'Thiếu gia"

Kiều Tâm đứng nhìn hoàng hôn rơi xuống vùng biển vắng, lòng mang theo vô số sầu muộn gửi vào từng cơn sóng lăn tăn, nghe có người gọi thì khẽ thở dài "Phía Diễn Quân sao rồi ?"

An Hải bước lên vài bước, đứng bên cạnh Kiều Tâm "Mộ Thuần đã ra tay giúp đỡ Diễn thiếu gia".

*Tôi có nghe được tin Mộ Thuần đã tặng cho Diễn Quân số cổ phần Cổ Thị.

'Gần đây Diễn thiếu gia luôn tìm hiểu mọi việc có liên quan đến Mộ Thuần'.

Kiều Tâm nhíu mày "ở đây có ống thuốc, cậu tìm cách cho Diễn Quân uống, mỗi lần một giọt".

An Hải cầm lấy ống thuốc cho vào túi áo "tôi biết phải làm gì, thiếu gia cứ yên tâm".

*Đương nhiên là tôi luôn yên tâm về cậu, nên mới sắp xếp cho cậu ở bên cạnh Diễn Quân.

'Đêm qua Diễn thiếu gia đã ngủ lại ở Mộ gia.

Kiều Tâm khó chịu, hơi thở như muốn ngắt quãng, hít thở không thông."ả ta quả nhiên có nhiều cách để cám dỗ Diễn Quân".

'Gần đây Diễn thiếu đã bị Mộ Thuần chi phối quá nhiều tâm tư".

*Bài học lần trước vẫn chưa khiến ả ta nhớ đời. Vậy thì lần này tôi sẽ mạnh tay hơn.

'Tiểu thư !!

- Dịch Phong, anh đến rồi. Nhanh sang đây !

'Tiểu thư cũng đang tìm tôi sao ? Xảy ra chuyện gì ?'

- Tôi và Lục Cảnh Hạo có trò chuyện với nhau, theo như lời anh ta nói thì trong máu Diễn Quân có một lượng lớn "imipramin".

'imipramin là thứ gì ? - Đây là phần trong thuốc chống trầm cảm, sử dụng nhiều sẽ khiến cho người ta mất trí nhớ và quên đi người thân của mình.

'Tên Kiều Tâm quả nhiên tâm tư sâu độc"

Mộ Thuần lạnh lùng nhìn về phía xa xăm "tôi thật sự thấy tên Kiều Tâm này quá ngứa mắt".

'Để tôi giúp tiểu thư xử lý hắn'.

- Không cần gấp, xử lý hắn chỉ là một việc đơn giản. Dịch Phong, anh giúp tôi tra xem kẻ đứng sau vụ bắt cóc tôi đêm qua là kẻ nào.

'Tiểu thư có nghi ngờ ai đã ra tay không ?

- Sao tôi biết được.

'Có khi nào là nhà họ Tống không ?

- Không thể nào. Việc tôi nghiên cứu hay chế tạo thuốc súng, hay là những bản vẽ thiết kế vũ khí...ngoài anh ra không ai biết, ba tôi còn chưa biết được. Họ Tống biết được sao.

'Vậy thì ai đã ra tay ?

- Anh tra rồi sẽ biết, hơi sức đâu mà ngồi đó suy đoán lung tung cho mệt.

'Bên phía quân đội đã có ý muốn mời tiểu thư phục vụ cho đất nước'.

- Tôi với thân phận gì ?

Dịch Phong Càn nhíu mày ! Bao nhiêu năm qua Mộ Thuần luôn dùng biệt danh inventor để tặng những bản thiết kế hiện đại nhất cho quân đội. Bao nhiêu cống hiến của cô cho đất nước vô cùng lớn, nhưng không ai biết được thân phận thật sự của cô.

'Bản thiết kế lần này của tiểu thư cũng sẽ gửi đến quân đội sao ?' leo

- Bản vẽ ấy vẫn còn nhiều sai sót, tạm thời vẫn chưa có quyết định chính thức gì. Với lại tôi cũng không có ý muốn tặng đi tâm huyết của tôi. Thiết kế lần này không chỉ đơn giản là một loại vũ khí mới mà là...

'Là thế nào ?'

- Ừm không có gì. Anh đi làm việc của mình đi, tôi muốn được yên tĩnh.

'Diễn thiếu gia đang chờ tiểu thư ở Mộ gia

-

Mộ Thuần nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo tường, thấy thời gian đã điểm đúng 05:00 pm.

- Tôi ở lại tiếp tục nghiên cứu, đêm nay tôi sẽ không về nhà.

'Nhưng ở đây làm gì có chỗ để tiểu thư nghỉ ngơi'.

- Ừm ! Vì trước đó tôi không từng nghĩ qua bản thân mình lại ngủ lại phòng thí nghiệm. Nhưng không sao, kể từ ngày mai tôi sẽ chuẩn bị một chút là được.

'Vậy đêm nay tôi ở lại đây với tiểu thư".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện