Anh ta khẽ buồn híp nhẹ đôi mắt phượng một cái, vì hiểu ra lý do Hàn Trúc theo đuổi chăm sóc từ mẹ mắc bệnh nan y cho đến con gái xinh đẹp nhà họ Cao, rồi anh ta quay qua nhìn đường phía trước khẽ chao mày, bởi đây có thể sẽ tạo nên một bị kịch thế thân.
Vân Triết lớn lên từ nhỏ cùng Hàn Trúc, mối tình đơn phương thanh mai trúc mã kia, làm sao mà anh không rõ được, và hiểu rõ Hàn Trúc yêu Chúc Tử Đan đến nhường nào.
5 năm trôi qua người bạn thân của anh đã không cho ai một cơ hội bước vào trái tim si tình của mình, thì liệu tình cảm với Cao Đình là mượn hình tưởng bóng sẽ tồn tại bao lâu, trong khi Hàn Trúc vẫn còn đang truy tìm tung tích Chúc Tử Yên.
Hàn Trúc đang theo đuổi Cao Đình nhưng vẫn tìm cô bạn gái thanh mai trúc mã, chả khác nào bắt cá hai tay, lại làm khổ thêm một cô gái đơn thuần, anh ta không thể ủng hộ thằng bạn này làm điều sai trái này.
"Cô gái... Tôi mong cô từ sau tránh xa tên đeo mặt nạ kia ra!"
"Tại sao?" Cao Đình kinh ngạc bởi giọng nói trầm và anh mắt nhìn chầm chầm vào mặt mình.
Vân Triết vừa xoay vô lăng ánh mắt dịch chuyển nhìn phía trước, trong lòng suy nghĩ nói làm sao cho cô gái ngốc nghếch này hiểu, nếu nói sự thật Hàn Trúc đang xem cô gái là thế thân, hay nói...
"Tên đó là kẻ buôn người, chuyên dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin như cô đấy!"
Vân Triết nói xạo quá lộ liễu luôn, Cao Đình sao mà tin được, trong khi cô đã biết rõ họ là bạn bè, mà con là tâm giao. Ở quán Bar lần thứ hai gặp gã đeo mặt nạ kia, những cử chỉ và cách nói chuyện của cả hai nói lên quan hệ đó, thì há phải anh ta cũng là đồng bọn ư? Cao Đình bấu cằm suy nghĩ bỗng nhiên nhớ ra họ Vân...
"Khoang đã anh họ Vân... mà Vân Triết, Vân Dương... hai người..."
Sự ngập ngừng trong lời nói của Cao Đình khiến nam nhân lái xe ánh mắt thông qua gương chiếu hậu trông thấy điệu bộ nữ nhân mong đợi lời giải thích, khoé miệng cong lên 1 tia thú vị.
Nếu cô gái này không phải anh trai của minh nhìn trúng trước thì anh đã nếm thử mật ngọt của đoá hoa chớp nở này rồi, chứ không phải ngồi đây ngắm nhìn gìn giữ.
Vân Triết là trai hư vui chơi qua đường với nữ nhân trong trắng rồi rủ bỏ họ một cách tàn nhẫn sau khi cưỡng được tấm màng xử nữ, và giờ đây anh ta vẫn nảy sinh ý định đó với Cao Đình, chỉ là sợ ông anh trai băng giá và thằng bạn thân máu nóng tống cho anh ta nhập viện.
"Ừ... Tôi là em ruột của Vân Dương."
Văn Triết trả lời, nhưng Cao Đình nghiệm ra trong khi chờ đợi sự lề mề đáp của đối phương, vì khi nảy nghe xưng hô anh em rồi.
Đúng lúc xe dừng lại, Cao Đình nói lời châm chọc:
"Sao anh điểu khác xa anh trai thế?"
"Bé...em muốn tôi nhai em trên xe luôn không?" Vân Triết thoáng bất ngờ, cô bé này vậy mà gan to dám phán anh ta điểu cán, choàng thân nam nhân muốn làm chuyện âm thụ... thì một giọng nói trầm lạnh truyền đến hoà vào tiếng kính vỡ.
"Thử coi... Vân Triết..."
"Chúc anh may mắn... ha... sống qua ngày may nha!" Dứt lời cô gái nháy mắt trêu chọc, xoay người nhỏ nhắn phóng khỏi xe, không quên liếc tên đeo mặt nạ một cái khó ưa,
Vân Triết chỉnh lại quần áo xộc xệt muốn tháo chạy, nhưng tay xoay vô lăng bị nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh của cậu bạn thân, nhưng đang muốn phân thây anh ta ra trăm mảnh.
"Hàn... Hàn Trúc... có gì từ từ nói..."
"Nói cái khỉ gì?" Hàn Trúc trừng mắt nói dứt lời đồng thời mở cửa xông vào, đè người cười tà ác giọng điệu gê gợn hơn khi nãy: "Gan anh phồng to dữ, dám nuốt nữ nhân của Hàn Trúc này?"
"Ấy hiểu lầm thôi!" Vân Triết xua tay lia lịa bị cậu trả lời, mồ hôi túa nhễ nhảy, anh ta là đang rung sợ nắm đấm vừa chạm đến chiếc mũi cao thẳng của mình, với tình hình ngàn cân treo sợi tóc, thốt câu trấn an đối phương là tốt nhất.
Vân Triết dư sức biết bứt nửa cọng tóc của Cao Đình cũng đủ để Hàn Trúc lóc da xẻo thịt rồi, huống gì khi này bạo dạng trèo lên thân hình mảnh may kia, phen này bị Hàn Trúc nhai đầu thì anh nghĩ không oan thiệt.
"Mẹ kiếp! ! !"
"Ầy... trúng..." Vân Triết đỏ mặt ái ngại thiệt, Hàn Trúc trèo lên người anh thì không nói, nhưng hai cậu nhỏ đụng nhau thì khá kỳ cục...
Hàn Trúc nhìn xuống hạ thân mình cũng tá hoả, vội dịch sang bên ngồi che miệng tằng hắng vài tiếng sượng mặt, tay thoăn thoắt chỉnh lại cà vạt và thắt lưng, cũng không quên buông mấy câu châm chọc đối phương:
"Lỡ chạm xíu, có chết anh đâu mà đỏ mặt, nhìn vô người ta tưởng anh bê đê đấy!"
"Thế anh muốn thử chơi tôi không?" Vân Triết không phải dạng vừa đâu, còn lâu mới chịu lép vế, bế ngay câu đối xéo xắc, kết thúc lời nói là cái đá mắt đầy tình cảm cặp đôi yêu nhau.
"Vân... Triết... Anh tưởng tôi không dám hả?" Hàn Trúc khoá chặt hai tay nam nhân bằng một tay, trượt bàn tay còn lại luồn vào áo sơ mi hoa hoè của ai kia đang run rẩy, biểu cảm này khiến Hàn Trúc hài lòng ánh mắt sáng rực tia chiếc thắng, khoé miệng xếch lên sự giảo hoạt, cúi người rỉ lời vào vành tay đỏ nam nhân dưới thân: "Sao giờ muốn chơi kiểu nào? nằm dưới hưởng thụ hay...?"
Thiệt tình Hàn Trúc dùng ánh mắt tà mị, kèm lời nói nhấp nhả, tay thì mon men khắp phần thân trên, lớp áo cứ thế phồng lên xẹp xuống như mặt biển gợn sóng. Vân Triết tim đập loạn nhịp rồi, hàm tự nhiên cứng khừ...
20 phút sau...
Vân Triết thở hòng hộc, gài lại từng chiếc cút áo.
Hàn Trúc bên cạnh ngã lưng hai tay gối đầu nhắm nghiền mắt say giấc, áo quần xộc xệt cũng mặc kệ.
Vân Triết lớn lên từ nhỏ cùng Hàn Trúc, mối tình đơn phương thanh mai trúc mã kia, làm sao mà anh không rõ được, và hiểu rõ Hàn Trúc yêu Chúc Tử Đan đến nhường nào.
5 năm trôi qua người bạn thân của anh đã không cho ai một cơ hội bước vào trái tim si tình của mình, thì liệu tình cảm với Cao Đình là mượn hình tưởng bóng sẽ tồn tại bao lâu, trong khi Hàn Trúc vẫn còn đang truy tìm tung tích Chúc Tử Yên.
Hàn Trúc đang theo đuổi Cao Đình nhưng vẫn tìm cô bạn gái thanh mai trúc mã, chả khác nào bắt cá hai tay, lại làm khổ thêm một cô gái đơn thuần, anh ta không thể ủng hộ thằng bạn này làm điều sai trái này.
"Cô gái... Tôi mong cô từ sau tránh xa tên đeo mặt nạ kia ra!"
"Tại sao?" Cao Đình kinh ngạc bởi giọng nói trầm và anh mắt nhìn chầm chầm vào mặt mình.
Vân Triết vừa xoay vô lăng ánh mắt dịch chuyển nhìn phía trước, trong lòng suy nghĩ nói làm sao cho cô gái ngốc nghếch này hiểu, nếu nói sự thật Hàn Trúc đang xem cô gái là thế thân, hay nói...
"Tên đó là kẻ buôn người, chuyên dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin như cô đấy!"
Vân Triết nói xạo quá lộ liễu luôn, Cao Đình sao mà tin được, trong khi cô đã biết rõ họ là bạn bè, mà con là tâm giao. Ở quán Bar lần thứ hai gặp gã đeo mặt nạ kia, những cử chỉ và cách nói chuyện của cả hai nói lên quan hệ đó, thì há phải anh ta cũng là đồng bọn ư? Cao Đình bấu cằm suy nghĩ bỗng nhiên nhớ ra họ Vân...
"Khoang đã anh họ Vân... mà Vân Triết, Vân Dương... hai người..."
Sự ngập ngừng trong lời nói của Cao Đình khiến nam nhân lái xe ánh mắt thông qua gương chiếu hậu trông thấy điệu bộ nữ nhân mong đợi lời giải thích, khoé miệng cong lên 1 tia thú vị.
Nếu cô gái này không phải anh trai của minh nhìn trúng trước thì anh đã nếm thử mật ngọt của đoá hoa chớp nở này rồi, chứ không phải ngồi đây ngắm nhìn gìn giữ.
Vân Triết là trai hư vui chơi qua đường với nữ nhân trong trắng rồi rủ bỏ họ một cách tàn nhẫn sau khi cưỡng được tấm màng xử nữ, và giờ đây anh ta vẫn nảy sinh ý định đó với Cao Đình, chỉ là sợ ông anh trai băng giá và thằng bạn thân máu nóng tống cho anh ta nhập viện.
"Ừ... Tôi là em ruột của Vân Dương."
Văn Triết trả lời, nhưng Cao Đình nghiệm ra trong khi chờ đợi sự lề mề đáp của đối phương, vì khi nảy nghe xưng hô anh em rồi.
Đúng lúc xe dừng lại, Cao Đình nói lời châm chọc:
"Sao anh điểu khác xa anh trai thế?"
"Bé...em muốn tôi nhai em trên xe luôn không?" Vân Triết thoáng bất ngờ, cô bé này vậy mà gan to dám phán anh ta điểu cán, choàng thân nam nhân muốn làm chuyện âm thụ... thì một giọng nói trầm lạnh truyền đến hoà vào tiếng kính vỡ.
"Thử coi... Vân Triết..."
"Chúc anh may mắn... ha... sống qua ngày may nha!" Dứt lời cô gái nháy mắt trêu chọc, xoay người nhỏ nhắn phóng khỏi xe, không quên liếc tên đeo mặt nạ một cái khó ưa,
Vân Triết chỉnh lại quần áo xộc xệt muốn tháo chạy, nhưng tay xoay vô lăng bị nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh của cậu bạn thân, nhưng đang muốn phân thây anh ta ra trăm mảnh.
"Hàn... Hàn Trúc... có gì từ từ nói..."
"Nói cái khỉ gì?" Hàn Trúc trừng mắt nói dứt lời đồng thời mở cửa xông vào, đè người cười tà ác giọng điệu gê gợn hơn khi nãy: "Gan anh phồng to dữ, dám nuốt nữ nhân của Hàn Trúc này?"
"Ấy hiểu lầm thôi!" Vân Triết xua tay lia lịa bị cậu trả lời, mồ hôi túa nhễ nhảy, anh ta là đang rung sợ nắm đấm vừa chạm đến chiếc mũi cao thẳng của mình, với tình hình ngàn cân treo sợi tóc, thốt câu trấn an đối phương là tốt nhất.
Vân Triết dư sức biết bứt nửa cọng tóc của Cao Đình cũng đủ để Hàn Trúc lóc da xẻo thịt rồi, huống gì khi này bạo dạng trèo lên thân hình mảnh may kia, phen này bị Hàn Trúc nhai đầu thì anh nghĩ không oan thiệt.
"Mẹ kiếp! ! !"
"Ầy... trúng..." Vân Triết đỏ mặt ái ngại thiệt, Hàn Trúc trèo lên người anh thì không nói, nhưng hai cậu nhỏ đụng nhau thì khá kỳ cục...
Hàn Trúc nhìn xuống hạ thân mình cũng tá hoả, vội dịch sang bên ngồi che miệng tằng hắng vài tiếng sượng mặt, tay thoăn thoắt chỉnh lại cà vạt và thắt lưng, cũng không quên buông mấy câu châm chọc đối phương:
"Lỡ chạm xíu, có chết anh đâu mà đỏ mặt, nhìn vô người ta tưởng anh bê đê đấy!"
"Thế anh muốn thử chơi tôi không?" Vân Triết không phải dạng vừa đâu, còn lâu mới chịu lép vế, bế ngay câu đối xéo xắc, kết thúc lời nói là cái đá mắt đầy tình cảm cặp đôi yêu nhau.
"Vân... Triết... Anh tưởng tôi không dám hả?" Hàn Trúc khoá chặt hai tay nam nhân bằng một tay, trượt bàn tay còn lại luồn vào áo sơ mi hoa hoè của ai kia đang run rẩy, biểu cảm này khiến Hàn Trúc hài lòng ánh mắt sáng rực tia chiếc thắng, khoé miệng xếch lên sự giảo hoạt, cúi người rỉ lời vào vành tay đỏ nam nhân dưới thân: "Sao giờ muốn chơi kiểu nào? nằm dưới hưởng thụ hay...?"
Thiệt tình Hàn Trúc dùng ánh mắt tà mị, kèm lời nói nhấp nhả, tay thì mon men khắp phần thân trên, lớp áo cứ thế phồng lên xẹp xuống như mặt biển gợn sóng. Vân Triết tim đập loạn nhịp rồi, hàm tự nhiên cứng khừ...
20 phút sau...
Vân Triết thở hòng hộc, gài lại từng chiếc cút áo.
Hàn Trúc bên cạnh ngã lưng hai tay gối đầu nhắm nghiền mắt say giấc, áo quần xộc xệt cũng mặc kệ.
Danh sách chương