Lại nói làm sao quen nhau được, thì cũng xem như bằng hữu đi.

Ngồi uống cùng nhau ly rượu, bất tri bất giác lại kết nghĩa huynh đệ, rồi cứ thế gặp là vô bar, đời trước hắn cùng gã đó xem như là tri kỉ trên bàn tiệc.
Lần này gặp rồi mới nhớ, huynh đệ nhà này thật sự vô cùng cẩu huyết, lúc ấy phát hiện tên điên kia khinh nhục em trai gã mà Quân Thiên Hàn hắn nóng máu cả lên.

Có lẽ phải nghĩ cách giúp đứa trẻ đó mới được.
Nghĩ thì nghĩ thế, giờ hắn chưa biết phải làm sao, quen gã một kiếp là đến tận năm hai Đại học, hiện tại chỉ là người dưng không hơn không kém.

Đang tuổi trẻ nổi loạn như vậy, có khi giúp không xong lại hoá hại người ta.
Hắn cứ thế như người mất hồn suốt đường về nhà, mấy lần bé con động loạn cũng không phản ứng.

Bé uất ức lắm nhưng sợ làm phiền hắn nên cũng im ỉm vậy thôi.

Về đến nơi, thấy hắn vẫn còn nhăn mày, Bảo Bảo tự giác xuống xe chạy đi.
" A ! Phong tiểu thiếu gia à, bình tĩnh thôi! " - Bảo tiêu hốt hoảng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bình bịch chạy vô nhà, thấy cậu không vấp ngã mới thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ mới quay ra sau khẽ cất tiếng: " Thiếu gia, đến nơi rồi ạ...!Thiếu gia..."
Gọi đến mấy lần hắn mới dần dần có phản ứng, gật nhẹ đầu rồi mở cửa xe, tay quơ quơ tìm bé con: " Bảo Bảo, xuống th...!!! ".


Nhận thấy bên cạnh mình trống không, hắn giật mình nhìn trái phải, giờ mới nhận thấy bảo bối của hắn không ở trên xe.
" Cậu chủ, tiểu thiếu gia vừa đi trước rồi ạ "
Quân Thiên Hàn có chút bất ngờ, đây lần đầu tiên cậu không đợi anh đi cùng như vậy.

Bảo tiêu trước mắt lại nhanh chóng nhìn ra tâm tình của thiếu gia nhà mình mà nói thêm câu bổ sung: "Dạ, là cậu bé gọi mấy lần thấy ngài không phản ứng, có lẽ không muốn làm phiền nên mới xuống trước.

"
Hắn thấy cũng có lí, thà tin còn hơn không, ngoài lí do ấy ra chắc hắn cũng không chấp nhận được câu trả lời khác.
Bước vào trong, hắn lễ phép chào hỏi hai vị phu nhân, liếc quanh thấy bé con đang chơi trên sofa gần đó liền đi đến ôm lấy.

Bảo Bảo bỏ gấu bông trong tay ra, bám lên cổ hắn khẽ siết lại, hơi nghiêng đầu dò hỏi: " Hàn Hàn hết bận rồi sao? "
Dựa gần dụi dụi cái mũi nhỏ ửng hồng của bé con, hắn cất âm giọng có chút khàn mà thì thầm với bé: " Không, anh chỉ quan tâm Bảo Bảo thôi, việc gì cũng không có.

Nãy em chạy xuống một mình làm anh buồn lắm đấy " - Nói xong trưng ra khuôn mặt vô cùng bất mãn của mình cho bé con nhìn.
" Vậy...!lần sau sẽ đợi anh! " - Bé con lắp bắp bắt chước người lớn đưa tay lên thề.

Hắn bật cười vui vẻ, đầu gật lia lịa: " Được! Bảo Bảo nói vậy anh bằng lòng tin tưởng.

"
Phong Miên hào hứng kéo tay hắn ra bàn ăn, ba hoa nói rằng hôm nay sẽ có nhiều món rất ngon.

Trên bàn nhìn đâu cũng là món khoái khẩu của cậu, hắn chỉ biết bất đắc dĩ xoa xoa đầu bạn nhỏ nhà mình.

Cái thói ham ăn này bất di bất dịch không bao giờ đổi được.

Nhét thức ăn vào đầy miệng rồi, bấy giờ bé mới nhìn qua anh trai nhỏ, đụng thìa xúc đầy miệng đổ vào bát của hắn, miệng nhỏ bô bô: " Ăn đi, Bảo Bảo ...xúc thìa to nhất cho anh đấy! ".

Thấy bé thương Hàn Hàn chưa, muỗm bự phần anh hết!
" Bảo Bảo cho dì với nào, xúc cho thìa to như của anh đi " - Mẹ Hàn cũng không chịu thiệt mà đưa bát đến trước mặt bé con.

Bảo Bảo nhìn nhìn dì, khúc khích cười rồi lấy cái thìa bé ngay đó xúc thức ăn rồi bỏ vô bát cô, rất không có tiết tháo mà vỗ vỗ ngực: " Đầy thìa giống anh ạ ! "
Nhìn gương mặt mang vẻ thất vọng khẽ nứt toạc của bạn thân, mẹ Bảo trấn an vỗ vỗ vai cô: " Của cậu cũng đầy thìa mà, bằng A Hàn rồi "
Quân phu nhân buồn bã khóc trong lòng, công bằng ở đâu ra, rõ là thiên vị rành rành ra đấy.


Thìa nhỏ kia còn không bằng một nửa cái của thằng oắt con nhà cô kìa.

Mẹ Hàn chấp nhận sự thật mà xoa xoa ngực trái: " Bé con hết thương dì rồi "
Bảo Bảo như ngầm thừa nhận, rúc vào ngực hắn ăn nốt dĩa bánh tráng miệng của mình, liền rất tự giác ngước mặt lên nhìn hắn.

Quân Thiên Hàn cưng chiều nhéo má bé con, cẩn thận lau sạch miệng nhỏ cho bé.

Thấy cũng đã muộn, hắn xin phép mọi người rồi bế Bảo Bảo lên phòng, chật vật tắm rửa xong xuôi liền ôm người vào lòng.
Nhiệt độ xung quanh tăng lên hẳn, lại thêm vừa tắm xong nên cả hai cũng không mặc gì nhiều, chỉ đơn giản là áo choàng tắm mỏng manh.

Quân Thiên Hàn chăm chú nhìn bảo bối dưới thân, bé con toả ra hương thơm thoang thoảng vốn không phải sữa tắm, mà là đặc trưng cơ thể cậu.

Có chút kiềm không được, hắn theo thói quen hôn nhẹ lên vành tai tròn tròn của bé con.

Bảo Bảo hơi co người lại, run run bám chặt người hắn.
Quân Thiên Hàn cảm thấy mình sắp không xong rồi, vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ thùy tai bé, giữ người đang giãy giụa trong lòng, khó khăn thở d.ốc: " Bảo bối, yêu anh không? Hửm? "
" Ưm...!có...!Bảo Bảo...!yêu Hàn Hàn " - Bé con có chút khó chịu nhúc nhích người, nhưng vẫn là không kháng cự.

Bé có yêu anh mà, yêu nhất luôn.
" Vậy thì nghe anh, anh dạy em cách yêu thương, được không? " - Khoé môi hắn nhếch lên, âm giọng trầm khàn dụ dỗ tiểu bảo bối trước mặt.

Nhận được cái gật đầu của cậu liền cao hứng.


Hắn chầm chậm dây dưa lên môi bé con, hôn nhẹ một cái liền dừng lại, ôm thắt lưng Bảo Bảo nói khẽ: " Ngoan, nghe lời anh, mở miệng.

"
Khuôn mặt bé con có chút ửng hồng, nghe theo mà mở miệng ra, lập tức có chút hoảng với sự xâm nhập bất ngờ của hắn.

Bé nhăn mặt lại, thật khó thở.

Quân Thiên Hàn nhanh tay giữ gáy bé con lại, đẩy sâu hơn dây dưa một hồi, luyến tiếc mà nhả ra, thoả mãn liếm môi.

Nhìn cục bông khoé mắt ửng đỏ, khuôn miệng xinh xắn hơi ướt át mà thở d.ốc, hắn nhẹ cười hôn lên khoé môi bé con một cái, khẽ xoa trước ngực cho cậu dễ thở.
Làm một vài lần nữa chắc sẽ quen thôi - Hắn thầm nghĩ.
Đến khi Bảo Bảo ổn định lại, liền bị hắn kéo xuống ôm vào lòng : " Nhớ lấy, mấy cái này chỉ được làm với mình anh, ai khác cũng không được! "
" Vâng " - Bé con cứ thế tin lời hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng mà, yêu thương này...!có chút đau.

Miệng nhỏ sưng lên rồi, làm sao đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện