_ Tiểu thư, người đã tỉnh? Theo sau câu hỏi đầy quan tâm đó thì một thiếu nữ khoảng 15 tuổi vội vàng bước vào cửa. Đó là một cô gái còn rất trẻ với gương mặt trái xoan thanh thoát, thân hình yểu điệu, nhẹ nhàng và linh hoạt. Mặc dù chỉ mặc bộ quần áo của nô tì nhưng không khó để thấy được sau này cô cũng là một mỹ nhân. Đó chính là nha hoàn thân cận nhất của Thiên Tuyết – Linh nhi.
Nhìn thấy Linh nhi, Thiên Tuyết không khỏi nhớ đến những chuyện mình đã từng trải qua ở đời trước, cô không khỏi chua xót và cười... một nụ cười tự giễu... chính bản thân mình. Phải, chính xác là tự giễu, cô rất muốn hận hay thậm chí là có ý nghĩ ác độc như trả thù Linh nhi, thế nhưng... cô không làm được. Bắt đầu từ lúc Linh nhi bước vào phòng thì cảm xúc của cô trở nên phức tạp và rối loạn, có giận dữ, có xa cách nhưng tất cả không phải là hận. Kiếp trước, Linh nhi là nha hoàn mà cô tin tưởng nhất, mặc dù hai người là chủ tớ nhưng lại thân thiết với nhau còn hơn là tỉ muội ruột. Trước khi cô đến tuổi cập kê, thì Linh nhi vẫn còn rất trung thành với cô, khi cô bị các thứ muội, biểu tỷ, biểu đệ trêu đùa, hiếp đáp thì Linh nhi luôn là người đứng ra chịu đòn thay thế cho cô. Điều đó làm cô hết sức cảm động, lúc đó cô đã thề với trời rằng cho dù mai này mọi thứ đều thay đổi, cô cũng sẽ mãi mãi đối xử tốt với Linh nhi.
Vậy mà ngờ đâu vật đổi sau dời, lòng người dễ dàng đổi thay, cô thật không thể ngờ một điều là Linh nhi lại thầm ngưỡng mộ phu quân tương lai của cô đã từ rất lâu, nhưng vì thân phận của mình là nô tì thấp kém nên Linh nhi không bao giờ đề cập đến việc này. Cho đến khi... cô được hoàng thượng tứ hôn cùng Ngũ vương gia, hai nhà thường xuyên lui tới và gặp mặt nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà Linh nhi có nhiều dịp để nhìn thấy người trong lòng của mình. Không gặp không nghĩ, càng gặp lại càng đau. Quả đúng, lúc đầu Linh nhi rất đau khổ về thân phận thấp hèn của mình, rồi từ đau khổ lại chuyển thành ganh ghét và hận thù. Ganh với cô vì được làm Ngũ vương phi, hận ông trời bất công với mình. Giờ nhớ lại cô mới biết được mình đã sai lầm cỡ nào khi giữ lại Linh nhi bên người.
Kiếp trước, khi nghe Linh nhi cầu xin cô cho nàng được làm người hầu hạ vương gia, cho dù là thiếp thất, thông phòng, thậm chí là nha hoàn của vương gia nàng cũng chấp nhận. Lúc đó mặc dù cô rất thông cảm với tình cảm tương tư của Linh nhi nhưng... cô không thể thành toàn cho cô ấy được. Trong cuộc sống cô là một người rộng rãi thế nhưng trong tình cảm, cô lại là một người rất ích kỉ. Mặc dù biết rằng Ngạo Tử Kiên chỉ xem cô như người con gái kia nhưng cô vẫn không thể nào cưỡng lại lòng mình để yêu người đàn ông hoàn hảo như vậy. Có một loại người càng yêu lại càng ham muốn chiếm hữu, càng ham muốn chiếm hữu lại càng không thể nào thoát ra khỏi lưới tình, cũng không thể nào chia sẻ tình cảm đó cho người khác được. Và cô chính là loại người như vậy. Cũng chính vì vậy mà khi cô dùng ánh mắt khổ sở, trông đợi, thậm chí là cầu xin nhìn Linh nhi mong cô ta làm chứng cho cô, nói rằng cô bị oan thì... cô ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, vô tình và nói rằng:
_ Nô tì không biết gì cả, khi đó nô tì không ở cùng với tiểu thư.
Một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng chính nội dung của nó lại khiến cô rơi vào hố sâu vạn trượng không bao giờ thoát ra được. Chị em, người thân, người yêu,... tất cả đều chẳng có ai thật lòng cả. Tất cả... chỉ là những người qua đường vô tình xuất hiện trong cuộc đời của cô.
Từ nay trở đi, Lãnh Thiên Tuyết dễ tin người ngày xưa đã mất, chỉ còn lại một Lãnh Thiên Tuyết vô tình, chỉ tin tưởng vào chính mình và... mẫu thân. Phải, chỉ có thay đổi chính mình cô và nương mới có thể sống yên ổn trong hậu viện đầy tranh giành này.
_ Tiểu thư, tiểu thư, người bị làm sao vậy?
Tiếng gọi đầy lo lắng của Linh nhi đã kéo Thiên Tuyết thoát khỏi suy nghĩ mà trở về với thực tại. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình và nhìn Linh nhi trả lời một cách lạnh nhạt:
_ Ta không sao, tại sao ta lại bị ngất xỉu, bây giờ là giờ nào rồi?
Nhìn thấy Linh nhi, Thiên Tuyết không khỏi nhớ đến những chuyện mình đã từng trải qua ở đời trước, cô không khỏi chua xót và cười... một nụ cười tự giễu... chính bản thân mình. Phải, chính xác là tự giễu, cô rất muốn hận hay thậm chí là có ý nghĩ ác độc như trả thù Linh nhi, thế nhưng... cô không làm được. Bắt đầu từ lúc Linh nhi bước vào phòng thì cảm xúc của cô trở nên phức tạp và rối loạn, có giận dữ, có xa cách nhưng tất cả không phải là hận. Kiếp trước, Linh nhi là nha hoàn mà cô tin tưởng nhất, mặc dù hai người là chủ tớ nhưng lại thân thiết với nhau còn hơn là tỉ muội ruột. Trước khi cô đến tuổi cập kê, thì Linh nhi vẫn còn rất trung thành với cô, khi cô bị các thứ muội, biểu tỷ, biểu đệ trêu đùa, hiếp đáp thì Linh nhi luôn là người đứng ra chịu đòn thay thế cho cô. Điều đó làm cô hết sức cảm động, lúc đó cô đã thề với trời rằng cho dù mai này mọi thứ đều thay đổi, cô cũng sẽ mãi mãi đối xử tốt với Linh nhi.
Vậy mà ngờ đâu vật đổi sau dời, lòng người dễ dàng đổi thay, cô thật không thể ngờ một điều là Linh nhi lại thầm ngưỡng mộ phu quân tương lai của cô đã từ rất lâu, nhưng vì thân phận của mình là nô tì thấp kém nên Linh nhi không bao giờ đề cập đến việc này. Cho đến khi... cô được hoàng thượng tứ hôn cùng Ngũ vương gia, hai nhà thường xuyên lui tới và gặp mặt nhiều hơn. Cũng chính vì vậy mà Linh nhi có nhiều dịp để nhìn thấy người trong lòng của mình. Không gặp không nghĩ, càng gặp lại càng đau. Quả đúng, lúc đầu Linh nhi rất đau khổ về thân phận thấp hèn của mình, rồi từ đau khổ lại chuyển thành ganh ghét và hận thù. Ganh với cô vì được làm Ngũ vương phi, hận ông trời bất công với mình. Giờ nhớ lại cô mới biết được mình đã sai lầm cỡ nào khi giữ lại Linh nhi bên người.
Kiếp trước, khi nghe Linh nhi cầu xin cô cho nàng được làm người hầu hạ vương gia, cho dù là thiếp thất, thông phòng, thậm chí là nha hoàn của vương gia nàng cũng chấp nhận. Lúc đó mặc dù cô rất thông cảm với tình cảm tương tư của Linh nhi nhưng... cô không thể thành toàn cho cô ấy được. Trong cuộc sống cô là một người rộng rãi thế nhưng trong tình cảm, cô lại là một người rất ích kỉ. Mặc dù biết rằng Ngạo Tử Kiên chỉ xem cô như người con gái kia nhưng cô vẫn không thể nào cưỡng lại lòng mình để yêu người đàn ông hoàn hảo như vậy. Có một loại người càng yêu lại càng ham muốn chiếm hữu, càng ham muốn chiếm hữu lại càng không thể nào thoát ra khỏi lưới tình, cũng không thể nào chia sẻ tình cảm đó cho người khác được. Và cô chính là loại người như vậy. Cũng chính vì vậy mà khi cô dùng ánh mắt khổ sở, trông đợi, thậm chí là cầu xin nhìn Linh nhi mong cô ta làm chứng cho cô, nói rằng cô bị oan thì... cô ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, vô tình và nói rằng:
_ Nô tì không biết gì cả, khi đó nô tì không ở cùng với tiểu thư.
Một câu nói thật nhẹ nhàng nhưng chính nội dung của nó lại khiến cô rơi vào hố sâu vạn trượng không bao giờ thoát ra được. Chị em, người thân, người yêu,... tất cả đều chẳng có ai thật lòng cả. Tất cả... chỉ là những người qua đường vô tình xuất hiện trong cuộc đời của cô.
Từ nay trở đi, Lãnh Thiên Tuyết dễ tin người ngày xưa đã mất, chỉ còn lại một Lãnh Thiên Tuyết vô tình, chỉ tin tưởng vào chính mình và... mẫu thân. Phải, chỉ có thay đổi chính mình cô và nương mới có thể sống yên ổn trong hậu viện đầy tranh giành này.
_ Tiểu thư, tiểu thư, người bị làm sao vậy?
Tiếng gọi đầy lo lắng của Linh nhi đã kéo Thiên Tuyết thoát khỏi suy nghĩ mà trở về với thực tại. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình và nhìn Linh nhi trả lời một cách lạnh nhạt:
_ Ta không sao, tại sao ta lại bị ngất xỉu, bây giờ là giờ nào rồi?
Danh sách chương