Lạc Y ôm chú chó nhỏ trong lòng và xem tivi ở phòng khách. Tự nhiên dạo gần đây Phục Ân lại đi sớm về muộn thất thường. Tuy vẫn lo cho đứa nhỏ trong bụng nhưng anh chẳng còn quan tâm sát sao như lúc trước. Lạc Y biết rõ là sau cuộc gọi ấy thì tâm tính của anh lập tức thay đổi. Mà nếu không như vậy, cô sợ rằng anh sẽ tìm đến Tần Mặc mà khó dễ. Cứ nghĩ cô đã hiểu được con người của anh. Nhưng xem ra đằng sau một Thượng Phục Ân trầm lặng kia vẫn còn rất nhiều góc khuất.

Xoa đầu Bạch Bạch vài cái, Lạc Y chu môi.

- Tiểu Bạch, sắp đến ngày đính hôn của Tuệ Mẫn rồi, không biết chị có thể đưa em theo không nữa.

Như nhận ra nỗi lo lắng của Lạc Y, Bạch Bạch co ro vào lòng cô rồi gác đầu lên cánh tay trắng nõn. Cô mỉm cười, vuốt ve bộ lông mượt mà, đầy sạch sẽ. Chú chó con này xem ra rất mến Lạc Y, dù cô có làm gì nó cũng không rời nửa bước. Có thú nuôi vừa thông minh lại trung thành thế này, mất nó rồi chắc chủ của nó cũng buồn lắm đây. Sắp tới phải đi xa, cô cũng đang lo lắng không biết Bạch Bạch sẽ ra sao.

Ểi, chẳng phải Thượng Gia Gia cũng rất yêu động vật sao? Ở nhà ông lại có 2 em cún rất đắt tiền. Chẳng hay cô gọi đến hỏi xem sao. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Lạc Y vội lấy điện thoại gọi ngay cho Thượng Bạc Khiếu. Không lâu sau ông bắt máy ngay, vẫn giọng nói vui nhộn ấy không lẫn vào đâu được.

"Ô, là cháu dâu à? Nội nghe đây!"

"Con chào nội, nội có khỏe không?"

"Cứ vài ngày cháu dâu lại gọi hỏi thăm, đương nhiên nội sẽ khoẻ rồi. Phục Ân nó có ở nhà không con?"

"Anh ấy đi làm từ sớm rồi nội, chiều hoặc tối sẽ về."

"Uhm, con với bảo bảo phải thật khỏe mạnh biết không? Eo ôi, ông nghe con có bảo bảo là mất ngủ mấy ngày liền. Đứa nhỏ sau này chắc hẳn xinh đẹp giống mẹ rồi thông minh như cha nó cho xem."

"Dạ, con sẽ chăm sóc bản thân và đứa nhỏ thật tốt mà. À nội ơi, con muốn hỏi nội một chuyện."

"Con hỏi đi."

"Chuyện là con vừa nhận nuôi một bé chó con, không biết khi về dự đính hôn của Tuệ Mẫn và Vỹ Khanh con có thể mang nó về cùng không?"

"Được, được, mang nó về đây cho nội. Củ Cải và Củ Hành đang chán đây, có bạn về chơi cùng cho chúng vui."

"Nhưng...anh Ân không chịu, mấy hôm trước còn nổi giận kêu con bỏ nó đi."

"Cái thằng này, con để đó cho nội. Riết rồi tính nết cọc cằn, thô lỗ giống ai đây không biết."

"Thôi nội, nội mà gọi mà con chết chắc đó."

"Không sao, có nội chống lưng cho con, cha nó cũng chẳng dám đụng. Con cứ yên chí đưa bạn của Củ Cải và Củ Hành về đây nhá."

"Dạ, con biết rồi nội."

"Uhm, tạm biệt con."

Lạc Y ngắt máy rồi thích thú ôm chặt Bạch Bạch vào lòng. Suốt ngày nó cứ quấn quýt với cô, lỡ mà rời đi bỏ nó lại một mình sẽ rất tội nghiệp. Chi bằng cho nó đi theo, Bạch Bạch lại rất ngoan ngoãn, không phá phách thứ gì đâu.

- Tiểu Bạch, anh chủ rất khó chịu đấy vì thế em phải thật ngoan biết chưa?!

- Thiếu phu nhân à!

Quản gia từ đâu xuất hiện sau lưng khiến Lạc Y giật mình. Đứng hình vài giây, sau đó cô mỉm cười.

- Có gì không bác?

- Tôi thấy dạo này cô ăn uống thất thường quá, thế sao tốt cho đứa bé được.- Đặt cốc sữa lên bàn, bà lo lắng nói.

- Không sao, khi nào đói tôi sẽ ăn mà. Nhưng dạo này hình như tôi chẳng thèm gì cả.

- Không thèm không đói cũng phải ăn. Không vì cô thì vì đứa bé. Lần trước tôi có nghe thiếu gia la mắng cô về chuyện của Bạch Bạch. Thiếu phu nhân đừng buồn. Chỉ là cậu ấy muốn tốt cho thai nhi thôi.

Lạc Y suy ngẫm, trong ngôi biệt thự tẻ nhạt này cuối cùng cũng chỉ có quản gia là người hay khuyên nhủ, tâm sự với cô nhất. Lần nào hai người lục đục là y như rằng bà luôn dùng những lời ngọt ngào để an ủi cô. Biết nó là vô thực nhưng dù sao Lạc Y cũng rất vui. Ít ra trong cuộc sống thay thế này vẫn có người để mắt đến mình. Siết chặt lấy Bạch Bạch, Lạc Y mỉm cười đến tít cả mắt.

- Tôi không buồn, anh ấy luôn đúng mà.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng đi vào. Phục Ân đi đến sofa, cởi áo vest rồi thả người xuống. Đưa tay xoa thái dương, hai mắt vừa nhắm hờ, anh vừa nói.

- Cho tôi cốc nước!

- Vâng!- Quản gia nhanh nhảu lùi lại đi vào bếp.

Lạc Y mím môi, đêm qua anh không về. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Tại sao trong lòng cô lại khó chịu thế này. Không phải cô không tin tưởng nhưng một cảm giác khó tả đang vây lấy thân xác nhỏ bé. Hình như giữa cả hai đang bắt đầu có một rào cản. Tuy vô hình nhưng nó lại lớn dần theo từng phút. Sao cũng được, dù thế nào Lạc Y cũng mong anh đừng đánh mất phong thái của mình.

*Reeng, Reeng...*

"Con nghe đây nội!"

"..."

"Nhưng con không thích."

"..."

"Nội có Củ Hành và Củ Cải là được rồi, dắt về chi nữa cho lùm xùm."

"..."

"Thôi được rồi! Con sẽ mang nó về cùng."

"..."

"Được được, con sẽ chăm sóc Thiên Anh mà. Nội đừng lo quá."

"..."

"Vâng chào nội!"

Phục Ân ngắt máy, quăng điện thoại lên bàn rồi đi một mạch lên phòng chẳng nói đến Lạc Y dù chỉ một tiếng. Cô cười gượng nhìn theo sau lưng anh. Phục Ân đã quá mệt mỏi rồi. Hay là bây giờ cô sẽ nói hết tất cả và chỉ hai người biết thôi. Ngày nào trông anh cũng không còn thoải mái như trước cô cũng không yên lòng. Hôm trước tắt máy giữa chừng chắc anh lo lắng lắm. Nhìn thái độ là hiểu anh đã chắc chắn cô là Phí Thiên Anh rồi nên lại cư xử lạnh nhạt như ban đầu. Mím chặt môi, Lạc Y quyết định đi lên phòng. Cô không thể tiếp diễn những tháng ngày gượng gạo như vậy nữa. Và cô cũng không thể trơ mắt nhìn anh càng trầm lặng hơn ngày nào. Tháng ngày qua chịu đựng nên chấm dứt ngay thôi.

Thả Bạch Bạch xuống đất, Lạc Y cầm lấy chiếc áo vest mang đi cất. Đột nhiên có một mùi hương lạ hoắc sộc vào mũi cô. Lạc Y dừng bước, từ từ cúi mặt xuống ngửi hương thơm trên áo. Hương này không phải là loại mà Phục Ân hay dùng, nó rất nữ tính và mùi rất ngọt ngào. Cô nhíu mày khó hiểu. Cái này là ở đâu ra? Hôm qua anh không về là đang ở một chỗ khác sao? Lòng chợt nhói đau khó tả. Tim như ai cứ thắt chặt. Hai mắt của cô nhoè đi, phủ một màng sương mỏng. Thì ra không có Kiều Lạc Y bên cạnh anh vẫn còn có thứ mua vui cho riêng mình. Vậy mà lúc nào cô cũng lo sợ anh sẽ dễ sa vào chứng trầm cảm vì những hành động bất thường gần đây. Nhưng có lẽ cô sai rồi. Người ta vẫn chăm sóc bản thân rất tốt đấy thôi. Thế nào là cần cô? Thế nào là không chạm nữ nhân bên ngoài? Dối trá, tất cả chỉ là dối trá. Trên đời này chẳng có thứ gì tốt đẹp, kể cả người đàn ông được xem là cả mạng sống của mình. Nhẹ lau hốc mắt, cô siết chặt áo trong tay. Bản tính của anh trước giờ vẫn không thay đổi. Khi nào cũng có nhân tình ở ngay bên cạnh. Lạc Y không ngốc nữa mà đó chính là cái ngu. Ngu muội khi tin tưởng anh, u mê khi nghe theo những lời đường mật. Để bây giờ vỡ lẽ ra, người chịu thiệt thòi chính là mình.

*Tin*

Điện thoại của Phục Ân báo có tin nhắn đến. Màn hình sáng lên, đương nhiên không thể tránh khỏi sự chú ý của Lạc Y. Đọc được tin nhắn, cô đã ôm mặt rồi bật khóc thật to đến nấc nghẹn không kiềm được trước sự hốt hoảng của mọi người. Quá đủ rồi! Cô không vì anh nữa. Sau này sống chết thế nào mặc nhau. Lạc Y bây giờ chỉ cần đóng tròn vai là một Phí Thiên Anh thay thế. Xong rồi cô sẽ mãi ra đi không dính líu gì đến con người này nữa. Con của cô, cô sẽ tự mình nuôi. Đứa nhỏ này cũng không cần một người cha lăng nhăng ngày ôm người này, tối cạnh người khác. Bấy nhiêu thôi, sau khi bước ra khỏi ngôi nhà này, mãi mãi trong lòng cô sẽ không còn khắc ghi cái tên Thượng Phục Ân nữa. Không bao giờ!

"Phục Ân, cảm ơn anh về đêm qua!"

...

- Ây da, ông bạn già của tôi ơi, ông cứ khó khăn như vậy rồi ai mà sống nổi.

Thượng Bạc Khiếu lắc đầu nhìn Duy Thừa Khánh. Hai người đã thân nhau rất lâu chẳng lẽ ông lại không hiểu rõ tâm tình của ông ấy. Có mỗi chuyện bày trí buổi đính hôn mà hai Lão Gia Gia cứ chí chóe với nhau mãi. Vỹ Khanh và Tuệ Mẫn đứng cạnh nhau ở phía sau hai người cũng thấy hơi khó xử. Làm theo Thượng Gia Gia thì mất lòng ông của Tuệ Mẫn. Mà làm theo Duy lão gia lại mất lòng ông của Vỹ Khanh. Cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ. Sau này mà lỡ đến ngày Tuệ Mẫn sinh con, người đòi ở Lâm Mộc, người quyết mang về Côn Phổ thì chết mất thôi. Duy lão phu nhân lắc đầu ngao ngán. Hai ông này đã tranh luận lâu như vậy chỉ vì mỗi cái sân khấu. Mai mốt rồi còn tới cái gì nữa. Bạn thân nỗi gì mà hễ gặp nhau là như mèo và chuột.

- Này, tôi đã nói hẳn hoi. Cái sân khấu ông đặt ở trong cùng, đến lúc đấy chẳng phải ai cũng xem được hay sao?- Nhíu mày khó chịu, Duy lão gia bực dọc nói.

- Bộ chứ đặt ở giữa không được à? Ai cũng được xem với cự ly gần, lại thêm đẹp nữa cơ. Đặt kiểu ông rồi người gần cổng phải xem thế nào?- Thượng Gia Gia không chịu thua mà cãi lại.

- Ông phải chừa ra sàn nhảy nữa chứ? Rồi đến đó nhảy ở đâu?- Quay sang Duy lão phu nhân, ông hỏi ý.- Bà thấy có đúng không?

- Rồi ông nhảy ở xung quanh sân khấu không được hay gì mà phải nằng nặc đòi cái sàn nhảy?- Thượng Gia Gia không chịu thua lại giở giọng "đanh đá" hệt như hồi niên thiếu.

- Này là lễ đính hôn chứ có phải đốt lửa trại Cao Nguyên đâu mà nhảy xung quanh hả ông già? Cái nào ông cũng chọn hết, tới cái tôi ưng ý thì ông cãi leo lẻo là sao? Rồi...

- Thôi!- Duy lão phu nhân nhíu mày lên tiếng, gây nhau chi mấy việc cỏn con không xứng thế này.- Bây giờ ông đừng góp ý nữa. Lễ đính hôn tổ chức bên nhà trai thì nhà trai quyết định đi. Đến khi kết hôn rồi tôi cho ông sắp xếp bên nhà mình thoải mái. Dẫu sao đây cũng là quyền lợi của nhà trai. Năm xưa cưới mẹ của Tuệ Mẫn bên nhà gái cũng thuận ý mình có ý kiến gì đâu chứ.

- Đấy! Chị thấy không? Ông ấy chỉ là muốn kiếm chuyện thôi. Chẳng lẽ ngày xưa hai người cưới nhau, ông ấy mừng quá nên chẳng để ý gì rồi giờ không biết phong tục.- Thượng Gia Gia được đà xông tới, "xéo sắc" Duy lão gia.

Tuệ Mẫn siết chặt lấy khủy tay của Vỹ Khanh. Hai người nhìn nhau, che miệng lại cười khúc khích. Hai ông như thế này lại vui cửa vui nhà. Là bạn bè lâu năm nên Thượng gia gia có nói gì thì Duy lão gia cũng chẳng để bụng.

- Ông...ông...- Duy lão gia lắp bắp.- Được, lần này tôi nhường nhá. Để xem qua Côn Phổ rước dâu thì tôi có dễ dãi với ông không thì biết.

- Xời, tưởng gì chứ Tuệ Mẫn sao đành lòng với Vỹ Khanh như vậy. Haiz, làm khó là tôi về rồi xem ai đau khổ ha!!!- Thượng gia gia bày ra bộ mặt đắt thắng.

- Nội ơi, người khổ là con nè.- Vỹ Khanh chỉ tay vào mình rồi cười trừ.- Không cưới Mẫn là con chết luôn đó.

- Cái thằng này! Nội đang làm giá cho mày đấy! Đàn ông vào!!!- Thượng gia gia nổ đom đóm mắt, đánh Vỹ Khanh vài cái.

- Thấy chưa, thấy chưa.- Duy lão gia khoái chí cười nắc nẻ.- Lật kèo! Nhà gái nằm trên.

- Chào mọi người!

Bên ngoài có hai người, một người đàn ông trong bộ vest đen và người phụ nữ trong bộ váy trắng tinh khôi giản dị. Cả hai vào đến thì cúi đầu chào.

- Con chào ba, chào hai bác.- Thượng Thế Huân, ba của Vỹ Khanh thấp người.

Nhìn ông ấy thì ít ai biết đã gần 50. Phong thái rất đĩnh đạc. Thân người lại to cao, sang trọng. Vỹ Khanh có lẽ thừa hưởng tất cả tinh hoa từ ông ấy nên nhìn hai người giống nhau như giọt nước vậy. Cả mẹ của anh ấy nữa. Nhan sắc tuy đã ngoài 40 mà còn rất mặn mà. Bà luôn ăn mặc giản dị nhưng không ít phần lộng lẫy, quý phái. Thần thái không thể chê vào đâu được. Vừa nhìn đã biết người quyền quý.

- Con chào ba, chào hai bác ạ!- Diêu Tử Cẩm, mẹ của Vỹ Khanh cũng lễ độ cúi chào.

- Ba mẹ mới đến!- Vỹ Khanh tươi cười nhìn họ.

- Con chào hai bác.- Tuệ Mẫn phấn khởi, cô rất thích mẹ của Vỹ Khanh, bác ấy rất hiền lại rất tôn nghiêm nữa.

- Con nên gọi ba mẹ được rồi, còn là bác gì nữa.- Diêu Tử Cẩm xua tay.

- À, dạ.- Tuệ Mẫn ngại ngùng nhìn Vỹ Khanh, thấy anh đang nhìn mình đầy trông chờ thì liền cúi thấp đầu nhìn xuống.

- Ngồi đi, ngồi đi. Ây da, đây là lần đầu tiên tôi được gặp Thế Huân sau 40 năm ở Côn Phổ.- Duy lão phu nhân suýt xoa.- Nay đứng tuổi cả rồi này. Ngày xưa, cứ mỗi lần vợ chồng tôi sang nhà là Thế Huân và Thế Điền chạy ríu rít theo xin kẹo hoa hồng.

- Ngày xưa cũng Thế Điền với Dựt Tâm nhà tôi từng ẩu đả với nhau khi học cấp ba rồi Thế Huân phải chạy tíu tít đi năn nỉ.- Nhắc đến chuyện năm nào, Duy lão gia vui vẻ cười tươi.

- Bây giờ có khác gì? Vỹ Khanh còn đỡ, hưởng được tính điềm đạm của ba và mẹ. Còn Phục Ân thì khỏi nói, ngông không tả được. Tôi mà không kềm cặp thì bây giờ có trời còn không quản được.- Bây giờ tuy cháu trai đã có gia thất mà Thượng gia gia vẫn không khỏi lo lắng cho tính cách ngông ngênh của Phục Ân.

- Thôi thôi, chúng ta đừng nhắc nữa. Không thôi lại không vui.- Duy lão phu nhân xua tay.

May là Phục Ân không có mặt, bằng không nhắc đến Thế Điền lại khiến đau lòng. Anh rất yêu thương ba mẹ của mình. Hai người họ đã mất từ khi anh còn rất nhỏ nhưng anh đã hiểu hết sự việc. Phục Ân mắc chứng trầm cảm một thời gian dài. Rồi về sau, từ từ cảm nhận tình yêu thương của Thượng gia gia anh mới mở lòng mình và sống cuộc sống của một đứa trẻ thực thụ.

Diêu Tử Cẩm mỉm cười nhìn Tuệ Mẫn. Lần đầu tiên trông thấy cô thì bà đã rất vừa lòng. Vỹ Khanh chưa bao giờ có bạn gái, bây giờ có rồi lại cưới luôn, người mẹ nào mà không vui mừng chứ. Con bà cũng đã 28 rồi chứ ít ỏi gì. Tuệ Mẫn rất cởi mở với mọi người xung quanh, lại rất lễ phép. Bảo sao bà lại không yêu thích.

- Tuệ Mẫn, con qua đây.

- Dạ!

Tuệ Mẫn gật đầu rồi bước đến ngồi xuống cạnh bà. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, Diêu Tử Cẩm khẽ cười rồi lấy trong ví ra một chiếc lắc tay nhỏ xinh. Nhẹ nhàng đeo vào tay Tuệ Mẫn, bà dịu dàng vuốt ve bàn tay thon thả.

- Đây là trang sức mà mẹ thích nhất. Nay mẹ tặng con, cầu chúc tương lai sau này con sẽ được bình yên và hạnh phúc trọn đời.

- Bác...ơ...mẹ tặng con thật sao?

Tuệ Mẫn giương đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn bà. Từ trước đến nay cô đã nghe được nhiều chuyện mẹ chồng nàng dâu, Tuệ Mẫn cũng không nghĩ rằng mẹ của Vỹ Khanh lại tốt như vậy. Vươn tay kéo Tuệ Mẫn ôm vào lòng, Diêu Tử Cẩm nhẹ nhàng vỗ về cô gái nhỏ. Bà biết cô đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ từ nhỏ nên càng yêu thương nhiều hơn.

- Sau này chúng ta chính là người một nhà, con cần gì cứ nói đừng ngại với mẹ. Cảm ơn con đã chấp nhận bên cạnh, chăm lo cho Vỹ Khanh. Con dâu của mẹ, mẹ thương con rất nhiều.

...

Phục Ân bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Liếc mắt nhìn người con gái đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Dù biết rằng cô ấy không phải là Lạc Y nhưng anh vẫn không thể ghét bỏ. Còn đứa bé trong bụng, đã thương lại càng thương hơn. Anh đang bị sao thế này? Nếu đúng thật họ là chị em sinh đôi thì có chết không chứ. Lạc Y chắc chắn sẽ hận anh lắm, hận đến suốt cả cuộc đời. Chỉ có việc cho cô ấy một danh phận đường hoàng mà anh cũng không thể làm được. Thượng Phục Ân chính là người đàn ông tồi nhất thế gian.

Mở tủ quần áo và lấy một bộ đi thay. Hiện tại mọi chuyện đã rối rắm còn thêm Tử Dung đột nhiên quay về. Trông cô ấy tiều tụy, chắc là Mộ Phàm đã tệ bạc lắm. Trông người từng thương sống dở chết dở như thế này thì bản thân anh cũng có chút động tâm. Cả cuộc đời không ai muốn gặp lại người cũ. Nhưng khi vô tình gặp lại rồi thì vẫn hằn lên nỗi đau âm ỉ đã chết dần với thời gian. Chỉ khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng đóng cửa tủ rồi đi vào nhà tắm.

Lạc Y mở mắt, có lẽ anh đã quá bận rộn với bộn bề cuộc sống. Tại sao ngay lúc này cô lại không thể ôm lấy anh mà vỗ về như lúc trước? Dù bản thân rất muốn nhưng cô không cách nào làm được. Anh mệt mỏi vì công việc hay phải bận tâm vì một người khác? Anh luôn vội vã đi từ sớm rồi trở về lúc giữa khuya là vì sự nghiệp hay ái tình? Siết chặt lấy gối, Lạc Y không muốn khóc nhưng hai hàng nước mắt vẫn luôn chực trào. Ngày trước cô rất mau nước mắt, bây giờ lại càng nhạy cảm hơn. Đến hiện tại Lạc Y mới nhận ra, con người của anh...tệ bạc đến thế nào.

*Cạch*

Ra khỏi phòng tắm, Phục Ân không đến chiếc giường êm ái để say giấc ngủ mà bước từng bước đầy cô độc ra ban công. Chống hai tay lên lan can, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy ắp những sao đêm. Từ khi nào anh lại thích ngắm bầu trời đêm đến vậy? Ngay cả bản thân còn chưa có được một lời giải thích. Ngày qua ngày trôi đi, Lạc Y không biết đã gặp phải trắc trở gì mà anh vẫn phải bất lực đứng đây để tìm kiếm cô trong vô vọng. Bên ngoài biết bao nhiêu là kẻ thù từ Bạch Đạo cho đến Hắc Đạo. Anh sợ rằng Lạc Y rơi vào tay một trong số chúng thì chắc chắn chẳng được yên ổn gì đâu.

Khẽ liếc mắt nhìn Phí Thiên Anh đang say giấc, anh nhếch môi khinh bỉ. Đàn bà đúng là như rắn độc. Người thì muốn quay lại, còn người lại cố ở đây, đặt chân vào nhà họ Thượng. Ngô Tử Dung ra đi, hối hận lại quay về. Phí Thiên Anh ra vẻ cao sang quyền quý thì muốn dây dưa không buông. Chỉ mỗi Lạc Y là khiến cho Phục Ân có cảm giác chiếm hữu. Cô ấy không hề ghen, cũng chẳng cần biết anh qua lại với một ai. Chưa bao giờ cô níu giữ anh lại hay là tự động tìm đến. Tất cả chỉ toàn là Phục Ân. Bởi thế trong lòng anh lại tồn tại một cảm giác lo sợ khi mất đi Lạc Y. Dù biết sẽ không như thế nhưng anh vẫn tồn tại một nỗi lo rằng cô sẽ trở thành Ngô Tử Dung thứ hai.

Gió bắt đầu rít lên lạnh buốt. Vuốt ngược mái tóc, Phục Ân xoay người đi vào bên trong. Đặt lưng nằm xuống, khá lâu rồi anh chưa tận hưởng được cảm giác thoải mái như thế này. Nhìn sang Phí Thiên Anh, anh giúp cô kéo chiếc chăn đến cổ để giữ ấm. Dẫu sao hiện tại cô ấy cũng đang mang thai, đối xử tốt vậy chỉ là dành cho con của mình.

*Reeng...Reeng...*

Điện thoại đổ chuông liên tục. Nhìn số máy, Phục Ân đưa tay úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Chiếc điện thoại vẫn reo in ỏi hết cuộc này đến cuộc khác, đến cuộc thứ 8 anh mới cầm lấy máy rồi áp lên tai. Vừa nghe vừa đi ra khỏi phòng.

Trong màn đêm thanh tịnh, tuy Lạc Y không nghe rõ người bên kia nói gì nhưng cô biết giọng nói ấy là của nữ nhân. Nghiến chặt răng, cô vỡ òa như một đứa trẻ. Quá đủ rồi! Bản thân cô không thể chịu được nữa. Có biết bao bóng hồng vây quanh anh, bảo sao lại không động tâm với một người. Những lời hứa với Kiều Lạc Y... Phải! Với Kiều Lạc Y chỉ là lời nói suông. Đau lòng bấy nhiêu đã quá dư thừa. Thượng Phục Ân, anh cứ chờ đi. Sau khi bảo bảo ra đời thì mẹ con cô sẽ đi thật xa. Đi đến một nơi không ai biết và sống một cuộc sống giản đơn, không cần xa hoa phù phiếm.

"Cả cuộc đời, người em yêu nhất là anh. Và người em hận nhất cũng chính là anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện