“Em đừng có vòng vo!” Hắn như mất hết bình tĩnh, xông vào phòng “Anh muốn nhìn thấy cô ấy.”

“Không được!” Tiêu Khang ngăn hắn lại, nghiêm trọng nói “Anh không thể vào nếu anh không biết một chút gì cả!”

“Em nói nhanh đi!”

“Tin vui, tin buồn và tin fake, anh muốn nghe tin nào?”

“Tiêu Khang, giờ không phải lúc đùa!” Thanh La Kiều cau mày “Trịnh Hy sao rồi?”

“Anh ba! Em hỏi anh đó! Anh bình tĩnh lại đi.”

Hắn nôn nóng nhìn vào trong phòng, khó chịu nhìn Tiêu Khang “Tin vui.”

“Xin chúc mừng, anh có hai tin vui~”

“Tiêu Khang!!!”

“Được rồi, cô ấy không sao hết, cầm máu đã xong. Chỉ là sức khoẻ hơi yếu thôi.”

“Vậy thì tốt rồi,tránh ra!” Hắn cóc cần biết tin gì nữa, cô không sao là tốt rồi.

“Không được!!! Anh phải nghe em nói hết chứ???”

Tiêu Khang lôi người trở ra ngoài, hắn thật sự muốn đấm thằng em. Thanh La Kiều cũng mất kiên nhẫn “Nói thẳng đi!”

“Tin buồn.” Hắn nhìn Tiêu Khang, nếu không hỏi hết hắn không được vào à? “Anh nhớ để cứu Thanh La Kiều anh đã làm gì chị dâu không?”

“Đ…đá cô ấy…” Hắn trầm giọng xuống. Tiêu Khang hỏi “Tại sao lại đá? Anh cóthể túm đầu chị dâu? Đẩy chị dâu, lôi chị dâu ra, sao anh không làm?”

“Lúc đó thực sự rất vội, anh không nghĩ gì…” Hắn giờ rất hối hận. Khi nhìnthấy hơi thở của Thanh La Kiều sắp biến mất, hắn chỉ muốn tách hai người ra khỏi nhau, không ngờ hắn lại đá cô như thế.



Hắn rất hối hận. Hắn đã làm tổn thương cô…

“Cái chết ở chỗ đó đấy anh.” Tiêu Khang gật gù “Anh biết là anh suýt nữa cứu một mạng người mà giết mất hai sinh mạng không?”

“C-cái gì???” Hắn bỗng chết sững, không tiêu hoá hết được lời Tiêu Khang vừa nói ra. Hai… hai mạng? Cô… ngoài cô ra…còn ai nữa…?

“Ôi…” Thanh La Kiều ôm lấy miệng, như không thể tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại Tiêu Khang “Em…em vừa… nói…?”

“Trịnh Hy đang mang thai.” Tiêu Khang nói “Thai được năm tuần rồi.”

“Hả?” Cả người hắn như chết lặng, hắn… vừa nghe thấy cái gì vậy? Mang… thai? Trịnh Hy… mang thai?

“Có vẻ như chính chị dâu cũng không biết.” Cậu nhún vai “Chị dâu mang thai là tin vui thứ hai.”

“Vậy đứa bé… đứa bé thì sao???” Hắn siết chặt lấy vai Tiêu Khang, hắn nhớ rõ, lúc đó cô nằm trên vũng máu…

“Theo anh thì thế nào? Anh cũng có câu trả lời mà?” Tiêu Khang cười nhạt “Anh đá thẳng vào bụng chị ấy, em hỏi anh, đứa bé thế nào?”

“Không…” Hắn bàng hoàng, lực đá đó rất mạnh… Đứa bé… đứa bé không thể… Hắn… hắn đã làm gì vậy???

“Tin fake đấy.” Tiêu Khang chống nạnh cười lớn. Phùng Doãn Kha sực tỉnh, túm lấy cổ áo anh hét lên “Tiêu Khang!!!”

Thanh La Kiều đứng bên cạnh sốt ruột gắt lên “Đừng đùa nữa!”

“Anh bình tĩnh, em chọc anh chút thôi.” Tiêu Khang phì cười,vỗ vai hắn “Nàynhé, anh nghe cho rõ đây. Chị dâu mang thai năm tuần, rất may mắn, đứabé rất kiên cường, vẫn khoẻ mạnh trong cơ thể yếu ớt của mẹ nó. Giờ thìcha nó đi nhẹ nói khẽ tránh động tới mẹ nó. Kẻo mẹ nó tỉnh lại phát điên với anh là không tốt.”

“Hả???” Hắn ngạc nhiên “Cô ấy có thai?”

“Chứ còn sao nữa!” Tiêu Khang đá vào chân hắn “Theo kinh nghiệm của vị bácsĩ vừa nãy là năm tuần, đợi chị ấy tỉnh lại chúng ta đưa chị ấy tới bệnh viện để kiểm tra chính xác hơn.”

“Anh tưởng em đùa?” Hắn nhíu mày, tên nhóc này mới còn nói tin fake mà!

“Em đùa vụ bé nó ngỏm thôi, vậy mà anh tin thật.” Tiêu Khang cười lớn “Nếuthật thì em phải chuyển chị dâu cấp cứu gấp không thì mạng chị ấy khógiữ.”

“Trật tự đi!” Hắn bịt miệng Tiêu Khang lại, trừng mắt với cậu “Anh vào được rồi chứ?”



“Bố nó cứ tự nhiên, à nhớ đừng để chị dâu kích động nhé, không tốt cho thai nhi.”

“Khoan đã.” Thanh La Kiều kéo tay hắn lại, cau mày lo lắng “Em nghĩ đừng nên tiết lộ việc cô ấy đang mang thai.”

“Tại sao?” Hắn đang nghĩ tới việc thông báo tin vui này cho cô, hai người đã có một đứa con!

“Cô ấy đang rất hận anh, anh nghĩ cô ấy sẽ chịu để yên cho đứa con của kẻ thù lớn lên trong bụng mình sao?”

Tâm trạng phơi phới của hắn như bị lôi thẳng xuống địa ngục. Phùng Doãn Kha đứng ngây ra đó.

“Bây giờ chưa phải lúc, tránh việc cô ấy làm hại đến đứa trẻ.”

“Cứ đợi vài tuần nữa cũng không sao đâu anh ba.” Tiêu Khang đồng tình “Bụng lớn lên là cô ấy tự biết, lúc đó ít nhiều cũng phải có tình cảm với đứa bé. Đây là bản năng của người mẹ.”

“Chúng ta lén đưa chị ấy đi kiểm tra, giấu chị ấy vẫn được mà.”

“Anh biết rồi…”

Hắn lững thững đi vào, nhìn dáng người xanh xao của cô, lại nhìn xuống bụng cô, lòng rối ren.

Hắn rất vui, có với cô một đứa con, điều đó thật hạnh phúc biết bao! Hắn,cô và đứa bé, sẽ là một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc. Nhưng…

Trong tình cảnh này… thật khó để vui vẻ được.

Đúng như lời Thanh La Kiều nói, Trịnh Hy rất hận hắn, cô ấy sẽ không chấp nhận việc mang thai giọt máu của hắn…

Phùng Doãn Kha ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, tim lại nhói lên…

Hắn… vừa rồi suýt chút nữa hại chết con mình…

Đầu hắn như bị tạt một gáo nước lạnh, buốt tận tâm can.

Hắn ngồi bên cạnh cô cả đêm, với những suy nghĩ vòng vo không cách gỡ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện