bạc Nhược không nhịn được cúi đầu hôn lên trán cô bé.
“ Tiểu Hoạ hôm nay đi nhà trẻ có vui vẻ không ? ”.
Do đặc tính công việc, cô và Helen đều bận rộn nên Tiểu Hoạ phải đến trường mẫu giáo từ rất sớm.

Nhưng cô bé cũng rất ngoan, ngày đầu đến trường không hề khóc lóc.
Tiểu Hoạ ở trong lòng Bạc Nhược gật đầu mạnh một cái.
“ Không phải đã nói rồi sao, người lớn hỏi phải trả lời ”.
Bạc Nhược thấy hành động của Tiểu Hoạ, tỏ ra không vui hai hàng lông mày nhíu chặt một cái.

Tiểu Hoạ bị cô nhắc nhở mím chặt môi, một hồi sau mới đáp lại cô.
“ Tiểu Họa rất vui ạ ”.
Cả một quá trình hai mẹ con họ nói chuyện, Helen đều chăm chú nhìn không rời mắt.

Tầm nhìn không phải đặt trên người Bạc Nhược cũng là đặt trên người của Tiểu Hoạ.

Hiếm khi thấy hắn có một khoảng thời gian thư thái như thế này, cũng hiếm khi thấy một Bạc Nhược dịu dàng.
“ Mẹ, hôm nay ba nuốt lời không cho Tiểu Hoạ ăn kem, Tiểu Hoạ rõ ràng đã được cô giáo khen rồi mà ”.
Dứt lời, cô bé quay ra phía Helen chu môi nhỏ làm bộ uỷ khuất.

Ba người, hắn, Bạc Nhược, Anna đều không nhịn mà bật cười.
“ Vậy để cô Anna dẫn con đi ăn kem nhé, có được không ? ”.
“ Dạ được ạ ”.
Trước khi giao Tiểu Hoạ cho Anna, Bạc Nhược phải căn dặn con bé một hồi, sau khi nói đủ những điều trên trời dưới biển mới để Anna đưa con bé rời đi.

Hai người một lớn một thoáng cái đã rời khỏi quán cà phê, bên trong cũng chỉ còn Bạc Nhược và Helen là khách.
“ Em biết chuyện rồi ? ”.
Helen di chuyển đến ngồi chỗ của Anna, ngồi xuống đối diện với Bạc Nhược.

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt của cô, khẽ thở dài một tiếng.
“ Vâng, Anna vừa nói cho em rồi ”.
Bạc Nhược cụp mắt, không dám đối diện với cái nhìn như đang dò xét của hắn.


Cô cầm lấy cái thìa nhỏ đặt trong tách trà, khuấy tròn lên, ngập ngừng một hồi lâu, lại lên tiếng.
“ Nhiệm vụ này có phải rất quan trọng không ? ”.
Helen khác với Anna, hắn biết cô đến từ đâu lại càng rõ quá khứ của Bạc Nhược.

Chuyện cô không muốn trở về đất nước S, hắn đi nhiên rõ ràng.

Nhưng lần này, hắn không hề vì điều ấy mà giấu cô, thẳng thắn đáp.
“ Phải, nhiệm vụ này đối với anh rất quan trọng.

Là bắt buộc phải hoàn thành.

Nếu em khó chịu, anh có thể cử người khác, bởi dù sao anh cũng đã từng hứa với sẽ không ép em phải trở về nơi ấy ”.
“ Không cần đâu, em sẽ làm ”.
Ba năm nay cô và Tiểu Hoạ đều sống nhờ sự chăm sóc của hắn.

Hắn cả ngày tuy bận rộn công việc, có thể sáng đi từ sớm đến rất khuya mới trở về nhưng lúc nào vẫn cố gắng dành thời gian đưa đón Tiểu Hoạ đi học.

Helen đã nỗ lực để trở thành người ba tốt nhất trong lòng con bé.

Hắn đã vì hai mẹ con mà phải trả giá rất nhiều chuyện.

Phần ơn này Bạc Nhược dĩ nhiên phải trả.
Hắn đã nói nhiệm vụ này rất quan trọng, cần có sự trợ giúp của cô, cô sao có thể từ chối.
Helen đánh giá cô, hỏi lại một lần nữa.
“ Em sẽ không sao chứ ? ”.
“ Không sao.

Ba năm rồi, thứ gì nên quên đã quên rồi ”.
Lời nói dối này chính là biện minh cho sự kiên cường của bản thân.

Ba năm ẩn mình bên trong lớp vỏ bọc, nhưng điều đến ắt sẽ đến, không có cách nào có thể trốn tránh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện