Vì một số lí do nên người cô đã mất (Quận Chúa) của nó sẽ là 16t lúc nó 7t nha

--------------------------------------------------

- Cánh đồng này rộng thật ha!- hắn

- Ừm

- Tại sao lại chôn cất cô của cậu ở đây?- Hắn hỏi

- Vì đây là nơi mà Quận Chúa gặp anh ấy- nó nói

- Anh ấy? - Người mà Quận Chúa rất yêu. Tớ chỉ biết là người con trai ấy rất thích bồ công anh, nên Quận Chúa đã xây ra cánh đồng này. Quận Chúa rất yêu người con trai đó, nhưng anh ấy yêu cô chỉ vì cô giống với người mà anh ấy từng yêu. Tình yêu cũng như bồ công anh với gió vậy, chỉ cần một cơn gió thôi, mặc dù rất nhẹ nhưng nó cũng đủ làm cho bồ công anh bay đi

- Ồ, cậu có thể kể cho tớ toàn bộ sự việc được không?- ắn

- Cũng được. Lúc cô tớ 15t, có một lần cô ấy bị bà nội của tớ mắng vì tội ham chơi nên đã khóc và chạy đến cánh đồng bồ công anh này. Lúc đó, cánh đồng này chỉ là một bãi đất trống nhưng lại khá rộng lớn nên cô của tớ rất thích. Rồi cứ ngày qua ngày, cô của tớ tới đây thường xuyên. Vào một ngày, Quận Chúa đang chơi ở đây thì bỗng nhiên trời đổ mưa rất lớn, không có ngôi nhà nào ở quanh đó nên Quận Chúa đành phải trú mưa dưới một cây cổ thụ lớn, vừa trú cô vừa đưa tay ra đón những hạt mưa trên trời rơi xuống mà không để ý người của mình đang bị ướt, bông nhiên có một giọng nói vang lên:

- Cậu mặc áo này vào đi, nếu không thì bị cảm đấy- nói rồi chàng trai đó chàng lên người cô một cái áo khoác

- Cảm ơn

- Cậu là ai? Sao lại tới đây?- chàng trai đó lại hỏi

- Misa, 15t, tôi bị mẫu hậu mắng

- Cách cậu nói chuyện sao mà giống như.....- chàng trai đó vẻ mặt hơi buồn

- Cậu sao thế?

- Ơ... à không sao đâu, Misa, tớ là Kevil nếu được thì ngày mai cậu đến đây chơi tiếp được không?

- Được chứ

Và thế là ngày nào Misa cũng đến cánh đồng đó, dần dần sau đó, cô đem lòng yêu cậu, còn cậu? Cậu không hề yêu cô. Mà cậu yêu cô gái mà cậu đã từng gặp tại cánh đồng này kia kìa. Cậu thấy cô rất giống với cô gái đó nên cậu đã tỏ tình với cô. Họ quen nhau được 4 tháng thì một cô gái tự nhận mình là cô bé năm xưa đã từng hứa hẹn với cậu

- Rồi mọi chuyện sao nữa?- Hắn hỏi

- Cậu có vẻ hứng thú với câu chuyện này nhỉ?- nó

- Chắc vậy

- Lúc đó cô thật sự rất buồn, mặc dù biết anh không hề yêu cô mà yêu một cô gái giống cô, dù vậy cô vẫn không từ bỏ, mong cậu cho cô một cơ hội nhưng hi vọng quá nhiều làm cô thất vọng. Cô hằng ngày vẫn bám theo cậu nhưng bám theo một cách âm thầm. Cô nhận ra, cô gái hiện đang làm bạn gái của cậu đang âm mưu một cái gì đó nên cô đã điều tra và nhận ra cô gái đó không phải là cô bé từng hứa hẹn với cậu. Cô gái đó đi theo cậu với mục đích là lấy tiền của gia đình cậu. Cô đã nói cho cậu, lúc đầu cậu không tin nhưng mà càng lúc thấy cô ta càng quá đáng thì cậu mới tin lời cô. Cậu chạy đi tìm cô, tìm khắp thành phố mà không thấy cô đâu, rồi cậu nhớ ra một nơi mà cô hay đến đó là cánh đồng bồ công anh này. Cậu vui vẻ đến đó nhưng chưa đến nơi thì cậu bị một chiếc xe tải mất phanh đâm vào. Lúc cô nghe tin cậu bị tai nạn, cô đã rất sốc, lập tức chạy đến bệnh viện thì đã quá muộn . Trước cậu đi, cậu đã nói: "Misa, tớ xin lỗi.... vì đã không.... tin cậu..... thật sự.... cậu mới là người mà tớ.... yêu!! Tớ xin lỗi! Mảnh đất của chúng ta..... cậu hãy trồng loại hoa mà tớ và tớ thích nhất nhé!" Nói xong, cậu tắt thở. Cô cố gắng chạy thật nhanh đến mảnh đất đó, cô đã cho người trồng bồ công anh khắp nơi trên mảnh đất đó. Rồi cô đi đến gốc cây ngồi, cô phát hiện dưới đất có một vật gì đó lóe sáng, nhặt lên và xem, cô mới nhận ra sợi dây chuyền đó giống y như sợi dây chuyền của người con trai đã từng hẹn ước với cô. Đây là sợi dây chuyền có một không hai trên TG và sợi dây chuyền của cô cũng vậy, khi đặt chúng ở gần nhau thì chúng sẽ tự phát sáng. Bỗng cô thấy sợi dây chuyền của mình phát sáng. Cô lúc đó mới biết đó là sợi dây chuyền của cậu bé đó, nhưng sợi dây chuyền này rất giống với sợi dây của Kevil

- Không thể nào.....- Nói rồi cô sờ sờ vào mặt dây chuyền bỗng nhiên mặt dây chuyền hiện ra 2 dòng chữ đó là Lâm Nhật Hưng và dòng thứ hai là Kevil. Lâm Nhật Hưng là tên cậu bé đó, còn Kevil là tên cậu. Cô lúc này mới biết cậu chính là cậu bé ngày xưa hẹn ước với cô. Trong mặt dây chuyền đó còn có một tấm ảnh được xếp gọn lại, mở ra và xem, đó là hình ảnh của một mảnh đất trống y như mảnh đất này và không ngờ mảnh đất trông hình cũng chính là mảnh đất mà cô đang đứng. Sau khi bồ công anh được trồng xong, cô đặt tên cho mảnh đất này là "Hẹn ước bồ công anh"

- Một câu chuyện cảm động ghê- hắn

- Ừm

- Cũng muộn rồi, ta về thôi nhỉ?- Hắn

- Ừm

---------------------------

2 người quay trở lại công ty

- Bảo Bối, em có muốn nhận nuôi cô bé này không?- Jone

- Cũng được đó, anh 2- nó

- Em hiện tại đang ở đâu?-Jack hỏi

- Em đang làm giúp việc cho một gia đình rất giàu luôn- Thiên Vy

- Uk, vậy bây giờ anh chị sẽ nhận nuôi em nha, em không cần làm thêm nữa- hắn nói

- Được ạ? Ôi vui quá- Thiên Vy mừng rỡ

- Em có đi học không?- anh hỏi

- Không ạ!

- Được rồi, giờ em có đói không?- Nó hỏi

- Có ạ

- Vậy chúng ta đi ăn nhé!- Jone

- Vâng ạ

------------------------------

Nhà hàng 5 sao Wistel

- Woa, rộng quá- Thiên Vy

- Ừm

- Qúy khách dùng gì ạ?- Một cô phục vụ nữ bước tới hỏi, cứ liên tục liếc mắt đưa tình với Jone

- Em ăn gì, Thiên Vy?- Jack hỏi

- Em ăn cái này, cái này, cái này,....- Thiên Vy chỉ tay vào cuốn Menu

- .....

- Cho hỏi, chị có định đi lấy đồ không vậy?- nó nhìn cô phục vụ bằng nửa con mắt, cả hắn cũng vậy

- Ơ... à dạ.... xin lỗi quý khách- nói rồi cô phục vụ chạy đi, trước khi đi cô ta còn lườm lườm nó

15' sau

- Đồ ăn của quý khách tới rồi ạ- một chàng trai phục vụ tiến đến, phía sau là hàng chục cái xe đựng thức ăn

- Cảm ơn- nó cười làm anh phục vụ đơ ra vài phút rồi đỏ mặt chạy đi

- Em ăn đi, Thiên Vy- Jone

- Vâng

Cả bọn ăn uống vui vẻ thì chuông điện thoại nó reo lên

- Alô

- Cậu đang ở đâu vậy? Sao bọn tớ tới công ty tìm không có?- Mindy hỏi

- Tớ đang ở nhà hàng Wistel, các cậu tới đây đi- nó nói

- Được rồi, chờ bọn tớ 5'- nói rồi, Mindy cúp máy

5' sau

- Các cậu, cô bé này là ai?- cô hỏi

- À, cô bé này tớ nhận làm em nuôi đấy, chuyện là thế này.....- nó nói

- Ồ, Thiên Vy, chào em- cô, nhỏ, Mindy, Hanny, Shara, Chekly nói

- Em chào mấy chị

- Chào nhóc- Bun, Hanro, cậu, Gin, James nói

- Em chào mấy anh

- Mấy cậu ăn chưa?- anh hỏi

- Tụi này ăn rồi

- Em ăn xong chưa Tiểu Vy?- Nó hỏi

- Dạ rồi, mà cái tên Tiểu Vy hay quá, chị gọi em như thế luôn nha chị Cally!- Vy nói

- Được chứ, bây giờ chúng ta đi đến nơi làm thuê của em để lấy đồ thôi- Nó nói

---------------------------------

- Đây .... là nơi làm thuê của em sao?- Shara

- Vâng

- Vào thôi

------------------------

- Mày đi đâu giờ này mới về?- Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đang ngồi trên sopha nói

- Th-thưa bà chủ.... con....con...- Vy sợ hãi, vội nép phía sau Mei

- Cô là ai?- Bà ta hỏi

- Tôi muốn nhận nuôi cô bé này- Mei không tl câu hỏi của bà ta mà đi thẳng vào vấn đề

- Được thôi, co nhận nuôi con bé này coi như cô mua nó từ tôi, cô hiểu ý tôi chứ?- Bà ta nói rồi nhếch môi

- Bà muốn bao nhiêu?- Hanny hỏi

- 15 tỷ rưỡi

- Đây- Bun đưa cho bà ta một cái thẻ trị giá 30 tỷ rồi nói- cho bà luôn đấy- sau đó thì đi về cùng cả bọn

---------------------------

- Đi TTTM không?- James

- Được đó, mua áo quần cho Vy luôn

- Đi- hắn

---------------------------

- Wao, mấy người đó đẹp quá- người 1

- Đẹp thiệt- người 2

- Ôi hoàng tử của lòng em- người 3

- ÔI, công chúa của lòng anh- người 4

-.......

- Mấy cậu muốn mua gì thì đi đi, còn tớ dẫn Vy đi mua áo quần- Nó nói

- Được rồi

- Tớ đi với cậu- Hắn nói

- Cũng được

Nó và hắn cùng với Vy đi đến shop áo quần. Mọi người trong shop nhìn họ cứ nghĩ họ là một gia đình

- Ôi, anh chị còn trẻ mà đã có con lớn thế rồi ạ?- một cô nhân viên

- Tôi chưa đến 20- hắn nói

- Em cũng chưa đến 20, đâylà em của bọn em- nó nói khiến vài cô gái trong shop vui mừng vì nó và hắn không phải là vợ chồng thì lấn tới

- Anh ơi, cho em số điện thoại được không anh?- cô gái 1

- Cho em làm quen đi- cô gái 2

- Làm bạn trai em nha!- cô gái 3

- .....

- Đây là chồng chưa cưới của tôi, mong mấy cô tránh ra- nó nói

- Hể?? Cô đừng có mà nói dối, con quê mùa như cô thì làm sao mà là vợ chưa cưới của anh ấy được?- cô gái lúc nãy nói

- Mấy cô nghĩ sao cũng được, đi thôi- nó nói

- Khoan, cô có thể đứng lại chứ?- cô gái 4

- Có việc gì?- Nó

- Cô tên gì?- Cô gái đó hỏi

- Nguyễn Hàn Thiên Băng- nó tl

- Nguyễn Hàn Thiên Băng?? Cháu gái của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn??- cô gái đó

- Cô biết?

- Ừm, chào cô, tôi là Mạc Tử Đằng, cháu gái của chủ tịch tập đoàn Mạc Thị, rất vui được làm quen- cô gái 4

- Ừ, sao cô lại biết tôi là cháu của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hàn?- nó

- Nhờ cậu ấy *chỉ hắn*, cậu ấy là Vương Minh Hải con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị, chắc chắn người vợ chưa cưới của cậu ta phải hoàn mĩ, xinh đẹp, giỏi giang, giàu có nên tôi đoán ra được- Tử Đằng nói

- Khá khen cho sự thông minh của cô đấy- nó nói

- Cảm ơn, được Nguyễn Hàn tiểu thư đây khen thì còn gì bằng- Tử Đằng nói

- Làm bạn chứ? Mạc tiểu thư?- nó

- Được chứ

--------------------------------

CHÚC MINA NĂM MỚI VUI VẺ! DỒI DÀO SỨC KHỎE NHA!!! :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện