Tuệ Mẫn lo lắng đi qua đi lại ở phòng khách nhà Phục Ân. Mạn Phong có việc gấp đột ngột có việc gấp. Lạc Y lại mất tích bất thường. Cô ấy đã đi đâu rồi cơ chứ? Tài xế bảo đã đưa Lạc Y đến Thập Hiên nhưng rồi chẳng thấy đâu cả. Tính sao bây giờ? Vỹ Khanh đang ngồi trầm mặc ở sofa, thấy Tuệ Mẫn đứng ngồi không yên như vậy thì cũng sốt cả ruột. Đi đến ghì chặt lấy bả vai của cô, anh cố trấn an.
- Chị dâu sẽ không sao cả, em yên tâm đi. Anh hai cũng đang bay về nước rồi.
- Anh bảo em sao mà yên tâm đây? Bây giờ không chỉ một mình Lạc Y mà còn có đứa nhỏ. Nếu như cái thai... Cậu ấy chắc chắn sẽ bỏ mạng đó.
Nghĩ đến chuyện đó, Tuệ Mẫn run lên cầm cập. Nếu như sáng hôm qua bảo Lạc Y chờ mình một tí thì đã không xảy ra cớ sự này. Ôm lấy Vỹ Khanh, cô vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà nức nở.
- Đây là lỗi của em...em không nên bảo Lạc Y đi đến đó trước.
- Nếu như có người muốn hãm hại thì dù cho có em người ta cũng làm đủ mọi cách để dụ hoặc chị dâu thôi.- Đưa tay lau nước mắt cho Tuệ Mẫn, anh ôn tồn.- Bây giờ trước tiên phải bình tĩnh xác định nơi chị ấy có thể đến đã.
- Anh có thể tìm ra không?- Tuệ Mẫn giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Không chắc chắn nhưng anh sẽ cố hết sức mình.
- Nhị thiếu gia, bên phía cảnh sát vừa thông báo chưa có thông tin gì mới cả. Họ nói nếu có manh mối thì họ lập tức gọi cho chúng ta.- Quản gia đặt điện thoại bàn xuống rồi cúi thấp đầu.
- Họ có nói bao lâu nữa không?- Vỹ Khanh nhíu mày.
- Họ không nói nhưng tôi tin chắc là sẽ nhanh thôi.- Hai tay siết chặt vào nhau, bà thở dài.- Đại thiếu phu nhân hiền từ như vậy, ai lại đan tâm mà ám hại vậy chứ?
- Anh à, anh có nghĩ đến ai đáng nghi không?- Vụng về đưa tay quệt ngang mặt, Tuệ Mẫn cắn chặt môi.
- Anh chưa nghĩ đến ai cả.- Anh lắc đầu.- Vì những người anh biết hầu như đều rất quý chị dâu.
Bên ngoài, Phục Ân và Giai Giai hối hả chạy vào trong. Không màn đến một ai cả, anh vội đi đến ghì chặt vai của Vỹ Khanh.
- Đã có tin gì mới chưa?
Vỹ Khanh nhìn anh không trả lời mà chỉ lắc đầu. Thật sự lúc đó chẳng có ai làm chứng nên rất khó để điều tra tung tích. Phục Ân không nói năng lời nào, cứ thế quay lưng đi ra ngoài. Anh phải tìm lại Lạc Y. Dù cho thế nào anh cũng phải tìm lại mẹ con cô ấy.
- Khoan đã!
Giai Giai vội ngăn cản. Đưa điện thoại cho Phục Ân, cô ấy mím môi.
- Anh xem, đây là xe của Tử Dung mà.
Nhìn vào màn hình, Phục Ân nhìn thấy chiếc xe mà Tử Dung luôn dùng và căn nhà đã bị thiêu rụi cách đó không xa. Cảnh vật xung quanh hoang tàn chẳng còn gì cả.
- Có khi nào...- Nhìn anh như chắc chắn, Giai Giai nhăn nhó mặt mày.
Nhìn kỹ địa chỉ trong bài báo, anh trả lại điện thoại cho Giai Giai rồi chạy ra ngoài leo lên con xe của mình. Vỹ Khanh và Tuệ Mẫn cũng vội vã đuổi theo phía sau. Cầu mong đó chỉ là trùng hợp, là trùng hợp mà thôi.
Con xe lao nhanh trên đường lộ. Trong mắt Phục Ân bây giờ chẳng có gì ngoài hình ảnh của Lạc Y. Nếu biết trước mọi chuyện thành ra thế này thì anh đã đưa cô đi theo cùng. Đúng là ban đầu anh có không an tâm khi để cô ở đây một mình tận nửa tháng nhưng suy cho cùng Lạc Y luôn ở nhà, đi đâu đó thì có Tuệ Mẫn bên cạnh nên cũng ổn phần nào. Nhưng bây giờ lại bất an thật. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia liên tiếp. Đến bao giờ anh mới có thể bên cạnh cô một cách thật bình yên đây?
Đến trước ngôi nhà hoang, Phục Ân bước xuống xe. Anh không thể tin được sự đổ nát trước mắt mình. Không lẽ vợ anh đã bỏ mạng ở đây thật sao? Xung quanh có rất nhiều đội cứu hộ và cảnh sát. Trông thấy cảnh sát trưởng anh liền bước nhanh đến trước ông ấy.
- Chào cảnh sát trưởng!
- Ô, Thượng Tổng? Sao anh lại đến đây?- Trông thấy anh, vị cảnh sát trưởng không khỏi ngạc nhiên.
- Vợ tôi mất tích trùng với thời điểm xảy ra vụ việc nên tôi muốn đến đây xem tình hình thế nào. Tôi có thể vào trong chứ?
Nói chuyện với ông nhưng đôi mắt của anh không thể rời khỏi ngôi nhà bị cháy rụi kia. Cầu mong Lạc Y sẽ không ở đây, bằng không cả đời này anh không thể ngủ yên được.
- Chúng tôi tìm thấy thi thể của một cô gái. Nạn nhân được xác định là đã tử vong, cả người đều bị cháy đen khó nhận dạng. Hiện đã được đưa về sở giám định để xác minh danh tính.
- Thật là vậy sao?- Phục Ân không tin hẳn vào tai mình.- Tôi có thể vào bên trong ngôi nhà này được không?
- Được, để tôi đưa anh vào.
Đi cùng vị cảnh sát trưởng. Bước vào bên trong và nhìn ngắm ngôi nhà mà lòng anh đau nhói. Đống hoang tàn đổ nát này là nơi Lạc Y đã đến sao? Hãy nói với anh đây là mơ đi. Cô không thể bỏ mạng tại nơi này được. Không gian âm u đến lạ thường. Trong lòng như vỡ tan hàng trăm mảnh. Sóng mũi cũng đã bắt đầu cay cay. Hốc mắt đã vương lại giọt lệ chưa kịp khô từ khi nào. Nhặt lấy chiếc lắc tay bằng vàng anh đã tặng cô trước khi đi công tác mà cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời. Cả người ngã quỵ, quỳ hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. Chiếc lắc trong tay cũng dần bị siết chặt. Nước mắt tuôn thành dòng. Anh hận bản thân không thể bảo vệ, che chở cho cô khi nguy hiểm nhất. Anh hận bản thân mình tại sao lại quá lơ là để cô phải xảy ra chuyện đau lòng như thế này. Và anh cũng hận cuộc đời sao nhiều sóng gió. Trong chớp mắt đã mang cô đến bên anh tạo thành một khoảng trời bình yên rộng lớn nhưng rồi nhanh chóng cướp cô đi mà không cần do dự. Tình yêu ơi, về đây với anh được không?
Đi đến bên cạnh, vị cảnh sát trưởng đặt tay lên vai Phục Ân mà an ủi. Chuyện thương tâm thế này chẳng ai muốn xảy ra nhưng dù sao thì đã lỡ làng thế này rồi, muốn người quay lại cũng không được.
- Thượng Tổng, khi có kết quả giám định tôi sẽ thông báo với ngài. Xin ngài bớt đau lòng.
- Không phải, thi thể vừa rồi không phải vợ tôi. Dù cho có thành tro thì tôi cũng phải tìm cho bằng được cô ấy. Ngài hãy cho người lục soát lại nơi đây, tìm vợ giúp tôi đi.
Phục Ân nhìn ngó xung quanh. Những nơi bị những cây cột trên trần nhà đè lên đều bị chính tay anh lật ra tìm kiếm. Anh không tin Lạc Y chết tại đây. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Dù cho cô có hoá thành tro bụi anh cũng nhất quyết phải tìm ra. Không riêng người phụ nữ trong cuộc đời anh mà còn có cả con thơ sắp chào đời. Anh không thể để mẹ con cô ấy lạnh lẽo, bơ vơ như vậy.
Hai bàn tay to lớn cứ quơ quào dưới đất mà rướm cả máu tươi. Đôi tay không của Phục Ân cố gắng dùng sức đẩy mọi thứ để tìm lại Lạc Y. Cả người lấm lem, xộc xệch, thân ảnh ướt sũng mồ hôi nhễ nhại, anh bất lực đến độ ngước mặt lên trời cao rồi oà khóc thật to, từng câu chữ như nghẹn ứ nơi cuống họng.
- Vợ ơi...
- Anh hai! Anh hai à!
Vừa đến nơi, Vỹ Khanh lo lắng chạy ngay lại chỗ của Phục Ân. Trông thấy bộ dạng nhếch nhác chưa từng có của anh mà anh ấy không khỏi đau lòng. Tuệ Mẫn nhìn xung quanh ngôi nhà mà không kềm được nước mắt, cô ngã quỵ rồi khóc òa lên vì không tin vào mắt mình. Lạc Y...người bạn thân nhất của cô giờ đây đã ra đi mãi mãi thật sao?
- Anh đừng tìm nữa, đội cứu hộ và cảnh sát đã tìm rất kỹ càng rồi.
Anh biết chứ! Trông thấy anh như vậy cảnh sát trưởng dù đã tìm hai lần trước nhưng vẫn cho người tìm lại thêm một lần nữa. Những nơi xung quanh của ngôi nhà cũng được lục soát xem Lạc Y có thoát được ra ngoài rồi bất tỉnh hay không. Dù vậy nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Không hề có một manh mối gì khác ngoại trừ chiếc điện thoại được tìm thấy ở bụi cỏ bên lề đường. Mang chiếc túi trong suốt có chứa chiếc điện thoại, ông ấy đi đến đưa cho anh.
- Nếu như anh nói ở đây có vợ anh thì hãy xác minh xem cái này có phải của cô ấy không.
Đôi tay run run cầm lấy chiếc túi, môi anh mím chặt lại, trước mắt cũng mờ đi vì màng sương phủ một lớp dày đặt. Đây đúng là điện thoại của Lạc Y. Chẳng lẽ cô ấy đã chết thật rồi sao? Chết thật sự rồi sao??? Anh vừa tìm lại cô mà, hạnh phúc chưa nhen nhóm được bao lâu thì tại sao lại đành lòng dập tắt nó chứ?
- Đúng...đây là của vợ tôi.
- Được, vậy bây giờ anh hãy về nhà. Chúng tôi sẽ khoanh vùng và mở rộng điều tra. Nếu thật là cô ấy không có ở đây thì hiện tại có lẽ đã được bình an.
- Tôi cũng muốn tìm cô ấy.- Phục Ân lắc đầu, làm sao anh có thể ở yên một chỗ được chứ?
- Được thôi, vậy anh hãy đi cùng tôi.
Sau mấy giờ đồng hồ cùng với các cảnh sát viên lục tung cả ngôi nhà hoang và những vùng lân cận thì cuối cùng vẫn không có kết quả gì khả quan. Phục Ân đi cùng Vỹ Khanh và Tuệ Mẫn về nhà khi trời đã sập tối. Cả hai bàn tay anh đều được quấn băng vải để cầm máu lại, không để chảy thêm nữa. Khi bước vào nhà cả ba đều ngạc tột độ khi người của Thượng Tộc, Phí Trang Gia đều có mặt, kể cả Niên Thụy. Thấy Phục Ân nhếch nhác đi vào, Phí phu nhân chạy đến trước anh. Cả gương mặt của bà ấy đượm vẻ đau thương, nước mắt cũng không tự chủ mà chực trào.
- Phục Ân, con tìm được Thục Anh không? Con bé vẫn ổn đúng không con?
- Bà à, bà bình tĩnh đã.- Phí lão gia nén cơn đau quặn thắt mà ôm lấy đôi vai đang run lân bần bật.- Thục Anh sẽ chẳng sao đâu.
- Chỉ là con bé bị lạc đâu đó. Tôi tin rằng mẹ con Thục Anh sẽ ổn mà.- Tuy trong lòng như lửa đốt nhưng Thượng Bạc Khiếu vẫn cố trấn an bà ấy.
- Phục Ân, con về phòng đi.
Niên Thụy nhẹ nhàng lên tiếng, bà biết Phục Ân đang cần không gian yên tĩnh. Bây giờ cứ lo lắng sốt vó rồi hỏi han đủ điều thì càng khiến anh thêm phiền não mà thôi.
Cúi thấp đầu, anh đưa một tay lên ôm mặt. Dáng vẻ oai phong thường ngày giờ đây đã phủ một màu đau thương. Càng nghĩ đến Lạc Y càng khiến con tim anh vỡ vụn. Càng nghĩ đến cô đã không còn tồn tại trên cõi đời này càng khiến tâm trí anh như chết lặng.
- Con xin lỗi! Vợ con đã...
Phí phu nhân nghe được bấy nhiêu thì ngã quỵ, tiếng khóc càng ai oán hơn ban đầu. Niên Thụy đau xé lòng mà vẫn cố gắng ngồi đấy mà kềm nước mắt nhưng không được. Tuệ Mẫn không muốn chứng kiến thêm bi thương nữa nên đã chạy vụt ra ngoài trong khi bản thân không khỏi nấc nghẹn. Vỹ Khanh vì lo lắng mà cũng chạy theo. Thượng Bạc Khiếu và Phí lão gia cúi thấp đầu không nói thêm được lời nào.
Ngập ngừng vài tiếng, Phục Ân lặng lẽ đi về phòng. Trong căn phòng thanh tịnh, ngày trước nơi đây đều được bật sáng đèn và lưu lại những tiếng cười nói của Lạc Y. Nhưng bây giờ chỉ còn lại ánh trăng hiu hắt soi lớp kính ở ban công. Cả cuộc đời chưa khi nào anh thấy bản thân cô độc như thế này. Cô nhẫn tâm bỏ anh đi thật vậy sao? Số mệnh hãy trả Lạc Y lại cho anh đi. Trả lại con trai chưa được nhìn ánh mặt trời của anh nữa. Không thể nào cho Phục Ân được sống an nhàn bên gia đình nhỏ của mình được ư?
*Xoảng*
Nhìn khung ảnh cưới to treo ngay giường ngủ. Phục Ân đi đến gỡ ra khỏi tường rồi ném xuống đất khiến lớp kính bị vỡ thành những mảnh chi chít. Ngồi phích xuống sàn, hai tay anh ôm lấy đầu. Đây không phải ảnh cưới của anh và cô. Anh đã hứa sau khi công tác về thì cả hai sẽ cùng chụp lại ảnh cưới. Không cần nhiều, Lạc Y chỉ cần một bức của chính cô để treo ở đầu giường. Nhưng sao mọi thứ bây giờ lại xa vời quá. Anh biết phải tìm cô ở chốn nào đây?
... Ngày hôm sau...
"Chào Thượng Tổng!"
"Chào anh!"
"Tôi ở đội điều tra và đã xác minh danh tính, thi thể ấy chính xác là của vợ ngài."
"Cái gì? Anh không đùa với tôi?"
"Đúng vậy, cô Ngô Tử Dung đã trốn thoát khỏi hiện trường và chúng tôi đang phát lệnh truy nã cô ta."
"Được rồi, tôi sẽ sớm đến nhận thi thể."
"Hiện thi thể chưa được bàn giao. Chúng tôi phải chờ lệnh của cấp trên. Khi nào có thông báo tôi sẽ gọi cho ngài."
"Phải mất bao lâu nữa?"
"Sẽ nhanh chóng thôi, anh an tâm, chúng tôi sẽ bảo quản thi thể của cô ấy thật tốt."
"Được, được. Tôi biết rồi!"
Phục Ân quăng điện thoại lên bàn và ngước mặt nhìn lên trần nhà. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã chấm hết thật rồi. Từ nay về sau anh sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa. Lạc Y vẫn còn sống mà. Cô bao giờ cũng sống trong con tim dần chết lạnh của anh. Trong cùng một lúc vừa mất đi vợ lẫn con, cuộc đời anh đúng là rơi vào thảm kịch.
*Cốc, cốc*
- Vào đi!
Cánh cửa bật mở, Vỹ Khanh từ ngoài đi vào còn mang theo cả laptop trông hối hả lắm. Vừa đặt xuống bàn làm việc của anh thì anh ấy đã mở máy ra ngay.
- Anh xem, anh xem. Mã hàng mới chúng ta vừa phát thảo đã bị Nghiêm Thị tung ra thị trường trước rồi.
- Chẳng phải đây đều nằm trong hồ sơ mật hay sao?- Phục Ân nhíu mày, mã hàng mới này vốn đã định sẽ là con át chủ bài kia mà.
- Phải, chỉ anh, em, Lập Hàn, Nhược Thần và Giai Giai biết mà thôi.- Vỹ Khanh đóng laptop chán nản mà ngồi phịch xuống sofa rồi đưa tay ôm đầu.
- Ý em là sao?- Phục Ân nhíu mày.
- Em cũng không biết nói sao nữa. Bây giờ chúng ta tính sao đây?- Vỹ Khanh lo lắng siết chặt hai tay
- Từ từ đã, cứ để đó, anh sẽ có cách sớm nhất.
Nghiêm Thị? Nghiêm Mộ Phàm? Hắn ta làm sao lấy được hồ sơ mật của Thượng Ẩn được chứ? Ngô Tử Dung? Không lẽ cô ta chính là mối gút sao? Từ đầu họ đã không hề xảy ra xích mích. Đúng thật là anh đã quá lơ là với con rắn vô hại kia rồi. Đợi khi tìm được tung tích của cô ta chắc chắn anh sẽ bóp chết mà không cần suy nghĩ. Chẳng bao giờ Phục Ân đây niệm tình thêm nữa. Một khi anh đã vô tình thì đừng thắc mắc vì sao tay lại đầy máu tươi.
*Cốc, cốc*
- Vào đi!
- Anh Phục Ân / Phục Ân.
Cánh cửa vừa mở, Nhược Thần đã gọi to. Cậu và Lập Hàn đi công tác ở thành phố bên cạnh. Vừa nghe tin có chuyện xảy ra thì xong mọi thứ liền tức tốc chạy về. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Giai Giai. Vào bên trong, Nhược Thần đóng chặt cửa rồi ấn luôn khoá trong.
- Chị dâu sao rồi?- Ngồi xuống sofa, Lập Hàn trầm giọng.
- Cô ấy lên thiên đường rồi.
Mở quyển sách, Phục Ân tựa người vào ghế bành vừa lật đi lật lại vừa bình thản trả lời. Tuy vẻ ngoài như thế nhưng đâu ai hiểu nổi khi nói ra câu ấy anh đã đau đến ra sao. Phục Ân biết bây giờ có khóc to thế đi nữa thì cô cũng mãi mãi rời xa anh và không quay về. Chi bằng mọi tổn thương để mình anh âm thầm nhận lấy còn hơn để tất cả phải chịu một bầu u ám cùng nhau.
- Anh Phục Ân, chuyện này liên quan đến chị Giai Giai.- Nhược Thần nghiến răng, chất giọng bỗng chốc như nghẹn lại.
Không tin vào tai mình, anh bật người ngồi thẳng và mở to hai mắt nhìn cậu. Thâm tâm không khỏi kinh ngạc với những gì bản thân vừa nghe.
- Em nói gì?- Không chắc chắn, anh phải gặng hỏi thêm một lần nữa.
- Chuyện này chị Giai Giai có liên quan.- Nhược Thần nhấn mạnh.- Em từng bắt gặp chị ấy nói chuyện với một cô gái lạ mặt ở quán cafe. Hôm đi công tác em cũng tình cờ thấy chị ấy đi về hướng Thuận Trị. Em và anh Hàn đã đi theo. Nơi đó chính là nơi xảy ra án mạng của chị dâu.
- Phải, chính tao và Nhược Thần đều thấy.- Lập Hàn gật đầu chắc nịch không thể chối bỏ đi sự thật đang ẩn khuất.
- Cớ gì Giai Giai phải hại Lạc Y chứ?- Đôi mắt Phục Ân chợt ánh lên những tia phức tạp và sự hốt hoảng của mình.
- Em không biết nhưng lần này chị ấy đã rất quá đáng.
Nhược Thần ấm ức gắt lên. Lạc Y rất tốt với cậu. Cô ấy lại rất hiền và hiểu chuyện. Giai Giai cớ sao lại luôn làm khó dễ chị ấy kia chứ? Rất nhiều lần cậu nhìn thấy được sự khác lạ của Giai Giai đối với Lạc Y nhưng suy cho cùng chắc chỉ lạ mặt nên mới như vậy. Hai người họ có hiềm khích gì mà phải dẫn đến sự thương tâm như hôm nay?
Phục Ân trầm ngâm. Nghiêm Mộ Phàm? Ngô Tử Dung? Sở Giai Giai? Cả ba người đều có mối liên kết lạ kỳ. Vì điều gì? Vì điều gì mà vợ và con của anh phải bỏ mạng oan uổng cho lòng tham vô đáy của họ? Muốn lật đổ Thượng Ẩn sao? Được! Kì này không đẩy Nghiêm Mộ Phàm xuống vực thì anh mãi mãi chẳng phải là Thượng Phục Ân.
- Vỹ Khanh! Gọi Giai Giai về gặp anh gấp.
Danh sách chương