Sáng hôm sau, khi trở về Mộ gia, Mộ Tư Phàm phát hiện Mục Lạc Anh không có trong phòng, đồ đạc cũng biến mất, chợt ánh mắt dừng lại ở một lá thư trên giường.
Mộ Tư Phàm cầm lấy lá thư lên, mở ra.
"Tư Phàm! Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu anh muốn hai chúng ta bình lại được em đồng ý với anh.
Tạm thời em sẽ rời khỏi Mộ gia, anh cứ xem như chưa từng có em bên cạnh. Câu cuối, em chỉ muốn hỏi anh, tổn thương em, anh vui lắm sao? Biết sao không, tối qua anh làm em tổn thương lắm nhưng không sao, em chấp nhận, anh phải sống thật tốt.
Yêu anh. Mục Lạc Anh".
Hai bàn tay Mộ Tư Phàm run nhẹ. Mình tổn thương cô ấy như thế sao?
Vứt lá thư xuống sàn, chạy ra khỏi phòng, lái xe đi khắp nơi tìm cô. Gần như đã tìm hết cả Tây Đô này nhưng vẫn không tìm thấy, trái tim anh cứ đập liên hồi, tâm trí anh chỉ nghĩ đến câu hỏi đó:"Tổn thương em, anh vui lắm sao?".
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Mộ Tư Phàm cấm tai nghe vào tai mình,:"Alo"..
"Con tìm được Lạc Anh chưa"_bên kia Mộ Nhiếp Chính cũng không ngừng đi tìm.
"Vẫn chưa"_Mộ Tư Phàm lạnh lùng nói, thanh âm mệt mỏi vô cùng.
"Con cúp máy đây, không có việc gì đừng gọi"_Mộ Tư Phàm không để Mộ Nhiếp Chính nói tiếp.
Lúc mày, trời đã lên đỉnh, buổi trưa với ánh nắng gây gắc có thể đốt cháy người ta. Mộ Tư Phàm ắc hẳn cũng cảm nhận được cái nắng ấy, nhưng anh vẫn quyết đi tìm Mục Lạc Anh.
- -----------
"Lạc Anh, cậu đang ở đâu vậy?"_Tiểu Khuê gọi cho cô, giọng nói lo lắng thấy rõ.
"Mình biết cậu sẽ nói cho Tư Phàm, nên xin lỗi mình không thể nói"_Mục Lạc Anh lười biếng nháp nhép.
Trình Tiểu Khuê nhìn sang Mạc Phong, thấy anh lắc đầu nên cô không muốn bàn đến chuyện này nữa:"Được, không nói thỳ thôi vậy? Nhưng cậu phải cho mình biết cậu sống có tốt không?".
Mục Lạc Anh tựa người ra ghế:"Tốt ".
"Khi nào cậu mới gặp mình".
"Thời điểm thích hợp mình sẽ xuất hiện".
"Mình nhớ cậu chết mất".
"Mạc Phong của cậu đang nghe đấy!"_tuy cô không ở đó, nhưng cô biết rõ Mạc Phong đang ở cạnh Trình Tiểu Khuê.
Tiểu Khuê cả kinh, Mạc Phong thỳ ngây người. Quá lợi hại, biết được Mạc Phong có mặt ở đây.
Mục Lạc Anh chậm rãi nói:"Không làm phiền cậu và Mạc Phong nữa, cúp đây".
"Ừm ".
Sau khi cúp máy, điện thoại cô liên hồi vang lên tiếng chuông, nhìn vào màn hình đang hiện ra hai chữ "ông xã". Thẳng tay ấn nút tắt, bên kia Mộ Tư Phàm như con sói gào thét giận dữ.
Cô đi lại phía đầu giường, bắt máy nghe nhạc lên:
Mùa xuân, em cô đơn một mình.
Không anh, như hoa đào nở muộn.
Thôi vậy xin vĩnh biệt từ đây.
Khi nào đó anh sẽ được gặp em.
Một mùa qua nhanh thật!
Có biết em rất nhớ anh.
Còn anh tay trong tay ai đó.
Ánh mắt tươi cười làm tim em xót xa.
Bản nhạc tình nhẹ nhàng vang lên, từng lời hát nhẹ nhàng của cô lượn lờ trong gió, mang đi khắp căn phòng, bản nhạc hay, lời hát hay. Từng lời hát đều là tâm tư của cô.
- ------------
Nhạc chế thông cảm nha!!!!
Mộ Tư Phàm cầm lấy lá thư lên, mở ra.
"Tư Phàm! Em đã nghĩ kĩ rồi, nếu anh muốn hai chúng ta bình lại được em đồng ý với anh.
Tạm thời em sẽ rời khỏi Mộ gia, anh cứ xem như chưa từng có em bên cạnh. Câu cuối, em chỉ muốn hỏi anh, tổn thương em, anh vui lắm sao? Biết sao không, tối qua anh làm em tổn thương lắm nhưng không sao, em chấp nhận, anh phải sống thật tốt.
Yêu anh. Mục Lạc Anh".
Hai bàn tay Mộ Tư Phàm run nhẹ. Mình tổn thương cô ấy như thế sao?
Vứt lá thư xuống sàn, chạy ra khỏi phòng, lái xe đi khắp nơi tìm cô. Gần như đã tìm hết cả Tây Đô này nhưng vẫn không tìm thấy, trái tim anh cứ đập liên hồi, tâm trí anh chỉ nghĩ đến câu hỏi đó:"Tổn thương em, anh vui lắm sao?".
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Mộ Tư Phàm cấm tai nghe vào tai mình,:"Alo"..
"Con tìm được Lạc Anh chưa"_bên kia Mộ Nhiếp Chính cũng không ngừng đi tìm.
"Vẫn chưa"_Mộ Tư Phàm lạnh lùng nói, thanh âm mệt mỏi vô cùng.
"Con cúp máy đây, không có việc gì đừng gọi"_Mộ Tư Phàm không để Mộ Nhiếp Chính nói tiếp.
Lúc mày, trời đã lên đỉnh, buổi trưa với ánh nắng gây gắc có thể đốt cháy người ta. Mộ Tư Phàm ắc hẳn cũng cảm nhận được cái nắng ấy, nhưng anh vẫn quyết đi tìm Mục Lạc Anh.
- -----------
"Lạc Anh, cậu đang ở đâu vậy?"_Tiểu Khuê gọi cho cô, giọng nói lo lắng thấy rõ.
"Mình biết cậu sẽ nói cho Tư Phàm, nên xin lỗi mình không thể nói"_Mục Lạc Anh lười biếng nháp nhép.
Trình Tiểu Khuê nhìn sang Mạc Phong, thấy anh lắc đầu nên cô không muốn bàn đến chuyện này nữa:"Được, không nói thỳ thôi vậy? Nhưng cậu phải cho mình biết cậu sống có tốt không?".
Mục Lạc Anh tựa người ra ghế:"Tốt ".
"Khi nào cậu mới gặp mình".
"Thời điểm thích hợp mình sẽ xuất hiện".
"Mình nhớ cậu chết mất".
"Mạc Phong của cậu đang nghe đấy!"_tuy cô không ở đó, nhưng cô biết rõ Mạc Phong đang ở cạnh Trình Tiểu Khuê.
Tiểu Khuê cả kinh, Mạc Phong thỳ ngây người. Quá lợi hại, biết được Mạc Phong có mặt ở đây.
Mục Lạc Anh chậm rãi nói:"Không làm phiền cậu và Mạc Phong nữa, cúp đây".
"Ừm ".
Sau khi cúp máy, điện thoại cô liên hồi vang lên tiếng chuông, nhìn vào màn hình đang hiện ra hai chữ "ông xã". Thẳng tay ấn nút tắt, bên kia Mộ Tư Phàm như con sói gào thét giận dữ.
Cô đi lại phía đầu giường, bắt máy nghe nhạc lên:
Mùa xuân, em cô đơn một mình.
Không anh, như hoa đào nở muộn.
Thôi vậy xin vĩnh biệt từ đây.
Khi nào đó anh sẽ được gặp em.
Một mùa qua nhanh thật!
Có biết em rất nhớ anh.
Còn anh tay trong tay ai đó.
Ánh mắt tươi cười làm tim em xót xa.
Bản nhạc tình nhẹ nhàng vang lên, từng lời hát nhẹ nhàng của cô lượn lờ trong gió, mang đi khắp căn phòng, bản nhạc hay, lời hát hay. Từng lời hát đều là tâm tư của cô.
- ------------
Nhạc chế thông cảm nha!!!!
Danh sách chương