Nghe cô nói vậy, Lý mở lớn mắt hết sức kinh ngạc, nhưng nhận ra ánh nhìn của cô đã không còn đặt trên người mình, cậu quay đầu nhìn về phía sau, bất ngờ trông thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở đó. Chẳng rõ vìsao, rõ ràng anh ta không hề có bất cứ hành động nào khác thường, nhưngchỉ một ánh mắt đã khiến cậu lạnh sống lưng, vô thức rụt tay về. Cậucũng không rõ vì sao bản thân phải làm như thế.
An Ngọc vẫn giữnguyên nụ cười nhẹ trên môi, nhìn anh như đang chờ đợi. Hữu Dương nhìnchằm chằm vào cô một lúc, cuối cùng mới nhấc chân bước vào.
Thấy anh tới gần, lúc này cô mới nhìn Lý, nói.
- Em về đi, giúp chị chuyển lời tới mọi người.
Nói xong, cô đặt chân xuống đất, muốn đứng lên thì Hữu Dương đã cất tiếng, giọng lạnh nhạt và hờ hững.
- Em muốn làm gì? - Thấy cô nhìn lại bằng ánh mắt vô tội, anh hơi nheo mắt. - Muốn chạy tiếp sao? - Em muốn tới chỗ anh mà. - Cô cười nhẹ, dang hai tay ra. - Nếu không thì, anh bế em đi?
Cô chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng không ngờ anh lại thật sự bước tới, cúingười ôm ngang cô lên hết sức nhẹ nhàng, đến lúc chuẩn bị xoay người rời đi thì lại bị Lý dang tay ra chặn lấy, mày nhíu lại.
- Khoan đã! Bây giờ chị ấy không thể di chuyển lung tung được, cần phải nghỉ ngơi. Anh không được đưa chị ấy đi.
- Cậu không nghe cô ấy nói gì à? - Hữu Dương đáp lại với vẻ không vui. - Về đi. Trẻ con thì phải biết nghe lời.
- Anh nói ai là trẻ con hả? Này, khoan đã! Tôi bảo anh không được đưa chị ấy đi... - Lý vội vã chạy theo bước chân của Hữu Dương, nhưng lại bịmột nhóm người mặc vest đen chặn lấy, chỉ có thể cắn môi trơ mắt nhìn An Ngọc bị ôm đi.
Chẳng qua, dù cậu có giãy dụa hay phản ứng thếnào, cô vẫn không hề nhìn lại, chỉ bình thản nhắm mắt dựa vào ngực người đàn ông kia, mặc kệ cậu có la hét như thế nào.
Cậu làm điều nàylà vì cô, cậu muốn níu giữ cô, vì cậu sợ nếu cậu cứ thế nhìn cô rời đi,cậu sẽ không thể gặp lại cô nữa. Nhưng xem ra, chính cô còn không hề có ý muốn ở lại.
Ba tháng qua đối với cô không là gì cả, nên cô mới dễ dàng bỏ mọi thứ ở lại rồi bỏ đi như vậy, đột ngột như cái ngày cô xuấthiện.
Ấn tượng ban đầu của cậu đối với cô không tốt chút nào. Côphóng moto, đeo một balo to trên lưng, mặc đồ phá cách trông rất chướngmắt, trang điểm còn cực kì lố lăng. Có lẽ vì sống trong môi trường thuần khiết chất phác từ nhỏ, nhìn quen mắt những cô gái nhẹ nhàng cười duyên khiến cậu không hề có ấn tượng tốt với những kiểu người như cô.
Ngày đó cô dừng xe ở cửa thôn, nhìn vào một lúc lâu thì bước xuống. Việc đầu tiên cô làm sau khi túm đại một người để hỏi thăm đó là bán chiếc motohầm hố mới toanh của mình. Việc tiếp theo là muốn gặp cha của cậu, cũngchính là trưởng thôn. Và việc thứ ba đó là cô đã giao chiếc balo to nặng trịch của mình cho cha, nói rằng người trong làng có thể sử dụng tùy ý, chỉ cần sắp xếp giúp cô một ngôi nhà đủ che nắng che mưa là được.
Đó là một số tiền rất lớn. Từ trước đến nay, không chỉ cậu, mà bất cứ aitrong cái thôn nghèo này đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Cậunhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô lại cười thản nhiên, nói rằngtoàn bộ số tiền đều rất sạch sẽ, không phạm pháp. Lời cô nói khiến cậuđỏ mặt, không nghĩ rằng ánh mắt của cậu trần trụi đến mức cô có thể đoán được cậu nghĩ gì.
Cô giúp mọi người tân trang nhà cửa, trở thànhcô giáo dạy học trong thôn. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó là sau khi tẩytrang xong và thay một bộ đồ thôn quê mộc mạc, trông cô lại dịu dàng vànhẹ nhàng đến mức khiến cậu phải thất thần.
Phải nói rằng, cô rất đẹp. Là vẻ đẹp quý phái trang nhã, khí chất trong sạch đến mức chẳng một ai có thể có được sánh được.
Thật lòng mà nói, cậu đã bị cô thu hút.
Cậu thích cách cô dạy lũ trẻ, thích giọng nói mỗi lần cô đọc sách truyệncho trẻ nghe, thích cách cô mỉm cười với những người khác, thích cách cô âm thầm quan tâm tới những người lớn tuổi, thích cách cô quyết đoán khi ra quyết định.
Thậm chí, thích cả cách cô liều lĩnh chạy tới cứu đứa trẻ chẳng màng hiểm nguy rồi bị thanh sắt kia đâm vào tay.
Nhưng, cậu lại không thích cách cô dù mỉm cười nhưng lại từ chối mọi sự giúpđỡ. Cậu không thích cái cách cô đột nhiên thất thần nhìn về một hướngnào đó. Càng không thích sự xa cách lạnh nhạt ẩn sâu trong sự tốt bụngnhẹ nhàng kia.
Và hơn hết cả, cậu rất ghét việc cô dễ dàng nói lời chia ly, dễ dàng đẩy người khác ra xa, dễ dàng dứt tay áo bỏ đi như vậy.
...
An Ngọc hết sức ngoan ngoãn, dù đã lên xe nhưng Hữu Dương vẫn không hề có ý muốn buông cô ra. Cô chỉ có thể giả chết, nhắm mắt nằm trong ngực anh.Nhưng anh lại không muốn tha cho cô, nâng cằm cô lên, không quan tâm côthật sự ngủ hay đã tỉnh, không quan tâm trong xe còn có người khác, anhcứ thế hôn cô thật sâu.
An Ngọc nhẹ nhàng đáp trả, nhưng sự tấn công của anh càng ngàycàng dồn dập, càng ngày càng mất kiểm soát khiến cô không tài nào thởnổi. Cô chống tay trái lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng rõ ràng giống với bao lần trước, cô chẳng thể lay chuyển được anh. Vậy nên cô vừa cốgắng né tránh vừa đánh lên ngực anh như ra hiệu, cuối cùng anh cũng nhận được tín hiệu của cô.
Hữu Dương rời đi, nhìn đôi môi sưng đỏ bịanh cắn mút từ nãy đến giờ, lại nhìn đôi mắt long lanh nước đầy vẻ tủithân, không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy. Sau khi lấy lại được nhịp thở của mình, An Ngọc ngẩng đầu, dùng mu bàn tay trái xoa lên máanh, khẽ nói.
- Anh gầy đi rồi này. Lại không ngủ được sao?
- Em thì sao? - Anh giữ lấy tay cô, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can. - Thiếu tôi, em ngủ có ngon không?
- Không hề. Dù không còn gặp ác mộng, nhưng em vẫn không ngủ được.
- Vậy sao em còn chạy?
- Còn anh? Vì sao anh lại tìm em? - Cô điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại. - Hợp đồng ghi rõ em chỉ cần ở bên cạnh anh cho đến khi em trả được thù và khi căn bệnh của anh được chữa khỏi. Anh không còn cần máucủa em nữa, vì sao còn tìm em?
Hữu Dương chỉ im lặng nhìn cô, không hề có ý định trả lời. Thấy vậy, cô hơi nhíu mày, cười nhạt.
- Vì sao anh không tức giận? Em đã tự ý bỏ đi, em phản bội anh. Nhưng vì sao anh lại không tức giận?
Chẳng phải ngày trước, nếu gặp phải một chuyện gì đó không vừa ý, anh chắc chắn sẽ nổi xung lên và trừng phạt đến cùng sao?
Chẳng phải ngày trước, anh đã xem cô là vật sở hữu của mình, cố chấp đến mức không cho phép ai động vào sao?
Nhưng vì sao cô bỏ đi, anh lại có thể bình tĩnh như vậy?
Vì đối với anh, cô chẳng là gì cả sao?
- Không quan trọng.
Câu trả lời của anh như một thanh sắt đánh thẳng vào ngực cô, nhức nhối,khó thở. An Ngọc cố gắng không để khuôn mặt của mình quá méo mó xấu xí,chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu coi như đã hiểu.
Chợt, anh giật mạnhchiếc vòng cổ ra, cô nhận thấy có một chiếc nhẫn nhỏ được lồng trong đó, kiểu dáng đơn giản, còn hơi quen mắt.
Đang lúc cô sững người, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, rồi nâng bàn tay ấy lên, hôn nhẹ.
- Vì từ bây giờ, tôi sẽ không để em có cơ hội được rời khỏi tôi nữa.
Một sự cố chấp đến điên cuồng. Một sự chiếm hữu có hơi biến thái. Ấy thế mà khiến trái tim cô nhộn nhạo.
Hình như cô bệnh thật rồi. Cô không hề sợ hãi anh, càng không hề có chút lolắng nào trong khi thời gian tới có thể cô sẽ bị anh giam lại.
Trái lại, cô còn thấy khá vui, khá mãn nguyện. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, cực kỳ dễ chịu.
Không sao! Anh muốn chiếm hữu cô như một thứ đồ vật cũng được.
Đều được!
An Ngọc vẫn giữnguyên nụ cười nhẹ trên môi, nhìn anh như đang chờ đợi. Hữu Dương nhìnchằm chằm vào cô một lúc, cuối cùng mới nhấc chân bước vào.
Thấy anh tới gần, lúc này cô mới nhìn Lý, nói.
- Em về đi, giúp chị chuyển lời tới mọi người.
Nói xong, cô đặt chân xuống đất, muốn đứng lên thì Hữu Dương đã cất tiếng, giọng lạnh nhạt và hờ hững.
- Em muốn làm gì? - Thấy cô nhìn lại bằng ánh mắt vô tội, anh hơi nheo mắt. - Muốn chạy tiếp sao? - Em muốn tới chỗ anh mà. - Cô cười nhẹ, dang hai tay ra. - Nếu không thì, anh bế em đi?
Cô chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng không ngờ anh lại thật sự bước tới, cúingười ôm ngang cô lên hết sức nhẹ nhàng, đến lúc chuẩn bị xoay người rời đi thì lại bị Lý dang tay ra chặn lấy, mày nhíu lại.
- Khoan đã! Bây giờ chị ấy không thể di chuyển lung tung được, cần phải nghỉ ngơi. Anh không được đưa chị ấy đi.
- Cậu không nghe cô ấy nói gì à? - Hữu Dương đáp lại với vẻ không vui. - Về đi. Trẻ con thì phải biết nghe lời.
- Anh nói ai là trẻ con hả? Này, khoan đã! Tôi bảo anh không được đưa chị ấy đi... - Lý vội vã chạy theo bước chân của Hữu Dương, nhưng lại bịmột nhóm người mặc vest đen chặn lấy, chỉ có thể cắn môi trơ mắt nhìn An Ngọc bị ôm đi.
Chẳng qua, dù cậu có giãy dụa hay phản ứng thếnào, cô vẫn không hề nhìn lại, chỉ bình thản nhắm mắt dựa vào ngực người đàn ông kia, mặc kệ cậu có la hét như thế nào.
Cậu làm điều nàylà vì cô, cậu muốn níu giữ cô, vì cậu sợ nếu cậu cứ thế nhìn cô rời đi,cậu sẽ không thể gặp lại cô nữa. Nhưng xem ra, chính cô còn không hề có ý muốn ở lại.
Ba tháng qua đối với cô không là gì cả, nên cô mới dễ dàng bỏ mọi thứ ở lại rồi bỏ đi như vậy, đột ngột như cái ngày cô xuấthiện.
Ấn tượng ban đầu của cậu đối với cô không tốt chút nào. Côphóng moto, đeo một balo to trên lưng, mặc đồ phá cách trông rất chướngmắt, trang điểm còn cực kì lố lăng. Có lẽ vì sống trong môi trường thuần khiết chất phác từ nhỏ, nhìn quen mắt những cô gái nhẹ nhàng cười duyên khiến cậu không hề có ấn tượng tốt với những kiểu người như cô.
Ngày đó cô dừng xe ở cửa thôn, nhìn vào một lúc lâu thì bước xuống. Việc đầu tiên cô làm sau khi túm đại một người để hỏi thăm đó là bán chiếc motohầm hố mới toanh của mình. Việc tiếp theo là muốn gặp cha của cậu, cũngchính là trưởng thôn. Và việc thứ ba đó là cô đã giao chiếc balo to nặng trịch của mình cho cha, nói rằng người trong làng có thể sử dụng tùy ý, chỉ cần sắp xếp giúp cô một ngôi nhà đủ che nắng che mưa là được.
Đó là một số tiền rất lớn. Từ trước đến nay, không chỉ cậu, mà bất cứ aitrong cái thôn nghèo này đều chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Cậunhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô lại cười thản nhiên, nói rằngtoàn bộ số tiền đều rất sạch sẽ, không phạm pháp. Lời cô nói khiến cậuđỏ mặt, không nghĩ rằng ánh mắt của cậu trần trụi đến mức cô có thể đoán được cậu nghĩ gì.
Cô giúp mọi người tân trang nhà cửa, trở thànhcô giáo dạy học trong thôn. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó là sau khi tẩytrang xong và thay một bộ đồ thôn quê mộc mạc, trông cô lại dịu dàng vànhẹ nhàng đến mức khiến cậu phải thất thần.
Phải nói rằng, cô rất đẹp. Là vẻ đẹp quý phái trang nhã, khí chất trong sạch đến mức chẳng một ai có thể có được sánh được.
Thật lòng mà nói, cậu đã bị cô thu hút.
Cậu thích cách cô dạy lũ trẻ, thích giọng nói mỗi lần cô đọc sách truyệncho trẻ nghe, thích cách cô mỉm cười với những người khác, thích cách cô âm thầm quan tâm tới những người lớn tuổi, thích cách cô quyết đoán khi ra quyết định.
Thậm chí, thích cả cách cô liều lĩnh chạy tới cứu đứa trẻ chẳng màng hiểm nguy rồi bị thanh sắt kia đâm vào tay.
Nhưng, cậu lại không thích cách cô dù mỉm cười nhưng lại từ chối mọi sự giúpđỡ. Cậu không thích cái cách cô đột nhiên thất thần nhìn về một hướngnào đó. Càng không thích sự xa cách lạnh nhạt ẩn sâu trong sự tốt bụngnhẹ nhàng kia.
Và hơn hết cả, cậu rất ghét việc cô dễ dàng nói lời chia ly, dễ dàng đẩy người khác ra xa, dễ dàng dứt tay áo bỏ đi như vậy.
...
An Ngọc hết sức ngoan ngoãn, dù đã lên xe nhưng Hữu Dương vẫn không hề có ý muốn buông cô ra. Cô chỉ có thể giả chết, nhắm mắt nằm trong ngực anh.Nhưng anh lại không muốn tha cho cô, nâng cằm cô lên, không quan tâm côthật sự ngủ hay đã tỉnh, không quan tâm trong xe còn có người khác, anhcứ thế hôn cô thật sâu.
An Ngọc nhẹ nhàng đáp trả, nhưng sự tấn công của anh càng ngàycàng dồn dập, càng ngày càng mất kiểm soát khiến cô không tài nào thởnổi. Cô chống tay trái lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng rõ ràng giống với bao lần trước, cô chẳng thể lay chuyển được anh. Vậy nên cô vừa cốgắng né tránh vừa đánh lên ngực anh như ra hiệu, cuối cùng anh cũng nhận được tín hiệu của cô.
Hữu Dương rời đi, nhìn đôi môi sưng đỏ bịanh cắn mút từ nãy đến giờ, lại nhìn đôi mắt long lanh nước đầy vẻ tủithân, không nhịn được cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy. Sau khi lấy lại được nhịp thở của mình, An Ngọc ngẩng đầu, dùng mu bàn tay trái xoa lên máanh, khẽ nói.
- Anh gầy đi rồi này. Lại không ngủ được sao?
- Em thì sao? - Anh giữ lấy tay cô, đôi mắt như muốn nhìn thấu tâm can. - Thiếu tôi, em ngủ có ngon không?
- Không hề. Dù không còn gặp ác mộng, nhưng em vẫn không ngủ được.
- Vậy sao em còn chạy?
- Còn anh? Vì sao anh lại tìm em? - Cô điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại. - Hợp đồng ghi rõ em chỉ cần ở bên cạnh anh cho đến khi em trả được thù và khi căn bệnh của anh được chữa khỏi. Anh không còn cần máucủa em nữa, vì sao còn tìm em?
Hữu Dương chỉ im lặng nhìn cô, không hề có ý định trả lời. Thấy vậy, cô hơi nhíu mày, cười nhạt.
- Vì sao anh không tức giận? Em đã tự ý bỏ đi, em phản bội anh. Nhưng vì sao anh lại không tức giận?
Chẳng phải ngày trước, nếu gặp phải một chuyện gì đó không vừa ý, anh chắc chắn sẽ nổi xung lên và trừng phạt đến cùng sao?
Chẳng phải ngày trước, anh đã xem cô là vật sở hữu của mình, cố chấp đến mức không cho phép ai động vào sao?
Nhưng vì sao cô bỏ đi, anh lại có thể bình tĩnh như vậy?
Vì đối với anh, cô chẳng là gì cả sao?
- Không quan trọng.
Câu trả lời của anh như một thanh sắt đánh thẳng vào ngực cô, nhức nhối,khó thở. An Ngọc cố gắng không để khuôn mặt của mình quá méo mó xấu xí,chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu coi như đã hiểu.
Chợt, anh giật mạnhchiếc vòng cổ ra, cô nhận thấy có một chiếc nhẫn nhỏ được lồng trong đó, kiểu dáng đơn giản, còn hơi quen mắt.
Đang lúc cô sững người, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, rồi nâng bàn tay ấy lên, hôn nhẹ.
- Vì từ bây giờ, tôi sẽ không để em có cơ hội được rời khỏi tôi nữa.
Một sự cố chấp đến điên cuồng. Một sự chiếm hữu có hơi biến thái. Ấy thế mà khiến trái tim cô nhộn nhạo.
Hình như cô bệnh thật rồi. Cô không hề sợ hãi anh, càng không hề có chút lolắng nào trong khi thời gian tới có thể cô sẽ bị anh giam lại.
Trái lại, cô còn thấy khá vui, khá mãn nguyện. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, cực kỳ dễ chịu.
Không sao! Anh muốn chiếm hữu cô như một thứ đồ vật cũng được.
Đều được!
Danh sách chương