Trong giờ học đầu óc cô cứ như trên mây. Giáo viên Toán bắt gặp cô đang nhìn xa xăm xoay bút thì hỏi: "Cẩm Anh, đáp án câu hỏi trên bảng là gì?"
Cô ngơ ngác đứng dậy trả lời trong vô thức: "Bằng 1-2sin^2a ạ."
"Được rồi ngồi xuống, chú ý bài hơn nhé."
Ra chơi Hải Yến liên tục hỏi thăm cô: "Cậu ổn không vậy? Có chuyện gì thì tâm sự với tớ, đừng giấu trong lòng."
Đáp lại cô nàng chỉ là giọng ngái ngủ: "Không có gì đâu."
Nói xong Cẩm Anh lập tức kê tay gục xuống bàn ngủ. Minh Đức nhìn cả lớp hầu như ai cũng gục ngã sau tiết Toán nên vô cùng tự tin dang tay hô: "Thiên hạ này là của trẫm."
Dường như ngồi bàn cuối chưa đủ sức thuyết phục, cậu chàng còn lên hẳn bục giảng hét lớn: "Giang sơn này là..."
Đang nói dở bỗng thầy Công Nghệ bước vào, ai đó ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi nhưng đã quá muộn.
"Bạn học sinh kia đứng đấy, cậu vừa hô cái gì hô lại cho tôi xem."
Quảng cáo nói trong tình huống khó khăn như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, nhưng nụ cười của Minh Đức thì hết sức khó coi. Cậu ta chậm rãi quay người.
"Em nói giang sơn này là của thầy ạ."
"Thế nãy cậu đứng trên giang sơn của tôi làm gì?" Giang sơn của thầy chính là cái bục giảng.
Cả lớp bắt đầu nín cười, không ai muốn bị thầy phạt.
"Dạ... em là thái giám phò tá thầy ạ." Anh chàng còn chẳng dám ngước lên nhìn.
Thầy Công Nghệ vuốt cằm: "Vậy thái giám xuống phòng giáo viên lấy giúp trẫm quyển sách giáo khoa trẫm để quên."
Thôi đã diễn thì diễn cho trót, Minh Đức chắp tay y như trong phim cung đấu: "Thần tuân lệnh."
Ngay cả thầy cũng không nhịn được cười, học sinh trong lớp bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm thể hiện cảm xúc tự do hơn.
Từ đó Minh Đức có biệt danh "thái giám", không chỉ thầy Công Nghệ mà hầu hết giáo viên đều gọi cậu bằng biệt danh này mỗi khi muốn sai cậu đi chạy vặt việc nọ việc kia.
Gia Bảo lắc đầu vỗ vai thằng bạn chí cốt: "Khổ chú, lúc tịnh thân có đau lắm không?"
Cu li Minh Đức nhìn Gia Bảo một cách nghiêm túc trong vài giây rồi bắt đầu dựa vào người cậu ta giả vờ khóc sướt mướt: "Đau lắm chứ, lúc đó sao chàng không ở gần an ủi ta, ta nhớ chàng lắm..."
Anh chàng ôm chặt, người bám dính lấy Gia Bảo khiến cậu ta muốn đẩy ra cũng không được. Vở kịch sến súa của hai người dường như không ảnh hưởng đến Cẩm Anh và Nhật An cho lắm.
Cuối cùng Gia Bảo chịu thua giơ hai tay đầu hàng: "Đình chiến, à nãy giờ mày có để ý lớp ồn ào như thế mà hai người kia vẫn ngủ say được không?"
Minh Đức hết nhìn Nhật An lại nhìn sang Cẩm Anh: "Để tao kể mày nghe, đây chính là dấu hiệu của tình yêu, chắc đang mơ thấy nhau đấy."
"Cẩn thận ăn nói." Chưa dứt lời một bạt tai đã hạ cánh trúng cái mỏ hỗn của Minh Đức, anh chàng xuýt xoa một hồi: "Ra tay ác độc thế, nhan sắc này có giá trị lắm đấy."
Nhật An mơ ngủ tay chống cằm lẩm bẩm: "Mày là thái giám, cần nhan sắc để làm gì?"
Ai đó chỉ biết khóc ròng, đúng là tự đào hố chôn mình, giờ ai cũng khinh bỉ cậu.
Cẩm Anh này ra một ý, tan học cô đến quán cafe Khải Đăng đang làm phục vụ. Nhật An trông thấy cô vội vàng đi như vậy nên phóng xe đạp theo sau mà cô không hề biết.
Thiếu niên bước vào quán, ngồi ở góc khuất nhưng quan sát cô vô cùng rõ ràng.
Khải Đăng bước đến bàn Cẩm Anh: "Xin hỏi quý khách..."
Cô lúng túng đáp: "Tớ gọi một cốc nước cam."
Đợi đến khi Khải Đăng mang nước đến chỗ mình cô mới vào thẳng vấn đề chính.
"Tớ làm phiền cậu chút, tớ chỉ muốn hỏi ở đây còn tuyển người không?"
Nhật An tò mò, cô nàng này lại muốn làm gì nữa? "Gần đây đủ người không tuyển thêm nữa, cậu muốn vào làm hả?"
"Ừm, tớ muốn phụ gia đình giống cậu vậy."
Khải Đăng cười: "Cậu là con gái, đừng tự hành hạ bản thân mình, cố gắng học tập đi, dù sao hoàn cảnh gia đình cậu cũng tốt hơn tớ."
Cẩm Anh mím môi, cậu thì biết bao nhiêu về nhà tớ mà nói như thế chứ?
"Tớ trả tiền nước, tạm biệt cậu mai gặp."
Nhật An nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người. Sau đó cậu đạp xe đuổi kịp cô, cô và cậu đi song song nhau.
"Hôm nay thiếu nữ tuổi hoa có tâm sự à?"
Cẩm Anh rầu rĩ: "Đừng chọc tớ, hiện tại tớ nóng tính lắm đấy."
"Tớ phiền muộn kém gì cậu đâu, bổn thiếu gia đây đang tìm người dạy kèm Tiếng Anh. Dạo này mẹ tớ luôn miệng càm ràm việc học tập của tớ, ngày nào cũng đòi thuê gia sư..."
Đột nhiên mắt Cẩm Anh sáng rực: "Vậy á, thuê tớ đi, tớ đảm bảo sẽ là một gia sư tận tâm, nhiệt tình, trước tớ giúp cậu thành tích của cậu có tiến bộ đó."
"Được thôi, chốt tiền 100k một buổi nhé."
Nhanh gọn lẹ vậy sao?
Nữ sinh lưỡng lự nói: "Ừm, thế có phải hơi nhiều không?"
Người có tiền Nhật An hai chữ tự tin viết rõ trên mặt: "Cậu yên tâm, tớ là con nhà giàu ba đời, chút tiền đó không làm tớ tán gia bại sản được đâu."
Nhật An, tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu rất rất nhiều!
Thiếu niên hiểu cô không phải là người dễ bị tác động, không phải vì muốn giống Khải Đăng mà đi làm thêm. Hai người giữ im lặng nhưng trong lòng có ngàn vạn lời muốn gửi tới đối phương.
Cậu làm thành xuân của tớ trở nên muôn màu muôn vẻ, mặc dù bạn đầu tớ chẳng thích như vậy chút nào. Dần dần tớ nhận ra, thích nghi với đổi thay mang chúng ta đến với những điều tốt đẹp hơn.
Cô ngơ ngác đứng dậy trả lời trong vô thức: "Bằng 1-2sin^2a ạ."
"Được rồi ngồi xuống, chú ý bài hơn nhé."
Ra chơi Hải Yến liên tục hỏi thăm cô: "Cậu ổn không vậy? Có chuyện gì thì tâm sự với tớ, đừng giấu trong lòng."
Đáp lại cô nàng chỉ là giọng ngái ngủ: "Không có gì đâu."
Nói xong Cẩm Anh lập tức kê tay gục xuống bàn ngủ. Minh Đức nhìn cả lớp hầu như ai cũng gục ngã sau tiết Toán nên vô cùng tự tin dang tay hô: "Thiên hạ này là của trẫm."
Dường như ngồi bàn cuối chưa đủ sức thuyết phục, cậu chàng còn lên hẳn bục giảng hét lớn: "Giang sơn này là..."
Đang nói dở bỗng thầy Công Nghệ bước vào, ai đó ba chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi nhưng đã quá muộn.
"Bạn học sinh kia đứng đấy, cậu vừa hô cái gì hô lại cho tôi xem."
Quảng cáo nói trong tình huống khó khăn như này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, nhưng nụ cười của Minh Đức thì hết sức khó coi. Cậu ta chậm rãi quay người.
"Em nói giang sơn này là của thầy ạ."
"Thế nãy cậu đứng trên giang sơn của tôi làm gì?" Giang sơn của thầy chính là cái bục giảng.
Cả lớp bắt đầu nín cười, không ai muốn bị thầy phạt.
"Dạ... em là thái giám phò tá thầy ạ." Anh chàng còn chẳng dám ngước lên nhìn.
Thầy Công Nghệ vuốt cằm: "Vậy thái giám xuống phòng giáo viên lấy giúp trẫm quyển sách giáo khoa trẫm để quên."
Thôi đã diễn thì diễn cho trót, Minh Đức chắp tay y như trong phim cung đấu: "Thần tuân lệnh."
Ngay cả thầy cũng không nhịn được cười, học sinh trong lớp bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm thể hiện cảm xúc tự do hơn.
Từ đó Minh Đức có biệt danh "thái giám", không chỉ thầy Công Nghệ mà hầu hết giáo viên đều gọi cậu bằng biệt danh này mỗi khi muốn sai cậu đi chạy vặt việc nọ việc kia.
Gia Bảo lắc đầu vỗ vai thằng bạn chí cốt: "Khổ chú, lúc tịnh thân có đau lắm không?"
Cu li Minh Đức nhìn Gia Bảo một cách nghiêm túc trong vài giây rồi bắt đầu dựa vào người cậu ta giả vờ khóc sướt mướt: "Đau lắm chứ, lúc đó sao chàng không ở gần an ủi ta, ta nhớ chàng lắm..."
Anh chàng ôm chặt, người bám dính lấy Gia Bảo khiến cậu ta muốn đẩy ra cũng không được. Vở kịch sến súa của hai người dường như không ảnh hưởng đến Cẩm Anh và Nhật An cho lắm.
Cuối cùng Gia Bảo chịu thua giơ hai tay đầu hàng: "Đình chiến, à nãy giờ mày có để ý lớp ồn ào như thế mà hai người kia vẫn ngủ say được không?"
Minh Đức hết nhìn Nhật An lại nhìn sang Cẩm Anh: "Để tao kể mày nghe, đây chính là dấu hiệu của tình yêu, chắc đang mơ thấy nhau đấy."
"Cẩn thận ăn nói." Chưa dứt lời một bạt tai đã hạ cánh trúng cái mỏ hỗn của Minh Đức, anh chàng xuýt xoa một hồi: "Ra tay ác độc thế, nhan sắc này có giá trị lắm đấy."
Nhật An mơ ngủ tay chống cằm lẩm bẩm: "Mày là thái giám, cần nhan sắc để làm gì?"
Ai đó chỉ biết khóc ròng, đúng là tự đào hố chôn mình, giờ ai cũng khinh bỉ cậu.
Cẩm Anh này ra một ý, tan học cô đến quán cafe Khải Đăng đang làm phục vụ. Nhật An trông thấy cô vội vàng đi như vậy nên phóng xe đạp theo sau mà cô không hề biết.
Thiếu niên bước vào quán, ngồi ở góc khuất nhưng quan sát cô vô cùng rõ ràng.
Khải Đăng bước đến bàn Cẩm Anh: "Xin hỏi quý khách..."
Cô lúng túng đáp: "Tớ gọi một cốc nước cam."
Đợi đến khi Khải Đăng mang nước đến chỗ mình cô mới vào thẳng vấn đề chính.
"Tớ làm phiền cậu chút, tớ chỉ muốn hỏi ở đây còn tuyển người không?"
Nhật An tò mò, cô nàng này lại muốn làm gì nữa? "Gần đây đủ người không tuyển thêm nữa, cậu muốn vào làm hả?"
"Ừm, tớ muốn phụ gia đình giống cậu vậy."
Khải Đăng cười: "Cậu là con gái, đừng tự hành hạ bản thân mình, cố gắng học tập đi, dù sao hoàn cảnh gia đình cậu cũng tốt hơn tớ."
Cẩm Anh mím môi, cậu thì biết bao nhiêu về nhà tớ mà nói như thế chứ?
"Tớ trả tiền nước, tạm biệt cậu mai gặp."
Nhật An nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người. Sau đó cậu đạp xe đuổi kịp cô, cô và cậu đi song song nhau.
"Hôm nay thiếu nữ tuổi hoa có tâm sự à?"
Cẩm Anh rầu rĩ: "Đừng chọc tớ, hiện tại tớ nóng tính lắm đấy."
"Tớ phiền muộn kém gì cậu đâu, bổn thiếu gia đây đang tìm người dạy kèm Tiếng Anh. Dạo này mẹ tớ luôn miệng càm ràm việc học tập của tớ, ngày nào cũng đòi thuê gia sư..."
Đột nhiên mắt Cẩm Anh sáng rực: "Vậy á, thuê tớ đi, tớ đảm bảo sẽ là một gia sư tận tâm, nhiệt tình, trước tớ giúp cậu thành tích của cậu có tiến bộ đó."
"Được thôi, chốt tiền 100k một buổi nhé."
Nhanh gọn lẹ vậy sao?
Nữ sinh lưỡng lự nói: "Ừm, thế có phải hơi nhiều không?"
Người có tiền Nhật An hai chữ tự tin viết rõ trên mặt: "Cậu yên tâm, tớ là con nhà giàu ba đời, chút tiền đó không làm tớ tán gia bại sản được đâu."
Nhật An, tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu rất rất nhiều!
Thiếu niên hiểu cô không phải là người dễ bị tác động, không phải vì muốn giống Khải Đăng mà đi làm thêm. Hai người giữ im lặng nhưng trong lòng có ngàn vạn lời muốn gửi tới đối phương.
Cậu làm thành xuân của tớ trở nên muôn màu muôn vẻ, mặc dù bạn đầu tớ chẳng thích như vậy chút nào. Dần dần tớ nhận ra, thích nghi với đổi thay mang chúng ta đến với những điều tốt đẹp hơn.
Danh sách chương