"~Phong~"
"Anh yêu~, Nhiên Nhiên của anh đây!"
Chất giọng mời gọi vô cùng hư hỏng, tâm trí người đàn ông từ xa như bị cô ta điều khiển, hình ảnh cô gái nhỏ của anh cứ chao đảo qua lại, chính anh còn không nhận ra cô gái có tâm hồn thơ ngây lại thay đổi như vậy, nhưng dù sao cũng đã làm cho anh xốn xang, rộn ràng trong mơ hồ.
Tần Phong vội vàng nới lỏng cavat, tháo tuột hai cúc áo giải phóng cho địa điểm yết hầu đang lên xuống liên tục, anh vất lay lóc chiếc áo vest xuống ghế sofa. Miệng không ngừng gọi tên người mình yêu.
"Nhiên Nhiên...."
Dù Nhã Tịnh đã gần đạt được mục đích nhưng sắc mặt cô ta có chút khó coi bởi anh cứ luôn miệng gọi con nhóc đáng ghét đó, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi trắng bệch ra.
*Để rồi xem, sau đêm nay cô còn bén mảng đến người đàn ông của tôi nữa không. Hừ*
Cô ta cười châm biếm, thầm chế nhạo một thiếu nữ mới lớn làm sao có thể đấu lại con người dày dặn kinh nghiệm như cô ta.
Anh chầm chậm lảo đảo bước đến bên Nhã Tịnh, bỗng một mùi hương nước hoa rất nồng khiến anh nhăn mặt khó chịu. Hình ảnh của Giai Nhiên cứ chao đảo phía trước, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng hiện giờ lại biến thành người phụ nữ chết tiệt mà anh vẫn luôn ghét bỏ.
Hai mắt anh đỏ rực các tơ máu, dường như anh đã ý thức được điều gì đó không ổn. Một con quái thú đã nổi giận, âm thanh gầm gừ vang quanh tai Nhã Tịnh. Cô ta liền run rẩy, sợ hãi tột độ, chân tay bủn rủn, cô muốn chạy đi nhưng hai chân như chôn lại một chỗ, gương mặt tái dần đi, giọng lắp bắp.
"A.....anh Phong"
"Phong......Anh ổn không v......Hự?"
Chưa kịp nói hết câu, cổ của cô ta đã bị một bàn tay rắn chắc siết chặt lại, cả thân thể lơ lửng trên không trung. Tay chân giãy dụa loạn xạ, trong mắt anh lúc đó hiện lên một con quỷ, một còn quỷ tàn bạo đang dần kết liễu con mồi của mình. Tiếng chân chạy rầm rập từ ngoài hành lang, một đám người mặc vest đen nhanh như cắt đến trước mặt anh cũng kính cúi đầu. Nếu không phải đám người đó đến đúng lúc thì có lẽ Nhã Tịnh đã ngạt thở đến chết. Tần Phong nhanh chóng khôi phục lại lí trí, suýt chút nữa là anh lại tự làm bẩn tay mình.
"Con m* nó, loại đàn bà bẩn thỉu."
Tất nhiên, những người phụ nữ suồng sã, nhiều kinh nghiệm như cô ta sẽ không thể bằng được người thiếu nữ thơ ngây, sạch sẽ, hoang dại như Nhiên Nhiên của anh được.
Giá như là cô ấy thì tốt biết bao, anh cũng không phải kìm nén dục vọng nguyên thủy của con quái vật bên trong mình, bề ngoài đội lốt một con người nho nhã, lịch lãm phá thêm nét tàn khốc lạnh nhạt. Nếu là Nhiên Nhiên anh sẽ hung hăng tiến vào bên trong cô không do dự, tha hồ khuấy đảo hang động của người con gái đó.
Điều mà anh thực hiện để chuộc lỗi là chỉ còn cách để cô rời đi. Nghĩ đến đây Tần Phong vò đầu bứt tai, đưa tay lên xoa xoa sống mũi cao của mình.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên phá tan suy nghĩ đang hiện trong đầu của anh, ảnh chờ cuộc gọi là người con gái với nụ cười thuần khiết không chút bụi bẩn và tên danh bạ là "cô Diệp".
"Con nghe đây"
"Được rồi, Nhiên Nhiên đã đi rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con yên tâm nếu con đã thật lòng thì ta sẽ giúp con hết mực."
"Ta sẽ rất yên tâm khi giao con bé Nhiên Nhiên cho con, chỉ có điều là......con phải chờ đợi."
Chờ đợi, chờ đợi, có đáng sợ không, anh biết đây là hình phạt anh phải chịu khi đã đối xử không tốt với cô. Đồ vật kỉ niệm duy nhất của anh mà cô mang theo bên mình đó là chiếc lắc tay bằng bạc. Điểm nhấn của nó là một viên kim cương màu tím nhỏ tương đương với hạt đỗ. Anh đã nhờ bà Khương đeo nó cho cô, dường như lúc đầu Giai Nhiên có ý cự tuyệt nhưng vì nể nang anh đã chăm sóc và để mắt tới mẹ cô nên cô quyết định mang theo sang tận trời Âu. Nhưng cô không thể biết được chiếc vòng này ẩn chứa một bí mật.
"Anh yêu~, Nhiên Nhiên của anh đây!"
Chất giọng mời gọi vô cùng hư hỏng, tâm trí người đàn ông từ xa như bị cô ta điều khiển, hình ảnh cô gái nhỏ của anh cứ chao đảo qua lại, chính anh còn không nhận ra cô gái có tâm hồn thơ ngây lại thay đổi như vậy, nhưng dù sao cũng đã làm cho anh xốn xang, rộn ràng trong mơ hồ.
Tần Phong vội vàng nới lỏng cavat, tháo tuột hai cúc áo giải phóng cho địa điểm yết hầu đang lên xuống liên tục, anh vất lay lóc chiếc áo vest xuống ghế sofa. Miệng không ngừng gọi tên người mình yêu.
"Nhiên Nhiên...."
Dù Nhã Tịnh đã gần đạt được mục đích nhưng sắc mặt cô ta có chút khó coi bởi anh cứ luôn miệng gọi con nhóc đáng ghét đó, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi trắng bệch ra.
*Để rồi xem, sau đêm nay cô còn bén mảng đến người đàn ông của tôi nữa không. Hừ*
Cô ta cười châm biếm, thầm chế nhạo một thiếu nữ mới lớn làm sao có thể đấu lại con người dày dặn kinh nghiệm như cô ta.
Anh chầm chậm lảo đảo bước đến bên Nhã Tịnh, bỗng một mùi hương nước hoa rất nồng khiến anh nhăn mặt khó chịu. Hình ảnh của Giai Nhiên cứ chao đảo phía trước, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng hiện giờ lại biến thành người phụ nữ chết tiệt mà anh vẫn luôn ghét bỏ.
Hai mắt anh đỏ rực các tơ máu, dường như anh đã ý thức được điều gì đó không ổn. Một con quái thú đã nổi giận, âm thanh gầm gừ vang quanh tai Nhã Tịnh. Cô ta liền run rẩy, sợ hãi tột độ, chân tay bủn rủn, cô muốn chạy đi nhưng hai chân như chôn lại một chỗ, gương mặt tái dần đi, giọng lắp bắp.
"A.....anh Phong"
"Phong......Anh ổn không v......Hự?"
Chưa kịp nói hết câu, cổ của cô ta đã bị một bàn tay rắn chắc siết chặt lại, cả thân thể lơ lửng trên không trung. Tay chân giãy dụa loạn xạ, trong mắt anh lúc đó hiện lên một con quỷ, một còn quỷ tàn bạo đang dần kết liễu con mồi của mình. Tiếng chân chạy rầm rập từ ngoài hành lang, một đám người mặc vest đen nhanh như cắt đến trước mặt anh cũng kính cúi đầu. Nếu không phải đám người đó đến đúng lúc thì có lẽ Nhã Tịnh đã ngạt thở đến chết. Tần Phong nhanh chóng khôi phục lại lí trí, suýt chút nữa là anh lại tự làm bẩn tay mình.
"Con m* nó, loại đàn bà bẩn thỉu."
Tất nhiên, những người phụ nữ suồng sã, nhiều kinh nghiệm như cô ta sẽ không thể bằng được người thiếu nữ thơ ngây, sạch sẽ, hoang dại như Nhiên Nhiên của anh được.
Giá như là cô ấy thì tốt biết bao, anh cũng không phải kìm nén dục vọng nguyên thủy của con quái vật bên trong mình, bề ngoài đội lốt một con người nho nhã, lịch lãm phá thêm nét tàn khốc lạnh nhạt. Nếu là Nhiên Nhiên anh sẽ hung hăng tiến vào bên trong cô không do dự, tha hồ khuấy đảo hang động của người con gái đó.
Điều mà anh thực hiện để chuộc lỗi là chỉ còn cách để cô rời đi. Nghĩ đến đây Tần Phong vò đầu bứt tai, đưa tay lên xoa xoa sống mũi cao của mình.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên phá tan suy nghĩ đang hiện trong đầu của anh, ảnh chờ cuộc gọi là người con gái với nụ cười thuần khiết không chút bụi bẩn và tên danh bạ là "cô Diệp".
"Con nghe đây"
"Được rồi, Nhiên Nhiên đã đi rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con yên tâm nếu con đã thật lòng thì ta sẽ giúp con hết mực."
"Ta sẽ rất yên tâm khi giao con bé Nhiên Nhiên cho con, chỉ có điều là......con phải chờ đợi."
Chờ đợi, chờ đợi, có đáng sợ không, anh biết đây là hình phạt anh phải chịu khi đã đối xử không tốt với cô. Đồ vật kỉ niệm duy nhất của anh mà cô mang theo bên mình đó là chiếc lắc tay bằng bạc. Điểm nhấn của nó là một viên kim cương màu tím nhỏ tương đương với hạt đỗ. Anh đã nhờ bà Khương đeo nó cho cô, dường như lúc đầu Giai Nhiên có ý cự tuyệt nhưng vì nể nang anh đã chăm sóc và để mắt tới mẹ cô nên cô quyết định mang theo sang tận trời Âu. Nhưng cô không thể biết được chiếc vòng này ẩn chứa một bí mật.
Danh sách chương