Trên thế gian này đau khổ nhất là gì? 

Nhược Hy! Nàng có biết điều đó không? Đó chính là khi bản thân ta vì nàng mà sẵn sàng làm mọi chuyện, vì nàng mà có thể đánh đổi đi tất cả

Nếu như ta được lựa chọn giữa giang sơn và nàng nhất định ta sẽ chọn được ở cạnh nàng, ngàn kiếp không rời xa 

Nàng nói ta là một kẻ si tình, có thể vì tình yêu mà đánh đổi tất cả, vì người ta yêu mà làm mọi chuyện chỉ là để nàng ấy được vui vẻ, được hạnh phúc 

Đúng vậy, ta thừa nhận điều đó trước kia ta yêu Thiên Nhi ta luôn mong nàng ấy được bình an, luôn mong nàng ấy được vui vẻ cố gắng trói buộc nàng ấy ở cạnh ta nhưng ta lại không biết chính những điều đó đã khiến nàng đau khổ, nàng không cười với ta dù chỉ một chút không giống khi nàng ở cạnh Tử Ngôn nàng luôn cười cho dù hắn chưa từng làm bất cứ điều gì cho nàng nhưng nàng vẫn nguyện ý ở cạnh hắn không rời xa

Nhưng nàng biết không đối với nàng thì lại khác, tình cảm ta đối với nàng không phải đơn giản giống như vậy khi Thiên Nhi ở cạnh Tử Ngôn thì ta tức giận nhưng khi nàng ở cạnh hắn ta lại ghen ta rất muốn cướp nàng rời khỏi hắn, ta muốn đưa nàng đi một nơi thật xa để hắn không thể tìm thấy nàng được nữa, từng ấy thời gian nàng ở cạnh hắn chưa lúc nào nàng được vui vẻ chỉ toàn là đau thương lẫn những giọt lệ đau buồn

Nàng đã biết vậy? Tại sao bản thân vẫn còn cố chấp yêu một người như hắn 

Hắn không yêu nàng, hắn không thể cho nàng hạnh phúc nhưng ta thì lại có thể... 

Có thể vì nàng mà làm mọi thứ khiến nàng vui vẻ, tại sao người nàng yêu lại không phải là ta 

Bên trong căn phòng nàng đang ngủ mùi hương dược lan tỏa khắp phòng rất dễ chịu xen lẫn trong đó là mùi hương của hoa tiên lan thoang thoảng hơn một chút là mùi hương của phù dung hòa quyện vào trong không gian khiến một người đang mang thai như nàng cảm thấy thân thể tốt hơn bao giờ hết hơn nữa đó còn là mùi hương mà nàng rất thích, trong giấc ngủ mê man nàng không biết là vị cao nhân nào đã cứu giúp nàng, người đó chắc hẳn đã biết nàng đang mang thai do vậy mới để lọ hương dược đó trong phòng 

Căn phòng yên ắng, không một tiếng động phía trên chiếc gường nàng đang nằm phủ xuống một tấm rèm lụa màu vàng nhạt che đi ánh nắng bên ngoài chiếu vào trong, thật ra nàng vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nàng, có một người nào đó đang nằm bên cạnh nàng, người đó đang ôm lấy nàng ngay cả trong giấc ngủ cũng không buông tay nàng ra 

Hơi ấm của người đó rất quen thuộc dường như nàng đã từng gặp qua ở đâu đó, khắp người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt

Nàng nhíu mày từ từ mở mắt nhìn xung quanh mắt của nàng khi mở ra không thể thấy rõ xung quanh có lẽ là do nàng đã ngủ rất nhiều ngày, nàng nhắm chặt mắt lại rồi mở ra mọi thứ đã rõ hơn rất nhiều, nàng thở dài một tiếng sau đó liền nhìn sang người đang nằm bên cạnh 

Trước mặt nàng là một gương mặt anh tuấn vô cùng, ngũ quan thanh tú ngay cả lúc ngủ vẫn không thể lấn át đi được vẻ anh tuấn đó, hàng lông mi của người này so với nữ nhân còn đẹp hơn rất nhiều, chân mày hắn nhíu lại thành một đường cong tuyệt đẹp, vẻ mặt hắn lúc ngủ rất băng lãnh, tuyệt tình phải chăng là hắn đang có một giấc mộng bi thương khiến hắn luyến tiếc, vấn vương không thể nào tỉnh lại 

Từ Hiên? Tại sao hắn lại ở đây hơn nữa tại sao nàng lại ở đây 

Nếu là Từ Hiên thì chắc hẳn nơi đây chính là Bắc Thần Quốc không thể nhầm lẫn được 

Nàng còn nhớ lúc đó khi nàng rời khỏi Thiên Tử Thành trong cơn mưa buốt lạnh nàng đã ngất đi trời đất cũng chẳng hay, nàng vẫn nhớ rõ có người đi tới ôm nàng vào trong lòng che đi những hạt mưa lạnh lẽo đó mà đưa nàng tới một nơi thật yên tĩnh 

Người đó chắc chắn là Từ Hiên nhưng có điều nàng vẫn không sao hiểu nổi hắn đã đến Nguyên Quốc từ khi nào? Sao lại có thể tìm thấy nàng

Nàng vốn định đánh thức hắn dậy để hỏi hắn về mọi chuyện bất chợt cánh cửa phòng mở ra thật nhẹ nhàng từ bên ngoài bước vào là Lưu Uy cận vệ của Từ Hiên, hắn thấy nàng tỉnh lại cũng không tỏ ra ngạc nhiên hắn lãnh đạm đặt bát thuốc được chuẩn bị cho nàng xuống bàn sau đó liền cung kính hỏi nàng 

""Nương nương, người tỉnh rồi sao trong người nương nương đã tốt hơn chưa"" 

""Cảm thấy tốt hơn rồi"" Nàng khẽ gật đầu liếc nhìn Lưu Uy một cái, ánh mắt của hắn khi nhìn nàng lạnh băng không chút cảm xúc nàng có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó của hắn dường như không thích nàng ngay cả chút cung kính mà hắn biểu lộ ra bên ngoài cũng chỉ là cho qua chuyện hoàn toàn không muốn nói chuyện với nàng, chẳng lẽ nàng đã làm gì sai sao 

Lưu Uy thở dài hắn đi tới cạnh cửa sổ, tựa lưng vào bức tường gần đó bao suy nghĩ bất chợt hiện ra không phải bản thân hắn không thích nàng, hay căm ghét nàng mà là do hắn lo lắng cho vận mệnh của Bắc Thần Quốc bởi lẽ nàng đường đường là hoàng phi cao quý của Nguyên Quốc lại là một nước mà Bắc Thần Quốc luôn luôn nể trọng và phục tùng chưa từng dám có ý đồ mưu phản hơn nữa giao ước giữa hai nước là một việc vô cùng quan trọng nếu chẳng may bị phá hủy đối với Nguyên Quốc chỉ là một vết thương nhỏ nhưng đối với Bắc Thần Quốc lại là một vết thương rất nặng có thể khiến giang sơn diệt vong 

Hơn ba năm trước khi Từ Hiên đưa Thiên Nhi đi khỏi Mạc Tử Ngôn hắn đã rất oán hận Từ Hiên không chút suy nghĩ liền đem hàng vạn quân tới Bắc Thần Quốc chỉ một chút nữa thôi là giao ước sẽ bị phá bỏ trận chiến đau thương năm đó lại hiện lên bị kịch nhất định sẽ lập lại, nhất định Bắc Thần Quốc sẽ diệt vong nhưng thật may mắn khi đó Từ Hiên đã đưa Thiên Nhi quay lại Nguyên Quốc mọi chuyện đã chấm dứt, hắn quay lại Bắc Thần Quốc dành lại vận mệnh từ tay Mạc Tử Ngôn 

Lưu Uy hắn cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là sẽ kết thúc nhưng sự xuất hiện của nàng đã khiến cho Từ Hiên thay đổi hắn lại một lần nữa rơi vào bi kịch của 3 năm trước nhưng đối với Nhược Hy nương nương lại hoàn toàn khác mọi việc mà Từ Hiên làm cho nàng không giống như cách hắn đã làm cho Thiên Nhi hoàng hậu hắn vì nàng mà trở nên điên dại, bỏ qua mọi thứ quan trọng nhất e rằng lần nay hắn nhất định sẽ không thể buông tay nàng được 

Ánh mắt thản nhiên của hắn khi đó và nụ cười băng lãnh đáng sợ, hắn cảm nhận được Từ Hiên đã thay đổi rồi vẻ mặt cương quyết đó nhất định sẽ không để nàng ấy rời đi dễ dàng được hắn đã quá yêu nàng rồi

Hắn đã đưa Nhược Hy rời khỏi Nguyên Quốc, Mạc Tử Ngôn sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Từ Hiên, đến lúc đó mọi chuyện sẽ ra sao, chẳng lẽ chỉ vì một nữ nhân mà phá bỏ đi giao ước giữa hai nước, chỉ vì một nữ nhân như vậy liệu có đáng không 

Hắn nhìn Nhược Hy nàng đang chăm chú nhìn hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn, hắn quay người đi không cần nàng mở miệng hắn cũng biết nàng đang có rất nhiều điều muốn hỏi hắn

""Có phải nương nương đang thắc mắc vì sao nương nương lại ở Bắc Thần Quốc đúng không, ta sẽ nói cho nương nương nghe mọi chuyện"" 

""Là bệ hạ đã tự mình tới Nguyên Quốc tìm nương nương, ta không nói thì nương nương một phần cũng biết rằng vua của một nước không thể tự tiện rời đi khỏi nước quá lâu hơn nữa việc triều chính của bệ hạ rất bận người không lúc nào được nghỉ ngơi chỉ vì muốn tới Nguyên Quốc gặp nương nương đã rất nhiều đêm bệ hạ không ngủ người ngồi trong đại điện phê duyệt tấu chương sáng ra lại vội vã đi thiết triều đến cơm người còn không muốn động đũa ta biết bệ hạ rất mệt mỏi đã rất nhiều lần khuyên can bệ hạ nhưng người nhất định không nghe hơn nữa khi nghe Bạch Liên từ Nguyên Quốc quay về bẩm báo tình hình sức khỏe của nương nương bệ hạ đã tự mình đi tìm thuốc cho nương nương lo lắng cho người nhiều đến mức không thể chợp mắt nổi, nương nương người có hiểu những điều đó không, bệ hạ một lòng rất yêu người""

Nhược Hy nghe tới đây, con ngươi trong mắt đã nhạt nhòa đi nàng không tin vào những gì bản thân nàng vừa nghe thấy, hắn đã vì nàng mà hành hạ long thể đến vậy sao, hắn rốt cuộc bao nhiêu đêm đã không ngủ

Hắn thấy Nhược Hy không trả lời, tiếp tục nói 

""Ta chưa từng thấy bệ hạ vì ai mà hi sinh nhiều đến như vậy ngay cả hoàng hậu thiên nhi cũng chưa từng bệ hạ đã rất khó khăn mới có thể tìm thấy nương nương, người đã dầm mưa rất nhiều canh giờ khi tìm thấy nương nương, người ngất đi cạnh một bên đường lạnh lẽo bệ hạ liền lao như bay tới chỗ nương nương ôm người vào lòng rồi đau đớn đưa người quay về Bắc Thần Quốc, khi quay về 3 đêm người không ngủ một lòng ở cạnh nương nương, chăm sóc nương nương""

Nước mắt nàng vô thức tuôn xuống, nàng khóc đến run người liền cầm lấy tay hắn đặt vào trong lòng lúc này nàng đang rất bất lực, rất đau khổ bi thương chưa từng ai hi sinh cho nàng nhiều như vậy, chưa từng có ai khi nàng bị bệnh ngồi cạnh nàng đến 3 đêm không ngủ chỉ vì không muốn buông tay nàng ra, cảm giác lúc này đối với nàng rất nặng nhọc, nàng không biết khi hắn tỉnh dậy nàng phải đối mặt với hắn như thế nào 

Lưu Uy xoay người lại cúi người xuống trước mặt Nhược Hy 

""Lần đầu tiên ta thấy bệ hạ ngủ ngon giấc như vậy, phải chăng là vì có nương nương ở cạnh xin người đừng đánh thức bệ hạ người đã rất mệt mỏi rồi nương nương vẫn còn một điều nữa thần muốn nói với người""

Nhược Hy vẫn nhìn Từ Hiên chìm sâu vào giấc mộng, nàng nắm chặt lấy tay hắn chờ đợi điều tiếp theo mà Lưu Uy sẽ nói ra 

""Bệ hạ biết người đang mang thai""

Nàng mở to mắt, buông tay hắn ra ngước lên nhìn Lưu Uy vẻ mặt tràn ngập sự ngạc nhiên đến tột cùng 

""Thần chỉ có một điều cuối cùng muốn nói với nương nương xin người đừng rời bỏ bệ hạ, khi bệ hạ tỉnh lại người nhất định sẽ biết câu trả lời của bệ hạ"" 

Lưu Uy dứt lời liền rời đi nhanh chóng, nàng ngồi đó trong không gian yên tĩnh một tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, một tay chạm lên mặt hắn, nàng cắn chặt môi đến mức bật máu nước mắt lại không ngừng tuôn ra mùi máu tanh hoàn lẫn với vị mặn chát của nước mắt thật khiến người ta khó chịu 

Chân mày hắn bắt đầu lay động, mắt hắn nhíu lại rồi từ từ mở ra hắn đã ngủ từ bao giờ chính bản thân hắn còn không biết, thân thể lại vô cùng mệt mỏi hắn nhìn sang bên cạnh mình không thấy bóng dáng nàng đâu liền vội vã bật dậy nhìn xung quanh, giọng nói mềm mại trong trẻo của nàng vang lên khiến hắn giật mình quay lại 

""Chàng đã tỉnh rồi sao"" 

Hắn lúc này tâm trạng kích động nhất thời không biết trả lời nàng ra sao, đôi mắt nàng thoáng ý cười tiếp tục nói 

""Bao nhiêu đêm chàng đã không ngủ rồi Từ Hiên, bản thân chàng đã vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy không sợ ta thấy khó chịu hay sao""

""Nhược Hy... "" Hắn thấy nàng dường như đã bình phục khiến hắn vui hơn bao giờ hết nhất thời nghẹn lời không nói được câu nào

""Tại sao chàng lại đưa ta tới Bắc Thần Quốc, chàng làm vậy sẽ khiến ta vui vẻ hơn sao, chàng không sợ ta sẽ bỏ chốn sao, ai cho phép chàng đưa ta về đây"" Nàng nhất thời lớn giọng với hắn, khóe mi ngập tràn nước mắt 

Hắn cười khổ, tâm can đau xót vô cùng hắn biết nhất định khi nàng tỉnh dậy sẽ hỏi hắn như vậy 

Đúng rồi hắn có quyền gì mà đưa nàng đi, hắn đối với nàng chẳng chút vị trí nào trong tim lấy đâu ra tư cách để đưa nàng về đây, bên cạnh hắn 

""Chỉ là ta không thể chịu được khi thấy hắn hiểu nhầm nàng, ta không thể đứng im nhìn hắn hết lần này tới lần khác làm nàng đau khổ, ta không muốn nàng phải khóc nhất là vì một tên không xứng đáng như hắn mà rơi lệ, nàng xem xem mắt của nàng đã đỏ rồi nàng còn định khóc đến bao giờ, nàng còn định hành hạ bản thân nàng đến bao giờ"" 

""Nếu ta không đưa nàng về đây thì nàng sẽ đi đâu trong tình trạng đó, thân thể ướt đẫm hơn nữa trong bụng lại còn đang mang thai, nàng bảo ta phải đứng im nhìn nàng hết lần này tới lần khác bị hắn chà đạp sao, Nhược Hy ta không thể làm được""

""Xin lỗi nàng, ta không thể làm được, ta không thể buông tay nàng được""

Bất cứ chuyện gì nàng muốn ta làm cho nàng ta đều có thể làm được nhưng nàng bảo ta phải trơ mắt nhìn nàng chịu đau đớn tổn thương, ta lại không thể làm được 

Xin lỗi nàng 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện