"Chủ thượng, đây là hình ảnh tôi chụp được."
Thiết Hạo đưa Nguyễn Long Tuyết một số hình, trong đó là một cặp trai gái đang mỉm cười hạnh phúc cùng ngồi ăn ở quá nhỏ ven đường. Nguyễn Long Tuyết phẫn nộ vò nát tấm hình, ngữ khí lạnh lẽo: "Tiện nhân vẫn là tiện nhân, mang trong mình dòng máu vong ơn thì khó có thể đào tạo."
Bà ta ném mẫu giấy vụn xuống đất, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lạ thường. Hơi thở vì tức giận cũng trở nên dồn dập.
"Phụng Nhã đâu?"
Thiết Hạo lưỡng lự một lúc rồi nói: "Đêm qua có chút quá chén, sáng nay vẫn chưa dậy."
Nghe vậy Nguyễn Long Tuyết càng tức giận: "Cậu lôi nó tới đây gặp tôi."
Thiết Hạo theo lời của Nguyễn Long Tuyết lặp tức rời đi, vừa mở cửa thì thấy Phụng Nhã đã đứng trước mặt, chắc cô cũng vừa đền, Thiết Hạo thở dài dùng mắt ra hiệu điềm nguy cho cô, Phụng Nhã gật đầu rồi bước vào trong.
"Mẹ... chủ thượng."- Phụng Nhã nhất thời gọi nhầm xưng hô.
"Con ngoài mấy việc như tự chuốc say bản thân thì còn có thể làm gì? Giao địa bàn cho con quản lý rốt cuộc Thiết Hạo nó toàn làm thay phần việc của con."
Phụng Nhã nâng tầm mắt như muốn nói gì đó, khóe môi xinh đẹp khẽ mở nhưng cuối cùng vẫn là cúi mặt xuống hạ giọng: "Con xin lỗi."
Nguyễn Long Tuyết quay mặt chỗ khác: "Phạt con bị nhốt trong Kim Điêu ba tuần. Trong ba tuần này đừng có xuất hiện làm ngứa mắt ta."
"Dạ... con biết rồi."
Kim Điêu chính là nhà giam của Kim Điêu Môn, ở trong đó không khác gì địa ngục trần gian, nội không gian yên tĩnh và những con rệp độc cũng đủ để làm Phụng Nhã thương tích đầy mình, Thiết Hạo khẽ co đồng tử nhìn Phụng Nhã, cô trước giờ luôn cao ngạo, sống sung sung sướng như vậy sao có thể chịu nỗi khổ này? Tiếng chuông điện thoại khiến Phụng Cơ tỉnh giấc, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, mới bốn giờ sáng, là tên thần kinh nào gọi cho cô vài lúc này chứ? Cô vẫn chưa ngủ đủ mà.
Phụng Cơ giơ tay cầm lấy điện thoại lên máy: "Alo."
"Quý cô còn đang ngủ à? Thức đi, ra mở cửa cho tôi."
"Trịnh Vỹ Thần? Đợi một chút đi."-
"Nhanh lên đi."
Phụng Cơ có chút ngạc nhiên, mới có bốn giờ sáng mặt trời còn chưa lên vậy mà Trịnh Vỹ Thần qua đây làm gì chứ?
Cô mệt mỏi rời khỏi cái giường êm ái, vào tolet đánh răng rửa mặt rồi chải lại mái tóc dài, sau đó trang điểm sơ bộ, ít ra thì cô cũng sẽ không mang cái bộ dáng xuề xòa của mình để đi gặp người khác.
Thôi chết! Làm xong tất cả mọi thứ mới để ý đã nửa tiếng trôi qua, Phụng Cơ sấy xong mái tóc rồi chạy đến mở cửa, nhưng chẳng thấy Trịnh Vỹ Thần đâu, người này không phải đợi lâu quá nên bỏ đi rồi chứ, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, người đàn ông này thiếu kiên nhẫn vậy sao?
Phụng Cơ khẽ thở dài một tiếng, vừa lúc đó thì giọng nói không biết ở đâu vang lên: "Mới sáng sớm thở dài cái gì, mau thay đồ đi."
Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh hành lang sau đó lại nhìn vào trong phòng, Trịnh Vỹ Thần từ lúc nào mà đã ngồi trong phòng khách, ánh gác tay lên thành ghế buồn cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Phụng Cơ.
"Anh, sao, sao anh vào đây được?"
Trịnh Vỹ Thần cười: "Tôi đứng bên ngoài đợi lâu quá, nên ra quầy tiếp tân mượn chìa khóa sơ cua vào đây, tôi ngồi đây đợi em son môi, chải tóc, sấy tóc, đánh phấn cũng đã hơn nửa tiếng rồi đó."
Nghe câu nói mang tính trêu ghẹo của Trịnh Vỹ Thần, Phụng Cơ vừa thẹn vừa tức, chống nạnh nhìn anh: "Giờ mới bốn sáng, anh hiện ra sớm như vậy làm gì?"
Trịnh Vỹ Thần đứng lên, bước tới trước mặt cô, anh cúi đầu nâng một tay xoa cái mặt nhỏ vì bị lạnh mà nhợt nhạt của cô, âm thanh đầy sức quyến rũ: "Tôi hiện ra để... câu hồn em."
Phụng Cơ có chút không quen với sự dịu dàng và cử chỉ thân mật này của anh, cô lui ra sau một vài bước: "Ha, tán tỉnh đúng là sở trường của nhị thiếu gia mà."
Trịnh Vỹ Thần bật cười, cũng không hề giận vì hành vi xa cách vừa rồi của cô, anh vươn tay vò đầu cô: "Tán tỉnh cái gì? Tôi đến câu hồn em đi tập thể dục, em nghĩ đi đâu vậy?"
"Hả? anh..."
"Sao? Thất vọng lắm hả? Hay là tôi cứ thử tán tỉnh em xem."
"Không thèm."- Phụng Cơ bước vào trong phòng ngủ, không thèm nghe Trịnh Vỹ Thần mói thêm câu nào, mặt của cô cũng không biết là vì giận quá hay thẹn quá mà đỏ cả lên.
Nhìn theo bóng lưng cô, Trịnh Vỹ Thần cảm thấy rất ấm áp, cứ như chỉ khi ở bên cô gái này thì anh sẽ rất dễ chịu. Dù cô có gai góc thế nào chăng nữa, anh vẫn kiên nhẫn lạ thường.
Gió mang hương vị mặn nhẹ nhàng của biển cả mà hòa vào không khí. Chỉ mới hừng đông sáng mà con đường ven công viên đã có rất nhiều người tập thể dục, Trịnh Vỹ Thần và Phụng Cơ đạp xe cùng nhau, cô thật bất ngờ khi sức khỏe của công tử nhà giàu như anh lại dai đến vậy, còn cô, dù là sát thủ được đặc huấn đi nữa thì cũng hổ thẹn không bằng.
Trịnh Vỹ Thần mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, hiếm khi nhìn thấy anh không bận những bộ vest nghiêm chỉnh làm Phụng Cơ có phần mới lạ. Trịnh Vỹ Thần bây giờ trông rất tự nhiên, phong nhã và phóng khoáng, anh vẫn như một luồn gió ấm áp với nụ cười rập rờn nắng xuân lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt, mái tóc undercut hai bên làm anh càng thêm nam tính, với vẻ ngoài này thì chỉ cần đạp xe đạp chứ không cần ngồi Lexus cũng khiến dân chúng chao đảo.
Phụng Cơ thật phải cảm thán, người đàn ông này rất thu hút.
Đoạn lên dốc, Phụng Cơ bắt đầu đuối sức, cô thở phì phò nhìn Trịnh Vỹ Thần đã bỏ xa mình một quãng đường khá xa thì hậm hực xuống xe dẫn bộ, anh đạp xe của mình đi, tôi không dư hơi để điên với anh.
Không khí sáng sớm ở bên ngoài thật tốt, trước giờ cô ít khi đi bộ thế này, ngoài thởi gian làm nhiệm vụ thì đa số thời gian của cô là ngủ, đối với một người như cô thì giất ngủ rất quý giá, đó là lúc cô được giải thoát tạm thời, không cần giết người, không còn nhiệm vụ.
Điện thoại reo, Phụng Cơ nhìn màn hình rồi lên máy: "Tôi nghe đây."
"Nguy rồi Phụng tỷ ơi, hữu thượng bị chủ thượng nhốt vào Kim Điêu rồi."- Evan hoảng hốt nói.
Phụng Cơ nghe xong liền chau mày: "Sao cơ? Cô ta làm sai gì à?"
"Em cũng không biết, chỉ là hữu thượng sau khi say khướt tỉnh dậy thì bị chủ thượng phạt luôn, cũng không biết bà ấy không vui chuyện gì."
Trước giờ Nguyễn Long Tuyết đối với Phụng Nhã vẫn luôn dung túng, mỗi lần cô ta uống say là Nguyễn Long Tuyết lại mắt nhắm mắt mở cho qua, sao lần này lại phạt? Hơn nữa lại là nhốt vào Kim Điêu cái nơi tăm tối ấy? Chuyện này đương nhiên sẽ khiến người khác khó hiểu.
Evan tiếp tục: "Phụng tỷ, hình như tả thượng đã đến San Fransisco rồi."
"Ừ, tôi biết rồi, trong những ngày tôi không có ở đó các cậu quản lý cho tốt."
"Dạ, em biết mà, chị yên tâm."
Tắt máy, Phụng Cơ lại có chút khẩn trương, cô cứ có cảm giác bất an, cứ như có người theo dõi mình mấy ngày nay, chắc là phóng viên, mấy ngày nay cô và Trịnh Vỹ Thần ở cạnh nhau nên phóng viên cũng bám theo lấy tin tức. Có điều trên các tạp chí cũng không có tin tức nào của cô và Trịnh Vỹ Thần, có lẽ do thế lực của Trịnh Thị áp đảo.
Đi gần đến một tiểu khu sang trọng dành cho người có tiền thì thấy có nhiều người đang đứng phía dưới. Đám đông xung quanh, ai nấy đều chỉ chỏ bàn tán. Phụng Cơ đến gần xem có chuyện gì thì mới biết, có người muốn tự tử.
Cô ngẩn đầu, nhìn thấy phía cao tít trên kia là một cô gái đang ngồi lên bục nguy hiểm, chỉ cần một chút nữa là cô ấy sẽ ở trên tầng 18 rơi xuống, tan xương nát thịt.
Trước giờ Phụng Cơ vốn dĩ không xen vào chuyện người khác, có người gặp nạn cũng không liên hệ tới cô nhưng cô gái kia là đang tự tử, cứ nghĩ đến hai từ này cô lại nhìn thấy chính bản thân mình bốn năm trước, nhớ đến độ lạnh của lưỡi dao bị chính cô dùng để cứa cổ tay của mình, nhớ đến cảnh cô dùng ma túy quá liều suýt nữa tử vong, nhớ tới bản thân gần như rơi vào địa ngục...
Gương mặt Phụng Cơ rất nhanh đã trắng bệch, hai tay cô lạnh ngắt nắm chặt lại, cô chạy nhanh vào thang máy trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Cô gái kia, hốc mắt đỏ hoe nhìn những cái máy điện thoại phía dưới đang hướng về mình, bọn người dưới kia chỉ chực chờ những thước phim đẹp nhất từ việc tự tử này của cô ấy. Cô gái đó có gương mặt dịu dàng, sóng mũi thanh tú, mái tóc rũ xuống bờ vai vì mồ hôi mà dính vài gương mặt.
Phụng Cơ vừa lúc chạy lên đến nơi, cô vừa thở vừa nói: "Cô kia, cô đừng có làm chuyện dại dột, sao cô không trân trọng bản thân mình chứ?"
Cô gái đó không quay đầu, giọng nói yếu ớt u buồn: "Tất cả mọi người trên thế gian này đều mong tôi chết, không ai quan tâm tôi, bọn họ chỉ giỏi bỏ mặt và quăng tiền vào người tôi..."
"Cô không trân trọng bản thân mình thì có tư cách gì đòi hỏi sự trân trọng của người khác, đừng ngu ngốc như vậy, có rất nhiều người quan tâm đến cô mà."- Phụng Cơ ra sức ngăn cản, cô dùng cái cách mà Phụng Nhã đã dùng để giáo huấn cô bốn năm trước để khuyên can cô gái kia.
Thiết Hạo đưa Nguyễn Long Tuyết một số hình, trong đó là một cặp trai gái đang mỉm cười hạnh phúc cùng ngồi ăn ở quá nhỏ ven đường. Nguyễn Long Tuyết phẫn nộ vò nát tấm hình, ngữ khí lạnh lẽo: "Tiện nhân vẫn là tiện nhân, mang trong mình dòng máu vong ơn thì khó có thể đào tạo."
Bà ta ném mẫu giấy vụn xuống đất, ánh mắt trở nên tàn nhẫn lạ thường. Hơi thở vì tức giận cũng trở nên dồn dập.
"Phụng Nhã đâu?"
Thiết Hạo lưỡng lự một lúc rồi nói: "Đêm qua có chút quá chén, sáng nay vẫn chưa dậy."
Nghe vậy Nguyễn Long Tuyết càng tức giận: "Cậu lôi nó tới đây gặp tôi."
Thiết Hạo theo lời của Nguyễn Long Tuyết lặp tức rời đi, vừa mở cửa thì thấy Phụng Nhã đã đứng trước mặt, chắc cô cũng vừa đền, Thiết Hạo thở dài dùng mắt ra hiệu điềm nguy cho cô, Phụng Nhã gật đầu rồi bước vào trong.
"Mẹ... chủ thượng."- Phụng Nhã nhất thời gọi nhầm xưng hô.
"Con ngoài mấy việc như tự chuốc say bản thân thì còn có thể làm gì? Giao địa bàn cho con quản lý rốt cuộc Thiết Hạo nó toàn làm thay phần việc của con."
Phụng Nhã nâng tầm mắt như muốn nói gì đó, khóe môi xinh đẹp khẽ mở nhưng cuối cùng vẫn là cúi mặt xuống hạ giọng: "Con xin lỗi."
Nguyễn Long Tuyết quay mặt chỗ khác: "Phạt con bị nhốt trong Kim Điêu ba tuần. Trong ba tuần này đừng có xuất hiện làm ngứa mắt ta."
"Dạ... con biết rồi."
Kim Điêu chính là nhà giam của Kim Điêu Môn, ở trong đó không khác gì địa ngục trần gian, nội không gian yên tĩnh và những con rệp độc cũng đủ để làm Phụng Nhã thương tích đầy mình, Thiết Hạo khẽ co đồng tử nhìn Phụng Nhã, cô trước giờ luôn cao ngạo, sống sung sung sướng như vậy sao có thể chịu nỗi khổ này? Tiếng chuông điện thoại khiến Phụng Cơ tỉnh giấc, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, mới bốn giờ sáng, là tên thần kinh nào gọi cho cô vài lúc này chứ? Cô vẫn chưa ngủ đủ mà.
Phụng Cơ giơ tay cầm lấy điện thoại lên máy: "Alo."
"Quý cô còn đang ngủ à? Thức đi, ra mở cửa cho tôi."
"Trịnh Vỹ Thần? Đợi một chút đi."-
"Nhanh lên đi."
Phụng Cơ có chút ngạc nhiên, mới có bốn giờ sáng mặt trời còn chưa lên vậy mà Trịnh Vỹ Thần qua đây làm gì chứ?
Cô mệt mỏi rời khỏi cái giường êm ái, vào tolet đánh răng rửa mặt rồi chải lại mái tóc dài, sau đó trang điểm sơ bộ, ít ra thì cô cũng sẽ không mang cái bộ dáng xuề xòa của mình để đi gặp người khác.
Thôi chết! Làm xong tất cả mọi thứ mới để ý đã nửa tiếng trôi qua, Phụng Cơ sấy xong mái tóc rồi chạy đến mở cửa, nhưng chẳng thấy Trịnh Vỹ Thần đâu, người này không phải đợi lâu quá nên bỏ đi rồi chứ, trong lòng tự nhiên có chút buồn bực, người đàn ông này thiếu kiên nhẫn vậy sao?
Phụng Cơ khẽ thở dài một tiếng, vừa lúc đó thì giọng nói không biết ở đâu vang lên: "Mới sáng sớm thở dài cái gì, mau thay đồ đi."
Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh hành lang sau đó lại nhìn vào trong phòng, Trịnh Vỹ Thần từ lúc nào mà đã ngồi trong phòng khách, ánh gác tay lên thành ghế buồn cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Phụng Cơ.
"Anh, sao, sao anh vào đây được?"
Trịnh Vỹ Thần cười: "Tôi đứng bên ngoài đợi lâu quá, nên ra quầy tiếp tân mượn chìa khóa sơ cua vào đây, tôi ngồi đây đợi em son môi, chải tóc, sấy tóc, đánh phấn cũng đã hơn nửa tiếng rồi đó."
Nghe câu nói mang tính trêu ghẹo của Trịnh Vỹ Thần, Phụng Cơ vừa thẹn vừa tức, chống nạnh nhìn anh: "Giờ mới bốn sáng, anh hiện ra sớm như vậy làm gì?"
Trịnh Vỹ Thần đứng lên, bước tới trước mặt cô, anh cúi đầu nâng một tay xoa cái mặt nhỏ vì bị lạnh mà nhợt nhạt của cô, âm thanh đầy sức quyến rũ: "Tôi hiện ra để... câu hồn em."
Phụng Cơ có chút không quen với sự dịu dàng và cử chỉ thân mật này của anh, cô lui ra sau một vài bước: "Ha, tán tỉnh đúng là sở trường của nhị thiếu gia mà."
Trịnh Vỹ Thần bật cười, cũng không hề giận vì hành vi xa cách vừa rồi của cô, anh vươn tay vò đầu cô: "Tán tỉnh cái gì? Tôi đến câu hồn em đi tập thể dục, em nghĩ đi đâu vậy?"
"Hả? anh..."
"Sao? Thất vọng lắm hả? Hay là tôi cứ thử tán tỉnh em xem."
"Không thèm."- Phụng Cơ bước vào trong phòng ngủ, không thèm nghe Trịnh Vỹ Thần mói thêm câu nào, mặt của cô cũng không biết là vì giận quá hay thẹn quá mà đỏ cả lên.
Nhìn theo bóng lưng cô, Trịnh Vỹ Thần cảm thấy rất ấm áp, cứ như chỉ khi ở bên cô gái này thì anh sẽ rất dễ chịu. Dù cô có gai góc thế nào chăng nữa, anh vẫn kiên nhẫn lạ thường.
Gió mang hương vị mặn nhẹ nhàng của biển cả mà hòa vào không khí. Chỉ mới hừng đông sáng mà con đường ven công viên đã có rất nhiều người tập thể dục, Trịnh Vỹ Thần và Phụng Cơ đạp xe cùng nhau, cô thật bất ngờ khi sức khỏe của công tử nhà giàu như anh lại dai đến vậy, còn cô, dù là sát thủ được đặc huấn đi nữa thì cũng hổ thẹn không bằng.
Trịnh Vỹ Thần mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, hiếm khi nhìn thấy anh không bận những bộ vest nghiêm chỉnh làm Phụng Cơ có phần mới lạ. Trịnh Vỹ Thần bây giờ trông rất tự nhiên, phong nhã và phóng khoáng, anh vẫn như một luồn gió ấm áp với nụ cười rập rờn nắng xuân lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt, mái tóc undercut hai bên làm anh càng thêm nam tính, với vẻ ngoài này thì chỉ cần đạp xe đạp chứ không cần ngồi Lexus cũng khiến dân chúng chao đảo.
Phụng Cơ thật phải cảm thán, người đàn ông này rất thu hút.
Đoạn lên dốc, Phụng Cơ bắt đầu đuối sức, cô thở phì phò nhìn Trịnh Vỹ Thần đã bỏ xa mình một quãng đường khá xa thì hậm hực xuống xe dẫn bộ, anh đạp xe của mình đi, tôi không dư hơi để điên với anh.
Không khí sáng sớm ở bên ngoài thật tốt, trước giờ cô ít khi đi bộ thế này, ngoài thởi gian làm nhiệm vụ thì đa số thời gian của cô là ngủ, đối với một người như cô thì giất ngủ rất quý giá, đó là lúc cô được giải thoát tạm thời, không cần giết người, không còn nhiệm vụ.
Điện thoại reo, Phụng Cơ nhìn màn hình rồi lên máy: "Tôi nghe đây."
"Nguy rồi Phụng tỷ ơi, hữu thượng bị chủ thượng nhốt vào Kim Điêu rồi."- Evan hoảng hốt nói.
Phụng Cơ nghe xong liền chau mày: "Sao cơ? Cô ta làm sai gì à?"
"Em cũng không biết, chỉ là hữu thượng sau khi say khướt tỉnh dậy thì bị chủ thượng phạt luôn, cũng không biết bà ấy không vui chuyện gì."
Trước giờ Nguyễn Long Tuyết đối với Phụng Nhã vẫn luôn dung túng, mỗi lần cô ta uống say là Nguyễn Long Tuyết lại mắt nhắm mắt mở cho qua, sao lần này lại phạt? Hơn nữa lại là nhốt vào Kim Điêu cái nơi tăm tối ấy? Chuyện này đương nhiên sẽ khiến người khác khó hiểu.
Evan tiếp tục: "Phụng tỷ, hình như tả thượng đã đến San Fransisco rồi."
"Ừ, tôi biết rồi, trong những ngày tôi không có ở đó các cậu quản lý cho tốt."
"Dạ, em biết mà, chị yên tâm."
Tắt máy, Phụng Cơ lại có chút khẩn trương, cô cứ có cảm giác bất an, cứ như có người theo dõi mình mấy ngày nay, chắc là phóng viên, mấy ngày nay cô và Trịnh Vỹ Thần ở cạnh nhau nên phóng viên cũng bám theo lấy tin tức. Có điều trên các tạp chí cũng không có tin tức nào của cô và Trịnh Vỹ Thần, có lẽ do thế lực của Trịnh Thị áp đảo.
Đi gần đến một tiểu khu sang trọng dành cho người có tiền thì thấy có nhiều người đang đứng phía dưới. Đám đông xung quanh, ai nấy đều chỉ chỏ bàn tán. Phụng Cơ đến gần xem có chuyện gì thì mới biết, có người muốn tự tử.
Cô ngẩn đầu, nhìn thấy phía cao tít trên kia là một cô gái đang ngồi lên bục nguy hiểm, chỉ cần một chút nữa là cô ấy sẽ ở trên tầng 18 rơi xuống, tan xương nát thịt.
Trước giờ Phụng Cơ vốn dĩ không xen vào chuyện người khác, có người gặp nạn cũng không liên hệ tới cô nhưng cô gái kia là đang tự tử, cứ nghĩ đến hai từ này cô lại nhìn thấy chính bản thân mình bốn năm trước, nhớ đến độ lạnh của lưỡi dao bị chính cô dùng để cứa cổ tay của mình, nhớ đến cảnh cô dùng ma túy quá liều suýt nữa tử vong, nhớ tới bản thân gần như rơi vào địa ngục...
Gương mặt Phụng Cơ rất nhanh đã trắng bệch, hai tay cô lạnh ngắt nắm chặt lại, cô chạy nhanh vào thang máy trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Cô gái kia, hốc mắt đỏ hoe nhìn những cái máy điện thoại phía dưới đang hướng về mình, bọn người dưới kia chỉ chực chờ những thước phim đẹp nhất từ việc tự tử này của cô ấy. Cô gái đó có gương mặt dịu dàng, sóng mũi thanh tú, mái tóc rũ xuống bờ vai vì mồ hôi mà dính vài gương mặt.
Phụng Cơ vừa lúc chạy lên đến nơi, cô vừa thở vừa nói: "Cô kia, cô đừng có làm chuyện dại dột, sao cô không trân trọng bản thân mình chứ?"
Cô gái đó không quay đầu, giọng nói yếu ớt u buồn: "Tất cả mọi người trên thế gian này đều mong tôi chết, không ai quan tâm tôi, bọn họ chỉ giỏi bỏ mặt và quăng tiền vào người tôi..."
"Cô không trân trọng bản thân mình thì có tư cách gì đòi hỏi sự trân trọng của người khác, đừng ngu ngốc như vậy, có rất nhiều người quan tâm đến cô mà."- Phụng Cơ ra sức ngăn cản, cô dùng cái cách mà Phụng Nhã đã dùng để giáo huấn cô bốn năm trước để khuyên can cô gái kia.
Danh sách chương