Xe taxi dừng trước cổng nhà Nó, Chekky nhanh chống trả tiền xe rồi chạy vào nhà

- Hanro, chú bị sao thế?- cậu hỏi khi thấy Hanro tự nhiên mất đà ngã xuốg đất

- Em..... ko sao, chỉ hơi mệt một chút thôi- Hanro mệt mỏi trả lời

- Chú đùa anh à?? Sốt rồi đây này, đứng dậy để anh với Ken đỡ em lên phòng- Hanro từ từ đứng dậy, 2 người đó đỡ Hanro lên phòng, còn Chekky thì đứng đó, như một bóng ma

- À rế... em về rồi hả?- Gin hỏi từ trên phòng của Hanro đi xuống

- Vâng

- Bọn kia đâu?- Ken

- Còn ở TTTM ạ

- Sao em về một mình thế?- 2 chàng đth

- Ơ... em... em có việc nên về trước ạ, thôi, em lên phòng trước đây, 2 anh nhớ dọn dẹp bếp sau khi làm xong nhé!- Chekky nói sau đó chỉ vào nhà bếp.... à không.... phải nói là nhà rác mới phải. Nói xong, Chekky chạy lên phòng Hanro. Bước vào căn phòng có tông màu xanh dương, Chekky thấy một chàng trai đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong rủ xuống, bờ môi hồng, mỏng, khuôn mặt trắng không tì vết. Tay của Chekky chạm vào khuôn mặt tuấn tú ấy, bỗng nhiên cô rụt tay lại, khẽ nói " nóng quá " rồi đi lấy cái cặp nhiệt độ đo cho Hanro

- 40,1° à, cao quá- nói rồi Chekky chạy vào nhà tắm lấy một cái khăn ướt rồi đặt lên trán Hanro. Cô ngồi xuống bên cạnh Hanro, đưa tay chạm vào tóc cậu, mái tóc mềm, mượt, thơm mùi bạc hà. Sau đó tay nắm bàn tay to lớn của cậu, khẽ nói:

- Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều, cậu đang bệnh cần nghỉ ngơi thế mà tớ lại kéo cậu chạy khắp TTTM như thế. Đã thế còn bắt cậu thay không biết bao cái áo, thế mà cậu không hề nói gì, không hề tỏ ra khó chịu với tớ, nhưng tớ lại tỏ ra khó chịu, tức giận nữa. Tớ xin lỗi, có lẽ tại tớ mà cậu mới như thế này, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm!!!!!- Chekky vừa khóc vừa nói

- Cậu có biết không, ngay từ lúc tớ mới gặp cậu, tớ có cảm giác rất lạ, tim tớ nó cứ đập liên hồi vậy, mặt của tớ thì nóng ran. Rồi còn lúc cậu bảo vệ tớ, tớ rất cảm động, một đứa không có cha, mẹ như tớ mà được một thiếu gia như cậu bảo vệ là một hạnh phúc lớn nhất đời đấy!! Ngày hôm đó, tớ cứ nghĩ đến việc chết khi thấy bọn con gái là fan của cậu đi đánh ghen, tớ tự nói với bản thân của mình rằng " mình chỉ là một đứa không cha, không mẹ thôi, nên bây giờ có chết cũng không ai quan tâm đâu nhỉ? Không, mình vẫn còn Chekly, chị ấy sẽ luôn bảo vệ mình, nhưng mà, có mình chị ấy sẽ không tìm được hạnh phúc đâu. Vì vậy, mình không thể làm khổ ai được nữa, tạm biệt mọi người" lúc tớ vừa dứt lời thì cậu chạy đến, bế tớ trên tay rồi còn hét to với mọi người rằng " mấy người thử đụng vào cậu ấy xem, rồi tôi sẽ cho mấy người thấy, cái giá khi đụng vào người tôi yêu là như thế nào" cậu nói "người tôi yêu" là chỉ để bảo vệ tớ thôi chứ không có ý gì khác đúng không? Nhưng không biết tại sao, tớ lại mong câu đó có nghĩa là khác thế nhỉ? Có lẽ nào....aaa- Chekky nói rồi ôm đầu, mặt đỏ như cà chua.

Chekky quay sang nhìn người con trai bên cạnh rồi chạm tay của mình lên trán cậu

- Hình như đỡ nóng rồi- Định rút tay lại thì bàn tay của cậu giữ tay cô lại, nói:

- Mát.... quá!!- Hanro khẽ nói, khiến Chekky đỏ mặt, "nói mới thì hình như những người đang sốt rất thích những thứ mát lạnh" Chekky nghĩ. Được một lúc thì Chekky cảm thấy buồn ngủ nên gục xuống ở giường Hanro luôn

- Này mấy cậu, mình sắp có thêm một cặp đôi mới nữa rồi nhỉ- Bun nói, cậu và cả đám về nhà rất đúng lúc và đã nhìn thấy tất cả, kể cả cậu và Gin

- Chuẩn bị ăn mừg thôi- cậu nói

- Ừ, chuẩn bị ă... à mà khoan, mấy cậu tập làm bánh đến đâu rồi?- Shara đang nói thì chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi

- Ổn rồi, các cậu yên tâm- Gin nói

- Thật không thế?- Jack

- Tất nhiên

- Đi ra, để cho " vợ chồng " nhà nó ngủ- Nó nói rồi nhấn mạnh hai chữ vợ chồng

-------------------------------

Phòng khách

- Ngày mai sẽ có chuyện gì vui đây nhỉ?- nhỏ tựa vào ngực cậu, vừa nói vừa lướt Web. Còn cậu, một tay thì ăn táo, còn tay còn lại thì đút táo cho nhỏ ăn ( chúng nó hạnh phúc quá)

- Không biết nữa, không biết bọn Mimi có làm gì không- Shara nói, nhìn cặp của Nhỏ và cậu mà cảm thấy ghen tỵ

- Khi nào chúng ta mới nói ra gia thế nhỉ?- Mei vừa ăn táo vừa nói

- Khi nào thích hợp rồi nói- nó

- Ăn bánh không mấy cậu?- cô và anh từ bếp đi ra và hỏi

- Ngu gì không ăn- cả bọn đồng thanh

- Vậy đợi một chút nha, bọn tớ đi làm- cô nói rồi kéo anh vào bếp

---------------

Nhà bếp

- Giờ làm bánh gì đây?- cô hỏi

- Dâu tây

- Cũng được, vậy cậu đi làm bánh đi, tớ đi cắt dâu- Cô nói

-.....

- Á- Bỗg nhiên cô hét lên

- Sao vậy, Shandy?- anh hỏi với giọng lo lắng, vuốt vuốt lưng cô

- M... máu...- cô nói không ra hơi

- Đứt tay sao?- anh hỏi

- Tớ... sợ... máu- cô nói xong rồi ngất, người mất thăng bằng nên ngã vào lòng anh

- Tại sao cậu ấy lại sợ máu và nhớ lại thì hình như Cally cũng rất ghét máu?- anh lẩm bẩm nhưng nó đã nghe được

- Anh đỡ Shandy lên phòng đi, rồi em kể anh nghe- nó nói, anh gật đầu rồi bế cô lên phòng

---------------

- Em nói anh nghe lý do tại sao em ghét máu và tại sao Shandy lại sợ máu như vậy đi- anh từ phòng mình bước ra ( vì bọn này ngủ chung nên anh để cô trong phòng mình nha)

- Chỉ là, khi em 8 tuổi, thì em bị bắt cóc, anh nhớ không??- nó hỏi

- Có chứ, lúc đó anh sợ ghê lắm luôn đó- anh nói

- Vâng, em kể đây, mọi người nghe nè

-------- nó lúc 8 tuổi --------

- Đây là đâu?- nó mở mắt, ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Đây là một nơi lạ mà nó chưa bao giờ thấy. Ở đây, vây quanh là 3 bức tường dày, một cánh cửa sắt to lớn, và còn có cả chuột, gián nữa chứ. Xung quanh nó còn có những đứa trẻ, 3 tuổi có,5 tuổi có, 10 tuổi cũng có, nói chung là đầy đủ các con số từ 1 trở lên

- Cho mình hỏi với bạn ơi, đây là đâu vậy?- hỏi một cô gái nhìn cùng trạc tuổi với nó

- Cậu... không biết? Đây là mà bọn buôn người đang ở, nó bắt chúng ta vào để...- nói đến đây, bỗng nhiên cô bé đó òa khóc

- Ơ.... cậu... không sao chứ?- nó hỏi, cô bé nín, rồi ngẩng mặt lên nhìn nó và lắc đầu, sau đó thì.... khóc tiếp

- Trời ơi, cậu nín khóc đi, mít ướt quá đó- cô bé đó cứ khóc hoài không chịu dừng nên nó giận sau đó thì hét lên

- Tại... tại... tớ sợ- cô bé đó vẫn khóc

- Sợ sợ cái gì. Bây giờ cậu ngồi khóc chờ chết thì tại sao không ngồi im lặng và nghĩ cách để thoát đi- nó nói, lúc này cô bé mới nín

- Hơ hơ- Mắt cô bé đỏ hoe, nhìn thấy mà tội

- Rột rột.... rột rột......- bụng nó đánh trống, mà cũng phải thôi, nó ở đây cũng khá lâu rồi mà chưa ăn gì

- Cậu đói hả?- cô bé ngây thơ hỏi, mà không hề biết mặt nó đang dần dần đỏ lên vì câu hỏi đó

- Ư... ưm.... ừm- Nó tl, miệng mở không ra nên cứ lắp ba lắp bắp

- Đây, cậu ăn đi- Shandy chìa ra trước mặt nó một ít bánh kẹo

- Cậu lấy đâu ra thế?- nó hỏi

- Hôm thứ sáu là sinh nhật tớ, mà khách đông quá, tớ nuốt không nổi, nên lấy một đống bánh kẹo ra vườn ngồi ăn, nhưng hưa kịp ngồi thì có ai đó chuốc thuốc mê.... nên....- cô bé nói rồi cởi áo khoác của mình ra. Sau đó cầm cái áo lắc lắc, tự nhiên một đống bánh kẹo đổ ra, đủ cho khoảng 30 người ăn. Nó há hốc nhìn, cái áo của cô bé này y đúc như cái áo của nó, bỏ một đống kẹo vào áo mà hình dạng của nó vẫn không hề thay đổi chỉ khi lắc áo mới biết là bên trong có kẹo, để lấy ra một cái kẹo cần lắc một lần

- Cậu vừa nói.... sinh nhật của cậu là hôm thứ 6, vậy không lẽ... cậu là.... tiểu thư của tập đoàn Lê Thị, Lê Minh Ngọc sao?- nó hỏi

- Ừm đúng rồi, mà sao cậu biết?- cô bé đó hỏi lại

- Chỉ là.... ngày hôm đó tớ có tới dự sinh nhật của cậu thôi- nó nói

- Cậu có tới? Vậy gia thế của cậu cũng không vừa, cậu là ai?- cô bé đó

- Tớ sao? Nguyễn Hàn Thiên Băng, cháu nội của Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn- Nó nói khiến cô bất ngờ

- Hể??!! Thật sao?! Có nghe danh lâu bây giờ mới được gặp mặt nha- cô nói

- Tớ cũng vậy, nghe danh cậu đã lâu mà giờ mới thấy rõ mặt chứ hôm thứ 6 tớ không để ý xung quanh cho lắm- nó nói, nhận ra một điều kì lạ, nó và cô nhìn về phía bọn trẻ đang ngồi bên góc, bọn nó nhìn nó và cô bằg một đôi mắt sợ hãi ( chỉ những đứa trẻ từ 8 tuổi trở lên mới nhìn thui, nhưng trong đó có một cô gái không hề sợ hãi, đó là ai thì lát nữa rồi biết nha). Nó và cô cũng hiểu được chuyện gì đó

- Các cậu không cần sợ, tớ và cậu ấy không phải như những loại tiểu thư khác đâu- Cô nói rồi cười làm bọn nó không còn sợ cô và nó nữa mà tiến tới gần cô và nó

- À, chắc các cậu cũng đói rồi, nè, ăn đi, ăn đi- nó đẩy đống bánh kẹo qua cho bọn nó ăn. Đang ăn ngon lành, thì bỗng nhiên một người trong số bọn bắt cóc đi vào làm cả bọn sợ hãi. Hắn ta đưa con dao mà tay hắn đang cầm lên không trung, chuẩn bị phóng con dao đó vào cô. Hắn đã phóng, 1s....2s....3s.... cô mở mắt ra, không hề có cảm giác gì cả nhưng đập vào mắt cô, nó và một cô gái khoảng mười hai tuổi đang đứng chắn phía trước, và con dao đó gim vào tường nhưng trước khi gim vào tường, con dao đó đã làm khuôn mặt của cô chảy máu và tóc của cô bị đứt một phần khồng nhỏ nhưng cũng không lớn ở gần cuối đuôi tóc.

- Ngươi.... không được đụng vào cậu ấy.... nếu không....- nó nói

- Nếu không thì sao?- hắn ta nói rồi cười nhưng khi nghe được chất giọng lạnh lẽo của nó thì im bặt

- Nếu không.... ngươi.... phải chết- nó nhấn mạnh hai chữ cuối

- Ngươi muốn giết em ấy, thì phải bước qua xác của ta trước- cô gái đứng bên cạnh nó nói, cô bé ấy là Misa, 12 tuổi- là người không hề sợ gia thế của nó và cô

- Thách thức ta à? Được thôi nhóc con, nếu người muốn thì....- Hắn nói rồi rút con dao mà hắn đã chuẩn bị trước ra và phóng vào người nó ( nếu phóng vào Misa thì chắc chắn là nó sẽ đỡ nhưng con mồi của hắn là Misa, nên phóng vào nó chắc chắn Misa sẽ đỡ thay cho nó). Chiếc dao găm khá sâu vào bụng Misa khiến cô hộc máu, máu bắn lên người của Shandy khiến cô nàng đã sợ nay còn sợ hơn

- Ta đã cảnh báo rồi mà ngươi không nghe sao, vậy thì....- Nó nói rồi chạy tới phía hắn tung những đòn karate vô cũng đẹp mắt, đến lúc kết thúc, nó đạp một cú mạnh vào bụng của hắn khiến hắn ngất xỉu rồi nó chạy tới bên cạnh Misa

- Chị ơi, chị có sao không??- nó hỏi, giọng vô cùng lo lắng ( nó không biết tại sao lại quan tâm Misa như thế nữa, vì Misa đã đỡ nhát dao cho nó hay còn lý do nào khác nữa?? . Ngay từ đầu khi mới gặp mặt, nó đã cảm thấy Misa rất giống một người...)

- T.... ta không sao đâu, em đừng lo- Misa trả lời

- Kiểu xưng hô này, chỉ những người thân với mình mà lớn tuổi hơn mới được xưng hô như vậy mà..... - Nó đang lẩm bẩm gì đó thì bỗng nhiên một loạt kí ức xuất hiện trong đầu nó: " Quận Chúa, Người đang buồn à"? "Ta không sao đâu, em đừng lo" " Quận Chúa, Người đã ăn tối chưa?" " Ta ăn rồi, còn em?" " Em cũng ăn rồi" "Quận Chúa....." " ....." cuộc nói chuyện giữa nó và Quận Chúa luôn thực hiện qua máy điện thoại ,vì vậy nó chưa bao giờ thấy được mặt của Quận Chúa- người mà nó luôn yêu quý cả. Nó chưa bao giờ thấy được mặt của Quận Chúa và cũng chẳng biết gì về Người, nhưng Quận Chúa, Người biết tất cả mọi thứ về nó và là người luôn âm thầm dõi theo từng bước chân, bảo vệ và che chở cho nó của nó thì làm sao mà nó không yêu quý Người cho được. Nhớ tới đó, bỗng nước mắt của nó tuôn rơi, nước mắt hòa cùng máu, rơi xuống đất

- Quận Chúa, người đừng dọa em mà, đừng đi mà, huhu- nó khóc và lắc mạnh vào người Misa

- Cuối cùng.... thì em cũng.... đã biết... Ta là ai.... rồi sao?- Misa cười

- Quận Chúa à, Người còn cười được nữa. Tại sao?? Tại sao Người lại đỡ cho em nhát dao đó??- nó

- Bởi vì.... em là người mà ta thương nhất, là người mà ta quý nhất, là đứa cháu mà ta yêu nhất, và còn là người mà ta đã hứa với Chị dâu là phải bảo vệ suốt đời- Misa nói khiến mọi người xung quanh thắc mắc là nãy giờ bọn này đang nói cái gì mà Quận Chúa, rồi lại còn chị dâu của Quận Chúa nữa

- Nhưng mà....

- Với lại, người mà hắn ra nhắm tới.... không phải là em.... mà là ta!!!- Misa

- Em biết, em biết chứ, nhưng....- nó

- Ta.... không còn nhiều thời gian nữa..... ta sắp không chịu nổi..... nữa rồi. Hãy hứa với ta một chuyện.... được không.... Cally?- chữ Cally lần đầu tiên được thốt ra từ miệng Misa, nghe sao nó nặng nề đến thế

- Người.... nói đi- nó

------------------------------

~~~~ CHUYỆN MÀ NGƯỜI QUẬN CHÚA MUỐN NÓI VỚI NÓ LÀ GÌ??, HÃY ĐÓN XEM TẬP TIẾP THEO: CHAP 21: QUÁ KHỨ (P2) NHÉ!!!~~~~♥♡♥♡♥♡♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện