Vậy là 3 người chúng tôi cùng nhau đi Disneyland. Ngồi máy bay suốt gần 20 giờ chúng tôi mới đến nơi, tôi đau ê ẩm mình mẩy luôn ấy. Còn Louis và anh ấy thì trông vẫn còn khỏe khoắn lắm. Chúng tôi nghĩ lại tại khách sạn cao cấp trong khu Disneyland, tất nhiên anh ấy đã đặt sẵn 2 phòng.

- Chào em nhé, tí ăn rồi mình gặp nhau.

Louis níu tay tôi lại.

- Chị đi đâu đấy? - Chị về phòng chị chứ đâu.

- Sao lại về phòng chị, chúng ta là gia đình, chúng ta phải ở cùng nhau chứ.

- Nhưng... nhưng chị với papa em đâu có phải vợ chồng, và bọn chị cũng đâu người yêu.

- Không phải thì làm thế nào cho phải là được.

Cốc...

2 cái cốc gián xuống cùng 1 lần vào đầu Louis. Louis nhăn mặt.

- 2 người có thể nào ko đánh con cùng 1 lúc được ko, đau lắm đấy.

Trán anh nhăn nhó.

- Ai bảo con tài lanh làm gì. Thôi chào chị Thục Anh đi, đi vào phòng nghỉ ngơi, 1 lát còn đi ăn nữa.

- Con ko muốn mà, muốn chị Thục Anh ở cùng chúng ta thôi. Thế 2 người có muốn con bỏ nhà đi nữa ko?

- Cái thằng nhóc này. Vậy con có muốn papa dẫn con về ko.

- Vậy con sẽ ko ăn và sẽ ko uống sữa nữa.

Louis xị mặt, đứng vòng tay chéo lại với nhau. Cuộc tranh cãi cuối cùng thì anh ấy vẫn thua. Anh ấy nhìn sang tôi, rồi lại dỗ ngọt Louis, mềm nắn rắn buông mà.

- Louis ngoan, con hỏi chị Thục Anh xem, chị ấy chắc sẽ ko muốn ở với bố con mình đâu. Đúng ko chị Thục Anh.

Tôi miệng hơi cười cười.

- À, đúng rồi, như vậy sẽ bất tiện lắm ấy.

Louis vẫn kéo tay tôi, quyết tâm ko bỏ cuộc.

- Chúng ta là gia đình mà, ko bất tiện đâu, em sẽ ko để papa ức hiệp chị đâu mà.

Trong đầu tôi thầm nghĩ "chị ko ăn hiếp ai thì thôi, ai dám ăn hiếp chị thì chị đây cắn cho đi chích ngừa".

- Đi mà chị, sao sinh nhật em mà ko ai yêu thương em hết vậy. Chán quá.

Louis buồn bã đi vào phòng trước, leo lên giường nằm đắp chăn lại.

Tôi và anh ấy nhìn nhau, thật ko biết xử lý thêa nào mới phải. Cuối cùng tôi và anh ấy cùng vào phòng và ngồi bên cạnh Louis, tôi còn nghe thấy tiếng thằng bé khóc thút thít nữa.

Tôi định đưa tay kéo chăn ra, nhưng thằng bé ko cho.

- Em ko muốn nhìn thấy 2 người nữa đâu. 2 người muốn làm gì làm đi. Đừng ai quan tâm đến đứa trẻ bất hạnh nayd nữa.

- Rồi được rồi, chị sợ em rồi, giờ em muốn gì chị cũng chiều em hết. Được chưa nào?

Louis bật dậy nhanh như cái lò xo, rồi ôm lấy cổ tôi.

- Thật nhé, em gọi chị là mẹ nhé, chị phải gọi papa là chồng nhé, và papa phải gọi chị là vợ nhé.

Thấy chúng tôi đưa tay cùng 1 lúc định cốc đầu Louis, Louis nhanh tay che đầu lại, miệng liếng thoắng.

- Thì chỉ là tên gọi thôi mà, người cùng gia đình phải gọi nhau như thế, chỉ là tên gọi thôi chứ có sức mẻ gì đâu chứ.

Thằng nhóc đưa mắt liếc chúng tôi. Anh ấy trợn mắt, nghiến răng nói với thằng bé.

- Hơi quá lắm rồi con ạ.

- Vậy người cùng gia đình phải xưng như thế chứ. Sinh nhật của con mà, người lớn thật ko biết giữ lời gì hết vậy, vậy mà bảo cái gì cũng chịu.

Louis lại chui vào chăn và nói vọng ra.

- Thôi mai 2 người tự đi chơi đi, coi như ko phải sinh nhật con.

Tôi lại kéo chăn ra.

- Rồi, chiều hết. Muốn gì cũng chiều hết. Hái sao trên trời, hay bắt cá mập ngoài đại dương cũng chiều hết, được chưa nào.

Louis lại chui ra mừng rỡ.

- Yeah, con yêu bố mẹ nhất trên đời.

Thằng nhóc bá cổ tôi và anh ấy. Tự dưng tôi thấy cảm giác gì đó dâng lên khó tả.

Thằng bé vui vẻ xách đồ đi tắm để đi ăn. Tôi mới bàn với anh ấy.

- Tôi nghĩ anh nên đổi phòng khác, phòng 2 giường ấy. Chứ 1 giường như này thật là hơi bất tiện.

Anh ấy nhìn cái giường rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Đúng ấy, để tôi đổi thành phòng 2 giường.

- Ok.

Cánh cửa nhà tắm được kéo ra.

- Con nghe hết rồi nhé. Con ko chịu đâu đấy.

Cả 2 chúng tôi cùng đồng thanh.

- Biết rồi ông tướng.

Louis chạy ra ngoài.

- Con tắm xong rồi, mẹ đi tắm đi.

- À, chị biết rồi.

- Ko, phải là mẹ chứ.

- Mẹ... mẹ biết rồi.

Tôi lắc đầu rồi lại vali hành lý lấy đồ. Người yêu còn chưa có, mà mọc ở đâu ra thằng con lớn vậy ko biết.

Cái vali được mở ra, tôi thấy có điều nghi ngờ, tôi lục lục rồi hét lên.

- Aaaaaa...

Cả 2 bố con Louis đều chạy lại.

- Cô có sao ko?

- Phải gọi là vợ chứ papa. Mẹ ơi mẹ có sao ko?

Tôi quay ngay lại đẩy anh ấy lui ra. Mặt bối rối.

- Ko... ko có gì đâu.

Louis từ bao giờ xách ngay cái váy ngủ gợi cảm hết phần thiên hạ đưa lên.

- papa nhìn xem, ko phải là đồ doreamon nữa nhé

Tôi thấy anh ấy đỏ mặt, phản xạ nhanh tôi quay ra sau giựt lại.

- Louis, sao lấy đồ của chị ra vậy.

- Mặt như này mát lắm nhé, mát hơn đồ doreamon của mẹ nhiều.

- Nít ranh đi chỗ khác.

Thật là xấu hổ quá đi mất, sao mẹ lại đổi mấy bộ đồ ngủ của tôi vậy chứ. Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống ko?

Anh ấy cũng có vẻ ngại, nên nói năng cũng có sự va vấp.

- À, ùm... vậy cô lấy đồ đi, tôi đi tắm trước.

Anh ấy cứ thế đi thẳng vào phòng tắm mà ko mang theo đồ gì.

Anh xả nước vào người, anh cảm thấy anh cũng đang nóng bất thường, phòng này người ta để chế độ sưởi hơi lớn quá rồi.

10p sau anh bước ra, khoác bộ áo tắm của khách sạn 1 cách tự nhiên. Tôi đang ngồi chơi với Louis nhìn thấy lại hét lên.

- Aaaa, đồ biến thái. Sao anh ko mang đồ vào hả.

- Cô này rầy rà thật, tôi có mang đồ đây còn gì.

Tôi ôm đồ đi ngang qua anh ấy.

- Thấy ghê, vậy mà bảo là có mang đồ.

Anh ấy nhìn lại mình từ trên xuống dưới, mặt tự động đỏ lên.

Thủ tục xong xuôi thì Louis cũng đã ngủ, và tất nhiên là tôi ko mang đồ ngủ sexy kia rồi. Cứ phải quần jean, áo phông cho an toàn.

- Anh nằm đây ngủ với thằng bé đi. Tôi qua sopha.

- Thôi cô ngủ với thằng bé đi, tôi ra sopha cũng được.

Tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức, dù sao nằm giường vừa rộng, lại vừa êm thì thoải mái hơn rồi.

.....

Ở đây ban ngày tầm 30 độ, nhưng đến tối thì khoảng 16 độ thôi, với cái đứa viêm mũi dị ứng thời tiết như tôi thật ko hợp chút nào. Và 1 cái ko hợp nữa là đồ ăn tây, vị rất béo.

Ăn uống xong tại nhà hàng năm sao ở trong Disneyland rồi chúng tôi nắm tay nhau đi vòng vòng 1 chút. Thời tiết khá lạnh cứ khiến tôi bị ắc xì nên phải về, biết thế tôi mang theo khẩu trang rồi.

Louis chạy lại vali mang theo ra bộ cờ cá ngựa.

- Chúng ta cùng chơi thôi nào, Louis chọn đội đỏ, papa và mẹ chọn màu gì.

- Chị chọn màu xanh.

- Ko được.

- Vậy chị chọn màu vàng.

- Ko được, chị phải xưng là mẹ chứ.

- À, ờ chị quên mất. Mẹ chọn màu xanh nhé.

- Vậy papa chọn màu vàng đi nhé. Chúng ta cùng chơi nào.

Chúng tôi cùng nhau chơi vui vẻ cả đêm. Có lẽ vì lệch múi giờ nên ko ai buồn ngủ hết, đến tận gần sáng mới lăn ra ngủ.

Ánh nắng nghịch ngợm chui vào khung cửa, rọi cả vào mắt tôi. Tôi lấy tay che đi rồi như thói quen bình thường, tôi vươn vai cho thoải mái. Vô thức quay qua bên cạnh, mắt tôi trợn to, còn chớp chớp nữa. Anh ấy và Louis cùng nằm với tôi 1 cái giường. Tôi cố định thần để khỏi hét lên, tôi tranh thủ nhìn ngắm 2 người đàn ông bên cạnh. Công nhận Louis giống anh ấy thật, như 1 bảng sao. Chắc là vợ anh ấy đã từng yêu anh ấy rất nhiều nên sinh thằng bé giống anh ấy đến thế.

Khẽ miệng anh ấy bỗng mấp máy.

- Nhìn trộm người khác như vậy có được cho là biến thái ko?

- Tôi... tôi đâu có nhìn anh, tôi nhìn Louis, anh đừng có tự tin về nhan sắc của mình quá.

- Tôi ko phải tự tin mà sự thật nó vậy.

- Ọe... thấy gớm quá. Mà anh định tổ chức sinh nhật cho Louis như nào đây.

- Louis thích cảm giác gia đình nên hôm nay chúng ta cho thằng bé đi khu vui chơi, tối về sẽ thổi nến bánh kem.

- Um, vậy cũng được đó. Tôi thấy anh cũng có tư chất làm bố đó chứ.

- Khen thừa.

Louis mở mắt nhìn chúng tôi, còn dụi mắt nữa.

- Bố mẹ dậy rồi à, bố mẹ ngủ ngon ko.

Tôi xoa đầu, thằng bé.

- Ngủ ngon, em có ngủ ngon ko.

- Sao lại gọi em rồi, nhắc hoài à.

- À, con ngủ ngon ko.

- Con ngủ ngon lắm mẹ à. Chúng ta xuống dưới kia chơi đi nào. Papa lấy đồ cặp ra đi nào.

Tôi nhăn trán ngạc nhiên.

- Đồ cặp?

Anh ấy lấy ra 3 cái áo giống nhau có chữ I love U.

- Papa đã mua luôn cho mẹ ấy, chúng ta mang vào rồi cùng đi chơi nào. Mà khoan, papa và mẹ gọi nhau lại nào. Papa gọi mẹ là gì.

Anh ta mặt nhăn nhó.

- Vợ.

- Đúng rồi. Còn mẹ gọi papa là gì nào?

Tôi giọng gượng gạo.

- Chồng.

- Đúng rồi, phải gọi nhau như vậy mới là gia đình hạnh phúc được. Chúng ta đi chơi thôi nào
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện