'Tiểu thư, nghiên cứu thành công chứ ? Mộ Thuần gật đầu "cũng tạm".

'Gì chứ ? Tiểu thư vất vả ròng rã suốt cả tuần, mà kết quả cho ra chỉ tạm thôi sao ?'

- Ừm!

'Tiêu chuẩn và yêu cầu của tiểu thư có phải quá cao rồi không ?

Đúng như suy nghĩ của Dịch Phong Càn, yêu cầu và tiêu chuẩn của Mộ Thuần tương đối cao.

'Tiểu thư, cũng sắp đến ngày giỗ của phu nhân.

Mộ Thuần thoáng buồn "về nhà thôi".

'Được thôi, tiểu thư tôn kính của tôi

- Tên Kiều Tâm đó gần đây thế nào rồi ?

'Tiểu thư cứ yên tâm, tôi luôn luôn làm theo mệnh lệnh của tiểu thư...ban ngày mang hắn ra thử thuốc nổ, buổi tối đưa hắn đi tiếp khách'.

- Tốt !

'Trông hắn có vẻ như vô cùng oán ghét tiểu thư !

- Thì cứ để hắn ghét tôi thôi !

'Về nhà thôi tiểu thư.

Vừa về đến Mộ gia đã thấy Diễn Quân ngồi đánh cờ với Mộ lão gia. Chân Mộ Thuần chợt khựng lại "Diễn Quân, anh ấy cũng đến sao ?"

*Sao vậy Thuần nhi ?

- Ba, con mới về !

*Thuần nhi về rồi à con ?

- Da ba !

*Con đã vắng nhà mấy hôm nay, hay là chúng ta cũng ăn bữa cơm gia đình vậy. Diễn Quân ngày nào cũng đến nhưng đều không gặp con.

Diễn Quân trầm tư không có chút phản ứng gì.

Mộ Thuần lén nhìn anh rồi vội dời tầm mắt, cảm nhận được anh đang không vui, cô khẽ cười và nói với Mộ lão gia "ba, con về phòng trước đã".

từm!

Mộ Thuần vừa rời đi, Diễn Quân liền quay sang hỏi Mộ lão gia "ba, sao ba có vẻ như không để tâm đến việc Thuần nhi đi đi về về như vậy ".

Mộ lão gia cười hiền hoà "Thuần nhi là đứa biết chừng mực, nó sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì khiến cho ta phải thất vọng".

"Nhưng nếu em ấy gặp nguy hiểm gì thì sao ba ?"

*Người bên cạnh nó là Dịch Phong Càn, nếu nó xảy ra chuyện gì thì có thể là do nó tự nguyện muốn bản thân mình xảy ra chuyện.

Nghe Mộ lão gia nói thế, lòng Diễn Quân càng thêm khó chịu, cứ nghe đến cái tên Dịch Phong Càn là anh liền sôi máu, anh cân đo đong đếm rất kỹ...kết quả cho thấy, thời gian Mộ Thuần ở bên cạnh anh chỉ bằng một phần mười thời gian Dịch Phong Càn ở bên cạnh cô.

"Ba có lòng tin với Dịch Phong Càn đến vậy sao ?"

*Đương nhiên rồi !

Diễn Quân lạnh lùng nhìn Dịch Phong Càn đang đi từ ngoài cổng vào, thấy dáng dấp con người thì đúng là hiên ngang, nhưng trong lòng lại không phục "Hừ... thường thôi mà, độ đẹp trai cùng lắm cũng chỉ bằng một nửa mình, có gì đáng để ca ngợi chứ".

'Lão gia !

*Dịch Phong về rồi à ?

'Lão gia ! Tiểu thư...

*Cậu không cần nói gì cả, những chuyện Thuần nhi làm, tôi đều biết cả.

'Lão gia biết rồi sao ?

*Đương nhiên !

'Người không vì thế mà tức giận với tiểu thư chứ ?

*Sao có thể chứ ! Con bé là niềm vinh dự của tôi. Người tài giỏi như nó, thử hỏi thế giới này có được bao nhiêu người.

'Đúng vậy lão gia !

*Mỗi một người đều có ước mơ của riêng mình, Thuần nhi nó vì Mộ gia, vì Mộ Thị và cũng là vì sản nghiệp của nhà họ Mộ mà giấu kín ước mơ của bản thân. Nó hy sinh vì Mộ gia nhiều như vậy, tôi còn có thể làm khó nó được sao ? Ngược lại tôi thấy bản thân mình quá có lỗi với nó.

'Lão gia, người thật tốt với tiểu thư, tiểu thư biết được...nhất định sẽ rất vui.

Diễn Quân khó hiểu nhìn Mộ lão gia "ba...có phải Thuần nhi còn có bí mật đang giấu chúng ta không ? Ba đã biết được chuyện gì, có thể nói cho con nghe được không ?"

Mộ lão gia lắc đầu "Không có gì, đó chính là ước mơ của con bé. Hãy để nó tự nói với con sẽ hay hơn".

Diễn Quân nhíu mày "ba"

*Thôi được rồi...mấy khi cả nhà gặp nhau, cùng ăn bữa cơm vậy. Để ba bảo người làm đi chuẩn bị.

Diễn Quân thoáng buồn, anh thấy bản thân mình không hề hiểu gì về người vợ sắp cưới của mình.

"Thuần nhi, thật ra em là người như thế nào, sau lưng em còn có những bí mật gì".

"Dạ ba !"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện