Edit: Ryal
Tư tế nhỏ mơ màng nhìn nữ hoàng và đại tư tế đời đầu ôm nhau trước mặt mình.
Đây chỉ là một đoạn kí ức xa xăm bị phong ấn, chứ chẳng phải em đã thực sự đi xuyên thời gian quay về thời điểm ngàn năm trước.
Nhưng em nhìn khuôn mặt nữ hoàng, lòng lại lặng lẽ hiện ra một bóng dáng mờ nhạt khác.
Người đó có lẽ rất cao, có gương mặt gần giống nữ hoàng, hắn vận y phục trắng, nhìn em từ sau song sắt ngục giam lạnh lẽo, rồi lại dịu dàng mỉm cười với em…
Nhưng tư tế nhỏ không nghĩ tiếp được nữa.
Sau khi đoạn kí ức truyền thừa kết thúc, em bị ép ra ngoài.
Tới khi tư tế nhỏ mở mắt ra lần nữa, em đã về tới quảng trường Thần Điện. Hàng vạn dân chúng nhìn em, tất cả chờ đợi kết quả của lễ tế, đợi em kế thừa toàn bộ thần lực của thần Ánh Sáng và ngài đại tư tế đời đầu.
Tư tế nhỏ bước hai bước về phía trước, cầm lấy quyền trượng bằng vàng.
Em nhẹ gõ quyền trượng xuống đất hai lần, thảm hoa dài trước mặt bèn biến thành một dòng suối. tư tế nhỏ bước lên đó bằng đôi chân trần, em đứng trên mặt nước, khắp quanh người em nở đầy những bông hoa vàng rực.
Dân chúng hoan hô.
Ngay cả quốc vương và vương hậu cũng đứng lên đón chào em.
Mọi người ăn mừng, tư tế của họ đã trở thành người thủ hộ mới của vương quốc rồi.
Khi nghi thức kế thừa kết thúc thì đêm đã dần buông, tư tế nhỏ bị đưa vào hoàng cung, nhận được nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị một tư tế.
Rõ ràng em đã được thừa kế toàn bộ sức mạnh nhưng lại chẳng cao lớn thêm chút nào. Tư tế nhỏ ngồi trên ghế, mũi chân chỉ vừa đủ chạm đất, đôi mắt còn đọng chút ngây thơ nhìn Đại pháp sư.
Em nhẹ giọng, ngơ ngác hỏi: “Con giết rồng ấy ạ?”.
“Đúng thế”. Đại pháp sư cũng hơi đau đầu, ông cũng chỉ vừa mới biết chuyện này. “Đây là bí mật lớn nhất của hoàng tộc. Nữ hoàng đầu tiên là nửa người nửa rồng, nên trong số các hậu duệ luôn có người được thừa hưởng dòng máu rồng, họ bị giấu đi từ nhỏ. Tới khi tròn hai mươi tuổi, họ sẽ có cơ hội lột xác. Thành công thì sẽ giống nữ hoàng ngày xưa, thất bại… thì sẽ hoàn toàn biến thành rồng”.
Đại pháp sư lo lắng nhìn tư tế nhỏ. “Nhiệm vụ của con, chính là giết Thất hoàng tử khi hắn sa đọa thành rồng”.
“Tối nay là ngày trăng tròn, cũng là lúc quyết định vị hoàng tử đó sẽ sống hay chết”. Ông nói thêm.
Tư tế nhỏ bất an cọ cọ mũi chân: “Con, con thực sự có thể làm được ạ?”.
Đại pháp sư hơi cạn lời.
Ông biết rõ một con rồng nguy hiểm tới mức nào, và cũng biết tư tế nhỏ vốn hiền lành lại dễ mềm lòng ra sao.
Nhưng bảo vệ đất nước này là trách nhiệm của một tư tế.
“Ta không biết, nhưng con là một tư tế, con không được phép lùi bước”. Đại pháp sư xoa đầu tư tế nhỏ. “Ta sẽ ở cùng con. Ta sẽ luôn ở bên cạnh con, một người thầy không thể chỉ nhìn học sinh mình ra trận được”.
Bàn tay ông to rộng và dịu dàng vô cùng.
Tư tế nhỏ hơi an lòng, nở nụ cười ngượng ngùng.
Nhưng tới khi thực sự nhìn con rồng bị giam trong kết giới, em vẫn sợ tới mức thốt lên một tiếng.
Thứ sinh vật trước giờ chỉ xuất hiện trong sách vở nay bỗng ở ngay trước mắt.
Dù biết giờ đây hắn vẫn còn giữ được lí trí con người, nhưng tư tế nhỏ vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Vảy rồng, vuốt sắc, cả những chiếc răng nanh, cùng lửa và phép thuật có thể gọi ra bất cứ lúc nào – thứ gì cũng đáng sợ quá.
Con rồng kia còn nhìn em không chớp mắt.
Đôi mắt vàng như màu dung nham ấy chẳng hiểu sao cứ dán lên người tư tế nhỏ kể từ khi em bước vào nơi này.
Tư tế nhỏ không nhịn được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ nó biết mình tới giết nó, nên nó mới nhìn mình mãi ư? Nhưng ta cũng không muốn giết ngươi mà – tư tế nhỏ tủi thân nghĩ. Tay em còn chưa giết đến một con kiến, tự dưng lại bị kéo đi diệt rồng, em cũng có muốn đâu.
Bước theo Đại pháp sư tới vị trí chỉ định, em cũng không nhịn được mà nhìn con rồng kia một cái.
Thực ra trừ vài phút run rẩy ban đầu, thì em không sợ con rồng ấy nữa rồi.
Em trộm thò đầu ra từ sau lưng Đại pháp sư, như một bé con đang chơi trốn tìm sau thân người lớn. tư tế nhỏ nghĩ thầm, nếu con rồng này chống đỡ được thì cả hai có thể bình an bước khỏi nơi đây rồi.
Em nhìn con rồng ấy, ánh mắt hiền lành, bình thản, và lạ lẫm.
Em đã không còn nhớ kẻ trước mặt mình là ai.
Thất hoàng tử nhìn chăm chú tư tế nhỏ sau lưng Đại pháp sư.
Em bé bỏng đến thế, dù đã có được sức mạnh to lớn thuộc về một tư tế thì khuôn mặt vẫn còn non nớt vô cùng, ánh mắt vẫn vừa hiền lành vừa ngây thơ.
Nhưng em chẳng còn nhớ hắn là ai nữa rồi.
Thất hoàng tử vẫy đuôi.
Bảy viên trân châu phong ấn kí ức của tư tế nhỏ được hắn mang theo, giấu trong vuốt rồng.
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, nhưng khoảnh khắc ấy, khi thực sự đối diện với ánh nhìn xa lạ của tư tế nhỏ.
Hắn vẫn cứ đau lòng.
Hắn thích nhất là khi người ấy ở gần thật gần hắn, nhưng giờ đây hắn đã biến thành thứ ai ai cũng kinh sợ. Nếu giờ đây hắn vươn tay, có lẽ thứ đón chào hắn sẽ chẳng phải cái ôm ấm áp mềm như bông của tư tế nhỏ, mà là lưỡi kiếm kề ngay lồng ngực.
Thất hoàng tử chớp mắt, hắn hơi mệt, nhưng lại luyến tiếc không muốn nghỉ ngơi.
Hắn muốn nhìn tư tế nhỏ thêm chút nữa.
Hắn sợ đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy em.
Tư tế nhỏ mơ màng nhìn nữ hoàng và đại tư tế đời đầu ôm nhau trước mặt mình.
Đây chỉ là một đoạn kí ức xa xăm bị phong ấn, chứ chẳng phải em đã thực sự đi xuyên thời gian quay về thời điểm ngàn năm trước.
Nhưng em nhìn khuôn mặt nữ hoàng, lòng lại lặng lẽ hiện ra một bóng dáng mờ nhạt khác.
Người đó có lẽ rất cao, có gương mặt gần giống nữ hoàng, hắn vận y phục trắng, nhìn em từ sau song sắt ngục giam lạnh lẽo, rồi lại dịu dàng mỉm cười với em…
Nhưng tư tế nhỏ không nghĩ tiếp được nữa.
Sau khi đoạn kí ức truyền thừa kết thúc, em bị ép ra ngoài.
Tới khi tư tế nhỏ mở mắt ra lần nữa, em đã về tới quảng trường Thần Điện. Hàng vạn dân chúng nhìn em, tất cả chờ đợi kết quả của lễ tế, đợi em kế thừa toàn bộ thần lực của thần Ánh Sáng và ngài đại tư tế đời đầu.
Tư tế nhỏ bước hai bước về phía trước, cầm lấy quyền trượng bằng vàng.
Em nhẹ gõ quyền trượng xuống đất hai lần, thảm hoa dài trước mặt bèn biến thành một dòng suối. tư tế nhỏ bước lên đó bằng đôi chân trần, em đứng trên mặt nước, khắp quanh người em nở đầy những bông hoa vàng rực.
Dân chúng hoan hô.
Ngay cả quốc vương và vương hậu cũng đứng lên đón chào em.
Mọi người ăn mừng, tư tế của họ đã trở thành người thủ hộ mới của vương quốc rồi.
Khi nghi thức kế thừa kết thúc thì đêm đã dần buông, tư tế nhỏ bị đưa vào hoàng cung, nhận được nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị một tư tế.
Rõ ràng em đã được thừa kế toàn bộ sức mạnh nhưng lại chẳng cao lớn thêm chút nào. Tư tế nhỏ ngồi trên ghế, mũi chân chỉ vừa đủ chạm đất, đôi mắt còn đọng chút ngây thơ nhìn Đại pháp sư.
Em nhẹ giọng, ngơ ngác hỏi: “Con giết rồng ấy ạ?”.
“Đúng thế”. Đại pháp sư cũng hơi đau đầu, ông cũng chỉ vừa mới biết chuyện này. “Đây là bí mật lớn nhất của hoàng tộc. Nữ hoàng đầu tiên là nửa người nửa rồng, nên trong số các hậu duệ luôn có người được thừa hưởng dòng máu rồng, họ bị giấu đi từ nhỏ. Tới khi tròn hai mươi tuổi, họ sẽ có cơ hội lột xác. Thành công thì sẽ giống nữ hoàng ngày xưa, thất bại… thì sẽ hoàn toàn biến thành rồng”.
Đại pháp sư lo lắng nhìn tư tế nhỏ. “Nhiệm vụ của con, chính là giết Thất hoàng tử khi hắn sa đọa thành rồng”.
“Tối nay là ngày trăng tròn, cũng là lúc quyết định vị hoàng tử đó sẽ sống hay chết”. Ông nói thêm.
Tư tế nhỏ bất an cọ cọ mũi chân: “Con, con thực sự có thể làm được ạ?”.
Đại pháp sư hơi cạn lời.
Ông biết rõ một con rồng nguy hiểm tới mức nào, và cũng biết tư tế nhỏ vốn hiền lành lại dễ mềm lòng ra sao.
Nhưng bảo vệ đất nước này là trách nhiệm của một tư tế.
“Ta không biết, nhưng con là một tư tế, con không được phép lùi bước”. Đại pháp sư xoa đầu tư tế nhỏ. “Ta sẽ ở cùng con. Ta sẽ luôn ở bên cạnh con, một người thầy không thể chỉ nhìn học sinh mình ra trận được”.
Bàn tay ông to rộng và dịu dàng vô cùng.
Tư tế nhỏ hơi an lòng, nở nụ cười ngượng ngùng.
Nhưng tới khi thực sự nhìn con rồng bị giam trong kết giới, em vẫn sợ tới mức thốt lên một tiếng.
Thứ sinh vật trước giờ chỉ xuất hiện trong sách vở nay bỗng ở ngay trước mắt.
Dù biết giờ đây hắn vẫn còn giữ được lí trí con người, nhưng tư tế nhỏ vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Vảy rồng, vuốt sắc, cả những chiếc răng nanh, cùng lửa và phép thuật có thể gọi ra bất cứ lúc nào – thứ gì cũng đáng sợ quá.
Con rồng kia còn nhìn em không chớp mắt.
Đôi mắt vàng như màu dung nham ấy chẳng hiểu sao cứ dán lên người tư tế nhỏ kể từ khi em bước vào nơi này.
Tư tế nhỏ không nhịn được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ nó biết mình tới giết nó, nên nó mới nhìn mình mãi ư? Nhưng ta cũng không muốn giết ngươi mà – tư tế nhỏ tủi thân nghĩ. Tay em còn chưa giết đến một con kiến, tự dưng lại bị kéo đi diệt rồng, em cũng có muốn đâu.
Bước theo Đại pháp sư tới vị trí chỉ định, em cũng không nhịn được mà nhìn con rồng kia một cái.
Thực ra trừ vài phút run rẩy ban đầu, thì em không sợ con rồng ấy nữa rồi.
Em trộm thò đầu ra từ sau lưng Đại pháp sư, như một bé con đang chơi trốn tìm sau thân người lớn. tư tế nhỏ nghĩ thầm, nếu con rồng này chống đỡ được thì cả hai có thể bình an bước khỏi nơi đây rồi.
Em nhìn con rồng ấy, ánh mắt hiền lành, bình thản, và lạ lẫm.
Em đã không còn nhớ kẻ trước mặt mình là ai.
Thất hoàng tử nhìn chăm chú tư tế nhỏ sau lưng Đại pháp sư.
Em bé bỏng đến thế, dù đã có được sức mạnh to lớn thuộc về một tư tế thì khuôn mặt vẫn còn non nớt vô cùng, ánh mắt vẫn vừa hiền lành vừa ngây thơ.
Nhưng em chẳng còn nhớ hắn là ai nữa rồi.
Thất hoàng tử vẫy đuôi.
Bảy viên trân châu phong ấn kí ức của tư tế nhỏ được hắn mang theo, giấu trong vuốt rồng.
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, nhưng khoảnh khắc ấy, khi thực sự đối diện với ánh nhìn xa lạ của tư tế nhỏ.
Hắn vẫn cứ đau lòng.
Hắn thích nhất là khi người ấy ở gần thật gần hắn, nhưng giờ đây hắn đã biến thành thứ ai ai cũng kinh sợ. Nếu giờ đây hắn vươn tay, có lẽ thứ đón chào hắn sẽ chẳng phải cái ôm ấm áp mềm như bông của tư tế nhỏ, mà là lưỡi kiếm kề ngay lồng ngực.
Thất hoàng tử chớp mắt, hắn hơi mệt, nhưng lại luyến tiếc không muốn nghỉ ngơi.
Hắn muốn nhìn tư tế nhỏ thêm chút nữa.
Hắn sợ đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy em.
Danh sách chương