Thanh Tiêu không về nhà mà đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN. Hắn muốn biết suy đoán của mình của phải là sự thật hay không. Sau khi làm xong thủ tục, bác sĩ nói hắn về nhà chờ đến khi có kết quả sẽ được thông báo.
Lam Châu cùng Tư Hoàng về đến nhà thì hơn 12 giờ trưa rồi. Thay đồ ra xong hai mẹ con liền đi ngủ trưa một giấc. Cô không ngờ là bọn họ không kết thúc hợp đồng với cô mà còn gia hạn thêm 5 năm nữa, đây quả thật là niềm vui bất ngờ đối với cô. Không thể nào ngủ trưa được nên cô ra phòng khách, gọi điện thoại cho ba mẹ. Cô muốn hỏi xem ở quê của mình vẫn còn nhiều đất trống hay không, cô rất muốn mở phòng nghiên cứu ở đấy. Nhà cô không chọn ở thành phố mà là ở một xã lân cận, ở giữa là một dãy núi trải dài, mà sau mặt núi thường có ít người lựa chọn ở, họ hay sống ở mặt tiền, bên hông hoặc là sau núi sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho cô. Sau khi điện thoại được nối máy cô đã nói với ba mẹ dự định của mình, họ rất vui vẻ, vùng đất đó vẫn như trong trí nhớ của cô rất ít người ở. Lam Châu không nói chuyện lâu với ba mẹ mà bắt đầu lên ý tưởng. Nghe ba mẹ nói chủ đất ở nơi cô muốn xây phòng nghiên cứu đang muốn bán mảnh đất, đúng là một cơ hội tốt cho cô.
Hôm sau Lam Châu dậy sớm để xem là mình còn việc gì cần làm ở đây hay không, sau khi chắc chắn là không còn việc gì nữa cô mới book taxi về quê.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy ạ?"
Nhóc con đứng ở cửa phòng dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn cô đang loay hoay với đống vali. Lam Châu quay qua nhìn cậu bé.
"Con yêu quên rồi sao, hôm nay chúng ta sẽ về ngoại đó, con mau đi đánh răng rồi thay bộ đồ mẹ để trên sofa đi."
"Dạ mẹ!"
Tư Hoàng vui mừng cầm lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Sau khi Tư Hoàng vào nhà vệ sinh được 10 phút thì xe taxi đến cô xách vali ra, bác tài giúp cô chất lên cốp xe. Cô đem hết vali ra rồi mới vào xem nhóc con. Tư Hoàng cầm bộ áo mình vừa thay ra đưa cho cô. Lam Châu bỏ nó vài một chiếc túi rồi nhét vào vali cuối cùng. Hai mẹ con vui vẻ lên xe. Bác tài rất thân thiện, hầu như luôn tìm được chuyện để nói. Suốt cả đường đi, cô và bác tài trò chuyện rất vui vẻ.
Sau một khoảng thời gian dài đi xe, hai mẹ con cũng đến được xã - nơi mà gia đình cô ở.
Tư Hoàng như thấy được điều gì đó mới mẻ, thích thú chỉ cho cô xem.
"Mẹ ơi! Căn biệt thự trên núi kia đẹp quá"
"Đâu nào?"
Cậu bé chỉ vào sườn núi đúng thật nơi đó có một căn biệt thự sang trọng, diện tích nhìn từ dưới chân núi đã to vậy rồi, khiến người ta rất tò mò nếu tận mắt chứng kiến thì thế nào.
"Đó là biệt thự của nhà mình thôi, có gì ngạc nhiên đâu."
Lam Châu quên mất thằng bé là thành viên mới trong gia đình, đúng là chưa từng nhìn qua cái nhà này, ngạc nhiên là phải.
"Mẹ lừa con nít 3 tuổi hả? Rõ ràng mẹ nói với con là nhà mình nghèo lắm mà. Sao bây giờ lại sống ở biệt thự rồi.
"Mẹ có nói hả, hồi nào dậy."
"Mới mấy bữa trước mẹ bắt con đi chụp tạp chí với mẹ đó. Mẹ nói mẹ hết tiền mua sữa gòi."
"Haha, đó là do ông chủ tạp chí dê xồm quá nên mẹ mới dẫn theo cục cưng, nếu mẹ không nói vậy thì con đồng ý đi với mẹ hả."
"Dê xồm là dì vậy mẹ."
"Ừm...sau này cục cưng lớn rồi thì cục cưng sẽ biết."
"Dạ."
Trong đầu bác tài giờ là câu biệt thự nhà mình, vậy nếu là đúng thật thì là sao ông chạy lên đó được đây. Sự thật chứng minh là bác ấy nghĩ nhiều rồi. Lam Châu chỉ ông chạy thêm một chút nữa, có một con đường rất to dẫn lên núi, còn có một chiếc Maybach đậu ở đó chờ sẵn rồi. Lam Châu xuống xe cùng bác tài lấy vali xuống, người trên chiếc Maybach kia cũng xuống xe. Anh hai cô giúp cô để vali vào cốp xe. Sau khi xong việc cô dẫn Tư Hoàng lên xe. Bây giờ Đào Thiết Tâm mới để ý tới nhóc con ngồi cạnh cô.
"Nhóc này là ai đây?"
"Con trai em!"
"Cái gì? Bao nhiêu tuổi!"
"Con chào cậu, con 3 tuổi ạ!"
"Ừ...em dám giấu mọi người?"
"Thật sự là mọi thứ đến quá bất ngờ và ngoài ý muốn nhưng em không muốn bỏ bé cũng không biết đối mặt với ba mẹ và anh thế nào nên em chọn rời đi. Với em đủ khả năng để nuôi nhóc con."
"Ừ, có con cũng được dù sao ba mẹ cũng thích có cháu, nhưng ba nó đâu."
Thấy Lam Châu không nói, anh cũng rất tức giận nhưng mà cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cô cũng không còn là con nít nữa rồi.
Đến nhà, ba mẹ đã ở cổng lớn chờ cô rồi. Lam Châu vội vàng chạy xuống ôm lấy hai người họ. Một lúc sau cô mới nhớ ra con mình còn ở trên xe thì thằng bé đã đứng kế bên cô từ lúc nào rồi. Không chờ hai người họ hỏi cô tự nói.
"Đây là con trai con, chào ông bà ngoại đi con."
"Con chào ông bà ngoại ạ."
"Ừ chào con, thật ngoan!"
Ba cô nghiêm túc hỏi:
"Chuyện này là sao?"
"Thật sự thì con không biết nói sao, nhưng thằng bé chính là con ruột của con, cũng không có ba. Nếu mọi người không nhận thì con sẽ đi ngay, con không muốn gia đình mình cãi vã."
"Hừ, nào cháu ngoan vào đây với ông."
"Dạ!"
Thế là hai ông cháu cùng nhau vào nhà bỏ mặc cô ở đó luôn. Lam Châu quay sang thấy mẹ mình vẫn còn đứng ở đây.
"Mẹ, mẹ xem...ấy mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ đi chơi với cháu ngoại, mày tự đem vali vào đi, có con rồi mà giấu mẹ lâu như vậy."
Thế là Lam Châu đành phải kéo vali vào nhà cùng với anh hai cô.
Lam Châu cùng Tư Hoàng về đến nhà thì hơn 12 giờ trưa rồi. Thay đồ ra xong hai mẹ con liền đi ngủ trưa một giấc. Cô không ngờ là bọn họ không kết thúc hợp đồng với cô mà còn gia hạn thêm 5 năm nữa, đây quả thật là niềm vui bất ngờ đối với cô. Không thể nào ngủ trưa được nên cô ra phòng khách, gọi điện thoại cho ba mẹ. Cô muốn hỏi xem ở quê của mình vẫn còn nhiều đất trống hay không, cô rất muốn mở phòng nghiên cứu ở đấy. Nhà cô không chọn ở thành phố mà là ở một xã lân cận, ở giữa là một dãy núi trải dài, mà sau mặt núi thường có ít người lựa chọn ở, họ hay sống ở mặt tiền, bên hông hoặc là sau núi sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho cô. Sau khi điện thoại được nối máy cô đã nói với ba mẹ dự định của mình, họ rất vui vẻ, vùng đất đó vẫn như trong trí nhớ của cô rất ít người ở. Lam Châu không nói chuyện lâu với ba mẹ mà bắt đầu lên ý tưởng. Nghe ba mẹ nói chủ đất ở nơi cô muốn xây phòng nghiên cứu đang muốn bán mảnh đất, đúng là một cơ hội tốt cho cô.
Hôm sau Lam Châu dậy sớm để xem là mình còn việc gì cần làm ở đây hay không, sau khi chắc chắn là không còn việc gì nữa cô mới book taxi về quê.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy ạ?"
Nhóc con đứng ở cửa phòng dụi dụi mắt, khó hiểu nhìn cô đang loay hoay với đống vali. Lam Châu quay qua nhìn cậu bé.
"Con yêu quên rồi sao, hôm nay chúng ta sẽ về ngoại đó, con mau đi đánh răng rồi thay bộ đồ mẹ để trên sofa đi."
"Dạ mẹ!"
Tư Hoàng vui mừng cầm lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh. Sau khi Tư Hoàng vào nhà vệ sinh được 10 phút thì xe taxi đến cô xách vali ra, bác tài giúp cô chất lên cốp xe. Cô đem hết vali ra rồi mới vào xem nhóc con. Tư Hoàng cầm bộ áo mình vừa thay ra đưa cho cô. Lam Châu bỏ nó vài một chiếc túi rồi nhét vào vali cuối cùng. Hai mẹ con vui vẻ lên xe. Bác tài rất thân thiện, hầu như luôn tìm được chuyện để nói. Suốt cả đường đi, cô và bác tài trò chuyện rất vui vẻ.
Sau một khoảng thời gian dài đi xe, hai mẹ con cũng đến được xã - nơi mà gia đình cô ở.
Tư Hoàng như thấy được điều gì đó mới mẻ, thích thú chỉ cho cô xem.
"Mẹ ơi! Căn biệt thự trên núi kia đẹp quá"
"Đâu nào?"
Cậu bé chỉ vào sườn núi đúng thật nơi đó có một căn biệt thự sang trọng, diện tích nhìn từ dưới chân núi đã to vậy rồi, khiến người ta rất tò mò nếu tận mắt chứng kiến thì thế nào.
"Đó là biệt thự của nhà mình thôi, có gì ngạc nhiên đâu."
Lam Châu quên mất thằng bé là thành viên mới trong gia đình, đúng là chưa từng nhìn qua cái nhà này, ngạc nhiên là phải.
"Mẹ lừa con nít 3 tuổi hả? Rõ ràng mẹ nói với con là nhà mình nghèo lắm mà. Sao bây giờ lại sống ở biệt thự rồi.
"Mẹ có nói hả, hồi nào dậy."
"Mới mấy bữa trước mẹ bắt con đi chụp tạp chí với mẹ đó. Mẹ nói mẹ hết tiền mua sữa gòi."
"Haha, đó là do ông chủ tạp chí dê xồm quá nên mẹ mới dẫn theo cục cưng, nếu mẹ không nói vậy thì con đồng ý đi với mẹ hả."
"Dê xồm là dì vậy mẹ."
"Ừm...sau này cục cưng lớn rồi thì cục cưng sẽ biết."
"Dạ."
Trong đầu bác tài giờ là câu biệt thự nhà mình, vậy nếu là đúng thật thì là sao ông chạy lên đó được đây. Sự thật chứng minh là bác ấy nghĩ nhiều rồi. Lam Châu chỉ ông chạy thêm một chút nữa, có một con đường rất to dẫn lên núi, còn có một chiếc Maybach đậu ở đó chờ sẵn rồi. Lam Châu xuống xe cùng bác tài lấy vali xuống, người trên chiếc Maybach kia cũng xuống xe. Anh hai cô giúp cô để vali vào cốp xe. Sau khi xong việc cô dẫn Tư Hoàng lên xe. Bây giờ Đào Thiết Tâm mới để ý tới nhóc con ngồi cạnh cô.
"Nhóc này là ai đây?"
"Con trai em!"
"Cái gì? Bao nhiêu tuổi!"
"Con chào cậu, con 3 tuổi ạ!"
"Ừ...em dám giấu mọi người?"
"Thật sự là mọi thứ đến quá bất ngờ và ngoài ý muốn nhưng em không muốn bỏ bé cũng không biết đối mặt với ba mẹ và anh thế nào nên em chọn rời đi. Với em đủ khả năng để nuôi nhóc con."
"Ừ, có con cũng được dù sao ba mẹ cũng thích có cháu, nhưng ba nó đâu."
Thấy Lam Châu không nói, anh cũng rất tức giận nhưng mà cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cô cũng không còn là con nít nữa rồi.
Đến nhà, ba mẹ đã ở cổng lớn chờ cô rồi. Lam Châu vội vàng chạy xuống ôm lấy hai người họ. Một lúc sau cô mới nhớ ra con mình còn ở trên xe thì thằng bé đã đứng kế bên cô từ lúc nào rồi. Không chờ hai người họ hỏi cô tự nói.
"Đây là con trai con, chào ông bà ngoại đi con."
"Con chào ông bà ngoại ạ."
"Ừ chào con, thật ngoan!"
Ba cô nghiêm túc hỏi:
"Chuyện này là sao?"
"Thật sự thì con không biết nói sao, nhưng thằng bé chính là con ruột của con, cũng không có ba. Nếu mọi người không nhận thì con sẽ đi ngay, con không muốn gia đình mình cãi vã."
"Hừ, nào cháu ngoan vào đây với ông."
"Dạ!"
Thế là hai ông cháu cùng nhau vào nhà bỏ mặc cô ở đó luôn. Lam Châu quay sang thấy mẹ mình vẫn còn đứng ở đây.
"Mẹ, mẹ xem...ấy mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ đi chơi với cháu ngoại, mày tự đem vali vào đi, có con rồi mà giấu mẹ lâu như vậy."
Thế là Lam Châu đành phải kéo vali vào nhà cùng với anh hai cô.
Danh sách chương