Nửa đêm canh ba, khi mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ, khung cảnh im lặng như tờ chỉ một âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng, vậy mà một bóng người lướt qua Mộ Dung gia lại không hề có một tiếng động.
Khi bóng đen chạy lướt qua dược phòng thì Bạch Thái Thiên cũng từ từ mở mắt nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, lục lạc nhỏ của Bạch Ngọc Phi Loan cũng rung lên phát ra từng âm thanh nhỏ.
Ngoài rừng trúc phía sau của Mộ Dung gia khi bóng đen dừng bước thì Bạch Thái Thiên cũng đứng ngay sát phía sau.

Người kia chắp tay cúi đầu với chàng rồi lên tiếng:
"Điện hạ, vết thương của người....."
Văn Phong một mặt lo lắng giờ thấy thái tử vẫn bình an mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đã không còn đáng ngại nữa, tình hình chiến sự bây giờ thế nào rồi." Bạch Thái Thiên không nhanh không chậm cắt ngang lời nói của Văn Phong.
Văn Phong bất lực lắc đầu:
"Thành không giữ được, lão Thạch đã chết, giờ quân đang đóng ở biên giới chờ ý chỉ của bệ hạ."
"Phụ hoàng nói thế nào?"
"Bệ hạ đã hạ lệnh thu binh, người không muốn binh sĩ Bắc Triều bỏ mạng vô ích.

Điện hạ....mọi người...!đều rất lo cho an nguy của điện hạ, người mau trở về kinh đô để thái y điều trị thương thế."
Bạch Thái Thiên vừa căm phẫn vừa không cam lòng siết chặt Bạch Ngọc Phi Loan trong tay và:
"Ta tốn nhiều thời gian chuẩn bị như vậy, giờ nói thu liền thu, phụ hoàng đây là đang xem thường ta sao."

"Bệ hạ chỉ là lo cho điện hạ..."
"Không cần nói nữa, ngươi trở về bẩm báo với phụ hoàng ta sẽ ở lại đây khi nào vết thương lành hẳn sẽ tự quay về."
Bạch Thái Thiên quay người rời đi lại bị Văn Phong gọi lại, chàng dừng bước nhưng không quay đầu.

Văn Phong ấp úng khuôn mặt đầy vẻ khó xử.
"Muốn nói thì mau nói, ngươi không dứt khoát như vậy từ khi nào."
"Điện hạ....!Tiểu Thái Tôn đổ bệnh rồi còn luôn miệng nói muốn gặp người....! thái tử phi nhờ thuộc hạ bẩm báo với điện hạ có thể...."
"Bệnh? Bệnh thì truyền thái y đi, gặp ta làm gì.

Chuyển lời đến thái tử phi bảo nàng ấy nếu không thể chăm sóc tốt Hàn Hàn ta sẽ tìm người khác chăm sóc nó."
Nói xong liền dứt khoát rời đi bỏ lại tiếng gọi của Văn Phong.
"Điện hạ....."
Người thật sự vô tình như vậy sao? tiểu điện hạ dù thế nào cũng là nhi tử của người, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, thật nhẫn tâm.
Văn Phong bất lực thở dài sau cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi.
Bạch Thái Thiên trong lòng đầy muộn phiền, Hàn Hàn được sinh ra hoàn toàn chỉ là giao dịch không hề tồn tại cái gọi là tình cảm.

Đối với đứa con này chàng chỉ xem như việc bồi dưỡng một người để thừa kế ngai vàng mà thôi.

Hàn Hàn mới hơn 3 tuổi nhưng cả dung mạo lẫn khí chất đều như cùng một khuôn đúc ra với Bạch Thái Thiên.
Chàng mông lung suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ, đến khi hồi thần thì chính mình lại đang thổi sáo ngay trên gác mái đối diện phòng của Tiểu Thất.

Khi tiếng sáo dừng lại đột ngột Bạch Thái Thiên đối diện với ánh mắt vừa ngơ ngác vừa tò mò lại có chút thưởng thức của Tiểu Thất liền bật cười.
Bạch Thái Thiên đứng từ trên cao nhìn xuống móc móc ngón trỏ ý bảo người kia tiến lại gần, Tiểu Thất đứng ở hành lang vẫn còn bàng hoàng trước dáng vẻ phong trần cô độc của Bạch Thái Thiên.

Tiếng cười của nam nhân cùng với lời nói thập phần dịu dàng kia đã nhanh chóng kéo Tiểu Thất về thực tại.
"Giúp ta lấy thang được không, ta xuống không được."
Nửa đêm canh ba không chịu ngủ mà trèo lên tận gác mái ồn ào giờ lại bảo xuống không được, có quỷ mới tin ấy.
Trong lòng thầm mắng chửi Bạch Thái Thiên, khuôn mặt Tiểu Thất nhăn nhó nhưng chân vẫn bước đi lấy một cái thang không quá dài.

Dựng thang từ dưới đất lên bức tường Tiểu Thất tự mình trèo lên rồi cẩn thận tiến về phía Bạch Thái Thiên.

"Ta làm ngươi tỉnh giấc?"
Tiểu Thất không trả lời ngay mà ngồi xuống bên cạnh Bạch Thái Thiên đưa mắt nhìn chàng một lát mới mở lời:
"Huynh có tâm sự?"
Bạch Thái Thiên khẽ cười, không tiếp lời Tiểu Thất mà hỏi ngược lại:
"Ngươi không tò mò muốn biết ta là ai sao? Lỡ đâu ta là kẻ xấu giết người cướp của thì sao?"
"Là ai thì liên quan gì đến đến ta, cứu người còn cần xem danh tính người bệnh hả? Chỉ cần không phải quỷ là được."
Bạch Thái Thiên vô thức vươn tay xoa đầu Tiểu Thất.
"Nói lung tung, có con quỷ nào anh tuấn như ta chứ."
"Huynh....!đừng có xoa đầu ta, sao ai cũng thích xoa đầu ta vậy, sư phụ rồi sư huynh giờ thêm cả huynh nữa, thật là."
Bạch Thái Thiên đột nhiên nghiêm mặt đăm chiêu suy nghĩ, chàng săm soi nhìn Tiểu Thất.
"Tiểu Thất....!ngươi từng sống ở núi Trường An phải không? Ngươi là đệ tử của Liễu thần y?"
Tiểu Thất thất kinh mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, môi mấp máy lại không biết nên nói gì.

Thấy biểu cảm thập phần lo lắng của y Bạch Thái Thiên liền giải thích:
"Đừng sợ, Liễu thần y lúc trước đã cứu ta, khi nghe nói về chuyện thuốc cải tử hoàn sinh ta đã có linh cảm không tốt nên đã cho người thám thính một chút.

Chỉ là lúc Liễu thần y gặp nạn lại tới chậm một bước không thể cứu được bọn họ."
Nhắc tới chuyện quá khứ Tiểu Thất không kìm lại được khó chịu trong lòng, khoé mắt y đã ngập nước, môi mím chặt kìm nén không để nước mắt rơi xuống.
"Ngươi muốn báo thù cho bọn họ không, ta có thể giúp ngươi."
Tiểu Thất lắc đầu, giọng nói nghẹn lại:
"Báo thù xong thì thế nào, sư phụ với các sư huynh cũng không thể sống lại được nữa.


Sư phụ chắc cũng không muốn ta quá để tâm vào chuyện này đâu.

Chỉ hy vọng một ngày nào đó ta có thể được cùng người thân trở lại núi Trường An là mãn nguyện lắm rồi."
"Người thân? Là phu quân của ngươi?"
Chẳng biết Tiểu Thất nghĩ tới điều gì mà trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, y ngại ngùng cúi đầu:
"Ta đương nhiên muốn cùng huynh ấy bên nhau, cùng chăm sóc cho mẫu thân."
Bạch Thái Thiên thở hắt một hơi rồi đứng dậy.
"Thật ngưỡng mộ, từ khi sinh ra tới giờ ta lần đầu tiên ngưỡng mộ một người như vậy."
Tiểu Thất khó hiểu nhăn mặt:
"Ngưỡng mộ?"
"Xuống thôi, xin thất lễ."
Tiểu Thất còn chưa hiểu rõ ý Bạch Thái Thiên nói là gì thì bên hông đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng rồi rất nhanh liền chạm đất.

Y nhìn theo bóng lưng dần đi xa giờ mới kịp định thần mà thốt lên:
"Thật lợi hại.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện