"Thầy Tần vẫn chưa về sao?" Cô lao công ở bên ngoài cửa hỏi han.

Giai Nhiên giật nảy mình, tim đập thình thịch, tâm trạng hoảng sợ giống như vừa bị bắt gian tại trận, mặt cô nép vào bờ ngực rắn chắc để trốn. Người đàn ông thì được một phen cười lắt lẻo.

"Em vẫn chưa dạy xong, sinh viên sắp thi rồi nên em tranh thủ ôn bài cho các em ấy một chút."

"Ồ, vậy mấy đứa kia về hết rồi à, sao có mỗi đứa thế?"

"Không đây là người yêu....um"

Cô lấy tay chặn miệng anh lại, ngăn không cho cái miệng hư này bộc phát ra lời không nên nói.

Thấy anh không có ý định buông tha, cô liền dùng ánh mắt tủi thân cầu xin anh. Anh thì thầm vào tai cô:

"Hôn tôi một cái!"

Cô bất lực vì không còn cách nào khác đành thoả hiệp đặt nên môi anh một nụ hôn vụn. Mặt người nào đó đã đỏ bừng như trái ớt, tim đập loạn nhịp suýt thì tắc thở.

------------------

Kì thi tốt nghiệt diễn ra suôn sẻ, bệnh tình của mẹ cô cũng tốt hơn, chỉ có điều rõ ràng lúc trước họ coi thường mẹ cô vì đóng viện phí chậm nhưng giờ đây thái độ của họ thay đổi nhanh chóng mặt. Kể cả cô y tá đã lớn tiếng với cô lần trước cũng bắt đầu nói chuyện dịu dàng hơn khiến cô nghi hoặc mọi thứ. Người có khả năng làm chuyện này chỉ có một.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, cô đã dành tấm bằng cử nhân loại xuất sắc. Người con gái tuổi đôi mươi khoác trên mình bộ quần áo cử nhân đặc trưng, dáng người duyên dáng mảnh mai cực thu hút người khác giới. Những người khác đều có bố mẹ đến tặng quà, hoa cộng thêm những lời ngọt ngào đường mật động viên con cái, những cái xoa đầu âu yếm ngầm tự hào về đứa con của mình. Tất cả những thứ đó là những thứ không bao giờ thuộc về cô, mãi chỉ là giấc mộng.

Giai Nhiên với gương mặt buồn man mác, hai bàn tay bé nhỏ đan vào nhau ngồi dựa vào ghế, đôi mắt rũ xuống mệt mỏi. Mọi vật xung quanh đều vui vẻ hạnh phúc, từng cơn gió kéo qua kéo lại khiến cô càng chạnh lòng.

"Nhiên Nhiên"

Cô đang ngồi thẫn thờ một mình thì bỗng có một tiếng gọi quên thuộc vang lên, giọng nói đó rất dịu dàng trầm ấm.

"Mẹ!!!"

Một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn mà người đẩy lại không phải ai khác mà là Tần Phong. Cô chạy vụt đến ôm mẹ vào lòng thút thít.

"Mẹ đang mệt mà ra ngoài như vậy sẽ ốm mất."

"Không sao, bác sĩ bảo mẹ nên tích cực ra ngoài cho khuây khoả mà, với lại hôm nay con gái mẹ ra trường thì sao mẹ không đến được chứ?"

Giai Nhiên nũng nịu dụi vào lòng bỗng đập vào mắt cô là một đôi tay gân guốc, suýt thì quên mất một nhân vật đang đứng đây.

"Cảm ơn thầy vì đã đưa mẹ em đến."

Mặc dù luôn né tránh anh nhưng anh lại là người làm cho mẹ cô vui, điều đó khiến cô yên lòng hơn. Cô chạm vào bàn tay ấm áp gầy gò của mẹ rồi đặt lên má mình để cảm nhận hơi ấm tình thương.

"Ngày quan trọng như vậy, hay là chúng ta chụp một bức ảnh làm kỉ niệm được không con?"

"Dạ được, mẹ muốn gì con cũng sẽ làm"

"Mẹ em muốn em lấy chồng"

Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì tên nào đó lại cắt đứt xen ngang. Bà mẹ nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi đập vào cánh tay anh, còn cô thì mặt mày đỏ bừng như trái ớt.

"Thôi, chúng ta đi chụp ảnh nào."

Lời nói của bà đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng của đôi nam nữ này, bà cầm lấy bàn tay của hai người rồi đặt lên nhau như ngầm khẳng định họ đã là mối nhân duyên ngàn kiếp.

"Hai mẹ con cười tươi lên nhé, tôi đếm đến ba là chụp nhé!"

"Tách"

"Được rồi, hai mẹ con rất đẹp"

"Tiểu Phong, con mau lại đây!"

Tần Phong đang đứng một góc ngắm nhìn thế giới của mình thì được bà vẫy vào, anh nhanh nhảu bước đến bên cô. Anh kiếm cớ mà nắm lấy vòng eo của cô rồi bóp nhẹ, miệng vẫn không quên tặng cô một điệu cười nham hiểm.

"Nhiên Nhiên"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện