Đây là một chàng thiếu niên trạc tuổi Ameerah với mái tóc bù xù và đôi mắt to đều một màu đen tuyền mang một nét đặc trưng của người châu Á. Thế nhưng gương mặt góc cạnh với đôi chân mày thẳng dán sát vào đôi mắt sắc bén như một con dã thú làm cho người khác nhìn vào liền nhận ra ngay lập tức 1 điều: “Hắn là con lai”.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng dáng người của hắn đã cao lớn gần bằng với Đình Tấn. Cơ bắp và thân thể phát dục vô cùng tốt đã bỏ xa Ameerah đến hơn 1 cái đầu.

Bởi vì Đình Tấn đã có chút thất thố. Bây giờ trông thấy mọi người biểu hiện tò mò nhìn mình, hắn mới cố gắng kìm chế cảm xúc mà bình tĩnh lại. Khóe miệng gượng cười giải thích:

- Không có gì, là ta nhìn nhầm thôi. Các ngươi tiếp tục đi.

David lúc này đứng bên cạnh mới thở ra một hơi. Cẩn thận tổ chức lại ngôn ngữ rồi trịnh trọng giới thiệu:

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Louis. Tên đầy đủ là Wer Louis Nguyễn, 17 tuổi. Các ngươi có thể gọi là Louis hoặc Louis Nguyễn là được đừng gọi Wer Louis. Hắn không thích bị gọi như vậy.

- Hắn là hàng xóm cũng là anh em của ta. Trước giờ đều sống bằng việc đi săn thú trong khu rừng bên cạnh thành phố. Ta có nhiều lần túng quẫn vì tiền bạc, em ta bị bắt nạt cũng chính là hắn đã giúp anh em nhà ta vượt qua. Cho nên lần này, xin mọi người nể tình ta đã cố gắng trong thời gian qua mà cho Louis gia nhập vào đại gia đình [The Alliance].

“Bộp bộp bộp”

Mọi người chăm chú lắng nghe David giới thiệu, sau đó đều vui vẻ vỗ tay ủng hộ. David thì vẫn chăm chú nhìn lấy Đình Tấn vì hắn mới là người quyết định ở đây. Nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu, David trong lòng vui vẻ, cũng thở phào ra một hơi. Chờ mọi người vỗ tay xong hắn liền dẫn dắt Louis đi dạo quanh một vòng bàn ăn để giới thiệu với từng người.

Louis tính cách cũng khá là giống David. Cả 2 đều rất ít cười, ít nói lại rất tỉ mỉ, cẩn trọng, chắc vì do hoàn cảnh cuộc sống buộc họ phải như vậy.

Khi chào hỏi, hắn đều rất chừng mực gật đầu bắt tay với từng người. Bất quá ngay khi đến lượt giới thiệu với Ameerah thì có chuyện.

Hiện tại nàng đã cởi mũ trùm của áo khoác ra để lộ gương mặt vui vẻ, rất thân thiện. Mái tóc cột theo kiểu đuôi ngựa, giơ một tay ra vừa tươi cười vừa nói:

- Chào ngươi, Louis. Ta gọi là Ameerah cũng 17 tuổi, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.

Louis có vẻ khá ngại ngùng, gương mặt đều đỏ lên. Tay hơi run giơ lên bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Ameerah. Giọng cà lăm mà trả lời cụt ngủn:

- Chào, rất… vui dS1dhBDV được quen biết… sẽ cố hết sức.

Ameerah vì gần đây có Đình Tấn chỉ bảo nên đã trở nên tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng đã quen dần với việc có thành viên mới cho nên cũng không có cảm giác gì nhiều.

Louis thì ngược lại, hắn chắc vì ít tiếp xúc nên rất ngại ngùng mà quên mất cả việc phải buông tay. Ameerah cũng bị nắm tay mãi, gương mặt đỏ dần lên không chịu được phải rút tay về.

Hành động này lại càng làm cho Louis túng quẫn không biết làm sao, giơ tay gãi gãi đầu. Vẻ mặt lúng túng, hắn quay lại nhìn David nhờ hắn cứu giúp.

Đứng ở phía sau, David nhìn thấy tình cảnh túng quẫn của Louis cũng không khỏi buồn cười. Thằng nhóc này dám đi săn cả thú rừng một mình mà bây giờ bắt tay với 1 cô em cũng run. Thật là làm hắn hình tượng lạnh lùng trước kia đều bị đổ vỡ.

Mọi người cũng vì chuyện này mà bị làm cho buồn cười không ngừng. Thậm chí Terrell còn bắt đầu kiếm chuyện trêu chọc Ameerah. David bối rối cũng không biết giải vây thế nào. Xung quanh bàn ăn lại bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn.

Chỉ riêng Đình Tấn thì khác. Hắn từ đầu đến cuối đều là một cặp mắt chăm chăm nhìn vào Louis. Đúng vậy! Hắn dĩ nhiên là nhận ra người thiếu niên này bởi vì hắn rất đặc biệt.

Hắn chính là nằm trong số 29 người đồng đội cuối cùng của Đình Tấn đã tham gia vào trận tử chiến giữ cửa phòng thí nghiệm ngày đó. Nhưng như vậy là chưa đủ để Đình Tấn ấn tượng sâu đến nỗi không nhịn được bật thốt ra tên hắn.

Điểm nổi bật của hắn chính là ở cái tên đệm Wer của Louis. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất, khi người FR bắt đầu sang xâm chiếm nước VN châu Á. Lúc đó, một quân nhân FR đã để lại một dòng máu của mình cho Bà sơ của hắn rồi bỏ đi vĩnh viễn không quay lại. Kể từ đó, cả dòng họ của hắn đều phải mang một cái tên đệm kì lạ này.

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, cả gia đình Ông cố của Louis từ VN chuyển sang sinh sống tại bang CLF của EL. Điều kì lạ là mỗi thế hệ của dòng họ Louis đều có bất hạnh xảy ra.

Vài chục năm trước, Bác và Cô hắn đều bị khủng bố hại chết khi đưa Ông Bà hắn đi mua sắm. Chỉ còn lại bố hắn sống một mình, thế nhưng đến khi hắn được sinh ra không bao lâu thì Bố Mẹ hắn lại chết vì tai nạn giao thông. Louis mồ côi từ đó và sống một mình cho đến hiện tại.

Hắn đinh ninh cho rằng cái tên đệm này chính là nguyên nhân gây ra tất cả những điều không may đó. Louis cũng không hiểu tại sao nhưng hắn rất không thích nó, cho nên hắn quyết tâm không dùng tới nó nữa.

Cho đến khi quái vật bắt đầu tràn vào xâm lấn, săn lùng con người. Louis mới biết rằng, cái dòng họ này đại diện cho điều gì.

- “Ta… mang trên người dòng máu của tộc Lycan, cô độc và tàn bạo. Vận mệnh sẽ không để cho ta tồn tại cùng bất cứ thân nhân nào…”

Đây là những điều hắn đã tâm sự khi còn là đội viên của Đình Tấn lúc đó. Trước đó, hắn và Ameerah rất thân thiết với nhau. Nhưng cũng không đi quá giới hạn “Bạn thân”.

Họ có nhiều điểm tương đồng, từ hoàn cảnh gia đình cho đến tuổi tác và sở thích. Cho nên hiện tại nhìn thấy 2 người như vậy Đình Tấn không khỏi hoài niệm nhớ về ngày xưa.

Lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ của hồi ức, Đình Tấn đứng dậy vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người.

- Tốt rồi, tốt rồi! Mọi người đã chào hỏi xong. Chúng ta về nhà bắt đầu tu luyện thôi.

Sau đó hắn liền quay lại nhìn về phía Louis, khuôn mặt trịnh trọng mà nói:

- Ngươi sau này chính là người của [The Alliance]. Nhớ! [The Alliance] sẽ là gia đình mới của ngươi. Nếu như ngươi gặp rắc rối hoặc cần bất cứ sự giúp đỡ nào. [The Alliance] đều sẽ sẵn sàng vì ngươi mà trả giá tất cả.

Nói xong, Đình Tấn giơ lên bàn tay trước mặt Louis. Cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt đen như khoảng không vũ trụ.

Louis trong lòng từng làn sóng cảm xúc bị lời nói của Đình Tấn dân trào lên. Hắn cảm nhận được sự chân thành từ người đội trưởng này. Bàn tay run run nhưng không phải vì do dự mà là vì kích động.

Hắn giơ tay nắm chặt lấy bàn tay Đình Tấn. Hai người nắm chặt tay, kéo sát vào ngực rồi cho nhau một cái ôm chào đón. Vậy là từ bây giờ, [The Alliance] lại có thêm một thành viên chủ lực nữa.

Bình tĩnh lại tâm tình, Đình Tấn vung tay dẫn đầu mọi người trở về Khách Sạn chuẩn bị tu luyện. Trước khi về phòng vẫn là giao cho Louis 2 quyển kỹ năng dặn dò hắn phải chăm chỉ luyện tập. Sau đó ai về phòng người đó bắt đầu một đêm tu luyện.

Tầng thứ 8 - Khách Sạn [The Alliance]…

Ngay lúc cả nhóm người Đình Tấn trở về phòng, tại một căn phòng khác. Một tên thanh niên gương mặt dài với nụ cười nhếch miệng. Đôi mắt hơi híp lại, đứng thẳng người trước mặt tên Henry cung kính mà báo cáo:

- Hehe… thưa thiếu gia, hôm nay ta đã phát hiện con mồi có động tĩnh.

Tên Henry đang ngồi trước bàn làm việc cắm cúi xem sổ sách, vẫn không ngẩng đầu lên, khó chịu nói:

- Có việc gì thì nhanh báo cáo rồi cút. Đừng có làm tốn thời gian của ta!

Tên đàn em này cũng không có tỏ thái độ gì, vẫn cung kính trình báo:

- Hôm nay, con mồi đã rời khỏi nhà đến một trường Trung Học gần đó tiếp xúc với 2 tên nhóc khác. Ta nghi ngờ có quan hệ thân thiết với con mồi, chúng ta có thể tìm được điểm đột phá từ đây thưa thiếu gia.

Lúc này, Henry tay đang lật sách bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú tên đàn em này, đôi mắt hơi híp lại. Giọng nói bình tĩnh làm cho người ta không nhận ra được đang vui hay giận:

- Bò Cạp, ngươi biết mình đang nói gì không? Tên Bò Cạp lúc này vẫn cúi đầu im lặng không lên tiếng. Henry con mắt đảo một vòng, sau đó vung tay rồi nói:

- Ngươi lui ra đi gọi người chuẩn bị cho đại sự ngày mai trước đi. Có chuyện ta sẽ gọi.

Bò Cạp cung kính cúi chào một cái, sau đó dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Lúc này, đứng im lặng đã lâu lão quản gia ở phía sau Henry mới lên tiếng:

- Thiếu gia, dù sao cũng là những va chạm nhỏ nhặt. Nếu có thể thì cũng đừng nên gây thù hận thêm sâu sắc nữa.

Henry mắt liếc về phía lão quản gia ở phía sau. Giọng thâm trầm trả lời:

- Cũng nhờ tên cháu khốn kiếp của ngươi làm hư từ việc này tới việc khác mới ra thế sự như hôm nay. Ta cũng tự biết phải làm gì, không cần phải nhắc nhở ta.

Lão quản gia hơi run một chút, bước lui lại không dám nói nữa. Henry gương mặt trầm tư nhìn đống giấy tờ và tài liệu trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện