Ngày thứ ba sau khi Tuỳ Ý rời đi, cái cục trên trán Ninh Lan vẫn chưa xẹp.
Bà lão nằm đó không có việc gì làm, cầm quả trứng luộc nóng xoa trán cho anh, vừa xoa vừa chê "Lớn tướng rồi mà tối dậy không biết đường bật đèn".
Ninh Lan nói dối bà tối dậy đi vệ sinh không cẩn thận đụng phải.

Trời chưa sáng Tuỳ Ý đã đi, bà lão không thấy, nếu không đã cằn nhằn không thôi.
Lần này Tuỳ Ý đến thành phố S để quay quảng cáo và chụp bìa tạp chí.

Ninh Lan không dùng điện thoại thông minh, gần như cô lập với thế giới.

Vốn không biết mấy chuyện này nhưng lại có ai đó từ sáng đến tối gửi tin nhắn cho anh, cái gì mà "hôm nay trời mưa", "nắng đầu thu sợ thật đó", "hôm nay lại giảm nhiệt may là mang áo khoác", "cánh gà rán dưới khách sạn không ngon bằng anh làm" vân vân.
Ninh Lan bị ép tìm hiểu toàn bộ động tĩnh của ai đó.

Hôm nay Tuỳ Ý gửi tin nhắn đến bảo mình bị cảm cúm, anh trả lời thẳng: [Mua thuốc, theo hướng dẫn mà dùng]
Nhận được tin nhắn trả lời của Ninh Lan là một điều không dễ dàng, Tuỳ Ý vội đáp: [Không cần, ngày mai em về rồi]
Về thì sẽ khỏi cảm?
Lúc này Ninh Lan mới hiểu cậu gửi tin nhắn cho anh không phải muốn phương án giải quyết, chỉ muốn nũng nịu lừa mình trả lời mà thôi.
Ngày hôm sau Tuỳ Ý xuống máy bay, đi thẳng đến bệnh viện.

Vali không có đồ của mình mấy, toàn quà mua cho Ninh Lan và bà lão.
Không biết cậu nghe từ đâu mà biết sở thích của bà, mua tặng bà chiếc khăn len to màu đỏ, chất liệu mềm mại, màu sắc tươi tắn.

Bà vừa thấy đã không rời nổi mắt, còn có cốc giữ nhiệt, máy đo huyết áp điện tử, đèn xông tinh dầu, thậm chí vác cả gối bảo vệ sức khoẻ về, nói tốt cho cột sống.
Bà lão rất thích, bảo Ninh Lan mau bật đèn xông tinh dầu, đổi gối, không làu bàu đòi xuống giường nữa, nằm xem ti vi vô cùng hài lòng.
Vào phòng nghỉ riêng, Tuỳ Ý chuẩn bị sẵn tâm lý bị Ninh Lan đòi "trả tiền", xách túi giữ nhiệt đưa cho anh: "Bánh bao chiên, mua trên đường về từ sân bay, không phải anh nói muốn ăn à? Cho vào lò vi sóng một lúc là ăn được."

Ninh Lan do dự hồi lâu mới nhớ ra một tối Tuỳ Ý nhắn tin cho anh nói ăn bánh bao chiên.

Lúc đó anh ngồi trên xe không có việc gì làm, tuỳ tiện trả lời một câu "ngon không", Tuỳ Ý lập tức hỏi anh có muốn ăn không.

Anh chưa kịp trả lời đã dựa lên cửa xe ngủ gật, đến bến tỉnh lại thì quên luôn chuyện này.
Tuỳ Ý thực sự coi "sự im lặng" của anh thành "ngầm đồng ý", đâu ra đấy, trịnh trọng thực hiện.
May chỉ là món ăn, cũng không quá nặng nề, Ninh Lan bèn nhận lấy, buổi tối hâm nóng bày lên bàn cùng cháo.
Tuỳ Ý lặng lẽ cầm bát chạy ra sô pha ngồi ăn.

Bà lão ngày trước chỉ muốn đuổi cậu ra xa, giờ lại sốt ruột: "Tiểu Tuỳ đến đây, cùng ăn đi."
Tuỳ Ý lắc đầu: "Cháu bị cảm rồi, sẽ lây cho mọi người."
Chẳng trách từ lúc trở về không nỡ cởi khẩu trang, Ninh Lan nghĩ.
Buổi tối Tuỳ Ý ôm chăn định ra ghế dài phòng nghỉ nằm một đêm, Ninh Lan gọi cậu: "Ở lại đây đi."
Đương nhiên Tuỳ Ý không muốn đi, miễn cưỡng đáp: "Chẳng may lây cho anh..."
"Tôi và bà uống thuốc phòng cảm cúm rồi, không sao."
Tuỳ Ý bị thuyết phục, cùng Ninh Lan vào phòng, thấy đầu giường để hai viên thuốc và một cốc nước, sắc mặt lập tức trở nên tồi tệ.
"Uống thuốc cho khỏi nhanh." Ninh Lan nói.
Hồi nhỏ Tuỳ Ý bị nghẹn thuốc trong cổ họng nên giờ vô cùng kháng cự việc uống thuốc.

Cậu quay người chuẩn bị chuồn thì bị Ninh Lan kéo tay lại, chặn ở cửa.
"Uống thuốc." Biểu cảm Ninh Lan nghiêm túc, nửa câu sau mềm mỏng hơn chút: "Uống xong...!có thưởng."
Sự tự chủ của Tuỳ Ý rất mạnh nhưng dưới sự cám dỗ từ Ninh Lan, dù lớn hay nhỏ, cậu đều không thể chống lại.
Lúc uống thuốc, cậu nhìn chằm chằm không rời mắt đôi môi đỏ mọng của Ninh Lan, trong lòng nghĩ lần trước thơm trán không bị từ chối, liệu lần này...!có khả năng không...
Khó khăn nuốt hai viên thuốc xuống, dưới ánh mắt như thiêu như đốt của Tuỳ Ý, Ninh Lan lấy viên kẹo con thỏ trắng trong túi ra: "Này, phần thưởng."
Tuỳ Ý "bị lừa" không nản lòng, làm theo cách tương tự của Ninh Lan nên nhận thêm mấy viên kẹo nữa, đặt trong tay ước lượng, cảm thấy số lượng cũng hòm hòm, xếp thành hình trái tim trên sô pha, sau đó chụp ảnh đăng weibo.

Bình thường cậu rất ít khi lên mạng, hình tượng cao ngạo lạnh lùng, weibo phần lớn do công ty và quản lý đăng, cho nên hầu như không có ảnh selfie và cuộc sống thường ngày.

Kẹo con thỏ xếp thành hình trái tim được đăng lên, bình luận, chuyển tiếp vượt quá con số mười nghìn.

Lúc đầu fans còn cho rằng "Idol nhà mình biết ghẹo fans rồi" kích động khoe khoang khắp nơi, sau suy nghĩ lại, chiều hướng bình luận thay đổi.
Nguyên nhân là bởi blogger ẩm thực mà Tuỳ Ý theo dõi, ba hôm trước đăng tập bảy hướng dẫn mọi người cách làm tan chảy rất nhiều kẹo ngọt để tạo thành một chiếc kẹo siêu lớn, chính là dùng nhãn hiệu nổi tiếng Bạch Đại Thố.

(thỏ trắng lớn)
Mấy bài suy đoán không đáng tin cậy trước bị xoá và dập tắt nay đã được khơi lại.

Lần này tin đồn càng đáng tin hơn.

Có người đã chụp ảnh bàn tay của blogger ẩm thực rồi so sánh với tay của thành viên cũ AOW Ninh Lan, rút ra kết luận "rõ ràng là cùng một người".
Phần lớn người hâm mộ của Tuỳ Ý tỏ ra không tin, nói nước mình hơn tỷ dân, đừng nói là tay giống nhau, đến gương mặt giống nhau cũng phải có vài người.
Tiếp đó, sự việc Tuỳ Ý hôn hạt trân châu đỏ đeo trước ngực hồi concert tháng 6, những bức ảnh người qua đường chụp ở Tuyền Tây vào thời điểm đó được đào lên lần nữa.

Fans only nói là trùng hợp, fans CP Cao Hoa nói đội trưởng theo dõi blogger đó là do Tiểu Hoa theo dõi trước.

Tuỳ Ý ra mắt được năm năm, lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng fans only và fans CP đứng cùng một chiến tuyến.

Cho dù người khác nói thế nào, lấy bằng chứng gì đập vào mặt, đều thống nhất lên tiếng – Đây không phải là Tuỳ Ý, kia không phải là Ninh Lan, đừng đoán nữa, im miệng đi!
Trên mạng sôi sùng sục còn hai đương sự lại không rảnh quan tâm.
Hôm Thất tịch, bà lão làm hoá trị lần đầu tiên.

Ninh Lan đều đi theo.

Tuỳ Ý ra ngoài mua hai bông hoa.

Lúc bà lão nhìn thấy hoa còn cười trách cậu phí tiền, không lâu sau bắt đầu nôn mửa.
Hai người loạn lên, Ninh Lan suýt nữa vứt hoa đi.

Bà lão giơ tay ngăn cản, yếu ớt nói: "Không phải tại hoa, để đấy đi, bà nhìn hoa, tâm trạng vui."
Buổi tối Ninh Lan ngồi trên sô pha trông bà lão, Tuỳ Ý ngồi cùng anh.

Trước khi tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, lấy sô cô la mềm oặt từ trong túi ra.
Trước hoá trị một ngày, tinh thần Ninh Lan đã vô cùng căng thẳng, bà lão đi ngủ, anh mới từ từ thả lỏng, lúc này thiêm thiếp dựa vào sô pha.

Tuỳ Ý kéo vai anh, nhẹ nhàng ôm lấy, để anh nghiêng đầu tựa vào vai mình.
Tuỳ Ý bẻ miếng sô cô la đưa đến bên miệng anh.

Ninh Lan nhắm mắt, ngoan ngoãn mở miệng, vừa nhai vừa nói điều gì đó.
Tuỳ Ý sáp lại, mơ hồ nghe anh lẩm bẩm: "Ừm...!thật ngọt."
Ngày hoá trị thứ hai, phản ứng của bà lão không còn nặng như lần trước nữa nhưng vẫn chóng mặt khó chịu, buổi trưa không muốn ăn cơm.
Chiều đến, Tuỳ Ý phát hiện sắc mặt của bà lão không tốt, đo nhiệt độ thì thấy bị sốt, mau chóng cùng y tá đi gọi bác sĩ.

Ninh Lan trông bà lão mà lòng như lửa đốt.

Nghe ngoài cửa có động tĩnh, tưởng Tuỳ Ý gọi bác sĩ đến, quay đầu nhìn, là hai người trung niên lạ mặt.
Hai người trông giống đôi vợ chồng.

Người đàn ông đặt đồ xuống lấy danh thiếp đưa cho Ninh Lan: "Cậu là người bà Trương nhận nuôi sau này à."

Trông có vẻ khách sáo nhưng Ninh Lan đã lăn lộn trong cái xã hội này bao nhiêu năm, gặp qua vô số người, nhìn là thấy sự kiêu ngạo và khinh thường trong mắt họ.
Khó khăn lắm bà lão mới tỉnh.

Bà mở mắt nhìn thấy hai người, phản ứng đầu tiên là lấy gối ném: "Mày đến làm gì hả? Cút! Mau cút cho tôi!"
Lực mạnh hơn lần trước "đuổi" Tuỳ Ý, đây mới là thật.
Bà lão thở hổn hển, lồ ng ngực phập phồng lên xuống.

Do cử động quá mạnh, cây kim cắm trên mu bàn tay bị chệch ra ngoài.

Ninh Lan vội lấy bông ấn vào bàn tay đang chảy máu của bà lão.
Tuỳ Ý không cần nghe giải thích đã mời hai người khiến bà lão tức giận ra ngoài.

Đôi vợ chồng trung niên đứng ở ngoài cửa không chịu đi, nằng nặc đòi nói chuyện với bà lão.

Ninh Lan bảo Tuỳ Ý vào chăm sóc bà lão còn mình ra ngoài nói chuyện.
Lúc quay về phòng, bà lão đã ngủ say.

Ninh Lan nhận khăn tay từ Tuỳ Ý, nhẹ nhàng lau đôi bàn tay gầy guộc của bà.
Hai người cùng vào phòng nghỉ, Ninh Lan mới nói đầu đuôi cho Tuỳ Ý nghe.
"Người đàn ông đó là đứa trẻ bị bỏ rơi được bà nhận nuôi lúc còn trẻ.

Hắn thi đỗ đại học không được bao lâu đã về nhận tổ quy tông vì bố hắn trở nên giàu có, có chút tiền."
Vỏn vẹn vài câu đã nói rõ nguồn gốc hai người họ.

Tuỳ Ý cau mày, hỏi: "Vậy giờ hắn đến làm gì?"
Ninh Lan im lặng hồi lâu, từ từ mở miệng: "Ngôi nhà ở Tuyền Tây của bà, hắn nói mình là người có quyền thừa kế đầu tiên."
Hết chương 74..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện