Sau vài ngày nằm viện thì An Bình cũng được về nhà, Bánh bao thấy mẹ về thì mừng rỡ, bỏ đống đồ chơi đang chơi dở ở dưới sàn nhà chạy lại ôm cô, giọng nũng nịu nói :

-" Bánh bao, nhớ mami quá đi mất ".

Cô phì cười nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy bánh bao, hôn vào má cậu nhóc rồi nói :

- " Mẹ cũng nhớ Bánh bao lắm !"

Cậu nhóc nghe vậy liền vui vẻ đi lại chơi tiếp đồ chơi của mình rất ngoan ngoãn.

An Bình đứng nhìn Bánh bao một lúc xoay người đi lên phòng với vẻ mặt mệt mỏi.

...

Hôm nay Nhất Chính có cuộc họp quan trọng nên đã lên công ty sớm. Cô nằm một lúc thì nghe có tiếng gõ cửa.

-" Ai vậy ?"

-" An Bình là mẹ đây "

Cô vội đứng dậy đi lại mở cửa cho Vương phu nhân.

Vương phu nhân bưng cho An Bình một tô canh gà bà đã cất công thức sớm để nấu.

An Bình nhìn bà, lễ phép nói :

-" Con cảm ơn mẹ " .

Vương phu nhân cười nói:

-" Con không phải khách sáo như thế, mau ăn đi còn nghỉ ngơi".



Vương phu nhân vuốt nhẹ tóc cô rồi đi ra ngoài.

...

Bà giấu vội giọt nước mắt sợ An Bình thấy, tâm lý của An Bình lúc này rất quan trọng.

Bà xuống nhà phụ ông trông Bánh bao, cậu nhóc rất ngoan ngoãn ngồi chơi không quấy, cũng không phá.

Vương phu nhân rất mong đứa bé sau này sẽ là con gái cho đủ nếp đủ tẻ nhưng nếu không được thì một mình bánh bao là đủ rồi.

Trong lòng bà rất sợ An Bình xảy ra chuyện, dù cho bà có không thương An Bình thì Nhất Chính cũng rất đau khổ, bánh bao lại phải chịu thiệt thòi. Nhưng bà lại rất thương An Bình.

Vương phu nhân thở dài lẩm bẩm một mình:

-" Con bé đáng yêu, hiểu chuyện như vậy mà sao số lại khổ thế không biết?"

-" Cầu trời cho con bé bình an, mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông".

Vương lão gia đang ngồi chơi với bánh bao thì thấy bà buồn như sắp khóc, ông đi lại hỏi han, quan tâm vợ mình :

-" Bà bị làm sao vậy ? Bà không khoẻ chỗ nào?"

Vương phu nhân lắc đầu, khoác tay:

-" Tôi không sao, chỉ là tôi lo cho con bé An Bình một chút thôi ".

Dù cho Nhất Chính yêu thương hay ghét bỏ An Bình thì ông bà vẫn là người chịu nhiều nỗi buồn nhất.

...

Tại tập đoàn Vương thị

Nhất Chính đang làm việc thì điện thoại reo, anh nhấc máy:



-" Có chuyện gì?"

Giọng cô tiếp tân vang lên :

-" Thưa sếp, có một cô gái che mặt bảo là thiếu phu nhân muốn gặp Ngài "

Nhất Chính ngớ người, An Bình đến công ty thì đi thẳng lên phòng anh, rồi che mặt làm gì. Anh có chút khó hiểu, nói tiếp :

-" Cô cứ bảo cô ấy ngồi đợi, tôi sẽ xuống ngay"

Cô tiếp tân ngẩn đầu lên nhìn cô gái một cái xong lễ phép đáp lại lời anh :

-" Vâng ạ !"

Nhất Chính không vội xuống mà nhấc máy gọi cho An Bình. Cô đang ngủ thì nghe chuông điện thoại reo, thấy số anh cô liền nhấc máy:

-" Ông xã "

Nhất Chính nghe cô gọi như vậy thì vui trong lòng liền ôn nhu hỏi cô :

-" Em đến công ty tìm anh sao ?"

An Bình ngớ người trả lời :" Không ạ, em đang ở nhà. Em còn đang say ngủ đây này."

Nhất Chính nghe cô nói vậy lòng có chút hoang mang nhưng vẫn đi xuống xem tình hình thế nào. Anh vẫn nói chuyện với cô để giữ điện thoại.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy thấy người kia không cầm điện thoại anh liền cho bảo vệ đuổi ra ngoài.

Anh cúp máy, lấy xe đi về nhà. Bánh bao thấy anh về thì mừng rỡ, anh dặn dò Vương phu nhân trông Bánh bao thật cẩn thận anh nghi ngờ người lúc nãy là Trần Phương Uyên.

Và nhắc nhở An Bình không được ra khỏi Vương gia một mình. Anh cho rất nhiều vệ sĩ canh gác ở cổng để đề phòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện