Binh lính trong khu trại đang khẩn trương chuẩn bị cho hành động quan trọng sắp tới. Khi màn đêm hạ xuống cả căn cứ sẽ rời đi theo kế hoạch của quận chúa Y La. Phụ nữ, người già và trẻ nhỏ sẽ ở lại và trà trộn vào dân chúng trong thành Hiệt với nhiệm vụ tuyên truyền về sự trở lại của quận chúa và cuộc khởi nghĩa đang diễn ra. Suốt buổi sáng không ai thấy quận chúa ra ngoài, cửa phòng của nàng đóng chặt không gặp mặt ai. Kang Dĩ mang thức ăn đến cho nàng nhưng nàng không đụng đến. Y La đang lo lắng cho hành động lần này và cũng muốn suy nghĩ lại mọi chuyện vì sau lần phản công này giữa nàng và Y Tung chỉ còn lại tranh đấu một mất một còn. Lúc Lãnh chúa Y Noa sắp qua đời đã dặn dò nàng phải hỗ trợ anh trai hết lòng, cùng nhau lãnh đạo Ngạn Tây cho thật tốt. Nhiều năm qua Y La đã cố hết sức để thực hiện lời hứa với cha nhưng trước mắt nàng sắp khai chiến với anh trai của mình. Khi nàng bước ra khỏi gian phòng nhỏ sâu trong hẻm núi này thì không thể quay đầu được nữa. Y La ngồi thẫn thờ một mình, có lúc ngước mắt lên để ngăn dòng nước mắt.
Kang Dĩ bận rộn cùng Chiu Tư tập hợp binh lính và rà soát lại lộ trình lần cuối trước khi xuất phát. Bóng chiều đang đổ dần về phía sau những vách núi, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, sẵn sàng lên đường theo kế hoạch. Na Dực đứng bên hiên nhà nhìn ra sân rộng, bản thân hắn có lẽ cách đây nhiều ngày chỉ có thể nghĩ đến việc đi chặn cướp một vài xe lương nhỏ của triều đình. Quận chúa Y La xuất hiện trước mặt hắn trong đêm tối đã thay đổi thật nhiều thứ. Na Dực sắp cùng vị quận chúa nổi tiếng Ngạn Tây đi chiếm thành và xa hơn là lập lại trật tự của miền nam Ngạn Tây. Con đường trước còn dài và đầy hiểm nguy nhưng Na Dực không thấy sợ mà tràn đầy nhiệt huyết. Mối thù gia tộc sẽ được trả, dù có thất bại cũng không tiếc vì sự cố gắng đã bỏ ra. Kang Dĩ đi qua sân định vào gặp Y La để từ biệt. Vừa bước lên thềm nhà đã bị Na Dực giang tay ngăn lại. Kang Dĩ vốn không thích Na Dực từ khi bị hắn cho nhốt vào chuồng, thấy hắn đứng cản đường liền chẳng nói chẳng rằng ra tay đánh trả. Na Dực cũng đánh lại Kang Dĩ thành ra không ai hiểu vì sao hai người lại đánh nhau, mọi người chưa biết nên can ngăn thế nào. Hai người kia đánh nhau cho đến khi mỗi người nhận một cú đấm của đối phương vào mặt và bước lùi vài bước mới chịu dừng lại. Chiu Tư chạy đến đứng áng ở giữa ngăn hai kẻ nóng nảy sắp lao vào nhau lần nữa.
- Ta vào gặp quận chúa! Ngươi có quyền gì cấm ta? Kang Dĩ lớn tiếng.
- Quận chúa đang cần yên tĩnh, ngươi cứ làm việc của mình, đừng làm phiền nàng ấy!
Na Dực hếch mặt.
- Quận chúa cả ngày nay không muốn gặp ai cả. Chúng ta lo làm nhiệm vụ và gặp nhau ở điểm tập kết, không cần phải đánh nhau.
Chiu Tư giảng hoà.
- Hắn ra tay trước!
Na Dực chỉ tay về phía Kang Dĩ.
- Ngươi đừng cản ta xem!
Kang Dĩ lại chỉ tay về phía Na Dực.
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Tiếng của quận chúa Y La cất lên. Từ trong phòng nàng nghe tiếng đánh nhau thì liền đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Nàng nói tiếp khi thấy Kang Dĩ và Na Dực nhìn nhau như đang khiêu khích đối phương cho bằng được:
- Lúc này là lúc nào mà lại đánh nhau? Việc ta giao đã làm xong chưa?
- Thưa quận chúa! Tất cả đã xong chỉ chờ xuất phát. Ta chỉ định vào từ biệt quận chúa mà thôi.
Kang Dĩ dằn cơn nóng giận trong lòng xuống. Y La dịu giọng:
- Nếu không còn vấn đề gì thì Chiu Tư và Kang Dĩ có thể xuất phát. Khi những người còn lại sơ tán khỏi khu trại ta sẽ lên đường. Mọi người đi đường cẩn thận, gặp nhau ở điểm tập kết.
- Tạm biệt quận chúa!
Kang Dĩ cúi đầu chào Y La và quay đi, không quên liếc mắt nhìn Na Dực tỏ ý mọi chuyện vẫn chưa xong với hắn. Na Dực mỉm cười thách thức.
- Tạm biệt quận chúa! Hẹn gặp lại ở thành Cảo!
Chiu Tư cũng từ biệt quận chúa, gật đầu chào Na Dực và đi theo Kang Dĩ. Na Dực gật đầu đáp lại Chiu Tư và nhìn theo họ cùng binh lính rời đi.
*
Y La và Na Dực đứng bên hiên nhà nhìn nhóm người di tản cuối cùng di chuyển ra ngoài và khuất dạng sau ngã rẽ vào hang đá. Trong khu nhà trại chỉ còn lại một tốp binh lính sẽ lên đường cùng quận chúa đang đứng trên sân chờ lệnh xuất phát. Na Dực nhìn quanh khu căn cứ một lần nữa, chuyến đi này có lẽ dù thành công hay thất bại cũng khó mà quay lại đây được nữa.
- Chúng ta đi thôi!
Na Dực nhìn sang Y La cũng đang có vẻ trầm ngâm. Y La nhìn Na Dực rồi gật đầu và phát tay ra lệnh xuất phát.
Quân Lãnh chúa đã đến gần hẻm núi là căn cứ của bọn cướp và kẻ giả mạo quận chúa xuất hiện gần đây. Thống lĩnh quân cho binh mã dừng lại ngay trước lối vào để chờ người đang đi ra từ phía trong. Lần này binh lính gần như bao vây cả khu rừng nhằm không cho ai thoát được ra ngoài. Nhóm người bên trong núi xuất hiện, quân Lãnh chúa không mai phục mà tập trung ngay trước lối vào. Người thống lĩnh có vẻ ung dung, giơ bàn tay lên rồi phát lệnh cho tấn công. Một đội cung thủ mang tên lửa lên phía trước nhắm vào hẻm núi rồi đồng loạt bắn. Những ánh lửa bay đi và găm vào người đối phương, ánh sáng hắt lên những ánh mắt ngỡ ngàng rồi ngã quỵ, tia lửa bắt cháy vào y phục khiến những người trúng tên lăn lộn trên đất. Những người còn lại liền hô hoán nhau rút lui trở lại căn cứ khi loạt tên tiếp theo đã được bắn ra và vài người khác lại trúng tên. Binh lính bên ngoài kéo vào tấn công nhóm người ít ỏi còn lại.
Na Dực kéo Y La lui vào căn cứ thật nhanh trong khi thuộc hạ của họ đang cố chống đỡ phía trước. Số người còn sống sót không quá hai mươi người, việc phản công để mở đường thoát là bất khả thi. Quân Lãnh chúa đang tấn công mỗi lúc lại ồ ạt hơn, cố gắng đẩy lui họ trở lại khu nhà trại để tóm gọn một lần. Trong tình thế cấp bách không thể có được đường thoát thân, nhóm thuộc hạ đến xin quận chúa và Na Dực hãy cố gắng tìm lối thoát trong khi họ sẽ cố kéo dài thời gian. Một thuộc hạ đến cúi đầu trước Y La và Na Dực:
- Xin quận chúa và cậu chủ hãy tìm đường thoát. Chúng tôi đã không thể cùng hai người đến thành Cảo được nữa rồi! Hy vọng quận chúa và cậu chủ sẽ thực hiện được kế hoạch, hoàn thành lý tưởng của chúng ta!
- Không được! Chúng ta sẽ cùng tìm lối thoát! Ta sẽ không bỏ các người mà chạy trốn một mình!
Y La xúc động, lắc đầu. Trong lúc cấp bách như thế này nàng chưa nghĩ ra được cách cứu vãn tình hình nhưng không đành lòng để thuộc hạ hy sinh để nàng trốn chạy.
- Xin quận chúa và cậu chủ hãy đi cho chúng tôi yên lòng. Mọi hy vọng xin trao cho hai vị, chúng tôi tự nguyện hy sinh!
Một người khác tiếp lời. Lúc này tiếng binh lính kéo vào đã đến rất gần và rất đông.
Y La lắc đầu không chịu rời đi, tay nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị tiếp chiến. Na Dực đến bên cạnh Y La sẵn sàng cùng quận chúa lao vào trận đánh cuối cùng.
- Xin quận chúa đừng quên cả miền nam đang chờ người! Xin quận chúa nghĩ lại!
Tất cả thuộc hạ khuỵu gối van xin. Cuộc chiến này nếu không có một tượng đài như quận chúa thì tất cả sẽ thất bại. Để chống lại Lãnh chúa thì chỉ có quận chúa là người có khả đó và đó là lý do vì sao triều đình đã điều động một số lượng binh lính nhiều như vậy chỉ để giết vài người. Hành động lần này càng cho thấy quận chúa Y La là nhân tố quan trọng của cuộc chiến. Lúc này, nàng không thể chết được và tất cả thuộc hạ đã nhìn ra điều đó.
- Cậu chủ! Hãy đưa quận chúa đi đi!
Một thuộc hạ đẩy Y La ngã vào Na Dực. Na Dực chợt hiểu ra và bình tỉnh lại liền kéo Y La chạy đi. Nước mắt Y La đã rơi tự bao giờ, cố gắng nhoài người quay trở lại nhưng Na Dực đã dùng hết sức ôm lấy nàng và kéo đi. Nhóm thuộc hạ nhìn theo quận chúa và cậu chủ của họ một lần nữa rồi quay đầu lao vào quân triều đình đã đến.
Không mất quá nhiều thời gian để quân lính giết hết đám thuộc hạ của quận chúa giả. Thống lĩnh quân ra lệnh lục soát tất cả các ngóc ngách trong khu trại và giết bất kỳ ai còn sống sót. Hàng trăm binh lính giở tung mọi nơi lên nhưng không tìm thấy ai, các gian nhà đều bị đánh sập, kể cả chuồng nuôi gia cầm và gia súc cũng bị lật tung. Tất cả các lối thoát đều đã bị chặn không ai có thể ra vào. Binh lính bên ngoài cũng được bố trí rà soát cả khu rừng và vách núi nhưng tuyệt nhiên không thấy ai xuất hiện. Thống lĩnh quân hạ lệnh đốt sạch khu căn cứ với mục đích nếu có người đang lẩn trốn cũng sẽ bị chết cháy hoặc chết ngạt.
Chỗ ẩn nấp của Y La và Na Dực trở nên ngột ngạt vì đám cháy lớn phía trên và cũng vì bóng tối dày đặc xung quanh họ lúc này. Khi buộc lòng phải chạy trốn, Na Dực đã dẫn Y La chạy vào phía sau khu nhà nơi có một hầm ngầm đã được chuẩn bị từ lâu sẽ là nơi ẩn nấp cho thủ lĩnh nếu căn cứ bị thất thủ. Bên trên hầm ngầm là một lớp đất có cây cỏ rậm rạp rất khó bị phát hiện. Căn hầm không thật sự rộng rãi, nếu cố gắng cũng chỉ chứa được năm người. Y La và Na Dực ngồi cạnh nhau nhưng trong bóng tối dày đặc, họ không thể nhìn thấy gì. Na Dực ngồi tựa lưng vào vách đất ẩm và lạnh nhưng mồ hôi đã chảy ra ướt cả lưng. Y La cũng đã thấm mệt, giơ tay trong bóng tối để tìm hiểu không gian hiện tại thì chạm phải người Na Dực. Bàn tay Y La chạm vào ngực áo Na Dực và cảm thấy mấy đầu ngón tay của nàng bị ướt. Lúc đầu Y La tưởng rằng đó chỉ là mồ hôi nhưng lại nghe thấy tiếng rên xiết qua kẽ răng của Na Dực như đang cố chịu đau thì mới biết đó là máu.
- Ngươi bị thương rồi!
Y La hốt hoảng, đưa tay còn lại chạm lên mặt Na Dực để kiểm tra thân nhiệt của hắn. Gương mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi và rất nóng. Na Dực nắm lấy tay Y La đang sờ lên mặt hắn kéo ra vì không muốn nàng lo lắng cho tình trạng của hắn lúc này.
- Không chết được đâu! Quận chúa đừng đụng đến ta. Ta không thích đâu!
- Không chết thì tốt! Ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Bọn chúng có vẻ sẽ còn lâu mới rút khỏi đây, ít nhất là đến khi lửa tàn.
- Vậy ta ngủ đây! Khi nào có thể lên trên đó thì gọi ta dậy.
Na Dực cảm thấy mệt vì vết thương bị đau và phải trốn trong một không gian chật hẹp nhưng cố gắng lạc quan vì muốn quận chúa yên tâm.
- Được!
Y La đang lo lắng vì nàng không thể kiểm tra được vết thương của Na Dực như thế nào nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nàng đã không thể làm được gì hơn. Nàng đang nghĩ nếu ngày mai Na Dực không dậy được nữa thì sẽ như thế nào?
*
Cả khu trại đã cháy thành tro bụi khi trời bắt đầu hửng sáng. Binh lính cả đêm đã trông coi đám cháy và tuần tra xung quanh lúc này có vẻ đã không có cơ hội để bắt được phản tặc nữa. Thống lĩnh quân cho rà soát lại một lần nữa toàn khu căn cứ trước khi cho rút quân. Y La giật mình bởi nhiều tiếng bước chân trên mặt đất ngay phía trên căn hầm mà nàng đang ẩn nấp. Một lúc lâu sau thì tất cả âm thanh đều biến mất, Y La vẫn chưa dám đến mở nắp căn hầm vì có thể vẫn còn binh lính ở lại canh giữ. Chợt nhớ đến Na Dực đang bị thương, Y La lại giơ tay tìm hắn trong bóng tối. Khi chạm đến được cơ thể Na Dực thì Y La rất mừng vì hắn vẫn còn nhịp thở, máu thấm trên ngực áo cũng đã khô lại.
- Đây là cách quận chúa gọi người khác thức dậy à?
Na Dực lại nắm lấy tay Y La giở ra khi nàng đang sờ lên mặt hắn.
- Ngươi không sao thì tốt rồi! Có lẽ một lúc nữa là có thể lên trên được rồi.
Y La bị bất ngờ liền thu tay lại. Nàng tỏ ra kiên nhẫn và nhượng bộ khi Na Dực đang bị thương.
Nắp hầm mở ra sau khi Y La đã cẩn thận để hé cửa hầm và quan sát xung quanh, khi thấy không còn ai nữa và trời lại bắt đầu chuyển về đêm thì leo lên. Na Dực bước đến cửa hầm nhìn lên thì Y La khom người đưa tay để kéo hắn lên. Khi hai người đã lên trên thì trước mặt họ chỉ là một đống tro tàn. Hai người dìu đỡ nhau đi ra ngoài, theo kế hoạch họ đã bị trễ một ngày đường so với Kang Dĩ và Chiu Tư vì vậy phải nhanh chóng lên đường. Giờ đây họ không còn thuộc hạ chỉ có hai người nương tựa vào nhau trên hành trình này. Đi hết một đêm trong rừng thì họ đến gần một bờ suối, lúc này cả hai đều thấm mệt đành dừng lại nghỉ ngơi. Na Dực ra bờ suối rửa mặt, cởi chiếc áo ra để rửa vết thương. Máu khô dính áo và vết thương lại với nhau nên Na Dực nhăn mặt vì đau. Vết chém ngang không sâu lắm giờ cũng đã khô lại, Na Dực giặt áo cho hết những vết máu rồi đi lại ngồi bên đống lửa vừa được Y La nhóm lên. Y La liếc nhìn vết thương của Na Dực nhưng không nói gì vì hắn sẽ chẳng cho nàng chạm đến hắn.
- Quận chúa ngủ một lúc đi, đêm qua đã không nghỉ ngơi được vì phải canh chừng ta rồi.
Na Dực nhìn thấy Y La có vẻ mệt mỏi.
- Vết thương của ngươi đã không sao rồi chứ?
- Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!
- Ngươi nhớ gọi ta dậy!
- Được!
Y La vừa nằm xuống đã ngủ vì suốt đêm qua không thể ngủ được. Na Dực ngồi nhìn Y La, bất chợt mỉm cười.
Kang Dĩ bận rộn cùng Chiu Tư tập hợp binh lính và rà soát lại lộ trình lần cuối trước khi xuất phát. Bóng chiều đang đổ dần về phía sau những vách núi, mọi thứ đã được thu dọn gọn gàng, sẵn sàng lên đường theo kế hoạch. Na Dực đứng bên hiên nhà nhìn ra sân rộng, bản thân hắn có lẽ cách đây nhiều ngày chỉ có thể nghĩ đến việc đi chặn cướp một vài xe lương nhỏ của triều đình. Quận chúa Y La xuất hiện trước mặt hắn trong đêm tối đã thay đổi thật nhiều thứ. Na Dực sắp cùng vị quận chúa nổi tiếng Ngạn Tây đi chiếm thành và xa hơn là lập lại trật tự của miền nam Ngạn Tây. Con đường trước còn dài và đầy hiểm nguy nhưng Na Dực không thấy sợ mà tràn đầy nhiệt huyết. Mối thù gia tộc sẽ được trả, dù có thất bại cũng không tiếc vì sự cố gắng đã bỏ ra. Kang Dĩ đi qua sân định vào gặp Y La để từ biệt. Vừa bước lên thềm nhà đã bị Na Dực giang tay ngăn lại. Kang Dĩ vốn không thích Na Dực từ khi bị hắn cho nhốt vào chuồng, thấy hắn đứng cản đường liền chẳng nói chẳng rằng ra tay đánh trả. Na Dực cũng đánh lại Kang Dĩ thành ra không ai hiểu vì sao hai người lại đánh nhau, mọi người chưa biết nên can ngăn thế nào. Hai người kia đánh nhau cho đến khi mỗi người nhận một cú đấm của đối phương vào mặt và bước lùi vài bước mới chịu dừng lại. Chiu Tư chạy đến đứng áng ở giữa ngăn hai kẻ nóng nảy sắp lao vào nhau lần nữa.
- Ta vào gặp quận chúa! Ngươi có quyền gì cấm ta? Kang Dĩ lớn tiếng.
- Quận chúa đang cần yên tĩnh, ngươi cứ làm việc của mình, đừng làm phiền nàng ấy!
Na Dực hếch mặt.
- Quận chúa cả ngày nay không muốn gặp ai cả. Chúng ta lo làm nhiệm vụ và gặp nhau ở điểm tập kết, không cần phải đánh nhau.
Chiu Tư giảng hoà.
- Hắn ra tay trước!
Na Dực chỉ tay về phía Kang Dĩ.
- Ngươi đừng cản ta xem!
Kang Dĩ lại chỉ tay về phía Na Dực.
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Tiếng của quận chúa Y La cất lên. Từ trong phòng nàng nghe tiếng đánh nhau thì liền đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Nàng nói tiếp khi thấy Kang Dĩ và Na Dực nhìn nhau như đang khiêu khích đối phương cho bằng được:
- Lúc này là lúc nào mà lại đánh nhau? Việc ta giao đã làm xong chưa?
- Thưa quận chúa! Tất cả đã xong chỉ chờ xuất phát. Ta chỉ định vào từ biệt quận chúa mà thôi.
Kang Dĩ dằn cơn nóng giận trong lòng xuống. Y La dịu giọng:
- Nếu không còn vấn đề gì thì Chiu Tư và Kang Dĩ có thể xuất phát. Khi những người còn lại sơ tán khỏi khu trại ta sẽ lên đường. Mọi người đi đường cẩn thận, gặp nhau ở điểm tập kết.
- Tạm biệt quận chúa!
Kang Dĩ cúi đầu chào Y La và quay đi, không quên liếc mắt nhìn Na Dực tỏ ý mọi chuyện vẫn chưa xong với hắn. Na Dực mỉm cười thách thức.
- Tạm biệt quận chúa! Hẹn gặp lại ở thành Cảo!
Chiu Tư cũng từ biệt quận chúa, gật đầu chào Na Dực và đi theo Kang Dĩ. Na Dực gật đầu đáp lại Chiu Tư và nhìn theo họ cùng binh lính rời đi.
*
Y La và Na Dực đứng bên hiên nhà nhìn nhóm người di tản cuối cùng di chuyển ra ngoài và khuất dạng sau ngã rẽ vào hang đá. Trong khu nhà trại chỉ còn lại một tốp binh lính sẽ lên đường cùng quận chúa đang đứng trên sân chờ lệnh xuất phát. Na Dực nhìn quanh khu căn cứ một lần nữa, chuyến đi này có lẽ dù thành công hay thất bại cũng khó mà quay lại đây được nữa.
- Chúng ta đi thôi!
Na Dực nhìn sang Y La cũng đang có vẻ trầm ngâm. Y La nhìn Na Dực rồi gật đầu và phát tay ra lệnh xuất phát.
Quân Lãnh chúa đã đến gần hẻm núi là căn cứ của bọn cướp và kẻ giả mạo quận chúa xuất hiện gần đây. Thống lĩnh quân cho binh mã dừng lại ngay trước lối vào để chờ người đang đi ra từ phía trong. Lần này binh lính gần như bao vây cả khu rừng nhằm không cho ai thoát được ra ngoài. Nhóm người bên trong núi xuất hiện, quân Lãnh chúa không mai phục mà tập trung ngay trước lối vào. Người thống lĩnh có vẻ ung dung, giơ bàn tay lên rồi phát lệnh cho tấn công. Một đội cung thủ mang tên lửa lên phía trước nhắm vào hẻm núi rồi đồng loạt bắn. Những ánh lửa bay đi và găm vào người đối phương, ánh sáng hắt lên những ánh mắt ngỡ ngàng rồi ngã quỵ, tia lửa bắt cháy vào y phục khiến những người trúng tên lăn lộn trên đất. Những người còn lại liền hô hoán nhau rút lui trở lại căn cứ khi loạt tên tiếp theo đã được bắn ra và vài người khác lại trúng tên. Binh lính bên ngoài kéo vào tấn công nhóm người ít ỏi còn lại.
Na Dực kéo Y La lui vào căn cứ thật nhanh trong khi thuộc hạ của họ đang cố chống đỡ phía trước. Số người còn sống sót không quá hai mươi người, việc phản công để mở đường thoát là bất khả thi. Quân Lãnh chúa đang tấn công mỗi lúc lại ồ ạt hơn, cố gắng đẩy lui họ trở lại khu nhà trại để tóm gọn một lần. Trong tình thế cấp bách không thể có được đường thoát thân, nhóm thuộc hạ đến xin quận chúa và Na Dực hãy cố gắng tìm lối thoát trong khi họ sẽ cố kéo dài thời gian. Một thuộc hạ đến cúi đầu trước Y La và Na Dực:
- Xin quận chúa và cậu chủ hãy tìm đường thoát. Chúng tôi đã không thể cùng hai người đến thành Cảo được nữa rồi! Hy vọng quận chúa và cậu chủ sẽ thực hiện được kế hoạch, hoàn thành lý tưởng của chúng ta!
- Không được! Chúng ta sẽ cùng tìm lối thoát! Ta sẽ không bỏ các người mà chạy trốn một mình!
Y La xúc động, lắc đầu. Trong lúc cấp bách như thế này nàng chưa nghĩ ra được cách cứu vãn tình hình nhưng không đành lòng để thuộc hạ hy sinh để nàng trốn chạy.
- Xin quận chúa và cậu chủ hãy đi cho chúng tôi yên lòng. Mọi hy vọng xin trao cho hai vị, chúng tôi tự nguyện hy sinh!
Một người khác tiếp lời. Lúc này tiếng binh lính kéo vào đã đến rất gần và rất đông.
Y La lắc đầu không chịu rời đi, tay nắm chặt thanh kiếm chuẩn bị tiếp chiến. Na Dực đến bên cạnh Y La sẵn sàng cùng quận chúa lao vào trận đánh cuối cùng.
- Xin quận chúa đừng quên cả miền nam đang chờ người! Xin quận chúa nghĩ lại!
Tất cả thuộc hạ khuỵu gối van xin. Cuộc chiến này nếu không có một tượng đài như quận chúa thì tất cả sẽ thất bại. Để chống lại Lãnh chúa thì chỉ có quận chúa là người có khả đó và đó là lý do vì sao triều đình đã điều động một số lượng binh lính nhiều như vậy chỉ để giết vài người. Hành động lần này càng cho thấy quận chúa Y La là nhân tố quan trọng của cuộc chiến. Lúc này, nàng không thể chết được và tất cả thuộc hạ đã nhìn ra điều đó.
- Cậu chủ! Hãy đưa quận chúa đi đi!
Một thuộc hạ đẩy Y La ngã vào Na Dực. Na Dực chợt hiểu ra và bình tỉnh lại liền kéo Y La chạy đi. Nước mắt Y La đã rơi tự bao giờ, cố gắng nhoài người quay trở lại nhưng Na Dực đã dùng hết sức ôm lấy nàng và kéo đi. Nhóm thuộc hạ nhìn theo quận chúa và cậu chủ của họ một lần nữa rồi quay đầu lao vào quân triều đình đã đến.
Không mất quá nhiều thời gian để quân lính giết hết đám thuộc hạ của quận chúa giả. Thống lĩnh quân ra lệnh lục soát tất cả các ngóc ngách trong khu trại và giết bất kỳ ai còn sống sót. Hàng trăm binh lính giở tung mọi nơi lên nhưng không tìm thấy ai, các gian nhà đều bị đánh sập, kể cả chuồng nuôi gia cầm và gia súc cũng bị lật tung. Tất cả các lối thoát đều đã bị chặn không ai có thể ra vào. Binh lính bên ngoài cũng được bố trí rà soát cả khu rừng và vách núi nhưng tuyệt nhiên không thấy ai xuất hiện. Thống lĩnh quân hạ lệnh đốt sạch khu căn cứ với mục đích nếu có người đang lẩn trốn cũng sẽ bị chết cháy hoặc chết ngạt.
Chỗ ẩn nấp của Y La và Na Dực trở nên ngột ngạt vì đám cháy lớn phía trên và cũng vì bóng tối dày đặc xung quanh họ lúc này. Khi buộc lòng phải chạy trốn, Na Dực đã dẫn Y La chạy vào phía sau khu nhà nơi có một hầm ngầm đã được chuẩn bị từ lâu sẽ là nơi ẩn nấp cho thủ lĩnh nếu căn cứ bị thất thủ. Bên trên hầm ngầm là một lớp đất có cây cỏ rậm rạp rất khó bị phát hiện. Căn hầm không thật sự rộng rãi, nếu cố gắng cũng chỉ chứa được năm người. Y La và Na Dực ngồi cạnh nhau nhưng trong bóng tối dày đặc, họ không thể nhìn thấy gì. Na Dực ngồi tựa lưng vào vách đất ẩm và lạnh nhưng mồ hôi đã chảy ra ướt cả lưng. Y La cũng đã thấm mệt, giơ tay trong bóng tối để tìm hiểu không gian hiện tại thì chạm phải người Na Dực. Bàn tay Y La chạm vào ngực áo Na Dực và cảm thấy mấy đầu ngón tay của nàng bị ướt. Lúc đầu Y La tưởng rằng đó chỉ là mồ hôi nhưng lại nghe thấy tiếng rên xiết qua kẽ răng của Na Dực như đang cố chịu đau thì mới biết đó là máu.
- Ngươi bị thương rồi!
Y La hốt hoảng, đưa tay còn lại chạm lên mặt Na Dực để kiểm tra thân nhiệt của hắn. Gương mặt của hắn ướt đẫm mồ hôi và rất nóng. Na Dực nắm lấy tay Y La đang sờ lên mặt hắn kéo ra vì không muốn nàng lo lắng cho tình trạng của hắn lúc này.
- Không chết được đâu! Quận chúa đừng đụng đến ta. Ta không thích đâu!
- Không chết thì tốt! Ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Bọn chúng có vẻ sẽ còn lâu mới rút khỏi đây, ít nhất là đến khi lửa tàn.
- Vậy ta ngủ đây! Khi nào có thể lên trên đó thì gọi ta dậy.
Na Dực cảm thấy mệt vì vết thương bị đau và phải trốn trong một không gian chật hẹp nhưng cố gắng lạc quan vì muốn quận chúa yên tâm.
- Được!
Y La đang lo lắng vì nàng không thể kiểm tra được vết thương của Na Dực như thế nào nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nàng đã không thể làm được gì hơn. Nàng đang nghĩ nếu ngày mai Na Dực không dậy được nữa thì sẽ như thế nào?
*
Cả khu trại đã cháy thành tro bụi khi trời bắt đầu hửng sáng. Binh lính cả đêm đã trông coi đám cháy và tuần tra xung quanh lúc này có vẻ đã không có cơ hội để bắt được phản tặc nữa. Thống lĩnh quân cho rà soát lại một lần nữa toàn khu căn cứ trước khi cho rút quân. Y La giật mình bởi nhiều tiếng bước chân trên mặt đất ngay phía trên căn hầm mà nàng đang ẩn nấp. Một lúc lâu sau thì tất cả âm thanh đều biến mất, Y La vẫn chưa dám đến mở nắp căn hầm vì có thể vẫn còn binh lính ở lại canh giữ. Chợt nhớ đến Na Dực đang bị thương, Y La lại giơ tay tìm hắn trong bóng tối. Khi chạm đến được cơ thể Na Dực thì Y La rất mừng vì hắn vẫn còn nhịp thở, máu thấm trên ngực áo cũng đã khô lại.
- Đây là cách quận chúa gọi người khác thức dậy à?
Na Dực lại nắm lấy tay Y La giở ra khi nàng đang sờ lên mặt hắn.
- Ngươi không sao thì tốt rồi! Có lẽ một lúc nữa là có thể lên trên được rồi.
Y La bị bất ngờ liền thu tay lại. Nàng tỏ ra kiên nhẫn và nhượng bộ khi Na Dực đang bị thương.
Nắp hầm mở ra sau khi Y La đã cẩn thận để hé cửa hầm và quan sát xung quanh, khi thấy không còn ai nữa và trời lại bắt đầu chuyển về đêm thì leo lên. Na Dực bước đến cửa hầm nhìn lên thì Y La khom người đưa tay để kéo hắn lên. Khi hai người đã lên trên thì trước mặt họ chỉ là một đống tro tàn. Hai người dìu đỡ nhau đi ra ngoài, theo kế hoạch họ đã bị trễ một ngày đường so với Kang Dĩ và Chiu Tư vì vậy phải nhanh chóng lên đường. Giờ đây họ không còn thuộc hạ chỉ có hai người nương tựa vào nhau trên hành trình này. Đi hết một đêm trong rừng thì họ đến gần một bờ suối, lúc này cả hai đều thấm mệt đành dừng lại nghỉ ngơi. Na Dực ra bờ suối rửa mặt, cởi chiếc áo ra để rửa vết thương. Máu khô dính áo và vết thương lại với nhau nên Na Dực nhăn mặt vì đau. Vết chém ngang không sâu lắm giờ cũng đã khô lại, Na Dực giặt áo cho hết những vết máu rồi đi lại ngồi bên đống lửa vừa được Y La nhóm lên. Y La liếc nhìn vết thương của Na Dực nhưng không nói gì vì hắn sẽ chẳng cho nàng chạm đến hắn.
- Quận chúa ngủ một lúc đi, đêm qua đã không nghỉ ngơi được vì phải canh chừng ta rồi.
Na Dực nhìn thấy Y La có vẻ mệt mỏi.
- Vết thương của ngươi đã không sao rồi chứ?
- Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!
- Ngươi nhớ gọi ta dậy!
- Được!
Y La vừa nằm xuống đã ngủ vì suốt đêm qua không thể ngủ được. Na Dực ngồi nhìn Y La, bất chợt mỉm cười.
Danh sách chương